Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một đóa hồng liên(hoa sen đỏ) mọc ở núi Chu Sơn. Hấp thụ tinh hoa mãnh liệt và thanh khiết của đất trời mà sinh trưởng nên nàng dần có giác quan của loài người tuy nhiên vẫn trong hình dạng loại hoa. Khi nàng mọc lên được hai trăm năm quan thế âm đưa một nam nhân tuấn mỹ dạng ngời nhưng nét đẹp đó lại mang chút sầu thảm. Bà ta nói với nàng:
- Ngươi là một bông hoa quý. Ngươi có thể chữa bệnh cho rất nhiều người. Vì vậy loài người đang gia sức tìm kiếm ngươi. Người này là Lôi Ngạo hắn sau này sẽ bảo vệ ngươi cho tới khi ngươi tròn một ngàn tuổi. Nếu sau khi ngươi một ngàn tuổi mà không có ai đánh bại được hắn thì sau này hắn sẽ là chủ nhân ngươi.
Nàng đồng ý với bồ tát. Kể từ ngày đó Lôi Ngạo luôn ở bên nàng. Ngày ngày hắn bên cạnh nàng tâm sự, trò chuyện và kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài. Có đôi khi một vài kẻ chán sống tới muốn cướp nàng đều bị hắn giết sạch. Có lần nàng hỏi hắn:
- Vì sao ngươi phải bảo vệ ta như vậy?
Hắn chỉ cười nhạt rồi quay đi. Qua bao nhiêu năm hắn vẫn giữ bộ mặt sầu thảm đó và không nói cho nàng biết lý do vì sao phải bắy nàng mãi nhìn thấy cái mặt buồn bã của hắn như thế. Cứ như vậy thời gian dần qua đi. Khi nàng tròn 998 tuổi là lúc lần đầu nàng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của hắn. Khi nàng nhìn hắn cười tự nhiên vô cùng sao xuyến cho tới mấy ngày sau vẫn không quên được. Đó cũng là ngày nàng chính thức hóa thành người. Nàng soi mìnj xuống mặt nước thẫn thờ nói:
- Lôi Ngạo ngươi xem ta có phải rất đẹp không?
Hắn lại cái điệu bộ thơ thẩn hàng ngày phán:
- Trong mắt ta không ai có thể sánh bằng Huyên Nhi.
Nàng giậm chân tức giận quát:
- Mấy trăm năm qua ngày nào ngươi cũng nhắc tới Huyên Nhi nhưng ngươi không nói nàng ta là ai sao ta có thể biết được nàng như thế nào?
Hắn vẫn không thay đổi nói:
- Huyên Nhi là người ngươi không thể biết.
- Vậy sau này ngươi đừng nhắc tới nàng nữa.
Nàng tức giận bỏ vào sâu trong núi. Vốn đang tức giận nên nàng đi một mạch mà quên mất rằng mình không biết đường. Sống trong núi Chu Sơn này cũng gần một vạn năm nhưng nàng sống trong thân hình một bônh sen đó rực trong hồ nước làm sao ra ngoài thăm thú. Vì vậy hiện tại nàng không biết mình đang ở nơi nào. Nhìn thấy phía trước có một hồ nước lớn nàng liền đi đến. Ngồi bên hồ nước thẫn thờ một hồi. Nàng không bằng Huyên Nhi của hắn chỗ nào? Dù nàng có là bông hoa thì trong hình thái con người nàng cũng đã có cảm xúc không hề vô cảm. Nàng cũng biết đau khổ, biết yêu thương, biết quan tâm người khác. Nàng cũng biết rằng từ khi nàng còn là bông hoa nhỏ mới 500 tuổi nàng đã biết trong kiếp này nàng chỉ yêu mình hắn. Hắn là nam nhân đầu tiên bảo vệ nàng khỏi những kẻ khác. Mặc dù hắn có mục đích khác nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn cứ bên cạnh nàng như thế này là tốt rồi. Nhưng trong tâm hắn có nữ nhân khác, trước giờ chưa hề có nàng liệu nàng có lên nói với hắn. Tâm nàng thắt lại tới khó thở. Nàng ngồi bên hồ khóc thật lớn, khóc cho thỏa nỗi uất ức trong lòng này. Sau khi cảm thấy tốt hơn nàng mới nhận ra trời đã sắp tối. Từ trong những hàng cây xuất hiện một bóng dáng con người. Nàng vốn tưởng Lôi Ngạo tới tìm nàng nghĩ hắn lo cho nàng nên vôi đi tới. Ai ngờ nam nhân trước mặt không phải Lôi Ngạo mà là nam nhân hoàn toàn xa lạ. Nàng vốn phép thuật hạn hẹp nên không địch lại được tên kia vì vậy bị hắn đánh ngất đem đi.
Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm bên gốc cây cổ thụ. Dụi mắt đang hơi mờ của mình nhìn rõ lại khung cảnh. Nàng nhìn thấy xung quanh nàng rất nhiều người, hắn đứng phía xa nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo phần tức giận nhưng không hề mắng nàng mà dùng lời ấm áp hỏi nàng:
- Ngươi có sao không?
Nàng lắc đầu. Thấy nàng phản ứng nhanh hắn an tâm nói với nam nhân vừa đánh ngất nàng:
- Chuyện của chúng ta không nên lôi nàng vào.
Kẻ kia cười lớn như điên dại nói:
- Ngươi quả nhiên đa tình. Lòng ngươi đã có nữ nhân này sao còn không buông Huyên Nhi để nàng có thể tiến đến với người khác.
- Đó là chuyện của ta và Huyên Nhi không liên quan ngươi.
- Không liên quan? Đúng là không liên quan. Có điều thân là ca ca của Huyên Nhi ta phải giúp muội muội mình.
Lôi Ngạo nhíu mày nhìn hắn căng thẳng nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Nam nhân kia lại cười giống lên man rợ nói:
- Ta thấy nữ nhân này là một đóa hồng liên quý hiếm. Chắc là Hồng Liên hoa mà cả lục giới đang tìm. Nay ta bắt được nàng nên nàng là của ta.
Nàng nghe vậy chợt nhớ tới lời bồ tát nói. Chỉ còn hai năm nữa là tới kỳ hạn 1 ngàn tuổi của nàng. Nếu lần này hắn để nàng đi e rằng sau này không còn cơ hội gặp lại.
May mắn hắn không làm vậy. Hắn nhanh chóng trả lời:
- Nếu đánh bại được ta ta sẽ để nàng đi cùng ngươi. Nếu thua ngươi không được phép bén bảng tới núi Chu Sơn này nữa.
Tên kia hào sảng gật đầu đáp ứng. Hai người bắt đầu giao đấu. Sau vài khắc Lôi Ngạo dần rơi vào thế hạ phong(thế thua). Đột nhiên nam nhân kia đánh tới một trưởng về phía Lôi Ngạo làm hắn không kịp tránh. Nàng sợ hãi dãy dụa thoát khỏi tay mấy kẻ kia đến bên hắn. Hắn nhận một trưởng mạnh như thế liền thổ huyết. Đỡ hắn dậy, nước mắt nàng cứ như suối chảy chảy ra rất nhiều. Nàng nức nở nói:
- Ngươi ngốc như vậy sao? Ngươi yêu nàng tới vậy sao? Vì nàng hi sinh tám trăm năm bên cạnh ta có đáng không?
Hắn cười nhẹ nói:
- Ngươi biết hết rồi sao?
Nàng gật đầu. Trong một buổi tối vì tò mò về Huyên Nhi nàng đã bí mật dùng chút phép thuật của mình thi triển đọc tâm thuật. Nàng phát hiện Huyên Nhi là nữ nhân mà hắn yêu nhất. Nàng ta từ nhỏ bị trúng độc, mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần phát tác là đau thấu tâm can. Hắn vì không muốn thấy nàng ta chịu khổ mà tới tìm bồ tát. Bồ tát chấp nhận cho hắn thuốc tạm thời nhưng không có thuốc chữa hoàn toàn. Chỉ có nàng mới có thể chữa hết độc đó. Nhưng chỉ có thể ký khế ước làm chủ nhân của nàng thì nàng mới có thể chữa bệnh cho kẻ khác. Tuy nhiên phải đợi nàng tròn 1 ngàn tuổi. Nàng nghĩ tới chuyện đó tâm đều muốn nát ra. Nàng hỏi hắn:
- Hiện tại ta chưa có khả năng chữa trị cho Huyên Nhi của chàng. Nhưng nếu chàng muốn ta có thể ép ra nguyên thần của mình giúp chàng cứu nàng ta.
Hắn dùng ánh mắt âu sầu dán lên người nàng nói:
- Không cần. Ta thực chất đã không còn tâm niệm với Huyên Nhi. Ta cũng biết nàng có tâm ý với ta. Vốn nói về Huyên Nhi là để nàng ghen ai ngờ nàng lại bỏ đi như thế. Lúc đó ta thực sự đã đi tìm. Nhưng đang tìm thì thấy đám người này. Chỉ là hiện tại xem ra ta khó mà bảo vệ được nàng.
Nghe những lời đó nàng càng khóc thê thảm. Hiện tại hắn bị thương rất nặng. Nếu không chữa trị nhanh sẽ khó mà sống.
Nàng nhắm mắt lại đặt môi mình lên môi hắn từ từ đưa nguyên thần của bản thân sang người hắn. Hắn cảm giác được điều đó vội đỡ nàng dậy. Hắn sợ hãi rơi giọt nước mắt đầu tiên sau 800 bên nàng nói:
- Nàng làm gì vậy? Có biết làm như thế nàng sẽ chết không?
Nàng cười nhẹ đáp:
- Chỉ cần chàng sống vui vẻ thì ta cũng sẽ vui vẻ. Nhất định phải sống thật hạnh phúc. Sống thay cả phần của ta.
Nói rồi nàng từ từ nhắm mắt. Chân thân dần dần hóa thành tro bụi bay đi. Hắn cố níu giữ lại một chút thân xác nàng nhưng chẳng còn được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro