Vở Kịch: Part End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỞ KỊCH.
part end.
------ o O o -------
Trương Phòng ngồi trong phòng khách tại nhà của Tạ Mân. Sau khi về nhà, anh liền đọc được tin nhắn của cô. Tay anh đan vào nhau thật chật, đột nhiên lại có cảm giác cực kì bất an. Anh lo lắng nhìn vú năm bên cạnh, mắt dáo dác nhìn vào bên trong. Vú Năm ngồi bên cạnh, thở dài thườn thượt rồi nhẹ nhàng, từ tốn lên tiếng.
- Cậu Trương.. có lẽ bây giờ cậu đang có nhiều câu hỏi.
Trương Phong im lặng, ánh mắt mong chờ hướng tới vú Năm. Bà thở dài, ngập ngừng vài giây rồi bắt đầu kể cho Trương Phong nghe về sự thật mà Tạ Mân đã che giấu anh trong mấy ngày qua. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm giác tức giận, đau lòng, thương cảm hòa lẫn vào nhau. Vú Năm nín thở, quan sát hành động của anh. Trương Phong trầm ngâm lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Vậy hiện giờ Tạ Khương ở đâu vậy vú Năm?
Vú Năm ra hiệu cho anh đi theo, sau khi đi hết dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng Bà mới quay sang nhìn Trương Phong.
- Tạ Khương là cô gái tội nghiệp, hiền lành.. cái gì cũng tốt chỉ trừ một việc là luôn tự ti, mặc cảm..
Nói đến đây, vú Năm lại thở dài rồi xoay lưng đi mất. Trương Phong bần thần đứng trước cửa phòng, không biết phải nên đối diện thế nào, làm sao mới được.. Anh yêu cô - Tạ Khương qua màn hình nhỏ.. cũng yêu cô - Tạ Khương đã bên anh mấy ngày qua. Anh thật sự là đang yêu ai? Cần ai đây? .. Trương Phong gõ cửa, đứng hồi lâu lại không thấy ai trả lời.. anh mạnh dạn mở cửa đi vào trong. Bóng tối bao trùm bên trong, anh lên tiếng.. không ai trả lời, xác định là căn phòng trống, anh mò mẫn tìm công tắc.. ấn nhẹ. Ánh sáng lập tức thế thân cho bóng tối, cũng như sự giả dối dần được phơi bày..
Trương Phong tần ngần.. anh không thể tin vào mắt mình .. hình ảnh của anh được treo đầy trong phòng, anh đang ăn, đang cười nói vui vẻ.. có những bức ảnh anh đã gửi cho cô lúc còn ở nước Mỹ xa xôi.. những dòng tin nhắn yêu thương đều được in và dán trong một quyển sổ.. anh lặng người.. tim co rút, đau đớn từng đợt.. Tạ Khương của anh.. cô gái tội nghiệp của anh..
" Lúc anh đang tay trong tay, vui vẻ, những nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp bên người khác.. em đang làm gì? Có phải đang rất rất và rất đau khổ hay không? Có phải em luôn âm thầm khóc hay không?, Em luôn một mình trong căn phòng này có phải không, Tạ Khương? "
Anh tiến lại chiếc bàn nhỏ trong phòng, nhạ nhàng cầm tờ giấy trắng lên xem xét. Anh giật mình, hoảng loạn vội chạy ra, cùng lúc đó Tạ Mân từ bên ngoài đi vào lại bắt gặp anh.
- Trương Phong, em..
Trương Phong túm chặt lấy bả vai của Tạ Mân.
- Mau.. đi tìm chị em, Khương.. cô ấy bỏ đi rồi.. nhanh lên. _ dứt lời anh vội lao ra khỏi nhà.
Tạ Mân hốt hoảng cũng vội chạy theo. Cả hai chạy tìm trong cánh rừng ở sau nhà, hiện trạng của Tạ Khương bây giờ, chắc không thể đi đâu xa.. ngoại trừ cánh rừng này. Bóng tối bao phủ, ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin lóe sáng trong đêm.. tên của Tạ Khương vang vọng..
- Trương Phong, Chị Hai bên này..
Tạ Mân lia ánh đèn về hướng bên kia, hình ảnh chật vật đang cố gắng di chuyển trên nền đất lạnh lẽo của Tạ Khương lọt vào tầm ngắm.. Cô bị ngã khỏi chiếc xe lăn của mình.. đang cố gắng tiến lên phía trước, cô không biết mình nên đi đâu.. cô chỉ biết mình nên rời xa khỏi chỗ này.. vết rách ở chân chảy máu.. cô lại không biết đau.. lòng bàn tay sưng tấy.. cát máu lẫn lộn.. cô có đau không??
- Tạ Khương.. _ Trương Phong hét lớn, vội chạy tới.
Tạ Khương quay đầu, ánh sáng chói lòa chiếu đến cô vội đưa tay che chắn.. mất thăng bằng, cô trượt ngã về phía sau. Tạ Mân cách đó vài mét, hốt hoảng, hét lên một tiếng " cẩn thận " , nhanh chóng phóng tới nắm chặt tay Tạ Khương giật ngược mạnh về, Tạ Mân xoay người vội đẩy mạnh Tạ Khương lùi trở ngược về sau, còn phần mình liền bị rơi vào khoảng không đen tối đang chực chờ nuốt chửng cô.. Tạ Mân hét lên một tiếng rồi im bặt.
- Tạ Mân.... _ Tạ Khương hét lên..
Trương Phong chậm trễ, mọi việc xảy ra chỉ trong phút chốc, khi anh đến nơi đã không thấy bóng dáng Tạ Mân, Tạ Khương run rẩy.. cố gắng lết về phía trước tay quờ quạng vào khoảng không.
- Mân.. Cứu.. xin hãy cứu em gái của tôi..
Nước mắt đầm đìa, Tạ Khương ôm lấy chân Trương Phong nức nở. Anh nhíu mày vội gọi xe cứu thương..
Tạ Mân nằm trên giường bệnh, trên người cô là chằng chịt kim tiêm, ống truyền dịch.. Bác sĩ đứng một bên thở dài chua xót rồi quay người đi mất. Trương Phong đẩy Tạ khương tiến lại giường bệnh, cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa em gái tội nghiệp của mình. Tạ Mân giương mắt nhìn về phía cô, ống thở trong khoang mũi vẫn đều đặn thả khí..
- Chị.. hai, em.. chị hãy sống thật tốt.. _ âm thanh đứt quãng, kèm theo hơi thở khó nhọc.. - Phong, em xin lỗi.. hãy chăm sóc.. cho.. chị của em thật tốt.
Tạ khương lắc đầu liên tục, âm thanh than khóc lại càng to hơn, cô không muốn.. Trương Phong nắm chặt lấy tay Tạ Mân.
- Mân, em hãy cố gắng.. đừng bỏ anh.. đừng..
Trương Phong nói chưa hết câu lại thấy Tạ Mân mỉm cười, máu từ trong khoang miệng trào ra cả ống thở.. bàn tay bất lực buông lỏng, đôi mắt to tròn dần khép lại.. Tạ Khương bật khóc.. gào thét tên cô.. Trương Phong cũng đau lòng ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Tạ Mân..
Khói nhang bóc lên nghi ngút, Tạ khương ở trên xe lăn, trước mặt ngôi mộ của em mình, đôi mắt thập phần đau đớn.
- Mân.. là chị sai rồi.. chị không nên nhờ em đóng vở kịch này.. cũng không nên bỏ đi như vậy...
Trương Phong đứng từ phía xa nhìn tới, hình ảnh Tạ Mân vui cười, nằm gọn trong vòng tay anh, cùng anh đọc sách.. anh nắm chặt tay mình.. anh đã yêu cô rồi có phải??
- Mân, anh xin lỗi.. anh không thể giữ lời hứa với em.. Tạ Khương.. tạm biệt..
------
[ Béo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro