đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tịch là một tiểu thư của một gia tộc lớn. Cuộc sống của cô có một điều đối với cô vô cùng đặc biệt chính là chàng trai đó. Anh xuất hiện trong giấc mơ của cô từ khi cô còn nhỏ, lớn lên thỉnh thoảng vẫn mơ thấy anh, trong giấc mơ chàng trai đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, luôn ôm cô, dịu dàng với cô, đôi khi còn hôn cô, cười với cô. Nụ cười đó khiến cho tâm cô dung động, khiến cho cô khắc sâu trong lòng, khiến mỗi khi cô nhớ lại thì tránh không khỏi cảm giác xao xuyến. Nhưng duy nhất chỉ có khuôn mặt anh là cô chưa từng nhìn qua, cũng chưa từng nhìn thấy, trong mơ nó rất mờ nhạt, mỗi khi muốn chủ động tới gần anh liền biến mất. Mỗi lần thức giấc cảm giác nơi ngực trái của cô vô cùng trống rỗng. Người ta thường nói nếu như trong mơ gặp một người dịu dàng với bạn nhưng lại không nhìn rõ mặt họ thì đó chính là duyên âm của bạn. Câu nói này làm trong lòng cô xao xuyến nhớ về hình ảnh chàng trai ấy, anh quả thực là duyên âm của cô? Nói cô mê tín cô cũng chấp nhận, nói cô ngốc tin tường vào một giấc mơ cô cũng nhận, miễn sao anh luôn tồn tại trong giấc mơ của cô, mỗi đêm đều ôm cô vào lòng, dịu dàng với cô, tạo cho cô cảm giác an toàn, ấm áp như vậy cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Một ngày vô tình ở trường học của mình cô nhìn thấy một chàng trai, cậu ta nhìn rất đẹp, là nam thần của trường cô, học giỏi lại đẹp trai, khiến cho rất nhiều cô gái si mê. Cô vốn dĩ cũng không để ý cậu  ta cho đến một ngay cậu ta vô tình đứng trước mặt cô, mỉm cười, nụ cười chất chứa sự dịu dàng, nụ cười ấy cả đời cô cũng không quên, bóng dáng chàng trai áo sơ mi trắng trong giấc mơ vô tình xẹt qua trong đầu cô, hai nụ cười giống hệt nhau, nhưng trong giấc mơ anh cười với cô còn Lâm Tử Dật là cười với bạn thân cô kiêm em gái hắn. Nụ cười kia làm cô thất thần rất lâu, rất lâu sau mới định thần lại được, anh huơ tay trước mặt cô hỏi" Tịch Tịch em có sao không?"
Cô hoàn hồn lại lắc đầu. Hai người họ rời đi trong khi cô vẫn đứng yên ở đó, vẫn không rời bước, đứng đó rất lâu. Hóa ra không phải chỉ là duyên âm, anh thực sự có tồn tại, anh còn học cùng trường với cô, còn là anh trai của bạn thân cô, cô nên cười hay nên khóc đây? Vậy  mà từ nhỏ tới giờ cô không hề hay biết.
Kể từ ngày đó cô thường xuyên tới nhà anh chơi hơn, thường xuyên mời anh đi uống nước hơn, thường xuyên rủ anh và em gái anh đi chơi hơn, thường xuyên tìm anh học tập hơn, và chàng trai trong giấc mơ kia cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa, cô luôn cho rằng ngoài đời cô đã tìm được anh nên trong mơ anh không đến nữa.
Giấc mơ càng không đến cô càng tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Cứ như thế cô thân thiết với anh hơn rất nhiều, anh cũng không có ý xa lánh cô nên cô cứ như thế lấn tới. Nhưng có một ngày người ba cô luôn yêu thương kính trọng lại đem một cô gái bằng tuổi cô về nói là con của ba, là chị gái cô, ngày đó mẹ cô đã khóc rất thê thảm, đó không phải chị gái cùng cha cùng mẹ với cô mà là chị gái cùng chi khác mẹ, hơn nữa còn bằng tuổi cô, như vậy chắc chắn là ba cô ngoài tình. Hôm đó cô đã cãi nhau với ba mình một trận, ba cô còn vì đứa con kia của ba mà đánh cô một cái, từ nhỏ ba cô chưa từng đánh cô, thậm chí quát mắng cũng hiếm khi vậy mà hiện tại  ba đánh cô. Điều này càng khiến cho cô thêm ghét người chị ngoài dã thú này. Mẹ cô vì chuyện đó mà bỏ cô đi, cô ở lại cô độc tron căn nhà này, cô tìm anh, ôm anh khóc rất lớn, khóc thật nhiều cho xả đi nỗi uất ức trong lòng. Anh an ủi cô, an ủi rất lâu. Đêm đó chàng trai áo sơ mi trắng của cô lại  xuất hiện, anh ôm cô, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô, thì thầm vào tai cô" Đừng buồn, cho dù bất cứ ai dời bỏ em anh cũng không làm vậy với em." Đây là lần đầu tiên trong giấc mơ anh chịu mở miệng ra nói chuyện với cô. Đêm đó cô ngủ rất say.
Sáng hôm sau khi cô đi học, như mọi khi Lâm Tử Dật và Hạ Hạ tới đón cô cùng đi học, giữa sân trường Lâm Tử Dật suốt quãng đường đi im lặng cuối cùng cũng hỏi" Em ổn hơn chưa?"
Cô lắc đầu" Em không sao." Hiện tại quả thực cô hết sạch sức sống. Phía sau đột nhiên có tiếng gọi" Dật đợi em."
Cô và Lâm Tử Dật cùng quay đầu lại, ánh mắt cô kinh ngạc vô cùng, chủ nhân của tiếng gọi ấy chính là người chị gái mà cô ghét nhất, hận nhất, cô ta gọi Lâm Tử Dật thân mật vậy sao? Lâm Tử Dật liếc cô ta một cái liền kéo cô quay đi. Cô nhìn anh" Anh và cô ta có quan hệ thân thiết lắm sao? Cô ấy gọi tên anh rất thân mật."
Lâm Tử Dật lắc đầu" Bọn anh là bạn chung lớp năm cấp 2, vốn cũng chẳng thân, tính cách quá mức xấu, cậu ta lại cứ bám diết không buông."
Cô trần trừ" Cô ta là người hủy hoại cả gia đình em."
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo cô rời đi.
Qua một khoảng thời gian anh tỏ tình với cô, trước đông đảo sự chứng kiến của học sinh trong trường, anh tay trái cầm hoa, tay phải cầm nhẫn, cười nhẹ nhàng, nụ cười làm tâm cô rung động, nụ cười ấy cô đã nhung nhớ từ khi còn nhỏ. Không chút ngần ngại cô cười thật xinh đẹp rồi khẽ gật đầu. Kể từ ngày đó cô chính thức thành bạn gái của anh, hai người cùng nhau trải qua rất nhiều vui vẻ, rất nhiều thăng trầm, vui vẻ hạnh phúc. Đến khi anh tốt nghiệp, ngày hôm ấy cô chợt nhận được một tin nhắn của anh nói cô tới nhà anh có chuyện gấp. Nghe lời anh cô liền tới, đứng ở cửa nhà nhìn về phía cửa sổ phòng anh, cô nhìn thấy một bóng dáng khẽ lướt qua nhưng không phải anh. Mang theo sự tò mò Hạ Lan Tịch nhanh chóng đi lên lầu, mở cửa phòng anh điều nhìn thấy khiến cô không tin vào mắt mình. Bên trong phòng Lâm Tử Dật đang mặc quần áo, còn Hạ Lan Uyển chị ta đang quấn một chiếc khăn tắm quanh ngực cười nhìn cô. Nhìn thấy Hạ Lan Tịch, Lâm Tử Dật kinh ngạc nhìn cô, nhưng rồi ánh mắt liền ảm đạm đi, ánh mắt rũ xuống" Sao em lại ở đây?"
Cô nhìn anh" Anh không muốn giải thích cái gì sao?"
Anh cười nhẹ lắc đầu" Em cũng nhìn thấy rồi, có gì để giải thích nữa."
Cô cười khổ" Vậy quan hệ của hai người là gì?"
" Quan hệ gì được chứ? Chỉ là đồ để phát tiết thôi, không muốn làm em khó xử liền tìm một người để phát tiết, cũng không quá lạ chứ?"
Ngực trái cô bắt đầu co rút, nước mắt cô rơi đã thấm đẫm cả một góc áo, cô ép tay vào ngực cố làm giảm đi cơn đâu nhức kia" Bao lâu rồi?"
" Lần đầu."
Có chút khó thở" Tại sao anh không nói dối? Chỉ cần anh nói em sẽ tin, vì cái gì phải đả kích em như thế?"
" Sự thật em nên đối mặt còn rất nhiều. Biết sớm cũng tốt."
Cô quả thực không chịu nổi nữa, tin cô hiện tại co thắt dữ dội, mắt hoa dần đi, hơi thở cũng không thông, gắng gượng đứng vững, vịn vào tường bước đi, ra khỏi căn nhà này, cô sợ chỉ cần nghe anh nói nữa cô sẽ không cầm cự nổi. Nhưng bước tới cầu thang chân cô liền không vững, trượt từ trên lầu hai xuống bất tỉnh.
Trong phòng khi cô rời đi ánh mắt anh trở nên ảm đạm giọng nói lạnh đi" Cô mau thu dọn đồ rồi cút đi. Chuyện hôm nay nhất định sau này sẽ tính lại cho cô gấp 10 lần."
Chợt nghe bên ngoài có tiếng động mạnh, người làm trong hét lớn" đại thiếu gia, Hạ Lan tiểu thư xảy ra chuyện, đại thiếu gia cậu mau xuống."
Anh nghe xong vội vã chạy ra, Hạ Lan Tịch hiện tại đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy rất nhiều, đầu cô chảy thật nhiều máu, anh sợ hãi ôm cô vào lòng, miệng không ngừng gọi" Tịch Tịch em mau mở mắt, mau lên. Anh không cho em ngủ, mau mở mắt. Tịch Tịch mau lên."
Dù anh có gọi thế nào cô cũng không mở mắt. Trong đầu anh hiện tại trống rỗng, không thể nghĩ được gì ngoài việc gọi tên cô. Một người làm bên cạnh nhắc nhở" Thiếu gia mau đưa cô ấy đi bệnh viện."
Anh vội vã bế cô lên rồi lên xe lao nhanh tới bệnh viện. Miệng không ngừng gọi" Tịch Tịch cố lên, sắp tới bệnh viện rồi, em nhất định không sao."
Bên ngoài phòng cấp cứu, anh đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Là anh hại Tịch Tịch, là anh làm Tịch Tịch ra nông nỗi này, nếu lúc đó anh chịu giải thích rõ với Tịch Tịch rằng là do Hạ Lan Uyển chút say anh, anh hoàn toàn không biết cái gì về đêm qua hết, buổi sáng tỉnh dậy liền bị dọa cho kinh ngạc, vừa lúc Tịch Tịch xuất hiện. Quả thực tron tâm anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, là anh không xứng đáng với tình cảm của cô, là anh làm vấy bẩn đi thứ tình cảm trong sáng xinh đẹp của cô, cảm thấy không xứng với cô nữa nên anh không dám tiếp tục cạnh cô, anh cũng biết sau chuyện này cả hai khó mà lành lại nhưng anh có thể chấp nhận. Một phầm cũng bởi lòng tự trọng của một nam nhân. Anh làm vậy quả thật sai lầm rồi.
Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra nhìn anh lắc đầu" Cô Hạ thể chất đã không được khỏe, bị va đập mạnh, cộng thêm bệnh suy tim bẩm sinh. Đã không thể cứu chữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Anh như không thể tin vào tai mình hỏi lại bác sĩ" Bác sĩ nói cái gì vậy? Tịch Tịch bị suy tim? Bẩm sinh? Vì sao trước đây tôi không biết? Vì sao trước đây không có dấu hiệu gì?"
Bác sĩ lắc đầu" Trước đây khoảng một năm cô ấy cũng bị một lần nhưng may mắn kịp tới bệnh viện nên thoát chết. Lần này là do đả kích cực mạnh, dẫn đến tim co rút mãnh liệt,cộng thêm bị va đập ở đầu, bị thương tổn ở hại nơi quan trọng nhất ờ thể là tim và đầu thì cho dù có giỏi tới mấy chúng tôi cũng không thể cứu."
Nói xong bác sĩ rời đi. Anh bàng hoàng, quen  nhau lâu vậy mà cô không hề nói với anh bệnh tìn của mình. Tại anh, tất cả cũng tại tên khốn là anh hại Tịch Tịch. Nếu anh không đả kích cô như thế cô làm sao có thể ra nông nỗi này.
Bước vào phòng bệnh nhìn y tá đắp dải chăn trắng lên người cô anh tức giận, không kiểm soát được mà hét lên" Các người làm cái gì vậy? Tịch Tịch chưa chết, sao lại đắp chăn như vậy cho Tịch Tịch? Mau cút ra ngoài, cút!!" Anh gần như là gào vào mặt y tá. Mấy cô y tá chỉ để lại một câu" Người nhà nén đau thương."
Rồi nhanh chóng đi ra. Nhìn cô gái mà anh yêu kia, cô hiện tại không còn cười với anh nữa, không còn lẽo đẽo theo anh mỗi ngày, không còn cùng anh vui vui vẻ vẻ qua ngày, hiện tại cô chỉ im lặng, sự im lặng ấy làm cho anh sợ hãi, cô bỏ anh đi thật rồi. Cô chắc chắn là đang trừng phạt cho sự ngu dốt của anh. " Tịch Tịch, mau mở mắt ra, đứng lên anh đưa em về nhà, về nhà của chúng ta. Ngoan nghe lời, đừng ngủ nữa. Em im lặng như thế anh không quen."
Tịch Tịch đứng bên cạnh nhìn anh, bên cạnh là một chàng trai mà hằng đêm cô tâm niệm, anh nắm tay cô " Tịch Tịch, quên cậu ta đi, đi cùng anh."
Tịch Tịch nhìn anh rồi lại nhìn về phía người đang nói chuyện với cái xác lạnh tanh kia của cô. Muốn đưa tay chạm vào anh nhưng không thể, chỉ có thể nhìn anh. Cô hướng về anh chàng ấy khẽ lắc đầu" Em không muốn đi. Em không nỡ để anh ấy một mình."
Cô nói xong anh liền cười rạng rỡ rồi biến mất. Cô nhìn Lâm Tử Dật cười nhẹ" Hóa ra khoảng cách xa nhất không phải là cách xa vạn trùng mà là ở ngay cạnh người đó mà mình lại không thể làm gì, bất lực vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro