Vở Kịch: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên : Vở Kịch
Part 2.
---- o O o ----
Thời gian một tháng nghỉ phép của Trương Phong thực sự bắt đầu, anh dùng toàn bộ thời gian này để bù đắp cho người anh yêu, bù lại những tháng ngày xa cách.. những dòng tin nhắn dài trên khung chat nhỏ kia, bây giờ anh đã gặp được cô. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, đợi hết kì nghỉ phép này anh sẽ chu toàn mọi việc, trở về quê hương lập nghiệp và sẽ cùng cô có một buổi lễ vu quy hoành tráng.
Trương Phong đứng trước cửa nhà Tạ Mân, tay ôm bó hoa hồng mà anh đã lựa chọn kỹ càng, mắt hướng về cánh cửa màu nâu kia, trên môi ẩn hiện ý cười. Tạ Mân vội vàng chạy ra mở cổng cho anh.
- Anh đến sao lại không báo trước.
Nhìn thấy cô trong bộ đồ pijama hình con gấu màu hồng phấn, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, xoa nhẹ vào bầu má phúng phính của cô.
- Anh là muốn cho em bất ngờ mà. _ anh mỉm cười.
Tạ Mân ngượng ngùng, hai má bắt đầu đỏ lựng.
- Anh.. vào nhà đi, đợi em một chút.
Tạ Mân nhận bó hoa từ tay Trương Phong, cô xoay lưng đi vào nhà, liền cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay mình, cô vốn là muốn rụt lại nhưng vẫn là không nỡ.. Tạ Khương từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, chứng kiến mọi việc.. cuối cùng cô cũng gặp được anh, hạnh phúc còn chưa được lan tỏa lại thấy anh tay trong tay với em gái của mình.. cô đóng vội rèm cửa, xoay chiếc xe lăn tiến đến giường của mình, khó nhọc leo lên rồi vùi mặt vào chiếc gối.. nước mắt bỗng chực trào.. đây là quyết định của cô, là cô ép Tạ Mân giúp mình.. nhưng tại sao cô vẫn là ghen tị, cô muốn được đứng ở vị trí đó.. được anh âu yếm dịu dàng..
- Phong, nếu biết Tạ Khương mà anh yêu là một kẻ tật nguyền.. liệu anh có yêu có ở bên em không? _ âm thanh nghèn nghẹn.
Trương Phong quan sát xung quanh, ngắm nghía bài trí trong nhà, tiến lại gần tủ kính trưng bày, anh cầm khung ảnh lên.
- Em xong rồi, mình đi thôi.
Tạ Mân từ bên trong đi ra, âm thanh vọng tới. Anh xoay người, chỉ chỉ vào khung ảnh.
- Ai ở bên cạnh em vậy? Có phải là em gái - Tạ Mân mà em từng nhắc đến không?
Cô thoáng giật mình, âm thanh có phần run rẩy.
- Phải, đó là Tạ Mân.
- Em ấy bị tật nguyền sao? _ anh tỏ vẻ thương xót.
- Vâng, trong lần tai nạn khi chị .. em ấy cùng bố mẹ đi về quê.. lần tai nạn đó không những cướp mất đôi chân của em ấy, lại còn cướp đi người thân của em..
Trương Phong để tấm ảnh về vị trí cũ, tiến tới ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt ấy.
- Anh xin lỗi, sau này anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc em ấy, anh sẽ bù đắp cho em.. sẽ yêu em hơn cả bản thân mình.. Tạ Khương.
Cô mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ anh. Lại nghe hai chữ " Tạ Khương " cô bỗng chốc trở về thực tại. Cô vậy mà lại đắm chìm vào tình cảm này.. vội đẩy nhẹ anh ra.
- Hãy nhớ những gì anh nói.. sẽ bù đắp cho em ấy.. Người em gái mà em yêu thương nhất. _ cô ngẩng mặt nhìn anh.
- Anh hứa.. _ Trương Phong âu yếm nhìn cô. - Mà em ấy có ở nhà không? Anh cũng là nên chào hỏi một chút.
- À.. hiện tại em ấy.. ừm là đang ở nhà vú Năm , ngày mai em ấy sẽ về.  _ Cô trả lời qua loa.
Trương Phong gật đầu, véo nhẹ vào má cô.
- Vậy việc đầu tiên anh bù đắp là đưa em đi ăn những món ngon..
Tạ Mân gật đầu, tay đan chặt lấy tay anh.. ngay lúc này, đột nhiên cô lại muốn mình chính là người anh yêu thực sự.. là Tạ Mân.. là chính cô đây.
---------
[ Béo ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro