đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra là một đại tiểu thư của một danh gia vọng tộc trong kinh thành. sinh ra nàng đã được thái hậu định sẵn là sẽ trở thành hoàng hậu. quả thật sau khi mười năm tuổi nàng liền được thái hậu cô cô đón vào cung làm hoàng hậu. vào ngày thành thân trong phòng tân hôn hoàng đế nói hắn nguyện vì nàng cô phụ hậu cung. vốn dĩ nàng biết rằng lời chàng nói hoàn toàn không thể tin nhưng nàng vẫn xa vào lưới tình ái kia. hậu cung của chàng ngày ngày đều có nhưng tranh chấp thế nhưng nàng vì không muốn chàng đau đầu mà giúp chàng giải quyết. ngày ngày đều rất mệt mỏi trở về trong điện. nhưng khi chàng đến mọi điều mệt mỏi đều nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là những niềm vui cùng cảm giác ấm cúng khó nói. nhưng sau hai năm chung sống chàng dần dần không tới cung của nàng nữa mà tìm tới cung của một phi tử mới vào cung. khoảng thời gian đó nàng cô độc một mình trong căn phòng rộng lớn, mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ nhìn ra cửa xem chàng có tới không nhưng nhận lại chỉ là bóng tối cô. mỗi ngày nàng phải nhìn sủng phi của chàng ra oai trước mặt bản thân nhưng tất cả chỉ có thể nhẫn nhịn. ai bảo nàng ta là nữ nhân chàng yêu?

rồi có một ngày chàng cũng tới thăm nàng nhưng hiện tại muốn gặp nàng chàng cũng không thể nữa. chính chàng vì mu muội nữ nhân gian xảo độc ác kia mà hạ chỉ ban nàng rượu độc. trước mặt chàng nàng không do dự uống ly rượu độc ấy, trong mắt nàng không có thù hận mà chỉ có bi ai cùng không nỡ. nhìn dòng máu chảy ra từ miệng nàng chàng chợt nhớ tới những ngày những năm tháng nàng cùng bản thân vui vẻ hạnh phúc. tim chợt nhói lên đau đớn. ánh mắt nhìn nàng cũng nhu hòa đi mà không còn tức giận. trước khi chết nàng nói:"hoàng thượng ta quả thực không hại nữ nhân chàng yêu. nhưng ta không trách chàng hiểu nhầm ta. ta chỉ trách chàng cùng ta vui vẻ hai năm nhưng không hiểu lòng ta. tình cảm ta dành cho chàng từ nay có thể cùng thân xác này chôn vùi với ta có lẽ là điều hạnh phúc rồi. chàng nhất định phải hạnh phúc như thế ta mới yên tâm mà rời đi."

chàng chỉ kịp chạy tới ôm lấy nàng nói lời xin lỡi. nàng mỉm cười rồi hai mắt cứ thế từ từ nhắm chặt lại. lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy bản thân thật đáng chết đã hiểu nhầm nàng. sau bao nhiêu năm làm hoàng đế chàng không ngờ có một ngày bản thân mình sẽ khóc thê thảm tới vậy. có điều chàng nhận ra bản thân phải chuộc lỗi với nàng mà sự chừng phạt nặng nề nhất chính là sống trong nỗi nhung nhớ day dứt vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro