đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên Lam Nhược là vương phi của Thất vương gia Tư Mã Hiên. Nàng yêu hắn cũng như hắn yêu nàng. Tuy không phải độc sủng mình nàng nhưng hắn lại luôn bảo đảm không bạc đãi hay làm nàng đau lòng. Mối quan hệ giữa Lam Nhược và thất vương gia rất tốt. Chính vì quan hệ của cả hai không có xích mích nên nàng hoàn toàn không hề có ý định thù địch với các tiểu thiếp kia. Nhưng ngược lại đám nữ nhân kia thấy nàng không chấp nhất nên tưởng nàng hiền mà hay làm chuyện càn quấy. Có lần nàng đã đề cập chuyện đó với hắn nhưng hắn chỉ mặc kệ cho các nàng làm bừa.
Rồi có một ngày nàng mang thai. Thái y nói đứa trẻ của nàng vô cùng mạnh khỏe thế nhưng sau hai tuần nàng lại sẩy thai. Thái y chuẩn bệnh nói có người hãm hại nhưng hắn cũng chỉ gật đầu an ủi nàng vài câu sau đó hứa là sẽ tìm ra thủ phạm báo thù cho hài tử của nàng. Nhưng đợi mãi một ngày, một tuần, một tháng, nửa năm, một năm nhưng hắn cũng chỉ trả lời rằng chưa tìm ra được. Nàng vốn hiền lành liền bỏ chuyện đó qua một bên. Sau ba tháng nàng lại tiếp tục mang thai. Lần này hắn nói nhất định bảo vệ đứa trẻ của nàng. Nàng vốn yêu hắn nên chọn tin tưởng hắn. Khi nàng mang thai được bảy tháng thì triều đình đón một đoàn sứ giả từ Sở quốc tới để hòa thân. Vị công chúa hòa thân kia lại nhìn chúng thất vương gia. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ cho nàng ta làm trắc phi hoặc lên làm bình thê là được nhưng không ngờ tới một kết quả quá đỗi khác lạ.
Hôm ấy hắn gọi nàng tới thư phòng đưa nàng một tờ giấy nói với nàng:
- Đây là hưu thư. Nàng hãy cầm lấy. Sau này nàng không còn là vương phi của ta nữa.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn ánh mắt dời tới tờ giấy kia rồi lại nhìn tới bụng mình. Trong bụng nàng đang có một sinh linh bé nhỏ. Sau này nỏ phải làm sao? Hắn như hiểu ý nàng liền bồi thêm một câu:
- Tuy nhiên đứa nhỏ dù gì cũng là con của bổn vương nên bổn vương quyết định cho nàng làm trắc phi.
Nàng dưng dưng nhìn hắn trong mắt rõ ràng là đau đờn lại có chút rầu rĩ não nề. Nàng nhìn hắn hỏi:
- Chàng yêu ta chứ?
Hắn có chút bất ngờ nhìn nàng vốn muốn nói gì nhưng trong mắt lại là không nỡ nhưng rất cục vẫn là không nói gì hết. Nàng nhìn biểu cảm của hắn như đã hiểu gật đầu một cái nước mắt trực trào ra nhưng lại bị nàng cắn răng nuốt trở lại. Nàng không nói gì nữa bỏ ra ngoài. Nàng không nói hay là nàng không dám nói. Nàng sợ khi nàng mở miệng nàng sẽ không kìm ném được mà rơi nước mắt. Nếu như hắn là người có tâm với nàng nàng nhất định không nề hà gì mà khóc thật to nhưng hắn vừa không nói gì như thầm khẳng định trong lòng hắn không có nàng. Nàng chỉ khóc trước mặt những ai thực sự quan tâm nàng. Nếu thực sự không có tình cảm thì nên dứt.
Ngày hôm sau cả vương phủ đều xôn xao lên một trận vì trắc phi biến mất(ý nói là Lam Nhược á).
Sau khi biết tin hắn vội vã tới Thu Nhược các mong có thể tìm kiếm được bóng dáng của nàng. Tìm mãi nhưng thứ tìm được chỉ là chiếc vòng tay. Nó chính là thứ vào ngày thành thân hắn tặng nàng gọi là tín vật định tình. Hiện tại nàng trả lại cho hắn có phải hay không muốn nói rằng bọn họ đã không còn dính líu tới nhau. Hắn khụy xuống thực sự rơi nước mắt. Nơi ngực trái nhói lên từng chút một, tim đau thắt lại cảm giác như tâm có cái gì đó buộc lại, thắt chặt làm cho hô hấp trở lên khó khăn. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp nàng. Ngày đó nàng bị thương trong rừng hắn vốn nghĩ nàng là thôn nữ nào đó nên đưa về vương phủ chữa trị. Sau vài ngày ở cùng nàng hắn lại cảm thấy vô cùng thích nàng nên sau đó vì muốn giữ nàng lại trong vương phủ nên liền phong nàng làm vương phi. Sau vài năm cạnh nàng hắn liền nhận thấy càng ngày càng không thể xa nàng. Khi hắn biết nàng mang thai hắn đã vui mừng tới mức cười mấy ngày liền nhưng không ngờ nàng lại sẩy thai. Hắn vốn đã tra ra là do một tiểu thiếp làm nhưng nàng ta lại khai ra là do mẫu hậu của bản thân làm. Như thế hắn đành dấu nàng. Sau đó liền cảm thấy có nỗi với nàng nên không dám tới gặp nàng. Lần thứ hai nành mang thai hắn đã thề với lòng không thể để nàng chịu khổ. Ai ngờ khi công chúa hòa thân kia đến lại chọn chúng hắn. Mẫu hậu nhân cơ hội đó ép hắn hưu nàng. Nhưng hắn lại không muốn xa nàng lên lấy cớ cái thai dữ nàng lại làm trắc phi. Vốn nghĩ nàng sẽ vì đứa nhỏ mà ở lại không ngờ nàng lại bỏ hắn lại mà đi. Khi nàng hỏi hắn có yêu nàng không? Tất nhiên là rất yêu nhưng hắn lại không thể nói. Hắn sợ hắn nói yêu nàng nàng lại ngủi lòng mà nhẫn nhục chịu đựng sự ức hiếp của mấy tiểu thiếp kia. Im lặng chính là tốt nhất. Như vậy sau này cũng dễ ăn nói với nàng. Giờ nàng đi rồi hắn biết làm sao đây.

Lam Nhược đã ra khỏi vương phủ trở về nhà. Nàng vốn không phải thôn nữ. Nàng là công chúa của Sở quốc mang danh phận tới hòa thân nhưng cũng là để thử hắn một chút để hài tự của nàng sinh ra không phải chịu thân phận là con của một thôn nữ bình thường. Không ngờ hắn dứt tình với nàng như thế. Đại hoàng huynh của nàng khuyên nàng nhiều lần nhưng vì yêu hắn nàng đồng ý hủy đi thân phận công chúa để bên hắn. Nhưng hiện tại hắn không cần nàng nữa nàng cũng đành chấp nhận. Đại hoàng huynh thay nàng hủy bỏ đi hôn ước của nàng với thất vương gia. Nguyệt quốc bất mãn cũng chỉ im lặng cho nhẹ chuyện.
Trên đường trở về sở quốc nàng bị một nhóm thích khách hành thích. Đại hoàng huynh vì bảo vệ nàng mà bị thương nhiều chỗ. Nàng ngồi trên xe ngựa vén rèm lên nhìn tình hình. Nhóm thích khách đó hình như nhằm vào nàng. Nhìn về hướng đại hoàng huynh đang đấu với một nam nhân. Hắn hình như là muốn chĩa mũi kiếm về phía nàng. Nhìn bóng lưng kia vô cùng quen thuộc với nàng. Là hắn! Là Tư Mã Hiên. Hắn tời giết nàng sao? Cảm thấy nàng làm hỏng thanh danh của hắn sao? Hay cảm thấy mất đi một quân cờ tốt để nắm quyền lực nên tức giận muốn giết nàng cho hả giận? Nàng mải suy nghĩ châm chọc rồi giật mình khi nghe thấy âm thanh lạnh lùng cùng sát khí dào dạt kia:
- Trưởng công chúa. Ngươi tốt nhất nên ra đây. Nếu không thái tử này sẽ không toàn mạng đâu.
Nàng cười khổ một tiếng đưa khăn lên che miệng để áp giọng nói:
- Thất vương gia có gì từ từ nói. Không cần kích động như thế. Ta chỉ là hại chút thanh danh của ngươi đâu có gì đáng để ngươi nóng giận như thế?
Hắn cười lớn quát lên:
- Mặc kệ ngươi làm sao biết được thân phận của ta. Nếu ngươi có lòng hỏi thì ta liền cho ngươi biết. Vì ngươi đề nghị hòa thân mà mẫu hậu ép ta hưu vương phi. Vì ngươi nàng bỏ ta mà đi. Vì ngươi hại ta mất nàng cùng hài tử của chúng ta. Vì ngươi hại ta bị hạ thấp địa vị. Như thế đã đủ để tính sổ chưa?
Nàng nheo mắt lại nghi ngờ hỏi:
- Không phải ngươi không yêu nàng sao? Cần gì luyến tiếc nàng?
- Ta mặc kệ hôm nay ngươi phải chết.
Thái tử hoàng huynh cố gắp kêu lên:
- Muội muội đừng sợ. Ca ca có chết cũng sẽ bảo vệ ngươi.
Ngay sau đó là tiếng hét thảm của binh lính vang lên. Công công bên người thái tử hét lớn:
- Ngươi...ngươi...ngươi dám sát hại thái tử? Sở quốc nhất định không bỏ qua cho Nguyệt quốc.
Nàng sợ hãi run run tay kéo rèn cửa chạy ra. Ánh mắt đặt trên thanh kiếm ở bụng của hoàng huynh. Tư Mã Hiên nhìn nàng kinh ngạc không thôi. Nàng nhìn tới hắn ánh mắt toàn bộ là căm hận. Hắn giết hoàng huynh của nàng. Mẫu hậu chỉ hạ sinh có mình thái tử là đại hoàng huynh cùng nàng là trưởng công chúa. Từ nhỏ hoàng huynh đã luôn yêu thương bảo vệ, chăm sóc nàng. Hôm nay hắn vì nàng mà chết. Sao nàng có thể không đau. Nàng hỏi Tư Mã Hiên:
- Ngươi hận ta như thế sao?
Hắn lắc đầu:
- Không. Ta không hận nàng. Ta yêu nàng. Rất yêu nàng.
Nàng nhảy khỏi xe ngựa cầm lên một thanh kiếm đưa về phía hắn:
- Ngươi hại chết ca ca duy nhất của ta. Nếu như hôm nay ta không trả thù cho huynh ấy thì làm sao xứng với tấm lòng của ca ca.
Hắn xụi lơ nhìn nàng:
- Nàng muốn giết ta? Nếu thực sự là thế nàng giết ta đi. Như thế sẽ dễ ăn nói với hoàng huynh nàng.
Nàng không nề hà gì cầm kiếm đâm vào ngực trái của hắn. Chỉ còn nhìn thấy ánh mắt áy náy của hắn. Câu nói cuối cùng của hắn vang lên bên tai nàng:
- Xin lỗi nàng. Ta thực sự không muốn tổn thương nàng.
Lần này nàng thực sự khóc. Khóc rất lớn nhìn xác của hai nam nhân nàng yêu và thương nhất trên đời nàng không kiềm chế được mà cầm lên thanh kiếm tự kết liễu đi cuộc đời bản thân. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc nàng tắt thở.
Chết chính là cái kết để giải thoát cho cả hai.

Đầu xuân ra chap lấy niềm vui.
Chúc các độc giả vui vẻ cả năm.
An lành hạnh phúc.
Bình bình an an.
Cuộc sống tươi đẹp.
Dồi dào sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro