Vở Kịch: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên : Vở Kịch.
Part 1
----- o O o -----
- Em giúp chị đi Tạ Mân. _ Cô khẩn khoản nhìn đứa em gái của mình.
- Chị bảo em phải giúp như thế nào? Giúp làm sao mới được?
Tạ Mân tiến lại cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng rối như tơ vò. Tạ Khương - người chị đáng kính của cô, cô không thể nào hiểu được, tật nguyền thì có làm sao? Nếu anh ta thấy chị như vậy mà bỏ rơi thì chẳng phải là một thằng đàn ông tồi sao? Cô thật không hiểu nổi, tại sao chị lại bắt mình phải đóng vai là chị, và phải ra sân bay đón người đàn ông mà chưa một lần gặp.
- Mân, chị là có nổi khổ, em thấy đấy, chị như thế này thì làm sao mà.. với lại, trong suốt quá trình tìm hiểu, chị đều gửi ảnh của em cho anh ấy xem.. Em.. em giúp chị có được hay không? _ Tạ Khương cúi gằm mặt, âm thanh gần như nức nở.
Cuối cùng cô cũng đồng ý và hiện tại đang đứng trước sân bay, trên màn hình điện thoại là hình ảnh của một người đàn ông tuấn tú. Cô đứng từ xa, chăm chú tìm kiếm trong dòng người đông đúc. Điện thoại trong tay cô bỗng run lên bần bật, sô điện thoại lạ hiện lên trên màn hình. Cô vội bắt máy.
- Alo?
- Cho tôi hỏi, cô có phải là Tạ Khương không?
- Không.. à mà phải, tôi là Tạ Khương. _ Cô chợt nhớ, chị của cô từng nói đã đưa số điện thoại của cô cho anh ta. Dừng vài giây, cô lên tiếng. - Anh là Trương Phong?
Âm thanh trầm ấm bật cười vang vọng trong điện thoại.
- Là anh.
- Anh đang đứng ở đâu?
- Quay người lại đi em.
Cô xoay người, liền thấy người đàn ông tuổi dáng người cao ráo, tóc vuốt keo về phía sau. Cô tắt máy, tiến lại gần anh, chưa kịp nói lời nào, liền bị anh ôm chặt vào lòng.
- Khương, cuối cùng cũng được gặp em. _ anh khẽ hít hà hương thơm từ mái tóc mềm mượt của cô.
Tạ Mân tâm khẽ động, không biết phải xử lí thế nào, miễn cưỡng đẩy nhẹ anh ra. Trương Phong ôm lấy bả vai cô, chăm chú nhìn người con gái trước mặt.
- Em đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm..
Cô mỉm cười, lảng tránh ánh nhìn của anh.
- Anh vừa tới có phải mệt lắm không? Có đói không? _ Cô vội hỏi.
- Quả thật là có chút đói rồi. _ anh xoa xoa cái bụng của mình.
- Vậy để em dẫn anh đi ăn.
Anh gật đầu, kéo vali của mình, rồi nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp đến nao lòng. Cô miễn cưỡng, đi theo anh.
Anh và cô đến một nhà hàng gần đó, sau khi thức ăn được bày biện lên bàn, anh lọc xương cá và đẩy phần thịt đến cho cô.
- Em ăn đi. _ anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh. _ âm thanh gượng gạo.
Trong suốt bữa ăn cô chỉ biết cúi gằm mặt, gắp thức ăn có trong bát thưởng thức, anh ở bên cạnh đều đặn gắp thức ăn cho cô.. tỉ mỉ bóc từng vỏ tôm, cẩn thận lọc xương cá..
- Em có vẻ ít nói nhỉ? Ngại ngùng sao? _ anh gắp thức ăn cho cô, lên tiếng hỏi.
- Em.. tại vì từ trước đến giờ đều gặp anh qua trang mạng.. nên cũng có vài phần khó xử.
Anh bật cười, lại tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Cô ngẩng đầu, vội xua tay.
- Anh xem, bát của em sắp đầy rồi. Anh đừng gắp nữa. Em sẽ ăn không hết.
Anh dịu dàng nhìn cô.
- Tạ Khương mà anh biết qua trang mạng rất khác với Tạ Khương ở trước mặt anh đây. _ nhìn cô bối rối, tâm trạng anh bỗng nhiên mềm nhũn.
Tạ Mân ho nhẹ vài cái, không khác mới là điều bình thường. Cứ như thế này, cô chắc chắn sẽ có thêm vài nếp nhăn mất thôi..
- Vậy Tạ Khương mà anh biết là như thế nào?
Trương Phong suy nghĩ vài phút, nhìn thẳng vào cô rồi nói.
- Theo anh cảm nhận được thì em là một cô gái khá trầm, đoan trang lại hiền lành. Luôn ân cần quan tâm anh từng chút một.. làm cho anh muốn bảo vệ, chiều chuộng em.
- Vậy... em ngoài đời khác lắm sao anh?
Trương Phong bật cười, đôi mắt nheo lại, véo nhẹ vào má của cô.
- Có lẽ, lần đầu gặp nên em còn e dè một chút, nhưng em có vẻ hoạt bát hơn như vậy không phải tốt sao?
Cô cười trừ, gắp thức ăn cho anh.  Sau bữa ăn, Trương Phong đưa cô về nhà rồi cũng đến khách sạn đã đặt trước. Tạ Mân mệt mỏi, bước vào phòng liền thấy chị hai của mình đang ngồi đó, đôi mắt mong chờ vồ vập lấy cô.
- Mân, anh Phong là người như thế nào? Có giống như trong hình mà chị gửi em không? Anh ấy về có mệt không? Em đã dắt anh ấy đi ăn chưa...
Cô đau lòng nhìn chị hai của mình, cô gục đầu lên chân của Tạ Khương.
- Chị hai, chị hỏi nhiều như vậy em trả sẽ không thể trả lời kịp. _ cô ngẩng đầu nhìn Tạ Khương rồi từ tốn nói. - Em đã gặp anh ấy, anh ấy quả thật rất đẹp trai...
Tạ Khương mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc của em mình, từng lời nói của Tạ Mân vang lên đều đặn..
--------
[ Béo ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro