Dại Khờ: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠI KHỜ.
Part 2
--- O o O ---
Uyển Cơ ngắm nghía bản thân trong gương, khẽ mĩm cười, giấc mộng này quả thực rất đẹp.. nếu có thể cô chỉ muốn mình đừng tỉnh giấc.
- Đã tới giờ rồi, cô dâu mới ạ. _ Cô nhân viên lên tiếng trêu chọc.
Cô cười ngại ngùng, gật đầu, nhấc nhẹ chiếc váy của mình rồi từ từ tiến ra phía khán đài. Anh đứng trên bục, đôi nắt vô hồn nhìn cô, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiến tới đỡ lấy cô. Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má rồi trao tặng cho cô lễ vật định tình.. thoáng chốc sững người, cô chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, khoảnh khắc này, đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc.. ngay lúc này, đôi môi nở nụ mãn nguyện.. chính lúc này, trái tim cô đang từng đợt rung động.
Sau nghi thức bắt buộc, anh và cô cùng nhau đi tới từng bàn, nhận từng lời.. từng lời chúc phúc.. anh mỉm cười, khẽ véo nhẹ vào má cô.. cô thẹn thùng trách mắng anh.. Nhìn cả hai quả thật như một uyên ương thật sự vậy. Không khí nơi đây bắt đầu náo nhiệt, âm thanh vui vẻ vang lên không ngừng. Điện thoại trong túi anh bất chợt rung lên từng đợt, anh gỡ bàn tay của cô, ra dấu anh có cuộc gọi rồi cáo lỗi với mọi người. Anh tiến tới một góc yên tĩnh, nhận lấy cuộc gọi quan trọng này. Uyển Cơ đứng giữa khán đài, chăm chú quan sát hành động của anh.. Cô biết là ai gọi tới.. Chừng một phút, anh mới trở về, đứng gần cô.
- Tôi có việc gấp, phải đi bây giờ. _ anh cúi sát, nói khẽ vào tai cô.
- Bây giờ? Nhưng.. _ Cô vội lên tiếng.
- Lý Nhi hiện tại đang rất buồn, cô ấy đang cần tôi. Việc còn lại, đành nhờ cô vậy._ Anh gấp rút.
Dứt lời anh chỉnh lại y phục của mình, lén lút chạy ra bên ngoài. Uyển Cơ nhìn bóng dáng hấp tấp của anh, bàn tay bỗng siết chặt.. chiếc gai nhỏ nhắn trên bó hoa cô dâu khẽ cắm phập vào lòng bàn tay. Cô nhíu mày, vội vàng buông ra.. một giọt máu đỏ thẫm thấm vào vạt áo, bó hoa cũng theo đó mà rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo..
Ý Nhi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, vị cay xè dâng lên từ cổ họng, cô nhíu mày cố gắng thích ứng. Hôm nay là ngày Quân Bảo đính hôn mà cô dâu lại không phải là cô... trong khi cô mới chính là người yêu của anh.. Nghĩ đến đây, Lý Nhi bật cười chua xót, lắc lắc cái đầu, rồi lại tiếp tục uống.
Quân Bảo vội vàng bẻ lái, nhanh chóng xuống xe rồi lao thẳng lên phòng của cô. Trước mặt anh là ngổn ngang những chai rượu trống rỗng, hơi rượu lập tức phả vào mặt, anh nhíu mày, không do dự giựt phăng ly rượu trên tay cô.
- Sao lại uống nhiều như vậy? _ anh trách móc.
Cô giương đôi mắt say mèm, giọng điệu cũng bắt đầu nhè nhè.
- Anh đến đây làm gì? Không phải anh đang làm một chú rể hạnh phúc sao? _ Lý Nhi hất tay anh, gục đầu lên chiếc ghế sa - lông bên cạnh.
- Em nói gì vậy? Hạnh phúc gì chứ. _ anh khẽ gắt.
Anh ngồi gần cô, khẽ lấy tay đỡ phần người cho cô ngả vào mình. Ngồi như vậy, không sợ mỏi cổ sao? Cô quả thật luôn làm anh lo lắng. Lý Nhi choàng tay ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào phần ngực rắn chắc, hương thơm nhẹ dịu thoang thoảng trong không trung.
- Em muốn anh là chú rể của riêng em. Anh không thể chờ em hai năm nữa sao?
Anh thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô.
- Em cũng thấy, nếu anh không kiếm ngay cho ông một con dâu hờ, thì anh sẽ không thể giúp em thăng tiến được.. Hay là, chúng mình kết hôn đi, rồi khi ấy em đi lưu diễn cũng không muộn. Nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức hủy bỏ hôn sự lần này, chỉ xem nó như một sự nhầm lẫn?
Cô buông lỏng vòng tay, ngửa mặt nhìn anh.
- Không được, em không thể vi phạm hợp đồng. Sau chuyến lưu diễn, em sẽ là minh tinh hạng nhất.. như vậy giấc mơ của em cũng thức hiện được rồi. Khi đó em sẽ trở về cùng anh xây dựng ngôi nhà hạnh phúc.
Anh im lặng, ngừng vuốt ve mái tóc của cô. Anh biết đối với cô sự nghiệp là quan trọng nhất, còn anh chỉ đứng thứ hai.. Nhưng vì cô, anh có thể chờ.. sẽ đứng phía sau âm thầm hỗ trợ cho cô.
- Thôi được rồi, nào.. em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp một chút rồi sẽ nấu cơm cho em. Có được không?
Cô mỉm cười, gật đầu lia lịa, ngáp vài cái rồi an phận nằm trong vòng tay của anh. Anh phì cười, bế cô vào phòng ngủ.
- Đồ lười biếng _ anh mắng yêu, nhéo vào đầu mũi của cô.
Anh đặt nhẹ cô lên chiếc giường êm ái rồi xoay người, xoắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô để lại. Lý Nhi tìm bóng lưng vững chãi của anh, lòng hơi nhói nhói, vùi mặt vào chiếc gối. Cô khẽ lên tiếng.
- Ngày mai em sẽ đi lưu diễn..
Anh hơi khựng người, trả lời qua loa rồi đóng cửa lại. Việc cô đi cũng là sớm muộn, chỉ là tháng ngày sau này anh sẽ thật cô đơn. Lý Nhi nhìn bóng dáng của anh, cô biết là cô ích kỉ, không nghĩ đến anh nhưng mà, anh yêu cô như vậy, nhất định sẽ không bỏ mặc cô.. sẽ không có tình cảm với người con gái khác. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy an tâm phần nào, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi lễ kết thúc, Uyển Cơ mệt mỏi ngồi lên chiếc bàn trang điểm trong phòng. Tháo từng món trang sức trên người, đặt nhẹ lên bàn.. Cô thở dài một hơi. Tuy sự vắng mặt của anh làm mọi người hoang mang, đặc biệt là Cha chồng của cô.. nhưng dù sao cô cũng đã giải quyết thỏa đáng. Chiếc đồng hồ nhỏ phát ra âm thanh " bíp.. bíp.. bíp " , màn hình hiển thị 22 : 05 . Đã trễ như vậy rồi, có lẽ hôm nay anh không về.. chắc rằng anh đang ở cùng cô ấy.. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm, nước lạnh liên tục trượt dài trên thân thể của cô.. lạnh lẽo, cô run rẩy vài cái... vuốt nước trên mặt, cô thanh tỉnh được vài phần. Cô muốn bản thân mình nên tỉnh táo một chút.
- Hôn nhân giả.. người vợ hờ.. không tình yêu.. _ Cô lẩm nhẫm vài lần.
Những giọt nước lạnh buốt từng đợt từng đợt bao phủ thân người cô, cô ngửa mặt đón nhận nó.. khóe mắt bất chợt lăn dài vài giọt nước.. là nước mắt ấm nóng có đúng không? Hay chỉ là những giọt nước lạnh lẽo..
-------
[ Béo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro