🎵🎵Đoản🎵🎵Con Hạc Giấy🎵🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nói lời chia tay anh vào một ngày mưa tháng bảy, mưa buồn, u uất làm sao ấy.
Anh gật đầu, đôi tay siết chặt tựa như kìm nén nỗi đau nào đó, vô hình khiến tim em đau đớn.

Chúng ta cùng quay đầu, bước tiếp con đường mà ta đã chọn, một con đường mà chỉ có nỗi cô đơn làm bạn. Nếu nói giây trước chúng ta chỉ cách nhau vài xen-ti-met, thì giờ đây chúng ta lại cách nhau một vòng trái đất. Nếu em muốn nhìn thấy anh thì phải nhìn hết hình cầu rộng lớn này, điều đó là vô vọng.

Anh sẽ bước tiếp trên con đường anh đã chọn, là một du học sinh ở đại học Havard, sống ở một nơi xa, một nơi không có em tồn tại. Bước tiếp thực hiện giấc mơ của anh, là một bác sĩ kéo mọi người ra khỏi lưỡi hái của tử thần. 

Còn em, sẽ bước lại trên con đường xưa cũ, nơi chan chứa biết bao kỉ niệm của đôi ta, bao hoài bão mà chúng ta từng cùng nhau cố gắng, bao ước mơ về một tương lai hạnh phúc. Chỉ khác là, hôm nay, không có anh.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa, không còn ai kéo tay em chạy vào nơi mái hiên màu nâu sẫm.

Hôm nay, gió đông về, không còn ai ngốc nghếch cởi áo ra khoác lên vai em mà mắng yêu.

Hôm nay, em một mình trở về nhà, không còn ai đi theo sau chế lời bài hát mà ngân nga : "Anh là bạn trai em, anh yêu em nhất trên đời, bà xã bà xã."

Hôm nay, em sốt, không còn ai tất bật lo cho em từ viên thuốc đến bát cháo nóng hổi.

Có những việc tưởng chừng như giản đơn, đôi khi lại khiến ta đau đớn đến bàng hoàng.

Có những thói quen tưởng chừng bé nhỏ, nhưng lại không dễ gì đổi thay.
...

Đã là ngày thứ năm trăm năm mươi chín kể từ khi hai ta chia tay, cũng có nghĩa em đã gấp được từng ấy con hạc giấy. Ngày bé, mẹ bảo gấp được một ngàn con hạc giấy sẽ có một điều ước, em không tin anh ạ. Nhưng giờ lớn rồi, lại tin cơ.

Em không chắc mình sẽ gấp được đến con thứ một nghìn, bởi lẽ thần chết có thể tìm đến em bất cứ lúc nào.

Dẫu thế, em vẫn hi vọng, một ngày nào đó những đôi cánh này sẽ mang tình yêu của em đến bên anh.

Em nghe bác sĩ bảo, gia đình nên chuẩn bị tinh thần, tinh thần làm gì nhỉ? Chắc là mừng vì em sắp khỏi bệnh đấy. Hình như vì vui quá nên nước mắt không ngừng được.
...

Ngày thứ một nghìn, hôm nay trời lại mưa, mưa rả rích qua từng ô cửa sổ. Em tỉ mẫn gấp con hạc giấy cuối cùng, đôi tay run lên bần bật. Cơn ho lại kéo đến, máu từ lồng ngực không nén lại được tuôn ra. Con hạc giấy nhuốm màu đỏ, đỏ đến chói mắt, có chút gì đó thê lương, chút cô tịch.

Em lại buồn ngủ rồi, mắt không cách nào mở nỗi, hơi thở yếu ớt dần. Đôi tay cố gắng đặt con hạc cuối cùng vào lọ thủy tinh, lại vì run mà rơi ra ngoài. Em vô dụng thật, nhưng em buồn ngủ quá rồi, tỉnh lại em sẽ đặt nó vào, anh nhé!

Có ánh nắng yếu ớt giữa màn mưa chạy qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào con hạc giấy lẻ loi trên nền nhà.

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro