đoản 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mạn Mạn đại tiểu thư Chu gia, cha nàng dữ chức quan tam phẩm trong triều đình nên nàng cũng được xem là một tiểu thư nhà quan lớn. Nàng lớn lên xinh đẹp, tài hoa vô độ chỉ là nàng đem lòng yêu phải một nam nhân không thể cho nàng tương lai tốt. Hắn là nhị vương gia đệ đệ của đế vương. Tuy mang danh đệ đệ nhưng giữa hắn và hoàng đế cũng không mấy tốt đẹp, quyền lực trong chiều tập trung vào trong tay hắn, tóm lại hắn còn có thế lực lớn hơn cả đế vương. Chỉ tiếc là hắn thân đã có vương phi, hơn nữa đã có hai hài tử. Nàng gặp hắn vào một ngày mưa lớn, nàng từ ngoại thành về kinh thành không may mắn mắc mưa phải vào một miếu nhỏ để chú mưa vừa hay gặp được hắn. Lúc ấy nàng không biết hắn là ai chỉ biết cười nhẹ nhìn hắn. Lần thứ hai gặp hắn lại là lúc ở Lưu Thực lâu, nàng cùng đại ca tới đó dùng bữa cùng biểu ca. Hắn thấy nàng liền cười nhẹ tiến đến chào hỏi. Lần thứ ba gặp hắn cũng chính tại Lưu Thực lâu, và sau đó nàng phải lòng hắn, thường xuyên lưu tới Lưu Thực lâu. Hai người dần gắn liền với nhau, cứ ngỡ đâu sau này tương lai của nàng ở cạnh hắn sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng không ngờ ngày nàng biết được thân phận vương gia của hắn lại chính là ngày hài tử đầu tiên của hắn tròn tám tuổi. Ngày đó nàng đã rất đau khổ, ngàn vạn lần nàng không hề ngờ hắn lại là vị vương gia đức cao vọng trọng mà cả thiên hạ đều biết tới. Ngày đó nàng quyết tâm từ bỏ hắn nhưng nàng không làm được, mặc dỳ nàng đã quyết không tới Lưu Thực lâu tìm hắn nữa nhưng hắn lại không buông tha cho nàng. Đêm đó trời mưa rất lớn, hắn một thân ướt sũng bước vào khuê phòng của nàng, hắn nhìn nàng một hồi không nói gì rồi ngã xuống, bắt đầu mê man. Nàng sợ, nàng rất sợ nhìn hắn, nàng sợ khi nhìn hắn nàng sẽ không kìm được lòng mình mà đi vào sai lầm, nhưng ha ws ra nông nỗi này nàng không thể mặc kệ hắn. Khi tỉnh lại hắn nói với nàng:" Ta đối với vương phi hoàn toàn không phải tình yêu, trước kia nàng ấy từng cứu ta một mạng, ta nạp nàng làm phi cũng là trả ơn cứu mạng. Chỉ có nàng, nàng mới chính là nữ nhân bổn vương yêu nhất."
Nghe lời đó nàng đã ngủi lòng mà ở lại cạnh hắn. Hắn nói hắn muốn nạp nàng làm sườn phi, nàng đã đồng ý, không làm chính phi cũng không sao, chỉ cần được ở cạnh hắn nàng chấp nhận được hết. Nhưng không may biến cố chợt đến. Cha nàng trên chiều cố ý đứng về phía đối nghịch với hắn, vốn nể mặt nàng nên hắn cũng không làm khó ông nhưng những người thù ghét cha nàng từ xưa tới nay lại dục dịch rồi gán cho cha nàng tội mưu phản, ông đột ngột bị bắt vào đại lao, ca ca nàng cũng bị liên lụy tước đi chức quan giam vào đại lao. Chu gia suy sụt nhanh chóng, một mình nàng chống chọi Chu gia quả thực có phần không ổn. Không còn cách nào nàng liền tới tìm hắn cầu xin hắn giúp cha nàng. Hắn nhìn nàng đau lòng" Mạn Mạn cha nàng phạm phải chính là tội mưu phản, tội trạng không nhẹ đâu."
Nàng khóc lóc lê hoa đái vũ lắm chặt tay hắn" Xin huynh, giúp cha muội, người nhất định bị vu oan."
" Chứng cứ dành dành rồi, cha nàng e rằng khó thoát."
Nàng nghe xong lời đó biết rằng hắn sẽ không giúp nổi nàng, muốn cứu phụ thân e là chỉ còn cách tìm thánh thượng thôi. Hắn là vương gia trung nghĩa, hắn sẽ không vì nàng mà bỏ giang sơn nhưng thánh thượng thì khác, thánh thượng tuy quyền lực có phần yếu thế nhưng nếu hắn muốn tha cho cha nàng vậy chuyện cha nàng được thả ra từ vô lý sẽ thành có lý. Nàng nhờ ngoại tổ phụ đưa nàng vào cung diện thánh, nàng quỳ bên ngoài suốt hai canh giờ cũng không gặp được thánh thượng. Hắn đứng từ xa nhìn nàng cực khổ quỳ ở đó lòng cũng không khỏi thắt lại, hắn cũng muốn giúp nàng nhưng phụ thân nàng chính là phạm phải đại tội mưu phản, quyền lực hắn có to tới đâu mà muốn bao che cho kẻ có mưu đồ tạo phản vậy chính là đứng ra đầu sào chịu thiệt. Nhưng nhìn nàng lẳng lặng quỳ ở đó, nước mắt rơi không ngừng làm tâm hắn đau ê ẩm. Muốn tiến đến đỡ nàng dậy nhưng từ bên trong chợt có người đi ra rồi đỡ nàng tiến vào trong tẩm cung của hoàng thượng. Thánh thượng nhếch mép nhìn nàng hỏi" Chu Mạn Mạn, ngươi muốn cứu phụ thân ngươi đúng chứ?"
Nàng không ngần ngại gật đầu.
Hắn lại cười lớn" vậy trẫm cho ngươi một cơ hội. Sứ giả Tề quốc thái tử Lạc Phong hai ngày nữa sẽ tới đây để chọn ra một thái tử phi. Ngươi tài nữ của Đông Diệu ta, nếu ngươi chịu gả cho thái tử vậy cha ngươi liền được tự do."
Nàng sửng sốt vô cùng, muốn nàng gả tới Tề quốc? Rõ ràng là muốn chiu rẽ nàng và hắn, nhưng hiện tại chỉ có cách này mới cứu được cha nên nàng đã không nghĩ nhiều liền đồng ý. Vậy còn hắn? Sau này nàng phải ăn nói thế nào với hắn đây? Yêu hắn lâu vậy rồi hiện tại muốn nàng thành thân với người khác, làm sao nàng thích ứng được? Nhưng nếu không làm vậy phụ thân nàng phải làm sao? Đêm đó ra khỏi cung thánh thượng nàng trở về Chu phủ, thức trắng khóc lóc cả đêm. Suy nghĩ cũng rất nhiều, sau đó quyết định chấp nhận rời đi. Nếu hắn đã không chịu giúp nàng vậy nàng tự tìm cách. Hắn cũng không thể trách nàng vô tình.
Ngày ban thánh chỉ, hắn phẫn lộ chạy tới trước mặt nàng cáu gắt" Nàng từng hứa sau này sẽ cùng bổn vương sống hạnh phúc tới già, nàng chấp nhận làm sườn phi của bổn vương, nàng hứa nhiều như vậy, hiện tại sao có thể bỏ bổn vương mà đi chứ?"
Nàng cười khổ, lệ đã thấm ướt hai gò má" A Dực ta phải cứu cha, cứu huynh trưởng. Hai người họ nuôi ta lớn, chăm sóc bảo vệ ta, hôm trước ta vào lao thăm họ, chàng biết không? Người phụ thân và huynh trưởng đâu đâu cũng là vết thương. Ta nhất định phải nhanh chóng cứu họ ra. Cha ta lơna tuổi rồi, không chịu được nhiều khổ cực như vậy."
"Vậy còn bổn vương thì sao? Nàng chấp nhận bỏ bổn vương sao?"
" Xin lỗi huynh."
Nàng nói xin lỗi với hắn, nàng thực sự quyết định từ bò hắn. Là tại hắn, là hắn coi trọng giang sơn hơn nàng, khiến nàng phải tìm tới kẻ khác xin giúp đỡ, là tại hắn đẩy nàng ra xa. Không thể trách nàng được.
Ngày nàng thành thân, khắp nơi trên phố đều treo đèn đỏ, nhìn sắc màu đỏ rực và không khí nhộn nhịp xung quanh làm tâm hắn đau biết mấy. Nàng quả thực bỏ hắn sao? Là có duyên nhưng chẳng hề có nợ. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể nhìn nàng rời đi thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro