Vở Kịch: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VỞ KỊCH.
Part 3 .
---- o O o -----
Tạ Mân biết, có lẽ cô đã bắt đầu yêu anh.. cô rung động trước tình cảm chân thành, trước những cử chỉ ân cần dịu dàng, ánh mắt ôn nhu mỗi khi anh nhìn cô. Cô biết, hiện hữu trong đôi mắt ánh không phải là Tạ Mân cô, mà chính là Tạ Khương.. anh luôn thì thầm vào tai cô những lời nói ngọt ngào, lời yêu thương chân thành. Đôi lúc cô tự hỏi, anh thật sự yêu con người của cô hay là chị cô - người con gái sau màn ảnh nhỏ? Anh.. không lẽ không nhận ra sự khác biệt sao? Hay là do cô đóng vai quá đạt chăng? Nghĩ đến đây cô mỉm cười chua xót, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình, cô làm sao đối diện với tình cảm này, với Trương Phong và hơn hết là đối với Tạ Khương.
- Mày đúng là khốn nạn.. khốn nạn thật mà.. _ Tạ Mân tự đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình, âm thanh nghẹn ngào đau đớn.
Tạ Khương ở ngoài cửa, nhin thấy em gái mà mình yêu thương đột nhiên lại tự tổn thương chính mình. Cô vội lăn bánh xe, tiến lại gần cô.
- Mân, em làm gì vậy.. _ Cô túm chặt bàn tay của Tạ Mân.
- Chị hai, em.. em quả thật không làm được nữa. Chị hãy ra đối diện với ảnh đi..
Tạ Mân nhào vào lòng cô, bật khóc thút thít. Tạ Khương thở dài, vỗ về lên bả vai của Tạ Mân.
- Mân, chị biết là em đang khổ sở.. nhưng em hãy cố gắng một chút, thời hạn nghỉ phép của Trương Phong sắp hết, chỉ còn hai tuần nữa thôi.. khi anh ấy trở về đất nước xa xôi thì em vẫn là em.. và chị sẽ lại là người yêu của anh ấy..
Bờ vai Tạ Mân run rẩy từng đợt, cô sợ.. cô sẽ đắm chìm vào tình cảm này, cô sợ cô sẽ làm tổn thương Tạ Khương.. lại sợ rằng khi sự thật được phơi bày Trương Phong sẽ nhìn cô như thế nào? Cô sẽ phải giải thích ra sao.. Tạ Mân lau vội giọt nước mắt của mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Khương.
- Chị hai, em sẽ cố gắng.
Tạ Khương mỉm cười, hôn nhẹ lên bầu má của Tạ Mân.
- Em gái của chị..
Sau khi trở về phòng, Tạ Khương không kìm nén, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Nỗi khao khát được đứng gần anh, được nắm chặt tay.. được hôn lên đôi môi .. cô muốn, muốn được anh âu yếm và chiều chuộng.. Nếu cô không bị mất đi đôi chân này.. nếu lần đó cô không cứu Tạ Mân.. Tạ Khương bỗng giật mình.. cô đang nghĩ cái gì thế này?? Cô vậy mà lại.. Tạ Khương bắt đầu sợ hãi chính mình.. sợ hãi cái suy nghĩ vừa chớm nở kia..
Trương Phong nhìn Tạ Mân qua ánh nến lập lòe, khung cảnh xung quanh thập phần lãng mạn, tiếng nhạc du dương vang lên đều đặn, ánh nến lung linh mờ ảo.. Anh đột ngột nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt chân thành không chớp mắt. Trái tim Tạ Mân khẽ run rẩy.. Trương Phong mỉm cười, tiến lại gần cô rồi bỗng nhiền quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Mân, nâng nhẹ bàn tay trái của cô.
- Khương.. hãy làm vợ của anh, cùng anh xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc.. cùng nhau sống thật tốt.. cùng nhau buồn, vui và sẽ cùng nhau đến khi bạc mái đầu.. _ Âm thanh trầm ấm đều đặn vang lên..
Tạ Mân giật mình, phản xạ lùi một bước. Cô không nghĩ anh lại cầu hôn cô.. à, là Chị cô mới đúng. Cô cắn nhẹ vành môi của mình, nhìn anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.
- Em.. không.. em không thể.. Trương Phong, người anh yêu không phải là em.. không phải là Tạ.. _ cô vội bụm miệng, đau đớn nhìn anh rồi xoay lưng chạy mất.
Trương Phong bất ngờ, nụ cười chợt tắt. Anh không hiểu cô đang nói gì? Tại sao người anh yêu không phải là cô.. anh vội nhấc chân đuổi theo cô nhưng lúc này cô đã mất dạng. Anh vội gọi cho cô, nhưng lại không ai nhấc máy. Anh buồn bã, xoay người đi mất. Tạ Mân đứng trong hẻm, phía bên kia con đường nhìn bóng dáng thất vọng của anh, cô ngồi thụm xuống bưng mặt mà khóc..
- Xin lỗi.. xin lỗi anh, Trương Phong.
Đôi mắt cô sưng tấy vì nước mắt, Tạ Mân mở điện thoại, lướt nhanh trên màn hình rồi ấn nút gửi.. Cô không thể để việc này đi quá xa được.. Tạ Mân loạng choạng, quẹt vội nước mắt, từng bước.. từng bước cô độc trở về nhà..

--------
[ Béo ]

---

[10.3.2018]

[Chỗ của ta mưa, chỗ các nàng thế nào? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro