đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lạc vị công chúa duy nhất của Phong Họa quốc. Nàng vốn dĩ là công chúa duy nhất nên được nuông chiều từ bé. Được phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh yêu thương hết mực, hoàng tổ mẫu chiều chuộng, hoàng tổ phụ nâng niu che chở. Nàng có một biểu ca bên cạnh luôn chăm sóc yêu thương nàng. Hắn từng hứa với nàng sau này hắn sẽ chăm sóc nàng cả đời, sẽ làm một phò mã nhất kiến chung tình, cả đời chỉ yêu mình nàng.
Vào ngày nàng cập kê nàng vốn muốn xin phụ hoàng ban hôn cho nàng cùng hắn nhưng không ngờ chưa kịp nói cái gì cha mẹ hắn đã nhanh chóng tới trước mặt xin chiếu chỉ ban hôn. Khi nghe họ xin chiếu chỉ ban hôn nàng đã vô cùng mừng rỡ tới mức cười rất tươi. Nụ cười chìm đắm trong hạnh phúc mê say. Nhưng nụ cười của nàng mau chóng vụt tắt khi nghe cha hắn nói xin ban hôn cho biểu ca với tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư. Ông nói cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, xứng đôi vừa lứa. Tai nàng ù đi, nước mặt trực trào ra nhưng trước tình huống như vậy nàng nào dám kích động. Ánh mắt nàng hướng về phía biểu ca nhưng hắn lại không nhìn nàng, sự chú ý của hắn là hướng về phía tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư. Tâm nàng đau, mới hôm trước hắn còn cùng nàng đánh đàn ca hát, nhưng chỉ qua một đêm hắn lại hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm sau hắn vào cung nói muốn cùng nàng bỏ chốn nhưng nàng không đi. Nàng còn phụ hoàng, còn mẫu hậu, còn rất nhiều người thân. Kể từ hôm ấy hắn không lại đến tìm nàng nữa. Ngày hắn thành thân nàng gửi thư chúc mừng, ngày thê tử hắn mang thai nàng cũng gửi quà mừng tới, ngày nhi tử hắn trào đời nàng cũng gửi quà mừng tới, ngày con hắn đầy tháng nàng lại không cách nào gửi quà tới được. Ngày vợ hắn sinh cũng là lúc Phong Hạ quốc gặp chuyện. Dạ quốc đánh tới, đã chiếm toàn bộ kinh thành. Cha nàng chống đỡ không nổi liền để hoàng huynh đưa nàng và mẫu hậu rời đi. Nhưng điều làm tâm nàng đau nhất chính là kẻ nàng yêu nhất, kẻ nàng trân trọng nhất, tin tưởng nhất lại vì vinh hoa phú quý mà hại nàng, vì ngôi vị hoàng đế mà không từ thủ đoạn như thế.
Chạy được không xa thì nàng bị bắt lại. Bọn nàng được đưa tới chính điện của hoàng cung, phụ hoàng nàng bị trói quỳ ở dưới nền đất lạnh lẽo. Ở trên ngai vàng kia hắn ngồi đó nhìn xuống rất hài lòng. Nàng nhìn hắn nhìn thật lâu rồi cất giọng nói run rẩy" Ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì? Ngai vàng ngươi đã có, quyền lực cũng nằm trong tay ngươi vì cái gì còn phải ép phụ hoàng như vậy? Phụ hoàng trước kia đối sử với ngươi có chút nào không tốt sao?"
Hắn nhếch mép nhìn nàng" Lỗi của ông ta chính là đối ta quá tốt. Nàng cũng vậy. Trong chuyện này lỗi lớn nhất chính là nàng."
"Ta? Ha quả thực là nỗi của ta. Là ta ngu ngốc yêu sai người. Đáng lý ra ta không nên động tâm với một nam nhân độc ác như ngươi."
Hẵn cười lớn" độc ác? Vậy ta cho nàng thấy thế nào là độc ác."
Nói rồi hắn quát lớn" Giết cho ta." Một tên lính đi tới nhanh chóng cầm kiếm lên chém về phía hoàng huynh của nàng. Hoàng huynh ngã xuống mất fdi sinh mạng. Nàng thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hoàng huynh của nàng, hắn... hắn... ánh mắt thất thần, hoàng huynh yêu thương nàng nhất trên đời này vì sự ngu dốt của nàng mà mất mạng. Nàng thực sự là ngu dốt. Nước mắt đã dàn ra thấm ướt y phục của nàng. Hắn cười đien cuồng đứng lên từ từ bước về phía nàng, ngồi xuống cạnh nàng tay nâng lên bóp cằm nàng" hắn đáng chết. Ba năm trước nếu không phải vì hắn luôn đề phòng ta sẽ không phải đợi lâu như vậy." Tiếp theo phải kể tới cô cô. Người quả thật là cô cô tốt. Luôn mong sự nghiệp của ta thăng tiến. Có điều chỉ vì người phu quân tốt này của cô cô mà chất nhi bị cản trở công danh." Hắn vừa nói cong lại 1 kiếm  vung lên, mẫu hậu ngã xuống, trước khi nhắm mắt bà nhìn nàng cố gắng hằn giọng nói" nhất định phải sống tốt." Nàng sợ hãi ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của mẫu hậu. Mẫu hậu của nàng bà đến chết vẫn lo cho nàng. Nhìn về phía phụ hoàng nàng, ánh mắt ông đã vô hồn, không còn chút sức sống. Một đao lại hạ xuống nhẹ nhàng tước đi sinh mệnh của ông. Hiện tại nàng không còn khóc nữa. Nàng nhìn hắn, nhìn sự hả hê trong mắt hắn," ngươi làm vậy có ý gì?"
Hắn lại cười lớn" ta giết chúng. Tại vì bọn chúng ta mới phải mưu toan mọi thứ. Nếu như bọn họ không ngăn cản hôn sự của ta và nàng thì sẽ không có bước này. Còn nhớ lúc đó ta hỏi nàng có muốn cùng ta rời đi? Nàng vì bọn họ mà không chấp nhận. Bọn họ đáng chết. Nàng thương họ như vậy ta liền cho nàng thấy họ chết như thế nào."
Nàng gào lên sợ hãi" ngươi điên rồi."
Hắn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng" đúng ta điên rồi. Có điều hiện tại nàng có thể ở cạnh ta rồi."
Nàng mỉm cười, nụ cười bi ai thống khổ. Nhẹ nhàng hướng hắn ôm nhẹ nhàng. Thủ thỉ bên tai hắn" Chàng phải nhớ lấy ta Mộ Dung Lạc rất yêu chàng, chỉ yêu mình chàng. Nhưng ta cũng hận chàng, chỉ hận mình chàng. Ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không lại gặp ngươi, ngu dốt mà yêu ngươi lần nữa. Nói rồi một dòng máu đỏ từ miệng nàng chảy ra. Một con dao đã ghim sâu vào nơi ngực trái của nàng. Hắn sợ hãi ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng" ai cho nàng tự ý quyết định sinh mệnh của mình. Mạng của nàng là của ta. Ta không cho nàng rời đi nàng đừng mong bỏ chạy."
Nàng cười nhạt" nhớ kĩ mạng của ta do ngươi hại chết. Ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Cũng vinh viễn sẽ không vì ngươi mà phát sinh bất cứ tâm tư gì nữa." Nói xong hơi thở cuối cùng của nàng cũng mất dần.
Nàng cứ thế đi sao? Nàng bỏ hắn thật rồi.
Bỏ đi thật rồi.

Lâu rồi không viết lại. Có gì không tốt mọi người cứ bình luận để ta biết đường sửa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro