Dại Khờ: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  DẠI KHỜ.
Part 3.
----- o O o -----
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đây thôi mà cô đã bên anh được một năm rồi. Một năm qua cô luôn chu toàn trong nghĩa vụ làm vợ nhưng anh lại không làm đúng phận sự người chồng. 365 ngày cô bên anh, anh 365 ngày không nhìn cô. Đúng với định nghĩa hôn nhân giả, không tình yêu.. anh chưa một lần.. chưa một lần ngồi cùng cô ăn một bữa ăn trọn vẹn, chưa một lần chung một chiếc giường.. và chưa một lần mỉm cười với cô. Một ngôi nhà - hai con người - hai trái tim - hai chiếc giường. Nghĩ đến đây, cô khẽ bật cười.. thật không biết một năm qua cô đã sống như thế nào. Uyển cơ lắc nhẹ đầu vài cái, sắp đến giờ ăn tối rồi, cô phải đi chuẩn bị thức ăn.. mặc dù những món ăn cô nấu anh chưa một lần đụng đến nhưng mỗi bữa ăn cô đều chuẩn bị chu toàn.
Sau những bản hợp đồng đắt giá, Quân Bảo người đầy hơi men đứng trước cửa nhà. Ngôi nhà vẫn sáng đèn như vậy, vẫn có người chờ anh về.. vẫn có một bữa ăn ấm áp đến thế. Nhưng.. người anh yêu không ở đây, những món ăn đẹp mắt đó lại không phải là cô ấy nấu.. anh thở dài, hơi loạng choạng mở cửa vào nhà. Uyển Cơ nghe tiếng động vội chạy ra, lập tức tiến đến đỡ lấy anh, cô nhíu mày, anh lại uống rượu nữa sao.. Cô khó khăn di chuyển anh đến phòng ngủ, chạy nhanh ra lấy một ly nước lọc cho anh.
- Anh uống chút nước đi. _ Cô ngồi trên giường, đưa ly nước kề miệng anh.
Quân Bảo nhấp ngụm nhỏ, đôi mắt mơ hồ thấy bóng dáng Lý Nhi.. anh túm chặt lấy tay cô, kéo cô sà vào lòng mình.
- Anh yêu em.. yêu em.. _ âm thanh nhè nhè do hơi men.
Cô sững người, cố gắng tránh né khỏi vòng tay anh.. anh nói anh yêu cô sao? Là yêu cô có phải không? Đang suy nghĩ miên man, Quân Bảo kéo mạnh người cô, hôn cô thật sâu và mãnh liệt.. anh nhớ cô - Lý Nhi, người con gái anh yêu.. cuối cùng, em cũng đã về bên anh rồi.. Lý Nhi.
- Lý Nhi.. _anh khẽ gọi.
Cô giật mình, thân người cứng nhắc, để mặc anh giày vò đôi môi của mình.. cô nhìn anh, người con trai đang hôn cô đây, lại gọi tên của một người con gái khác.. trái tim cô bỗng đau nhói từng cô, đôi tay run rẩy ôm lấy tấm lưng ấm áp kia, nhắm mắt lại, cô đáp trả nụ hôn của anh.. giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khóe mắt.. Đêm hôm đó, anh và cô lần đầu tiên chung một giường.. một cơn say và một nỗi đau.
Quân Bảo nhíu mày, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt anh.. anh cựa mình, lại cảm thấy có ai nằm kề. Lập tức mở mắt, hình ảnh Uyển Cơ đang say mộng đẹp đập vào mắt anh.. điều quan trong hơn hết là cô khỏa thân?? Khỏa thân?? Anh vội nhìn lại chính mình.. rồi lại nhìn cô.. không biết nên làm thế nào cho phải, anh nhẹ nhàng lấy áo choàng bên cạnh, phủ lên người mình rồi đi vào phòng tắm. Anh hồ đồ rồi, say đến không biết trời đất lại còn.. còn ngủ cùng với cô?? Lý Nhi.. anh.. anh đã phản bội em rồi.
Uyển Cơ từ từ mở mắt, cô đã dậy từ sớm, chỉ vì muốn nằm cạnh anh thêm một chút nữa.. cô thở dài, có lẽ anh đang tự trách bản thân mình lắm.. cô rời giường, hạ thân đau nhức từng đợt.. cô khựng người một chút rồi cố gắng trở về phòng của chính mình. Làn nước ấm áp bao phủ lấy cô, thở phào nhẹ nhõm, hơi nóng bốc lên từ từ khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Sau khi làm sạch chính mình, cô xuống bếp, lại tiếp tục nhiệm vụ của mình làm vài món cho bữa sáng. Quân Bảo ngại ngùng, nhìn cô đang thoăn thoắt bày biện, nghĩ lại, quả thật một năm qua cô và anh chưa từng ăn chung một bữa cơm bình thường, dù sao thì cô cũng là đối tác của anh trong bản hợp đồng hôn nhân giả, cũng phải nên giúp đỡ cô một chút, vả lại, đêm qua anh và cô còn.. nghĩ đến đây anh bất chợt cảm thấy có lỗi nên tự giác phụ cô bày biện.
- Để tôi giúp.
Cô ngỡ ngàng, không nghĩ anh lại đến giúp mình.. cô mỉm cười, tiếp nhận sự giúp đỡ của anh. Sau khi thức ăn đã sẵn sàng, cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng đặc biệt này.
- Tôi.. đêm hôm qua.. cô .. thật xin lỗi. _ anh khó khăn mở miệng.
Uyển Cơ hơi dừng đũa một chút rồi tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén của mình.
- Không sao, anh đừng để ý.. Hôm qua tôi cũng có hơi men trong người..
- Việc ngoài ý muốn.. tôi sẽ đền bù cho cô.
Uyển Cơ gật đầu qua loa, cô cũng không để ý lắm tới việc anh ngỏ ý muốn đền bù ( ? ) . Bốn chữ " Việc ngoài ý muốn " cứ vang vẳng trong tâm trí của cô.
- Cảm ơn vì bữa ăn, cô nấu rất ngon. _ anh buông đũa, lấy tờ giấy kế bên lau lau miệng. - Tôi phải đi làm đây, gặp cô sau. _ Dứt lời, anh lấy chiếc cặp ( dạng công sở, này Béo không biết gọi tên như nào ) rồi đứng dậy đi mất.
Cô bần thần, ngồi tại chỗ.. Ngon? Có phải anh đã lầm rồi không? Tại sao cô thấy những chỗ thức ăn này đều đắng ngắt đến như vậy?? Cô thở dài, thôi không ăn nữa, dọn dẹp chén bát một chút, cô ra nằm trên chiếc ghế lười tại sân vườn, không khí trong lành, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá.. chiếc điện thoại bỗng rung lên vài tiếng. Cô ấn nút xem.. tin nhắn thông báo tài khoản của cô đã được chuyển vào một số tiền khá lớn, với lời nhắn bên dưới " Gửi cô. Bảo Quân " .
Cô ngẩn người, tại sao anh lại gửi tiền cho cô??
" .. Tôi sẽ đền bù cho cô " _ Lời nói của Quân Bảo vang lên trong đầu cô. Cô vỡ lẽ.. thì ra đền bù mà anh nói là đây sao?? Là những con số vô tri giác này sao? Uyển Cơ bất chợt cảm thấy khó thở, cô ôm vội lồng ngực của mình, cố gắng nạp thêm khí oxi.. đôi mắt u buồn bất giác nhòe đi.. những giọt nước mắt ấm áp lại mặn đắng kia cứ thế mà chảy dài trên má..
-----
[ Béo ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro