🎐🎐Đoản🎐🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************

"Hoàng Thượng giá lâm....."

Chàng bước vào phòng, kêu hạ nhân lui ra, đóng cửa thật chặt.

"Hoàng hậu thấy trẫm sao không hành lễ"-  Chàng lạnh lùng nhìn ta

"Hoàng hậu sao? Khá hay cho câu Hoàng hậu!"- Ta nở nụ cười tự giễu, cười cho sự ngu ngốc của mình.

"Hoàng thượng, nơi đây cũng không có ai khác ngài cần gì phải gọi ta hai tiếng "Hoàng hậu"? Không phải chàng muốn lập nàng ta lên làm hậu sao?"- Ta lạnh lùng tuyên bố

"Nếu nàng đã biết vậy thì ta cũng  không vòng vo làm gì. Hôm nay ta đến chỉ để nói với nàng một tiếng, mong nàng giao ra phượng ấn!"- Chàng lạnh nhạt nói với ta; thì ra đến cuối cùng cũng chỉ là vậy.....

"Hoàng Thượng, chàng yêu nàng ta đến vậy sao?"- Ta run rẩy hỏi chàng mặc dù tâm ta đã biết rõ câu trả lời.

"Phải, nàng ấy là tất cả với ta!"- Chàng nở nụ cười hạnh phúc-nụ cười từng ngỡ chỉ dành cho ta để nói về nàng ấy. Hoàng thượng, chàng biết không, trái tim ta thật đau, nó lại chảy máu rồi! Tại sao chàng lại thay đổi? Phải chăng chàng đã quên hay căn bản là chàng chưa bao giờ để tâm vào lời hứa năm đó.....

"Hoàng Thượng..... Vậy... Chàng yêu ta sao?" - Nước mắt không biết vì sao lại rơi! Nơi đó cũng không hiểu sao lại đau đến vậy....

Đáp lại ta là sự trầm mặc của chàng. Thì ra đến cuối cùng chàng vẫn không thể gạt ta, vẫn không thể bố thí cho ta một ít tình cảm. Chàng biết không , sự trầm mặc của chàng chẳng khác nào một lưỡi gươm đâm thủng trái tim ta, đày ta xuống địa ngục.....

Ta quay mặt đi, giọng nghẹn lại, phất tay nói với chàng

"Hoàng Thượng, chàng... Về đi. Ta sẽ sai người đưa phượng ấn qua chỗ chàng"

Chàng cũng không nói gì, nhẹ nhàng rời khỏi tẩm cung lạnh lẽo của ta. Trước khi chàng rời khỏi nơi lạnh lẽo đó, ta nghe được chàng thở dài nói.........

"Tâm Nhi.... Nàng vốn không thuộc về nơi này....... Cũng không hợp với nơi chết chóc đầy máu tanh này..... "

Lời nói nhẹ nhàng của chàng rung động không thôi. Hoàng thượng chàng là đang quan tâm ta sao? Là đang lo lắng cho ta sao? Nhưng làm sao có thể, có lẽ chỉ là sự thương hại cho ta mà thôi.

Ta nhìn căn phòng mình đã ở suốt một năm, suy nghĩ về rất nhiều điều. Có lẽ đã đến đúng ta buông tay, cho chàng tự do rồi phải không, Hoàng thượng? Cũng đã đến lúc ta sống cho ta và hài tử rồi. Ta đặt tay lên bụng nơi có một sinh mệnh bé bỏng đang dần thành hình. Hài tử, nương không thể cho ngươi một gia đình hoàn chỉnh, ngươi có hận ta không? Ta cứ ngồi đó, tĩnh lặng như chết. Cho đến khi cung nữ Nhược Nhi bẩm báo đã đến giờ châm đèn ta mới rời khỏi nơi đó.

Ta không sai người đưa Phượng ấn đến chỗ chàng mà đích thân ta mang đến. Ta có vài chuyện cần làm rõ với chàng. Ta bước vào Hãn Long cung, không cho người vào bẩm báo. Ta chỉ muốn bình tĩnh nhìn nơi này lần cuối, như khắc sâu vào tận tâm can.

Ta đứng trước Ngự thư phòng, muốn đưa tay gõ cửa nhưng tiếng rên rỉ trong phòng làm ta không dám....

"Ưm....Vũ.... Chàng... Chàng... C... Chậm.... Chậm... một chút... Ưm.... Ưm... A.... A..... A.... Vũ... Ta... Ta k.......không.... Không được... A.... A....."

"Cho ta..... Ninh Ninh......"

Tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử hoà cùng tiếng suyễn tháp của nam nhân tạo nên bản giao hoà dâm mĩ tuyệt đẹp. Ta nở nụ cười tự giễu, cười cho sự ngu ngốc, khờ dại của ta. Ta muốn bước ra khỏi nơi này nhưng......

"Vũ, chàng tính xử lý Liễu Tâm Di ra sao? "

"Đợi nàng ấy giao ra phượng ấn, ta sẽ cho nàng ấy một số ngân lượng rồi để nàng ấy rời khỏi đây! "

"Vũ..... Có phải hay không chàng vẫn còn vấn vương ả ta đúng không?"- Tiếng nói hờn dỗi nũng nịu của nàng ta vang lên

Ta thầm cười, "vấn vương"? Làm sao chàng còn có thể vấn vương với ta được. Chàng chính là chưa bao giờ yêu ta....

Giọng nói ấm áp, tràn đầy sủng nịnh của chàng vang lên

"Làm sao có thể như vậy? Ta hận nàng ấy không hết làm sao có thể yêu? Làm sao có thể vấn vương cơ chứ?..."

Hận sao? Thì ra chàng vẫn còn hận ta vì chuyện năm đó! Tại sao chàng lại không tin chuyện năm đó không phải do ta gây ra? Tại sao không chịu tin ta? Thì ra tất cả những dịu dàng trong những năm này đều là giả đều là tự ta đa tình....

"Bịch.... "

Phượng ấn trong tay ta rơi xuống, biết rõ người trong phòng nghe thấy tiếng, ta liền rời khỏi nơi đó. Hoàng thượng, Phượng ấn trả lại cho chàng. Chàng nói đúng, ta không thuộc về nơi này. Ta mang theo trái tim tan nát rời khỏi nơi đau thương này......

Trước khi ta đi, ta được nàng ta mời tới tẩm điện thưởng thức trà. Ta thầm nở nụ cười lạnh. Là mời ta đến uống trà hay mời ta đến để cho ra biết nàng ta được cưng chiều ra sao? Ta bị ghẻ lạnh ra sao?..... Nàng ta có phải quá ngây thơ rồi hay không?

Ta vừa chạm vào ly trà thì nàng ta đột nhiên ôm bụng, kêu đau còn nói

"Tỷ Tỷ.... Vì sao tỷ còn phải làm vậy với ta.... Vì sao muốn hại chết con của ta.... Tỷ... Tỷ đúng là đồ yêu phụ.....mất hết nhân tính..... "

Ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chàng đã xông vào phòng bế nàng ta lên giường.... Nàng ta không ngừng kêu đau, không ngừng ám chỉ với chàng là ta hại nàng ta. Ta trầm mặc, không muốn phản bác. Trong tâm trí ta vẫn nhen nhóm lên một tia hy vọng, hy vọng chàng tin ta không làm chuyện đó. Nhưng đến cuối cùng, niềm tun của ta đã đặt nhầm chỗ....

"Ba.... "

Chàng tát ta, chàng vì nàng ta mà đánh ta. Đâu chỉ vậy, chàng còn vì nàng ta mà không thương tiếc giáng những đòn thật mạnh vào bụng ta.

"Tiện nhân... Ngươi quả là tiện nhân... Ngay cả đứa bé chưa thành hình ngươi cũng ra tay... Ác phụ.... Rốt cuộc kiếp trước ta đã gây nghiệt gì với mi.... Tại sao lại hại chết hài tử của ta..... "

Ta không phản bác, ta cứ để mặc cho chàng đánh ta, sỉ nhục ta. Mãi cho đến khi chàng nhìn thấy hạ thân ta chảy máu nhuộm giá y thành màu huyết lệ chàng mới dừng tay. Chàng nhìn ta, khó nhọc hỏi

"Ngươi .... Có thai.?! "

Ta không lạnh không nhạt nhìn thẳng vào mắt chàng

"Vậy thì sao?"

Đôi mắt chàng đỏ ngầu nhìn ta, chàng hỏi ta

"Tại sao không nói cho ta biết? Đứa trẻ đó cũng là hài tử của ta mà!"

Ta ngước đôi mắt đã chứa lệ quang nhìn chàng, lạnh nhạt trả lời

"Chàng thật sự coi hài tử của ta là con của chàng sao? Nếu ta nói với chàng ta có hài tử, liệu chàng có tin lời ta nói hay không? "

Trầm mặc, chàng lại dùng sự trầm mặc đáng ghét kia để trả lời ta. Thì ra chàng hận ta đến mức ngay cả hài tử của ta và chàng, chàng cũng không muốn thừa nhận

Ta lại hỏi chàng

"Chàng vẫn cho rằng năm đó là ta hại chết mẫu thân của chàng đúng không? Chàng vẫn cho rằng, năm đó là ta đốt lửa đúng không? Chàng dựa vào đâu để chắc chắn rằng người đốt Tần Nguyệt cung năm đó là ta chứ? Chỉ bằng một sợi dây, chỉ bằng một sợi dây chàng liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta! Chàng làm vậy có công bằng với ta hay không? "

Tất cả uất hận trong bao năm nay đều bộc phát ra ngoài. Ta hướng chàng nói hết những gì ta chôn giấu trong đáy lòng

"Ta..... "

Chàng không thể phản bác những gì ta nói. Năm đó, chàng chỉ dựa vào một sợi dây cột tóc để định tội ta.... Chàng không hề biết sợi dây đó vốn không phải là của ta, nó là của người đang nằm trên giường kia....

"Thượng Quan Hạo Vũ, chàng biết không? Ta vốn đã định rời khỏi nơi này, cùng với hài tử của ta yên yên ổn ổn sống qua ngày. Nhưng vì cớ gì các ngươi lại bức ta đến bức đường này..... Ta vốn đã muốn buông bỏ tất cả để ra đi, vì cớ gì lại ép ta đến bước đường này.... "

Ta gào lên trong tuyệt vọng, hà cớ gì lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai.....

"Thượng Quan Hạo Vũ, hơn 10 năm trước ta cứu chàng một mạng. Khi đó ta hướng chàng đòi một lời hứa. Nhưng đổi lại ta bị phụ thân xoá tên khỏi gia phả; đại ca từ mặt; ...... Trở thành kẻ chết thay cho người chàng yêu; bị chàng ghi hận 10 năm..... Có lẽ đoạn nhân duyên này không nên bắt đầu.... Đáng lẽ ta không nên chỉ vì lời hứa bóng gió của chàng mà mang theo chấp niệm nặng đến như vậy! Đoạn nhân duyên này do ta bắt đầu, thì cũng nên để ta chấm dứt." - Dứt lời, ta lấy thanh thuỷ chuỳ bên hông đâm thẳng vài tim. Hài nhi nương đến với con......

Trước khi ta mất ý thức, ta thấy chàng gào lên gọi tên ta..... Tốt quá cuối cùng chàng cũng đau lòng vì ta.......

Ta từng nghe nói "Bỉ Ngạn hoa nở, nở ở bờ bên kia thế giới, chỉ là một khối đỏ rực như lửa; hoa nở không lá, lá mọc không hoa; cùng nhớ cùng thương nhưng không được gặp lại, chỉ có thể một thân một mình ở trên đường cực lạc. Trên đường đến sông hoa nở rất nhiều, thành một mảng đỏ rực như lửa. " Ta đã không tin nhưng giờ thì tin rồi. Hoa nở thật đẹp. Một mảnh đỏ thẫm này, như máu, mỹ lệ, yêu diễm xuất hiện trước mắt ta như đang nhắc ta về mối tình của ta và chàng. Ta thề, nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ rung động vì chàng nữa.....

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro