đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Mạn Hy là công chúa thiên tộc sinh ra trong sự yêu thương và bảo hộ của thiên đế và thiên hậu.
Hắn yêu đế nổi danh là người có tâm địa độc ác luôn có tham vọng thống nhất tam giới và trở thành bá chủ thiên hạ.
Nàng và hắn gặp nhau trong một lần nàng đi lịch kiếp để thăng thiên thành thượng thần. Với thân phận là công chúa thiên tộc nàng được sắp xếp một cuộc sống vô cùng bình yên không mấy đau khổ nhưng chỉ vì một lần vô tình gặp và mắng yêu đế nàng bị bắt tới yêu tộc làm nữ tỳ cho yêu đế.
Thân là một người phàm nàng ở yêu tộc ngấm ngầm chịu đựng mọi sự lăng mạ mà yêu nhân tạo ra. Hắn không có phi tử nhưng người ái mộ lại đếm không xuể. Những nữ nhân đó luôn ức hiếp nàng sau lưng hắn nhưng đa số hắn đều xuất hiện giúp nàng, bảo vệ, che chở cho nàng. Có một lần Y Uyên Quận chúa biểu muội của hắn tới gây sự với nàng còn đánh nàng nhưng lần này hắn không tới. Trở về hắn thấy trên người nàng có vết thương liền chạy tới hỏi:
- Nàng có sao không? Là kẻ nào dám? Nói cho bổn vương biết bổn vương giúp nàng xả giận.
Nàng chỉ lắc đầu không nói vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở. Bên cạnh hắn lâu nàng dần sinh ra cảm giâc ỷ lại với hắn. Làm gì cũng đều muốn cùng hắn làm, bị ăn hiếp nàng luôn ôm hi vọng hắn sẽ tới cứu nàng. Nhưng lần này hắn không tới khiến tâm nàng có chút hụt hẫng. Cảm giác này nàng nhận ra nó chính là yêu. Nàng thực sự động tâm với hắn. Xác định rõ ràng tình cảm của bản thân nhưng nàng không dám nói. Nàng chỉ là một phàm nhân sống không quá một trăm năm mà hắn lại là một yêu đế tuổi thọ mấy trăm vạn tuổi. Cách biệt quá xa làm sao nàng có thể cùng hắn hạnh phúc vui vẻ. Nếu nỡ hắn cũng có tình cảm với nàng vậy chẳng phải tự chuốc lấy đau khổ sao? Hơn nữa hắn là yêu đế làm sao có thể yêu một phàm nhân như nàng? Tâm chết lặng khiến nàng thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời đêm mà không để ý có một bóng dáng vẫn đứng phía sau nhìn nàng bằng ánh mắt có phần nhu tình. Nàng chọn im lặng bên cạnh hắn cho tới khi bản thân không còn theo kịp bước chân hắn nữa mới thôi. Tưởng chừng có thể yên ổn sống qua ngày cùng hắn, mỗi ngày đều được cùng hắn nói chuyện, được nhìn hắn mỗi ngày nhưng không ngờ cạnh hắn hai năm hắn càng càng trở lên điên loạn. Tâm hắn bắt đầu rung chuyển muốn làm bá chủ thiên hạ, để thế lực của bản thân gia tăng hắn chấp nhận hạ mình tới cầu thân công chúa Long Ngư tộc. Khi biết tin nàng đã vô cùng kinh ngạc, vô cùng sợ hãi, vô cùng đau đớn. Ngày hắn thành thân khắp mọi nơi đều chăng một màu đỏ rực rỡ, chói mắt vô cùng. Nàng đứng giữa căn phòng tân hôn của hắn nhìn quang cảnh xung quanh tâm co thắt giữ dội. Nàng đau, tim nàng đau đớn vô cùng. Mọi thứ chỉ sụp đổ trong chốc lát. Nàng giúp hắn thay hỉ phục đỏ chói. Nhìn nàng không vui hắn liền hỏi:
- Nàng không khỏe sao?
Nàng chỉ lắc đầu đem tâm tư của bản thân dồn vào câu hỏi:
- Vương người có thể không thành thân?
Hắn cau mày hất tay nàng ra khỏi bộ hỉ phục trầm giọng nói:
- Nàng có biết bản thân đang nói cái gì không?
- Ta nói ta không muốn người thành thân cùng công chúa kia.
Nàng gào lên nức nở với hắn.
Hắn đưa tay bóp cổ nàng gằn lên:
- Bất cứ kẻ nào cũng không được phép cản trở ta kể cả nàng. Đừng nghĩ bổn vương sủng ái nàng thì nàng nói gì bổn vương cũng nghe. Nàng đang rất quá phận.
Cổ nàng rất đau nhưng không đau bằng tim nàng. Nó hiện tại đập rất nhanh, rất đau, cơn đau nhói lên từng hồi khiến nàng khí thở. Thấy hô hấp nàng đã không ổn hắn liền thả ra rồi hạ lệnh nhốt nàng vào một căn phòng tối om. Hắn không biết nàng sợ bkngs tối sao? Hắn không biết trong căn phòng này rất tối sao? Nàng sợ hãi co ro ngồi bên góc tường. Căn phòng này không có một chút ánh sáng nào chỉ có một màu tối đen khiến tâm nàng lặng đi. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nàng khóc. Chẳng biết khóc trong bao lâu, sau khi tỉnh dậy nhìn quanh vẫn là khung cảnh tối đen. Chỉ biết co ro ngồi một góc gặm nhấm nỗi sợ hãi cùng thống khổ. Không biết qua bao lâu có ánh sáng xuất hiện hắn bước vào thấy nàng nằm co ro trong vũng máu mặt nàng nhợt nhạt khiến hắn sợ hãi.
Nàng làm sao thế này? Ôm lấy thân người đầy máu mà lạnh lẽo khiếm hắn đau. Từ trước tới nay chưa từng có cảm giác thế này. Như thể ngàn vạn thanh kiếm đâm xuyên qua tim khiến cho nó co bóp không nổi mà giãn ra cũng không được chỉ có thể thoy thóp mà chịu đựng sự dằn xé. Là hắn hại nàng. Biết rõ nàng sợ bóng tối, biết tình cảm của nàng dành cho bản thân cũng biết tình cảm của bản thân nhưng hắn không dám đối diện với nàng. Hắn sợ, hắn rất sợ, hắn sợ một ngày hắn sẽ vì nàng mà từ bỏ đi tham vọng của bản thân. Vì vậy ngày tân hôn hắn mới nhốt nàng lại. Hắn sợ nàng đi lại trước mặt hắn hắn sẽ bỏ Long Ngư công chúa mà chạy tới ôm nàng. Nhốt nàng đã năm ngày hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo hắn mới dám tới tìm nàng không ngờ nàng lại bỏ hắn mà rời đi. Nàng lại nỡ làm như thế với hắn? Nàng đi rồi hắn phải làm sao? Ôm thân thể lạnh lẽo kia hắn đau khổ hôn lên môi nàng, mắt hắn hằn lên tia máu. Hắn thì thầm vào tai nàng:
- Lạc Hy ta sẽ bắt cả thiên hạ này bồi táng theo nàng.
Ở bên cạnh. Mạn Hy vô hình im lặng nhìn hắn. Hắn đang đau khổ vì nàng sao? Nhưng nếu đau vì nàng vì cái gì 5 ngày trôi qua không tới thăm nàng? Thầm trí của Lạc Hy sau 5 ngày trong bóng tối đã không còn bình thường. Sợ hãi tột độ khiến nàng tự hành hạ bản thân. Nàng hận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro