🎵🎵Đoản🎵🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#mẹ_kế_Hi_Hi

Lại một ngày mưa, mưa tháng bảy, nó rả rích chạy qua từng ô cửa sổ, lất phất vài hạt vào mái hiên màu nâu sẫm.

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, mưa theo mái hiên tạo nên bong bóng nước đẹp đẽ, đẹp thì đẹp thật nhưng dễ vỡ. Tôi lờ đi em, nói đúng hơn là lờ đi hiện thực em đang nói lời chia tay tôi. Người con gái tôi yêu bằng cả sinh mạng, em nhẫn tâm bóp chết tình cảm của tôi bằng lời chia tay đơn giản:

"Anh, mình chia tay nhé! Ở bên anh, em mệt mỏi lắm...."

Nếu như em giống những người con gái khác, thẳng thừng nói chia tay, tôi nhất định sẽ không chấp nhận. Nhưng em, không phải họ. Em nhẹ nhàng hỏi tôi, chỉ như thế thôi, cũng đủ dày vò tôi đến chết.

Cuối cùng, tôi gật đầu, không níu giữ, không chỉ trích gì em cả. Nhưng chỉ có tôi biết, cổ họng nghẹn đến không thở nổi, trái tim đau đớn gào thét. Tựa hồ chỉ cần tôi buông lơi một tí, cũng sẽ ngã quỵ.

Tình yêu kéo dài sáu năm, giờ khắc này lại không thể tiếp tục, ở bên tôi, em mệt mỏi đến vậy sao? Gió khiến những hàng cây bên kia đường nghiêng ngả, thổi vào lòng tôi lạnh đến lạ.

Em và tôi cùng quay đầu, em sẽ bước tiếp trên con đường mà em đã chọn, một con đường trải dài nắng ấm, nhưng, không có tôi.

Em buông tay tôi rồi!

Mưa vẫn không ngơi trút xuống, mỗi lúc càng nặng hạt. Có dòng nước lăn trên môi tôi mặn đắng. Mưa hôm nay, lạ thật.

Tôi quay đầu, bóng dáng em nhỏ bé chạy giữa màn mưa, chạy khỏi cuộc đời tôi. Nếu như là mười phút trước tôi sẽ chạy đến ôm lấy em, che cho em một đời bình yên. Còn bây giờ tôi biết lấy tư cách gì đây?

Tiếng 'em' muốn bật ra, lại phát hiện không cách nào có thể nói được.

Chúng tôi chia tay thật rồi!
....
Ngày tôi lên máy bay, Việt Nam mưa như đổ nước, tê tái đến lạ.
Tôi quen em vào một ngày mưa.
Chia tay em vẫn vào một ngày mưa.
Bước ra khỏi thế giới của em, cũng là một ngày mưa.
....

"Thế người yêu chị đâu?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.
Tôi gặp chị trong một lần đi thiện nguyện ở bệnh viện phía Nam nước Mỹ. Chị - một bệnh nhân người Việt mắc căn bệnh ung thư phổi, ngày ngày cô đơn chống chịu với cơn đau.

Đôi mắt chị đăm chiêu, đượm nét buồn, nhẹ cất giọng: "Bọn chị chia tay rồi."

"Là anh ta chia tay trước sao? "

Tôi tin vào suy đoán của mình, vì đôi mắt chị cho tôi biết, chị còn yêu rất nhiều. Vậy mà câu trả lời của chị làm tôi sốc.

"Là chị chia tay trước."

"Tại sao chứ? Chị còn rất yêu, không phải sao?"

Chị phì cười xoa đầu tôi: "Đồ ngốc.....Yêu là có lúc phải buông tay em ạ.....Không phải là vì hết yêu, mà là để người đó đi tìm một hạnh phúc khác...."

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chị lãng vãng bên tai, đầu óc trống rỗng.

Yêu là có lúc phải buông tay, không phải là vì hết yêu, mà là để,người đó đi tìm một hạnh phúc khác.
Không phải là vì hết yêu....

Ly nước trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ vụn.
...
Mười bảy tiếng ngồi máy bay, lần đầu tiên tôi thấy nó dài đến thế. Cảm giác sợ hãi cơ hồ lớn dần, tôi tự nhủ, em không giống chị ấy. Có thể bây giờ trở về, tôi sẽ nhìn thấy em đang vui vẻ bên người con trai khác, phải không?

Cánh cửa nhà em đập vào mắt tôi, chỉ cần tôi bấm chuông, em sẽ như ngày xưa trong bộ đồ kitty ra mở cửa cho tôi mà, đúng không?

Nhưng lần này, là mẹ em mở cửa. Bà tiều tụy, gầy gò, đôi mắt lõm sâu, thâm quầng.

Không sao, là em trên gác nhìn thấy tôi nên không mở cửa, tôi biết mà.

"Linh đâu bác? "

Thân hình mẹ em tưởng chừng ngã quỵ, hốc mắt bà đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống, giọng nói bà có chút run rẫy: "Nó....trên gác."

Đấy, tôi biết ngay mà.

Cầu thang nhà em hôm nay dài đến lạ, bước chân tôi có chút khó khăn. Phòng em vẫn như thế, bao trùm bởi màu tím nhạt, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Em đang nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.

...
Tôi lang thang đến bệnh viện em từng điều trị, nếu tôi trở về ba tháng trước, có lẽ....

Phòng bệnh ấy trống không, nghe bảo bệnh nhân kia vừa mới mất. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, em của tôi từng ở đây, từng ngày chịu nỗi đau mà thể xác mang lại.

Cô y tá bước vào, gửi cho tôi lọ hạc giấy thật to, sau đó bước ra ngoài.

Tôi nhận ra là nếp gấp của em, có chút vụng về, chút tỉ mẫn.
999 con hạc giấy...
Chín trăm chín mươi chín ngày tôi rời xa em.

"Chị bảo đó có phải người yêu của em Linh không?"

"Phải, chị thấy Linh hay ôm ảnh cậu ấy mà."

"Tên tồi tệ đó, người ta chết rồi mới về."

"Em đừng nói thế, chắc cậu ấy có chuyện."

"Chuyện cái con khỉ, Linh ngày ngày đau đớn, ho ra máu, cậu ta ở đâu? Linh nó cả người tím tái không thở được, cậu ta chết dí ở xó nào? "

"Cũng phải....mà con bé đó ngốc thật, nếu nó chịu chấp nhận xạ trị có lẽ vẫn sống được vài năm. Chỉ vì mái tóc mà sống chết không chịu. "

Giọng nói của hai cô y tá lanh lảnh rơi vào tai tôi.

Mọi thứ ù đi, chỉ còn tiếng tim tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi dúi đầu vào tóc em: "Tóc em đẹp lắm, anh cấm em cắt, nghe chưa?"

Đâu đó kí ức xưa cũ ùa về.

Là vì tôi, em không chấp nhận xạ trị.

Vì một thằng đáng chết như tôi....

Tôi từng nhìn thấy chị trải qua từng cơn đau của ung thư phổi. Em có phải cũng từng như thế? Lúc đó, tôi ở đâu? Ngồi ở Mỹ hờn giận em?

Nếu như ngày hôm ấy tôi vứt bỏ lòng tự trọng níu giữ em, có phải đã có thể cùng em trải qua những ngày tháng kia.

Tôi sai rồi, con đường em chọn không trải dài nắng ấm, nó cô đơn lắm, mù mịt lắm.

Tôi sai rồi, em buông tay tôi không phải vì hết yêu.

Em lựa chọn buông tay tôi, mong tôi kiếm tìm hạnh phúc khác.

Em lựa chọn đơn côi sống với bệnh tật, mong tôi tránh xa khoảng thời gian đau đớn nhất của em.
....

Tôi đặt bó hoa oải hương trên cát trắng, đưa mắt nhìn theo sóng biển nhấp nhô. Em thích biển lắm, em từng nói với tôi:

"Nếu sau này em chết trước, anh nhớ rải tro cốt em trên biển nhé. "

"Tại sao?"

"Biển rộng lớn, chảy mãi rồi em sẽ được về bên anh."

Bờ biển này, có hạ lưu chảy đến Mỹ. Chảy mãi rồi em sẽ về bên tôi.

#the_end

Mà không biết có ai thấy đoản này quen lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro