Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản.SE

Lam Hạ là một đại tiểu thư của đại gia tộc Lam gia. Cô có một thanh mai trúc mã tên Phàm Quân Thần. Anh chính là một trong những người mà cô coi là tất cả. Từ khi sinh ra đã nhận trước tờ hôn ước sau này sẽ được gả vào Phàm gia làm con dâu. Cô bản thân rất thích đọc truyện ngôn tình. sau khi đọc xong mỗi câu chuyện đều sẽ suy nghĩ tới một thứ tình cảm thiêng liêng mang tên " tình yêu". Nhiều khi cô cũng tự hỏi bản thân rằng tình cảm của mình và Phàm Quân Thần là thứ gì. nó có phải là tình yêu không hay đơn giản chỉ là sự sắp đặt hoặc chỉ là tình bạn?

Khi cô học đại học cô quen được một chàng trai. Anh ấy luôn thích những nơi yên ắng bình yên, nghe những bản nhạc buồn và không thích giao tiếp với người ngoài. Cô rất thích nói chuyện tâm sự với anh. Có một ngày sau khi đọc một cuốn ngôn tình ngược tâm cô liền hỏi anh" Anh có biết cái gì gọi là tình yêu không?" Lúc ấy anh im lặng một lúc rồi hỏi lại cô " Em nghĩ như thế nào về nó?"

" Em cũng không biết chỉ biết nó chính là một cái gì đó rất vui vẻ, rất hạnh phúc,sẽ rất ấm áp, nhưng cũng rất đau đớn, khó chịu, mệt mỏi và đôi khi nó biến em như con ác quỷ có thể làm hại người khác."

" Vậy em còn gì muốn hỏi anh nữa sao?"

" Thực ra em muốn biết mùi vị của tình yêu. Em muốn biết nó như thế nào? những điều em nói chỉ là lý thuyết. Cái em muốn thật sự chính là tình cảm thật. Em đã từng cho rằng bản thân thích Quân Thần nhưng em lại bác bỏ nó sau khi em đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia bởi vì em cảm thấy nó không đủ thiêng liêng, không đủ mạnh mẽ, không có mang cho em cảm giác gọi là hạnh phúc."

Anh nhìn cô nói" không cần coi trọng nó quá. Tình yêu vốn không quá phức tạp như em nghĩ. Nó vốn vô cùng đơn giản chỉ cần em mở lòng ra mà thôi."

Cô im lặng hồi lâu suy nghĩ về những gì anh nói. quả thực cô làm nó phức tạp nên thôi. Có lẽ đã đến lúc cô thả lỏng mình ra với đón nhận những tình cảm đẹp. Cô nhìn anh nhìn thẳng vào mắt anh dõng dạc nói" Anh à từ nhỏ em đã luôn muốn có một người ở cạnh em, luôn hiểu tâm ý của em, có thể cùng em chia sẻ, giải đáp mọi vấn đề của em. Hiện tại em tìm được rồi nhưng em lại biết em và người đó quả thực không có duyên. Em sắp phải gả tới Phàm gia rồi. Có lẽ cả đời này sẽ không thể ở cạnh người mà em yêu cũng chẳng thể nào được cảm nhận cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh người em yêu. Trong một năm này anh có thể giúp em thực hiện một tâm nguyện không?"

" Anh đồng ý."

Cô cười nhạt nhìn anh" Anh biết tâm nguyện của em là gì sao? vì sao trả lời nhanh như thế?"

" Anh đồng ý làm người mang đến cho em tình yêu trong vòng một năm."

Nước mắt cô rơi xuống. Cô chạy tới ôm anh thật chặt.

Cứ thế cô trải qua thời gian hạnh phúc vui vẻ bên cạnh anh. Một năm nhưng với cô thế là quá đủ. Sau một năm trải qua nỗi đau thấu tâm can cô và anh chia tay nhau. Cô vì Lam gia phải tới Phàm gia làm vợ của Phàm Quân Thần như đã định.

Một năm qua chính là thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô và anh. Nó chính là thứ cô tâm niệm từ khi còn nhỏ. Trân trọng nó chính là cách duy nhất khiến cô vui vẻ.

xin lỗi các nàng lâu rồi ta không đăng chap. 

giờ ta về rồi.

Có ai nhớ ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro