Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một học sinh cấp ba. Cô có một cuộc sống vô cùng vui vẻ bên gia đình bạn bè. Cô có sở thích tập võ vì vậy ba mẹ cho cô đi tập võ từ nhỏ. Mọi chuyện xảy ra khi anh đến. Anh rất giỏi võ vì thế ngay từ lần đầu anh đến cô đã rất thích anh và ở anh có cái gì đó thu hút ánh mắt cô. Anh cũng rất tốt với cô, luôn chỉ dạy giúp đỡ cô. Mỗi ngày trôi qua cả hai càng trở lên thân thiết. Thoáng chốc đã qua nửa năm. Cô càng ngày càng thích nhìn anh hơn, càng thích ở cùng anh, càng thích nói chuyện, càng thích ghen với mấy cô gái đứng cạnh anh. Tuy nhiên anh cũng không bao giờ tỏ ra thân thiết với con gái trừ cô và điều đó làm cô lầm tưởng anh thích cô. Nhưng điều hiểu lầm gì rồi cũng có lúc được hóa giải. Chuyện đó xảy đến khi thành viên mới của lớp học võ xuất hiện. Cô ta chính là kẻ mà cô ghét nhất trên thế gian này. Cô ta thuộc thể loại con gái giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ yếu đuối, hở ra là khóc. Cô ta là hàng xóm của cô vì vậy cô biết rất rõ tính cách của cô ta. Ngày cô ta đến anh không còn quan tâm nhiều tới việc tập luyện của cô mà chia ra để giúp đỡ cô ta. Trước kia ngày nào anh cũng quan tâm cô, mỗi khi cô buồn anh luôn là người an ủi cô. Mỗi khi vui anh cùng cô cười, mỗi khi buồn chán anh cùng cô đi chơi dạo phố,... nhưng hiện tại đến việc nói chuyện với cô anh cũng hạn chế rất nhiều.
Hôm nay cô ta không đến. Anh liền chạy tới hỏi cô:
- Hạ Hạ em có thấy Tiểu Dung đâu không?
Cô cầm lấy cái khăn lau đi vài giọt mồ hôi do tập luyện có chút nóng nhìn anh với ánh mắt thản nhiên:
- Em không biết. Tại sao lại hỏi em?
- Hai người không phải hàng xóm sao? Nên quan tâm nhau một chút.
- Không biết chính là không biết. Em đã từng nói em không thích cô ta. Nếu anh thích cô ta thì đi mà quan tâm.
Nói xong cô vứt cái khăn xuống đất rồi quay đi. Tâm tình bực bội khiến cô muốn đânhs người nhưng làm gì có ai cho cô đánh nên cô đành đấm cái bao cái cho bõ tức.
Ra về cô có vô tình chạm mặt anh nhưng hiện tại cô cảm thấy gét anh vô cùng nên lờ đi rồi về nhà. Hôm sau đi học cô thấy anh đứng trước cửa nhà của Lâm Dung. Cậu ta không có may mắn như cô. Ba mẹ cậu ta không ủng hộ việc cậu ta đi học võ nên bị ép bỏ học. Thấy cô đi ra anh đứng chắn trước mặt cô kèm theo một cốc Trà Sữa:
- Hạ Hạ chuyện hôm qua anh xin lỗi. Nhưng em có chuyện gì không vui đừng giấu trong lòng cứ nói ra. Nếu không dễ phát hỏa lắm.
Cô định cầm lấy ly trà sữa rồi tha lỗi cho anh nhưng Lâm Dung vừa bước ra cô lại cảm thấy chướng mắt. Tay khác của anh đưa lên một ly trà sữa khác cho cô ta. Điểm khác biệt là trà sữa của cô ta là vị bạc hà mà cô ta thích còn ly của cô lại là vị dâu nhưng cô thích uống vị bạc hà không phải vị dâu. Tự nhủ bản thân chỉ là trùng hợp. Cô cầm lấy ly trà sữa rồi nói:
- Cảm ơn anh.
Lâm Dung cầm lấy ly trà sữa cười híp mắt vào rồi nắm lấy tay của anh lắc lắc:
- Hàn ca ca cảm ơn anh. Mà sao anh biết Tiểu Dung thích uống vị bạc hà?
Anh cười nhẹ rồi nói:
- Anh thấy em hay uống vị này.
Cô cảm thấy hai người này chướng mắt vô cùng liền nên tiếng:
- Em đi học đây.
Sau đó nhanh chóng bước đi. Cả ngày hôm đó cô chẳng học hành được gì.
Sinh nhật của cô đã tới. Ba mẹ cô tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Hôm ấy anh cũng tới. Thấy anh cô đã rất vui nhưng vừa đến khoảng 15 phút có một cuộc điện thoại gọi tới anh liền nói có việc rồi đi ngay. Cô tự nhủ chắc chắn là việc quan trọng nên anh mới gấp như thế nên không để ý nữa tiếp tục cùng bạn bè nói chuyện. Cuối bữa tiệc cô tiễn bạn bè ra về thì thấy anh cùng Lâm Dung đang ngồi ờ bồn hoa trước nhà của cô ta. Lâm Dung đang dựa đầu vai anh. Hóa ra đây là việc quan trọng của anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại là rời đi khỏi bữa tiệc, nhưng lại cùng cô ta ngồi đây sao? Anh có nghĩ nếu cô thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào không? Anh có nghĩ cô sẽ rất buồn không? Cô quay đi. Tự an ủi bản thân sẽ không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Hôm ấy cô đi học về nhìn thấy Lâm Dung đang bị một đám côn đồ vây quanh liềm chạy tới kéo cô ta ra sau mình. Lâm Dung kia chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên. Chẳng phải có võ sao? Làm gì phải sợ họ như thế chứ?
Đám côn đồ xông lên tấn công hai người bọn họ. Cô nhanh chóng đánh bại mấy tên. Vừa quay ra đã có một tên cầm một thanh gỗ lớn đánh vào đầu cô. Cảm giác hơi chóng váng nhưng cô vẫn cố gắng nhịn. Vừa lúc đó anh ở đâu xuất hiện đánh ngất mấy tên còn lại. Anh vừa đánh ngất bon họ xong liền chạy tới chỗ Lâm Dung hỏi:
- Tiểu Dung em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Có chuyện gì đang xảy ra? Cô mới là người vừa bị đánh vào đầu mà? Vì cái gì người anh hỏi thăm lại là cô ta. Tim cô đau quá. Cô cảm thấy uất ức vô cùng. Anh như thế khiến cô cảm thấy mình quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã đem lòng đi yêu một người không yêu mình như thế. Ngu ngốc vì cứ nghĩ rằng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng đủ rồi. Ngu ngốc vì tin ròi sẽ có ngày anh sẽ yêu mình. Là rự cô ngu ngốc không thể trách ai được. Chỗ vừa bị đánh trên đầu cô bắt đầu chảy máu, máu chảy rất nhiều, mắt cô cũng mờ dần, chân không có lực, cô ngã xuống bất tỉnh.
Lúc này anh mới quay ra thấy rõ người giúp Lâm Dung là cô thì vội vàng đỡ cô dậy. Phát hiện máu chảy từ đầu cô ra rất nhiều liền ôm cô chạy thật nhanh tới bệnh viện. Lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ" Hạ Hạ em nhất định đừng có chuyện gì. Anh đưa em tới bệnh viện. Nhất định phải cố lên. Hạ Hạ em gắng lên."
Khi cô được đưa vào phòng cấp cứu anh nôn nóng vô cùng. Tự an ủi bản thân nhất định Hạ Hạ sẽ không sao. Nhất định Hạ Hạ sẽ bình an. Anh hiện tại rất sợ. Anh sợ sẽ mất Hạ Ha mãi mãi. Vốn dĩ thích Hạ Hạ từ lâu nhưng anh không dám nói. Anh mượn sự căm ghét của Hạ Hạ với Lâm Dung đề chọc cô nhưng không ngờ cô lại gắt quá như thế. Hiện tại anh thực sự rất hối hận.
Ngồi khoảng một tiếng thì bác sĩ bước ra.
- Bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Có điều do thương nặng ở đầu nên có lẽ sẽ không thể nhớ chuyện trước đó. Nếu có thể nhớ lại có lẽ là phải hai ba năm nữa. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức. Người nhà có thể tới thăm rồi.
Hai chân anh bủn rủn khuỵu xuống. Bác sĩ nói không nhớ gì là sao? Không lẽ Hạ Hạ không nhớ anh sao? Hạ Hạ nỡ quên anh sao? Không chấp nhận được sự thật này. Anh lê lết từng bước tới phòng bệnh của cô. Trong lòng vẫn nghĩ chắc Hạ Hạ sẽ không quên mình đâu. Khi bước vào phòng thân ảnh nhỏ bé ấy nằm trên giường, khuôn mặt tái mét không chút huyết sắc, trên đầu còn quấn băng. Anh đau lòng nhìn cô gái yêu. Đi làm một số thủ tục cho cô. Khi quay lại cũng là lúc cô tỉnh lại do hết tác dụng thuốc mê.
Anh vội vàng tới bên giường cầm lấy tay nhỏ của cô hỏi:
- Em cảm thấy sao rồi?
Nhưng đáp lại anh là ánh mắt vô hồn của cô.
Cô nhìn anh hỏi:
- Anh là ai? Đây là đâu? Tôi là ai?
Tô cháo trên tay anh rơi xuống. Hóa ra cô gái này cô ấy quên anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro