Dại Khờ: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠI KHỜ.
Part 1 .
---- o O o ----
- Cô có muốn làm vợ của tôi không? _ Âm thanh lãnh đạm vang lên.
Cô ngẩng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như muốn biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô quả thật không thể nhìn ra. Dời tầm mắt, cô nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa, vài chiếc lá già cằn cỗi đã bắt đầu lìa cành, rơi từng đợt xuống nền đất lạnh lẽo.. Mùa thu cũng sắp tới rồi.
- Tại sao? _ không chuyển tầm mắt, cô lên tiếng hỏi.
- Không phải cô mê luyến danh vọng, tiền tài sao? _ Anh bật cười, giọng điệu mỉa mai. - Còn cha tôi, ông ấy chỉ muốn có một nàng dâu.
Anh vùi điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn, xoay vài cái, đầu thuốc bị nhàu nát.. Cô nhếch mép, quả thật cô yêu tiền và danh vọng.. anh nói không sai. Cô nhìn anh, cái nhìn sâu lắng và khó hiểu. Cô vẫn không thể tin được rằng, mình đã.. đã yêu người đàn ông trước mặt đây.
- Còn anh? Anh cần gì? Còn cô ấy? Không lẽ người yêu của anh chấp nhận việc làm này sao?
- Tôi? _ anh bật cười. - Tôi cần cô ấy, chỉ là cô ấy không thể kết hôn với tôi, cô ấy còn sự nghiệp.. _ giọng anh trầm xuống. - Với lại, cô ấy sẽ đi lưu diễn hai năm.. mà cha tôi lại ép tôi đến như vậy, chi bằng.. _ anh nhìn cô, ngưng vài giây rồi nói tiếp. - Chi bằng chúng ta giao dịch, có được không?
Từng lời anh nói xuyên thẳng vào tim cô, cô khẽ nắm chặt tay của mình, cô biết chẳng qua cô chỉ là thế thân tạm thời.. là tạm thời mà thôi.
- Được.. Chủ tịch Trọng. Giao dịch này.. tôi đồng ý.
Anh bật cười sảng khoái như thể đã biết trước kết quả này rồi.
- Tốt.. như vậy đi, tôi sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình.. 2 tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu hôn lễ.
- Nhanh như vậy? _ cô hỏi lại.
- Nếu không gấp thì tôi tìm đến cô sao?
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đứng dậy.
- Vậy tôi về trước. Anh nhắn cho tôi thời gian và địa điểm gặp mặt gia đình anh.
- Được, khi ấy tôi sẽ đến đón cô.
Cô gật đầu, xoay lưng đi ra khỏi cửa. Cô biết sự lựa chọn này chỉ làm cô càng thêm đau khổ.. nhưng mà, cô lại không có cách nào để từ chối.. bởi vì cô cũng muốn được bên anh.. dù chỉ là tạm bợ, không phải sao?
Hiện tại, cả hai đang cùng ở trong một tiệm đồ cưới. Anh ngồi trên băng ghế, lật vài tấm ảnh được đóng thành tập, lựa chọn bộ váy tuyệt nhất cho cô dâu của mình. Anh thờ ơ, lật vội vài tờ rồi thảy nhẹ xuống mặt bàn.
- Cô xem đi, thích cái nào thì lấy vậy. _ giọng điệu lười biếng.
Cô gật đầu, tự mình tìm lấy bộ váy yêu thích, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn, cũng phải lộng lẫy một chút chứ nhỉ? Anh tựa hẳn người vào ghế, vắt chéo chân, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không. Nếu bây giờ Lý Nhi ở đây thì có lẽ anh sẽ rất hào hứng.. anh chép miệng, anh quả thật không hiểu tại sao cô lại muốn đi lưu diễn mà thời gian kéo dài tận hai năm.. không lẽ cô không nghĩ cho anh? Tình yêu của cả hai không bằng sự nghiệp của cô sao?
- Đẹp quá.. _ cô nhân viên đứng bên cạnh cảm thán.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh dời tầm mắt vào người con gái đứng trước mặt kia, một chút sững sờ vụt qua rồi rất nhanh biến mất, anh quay đầu, cất giọng lạnh lẽo.
- Nếu cô thích thì quyết định lấy cái này đi.
Cô mím môi, nhìn về hướng cô nhân viên mỉm cười tỏ ý muốn sẽ lấy chiếc váy này. Uyển Cơ xoay người vào phòng thay, cô ngắm nhìn mình trong gương.. cô hiện tại sắp là cô dâu của anh.. đây là điều cô không thể tưởng, dù chỉ là tạm bợ.. nhưng đâu đó trong cô vẫn nhóm nhem một chút hạnh phúc..
Quân Bảo chán nản đứng dậy, đi ra bên ngoài, châm nhẹ một điếu và rít một hơi dài, làn khói mong manh tựa sương mờ phảng phất trước mặt anh. Hai năm.. không phải dài nhưng cũng không là ngắn.. anh sẽ chờ được ngày Lý Nhi đường dường chính chính là phu nhân Trọng. Nghĩ đến đây, môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ, rút điện thoại trong túi áo vest ra, anh gõ vài dòng.
" Anh yêu em, sẽ chờ em.. "_ đã gửi Lý Nhi.
- Đi thôi. _ Cô đứng phía sau anh, bất ngờ lên tiếng.
Âm thanh đột ngột làm anh có một chút giật mình, không nhìn cô, nhanh chóng leo lên xe của mình.
- Cô tự về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng.
Cô chưa kịp ú ớ, anh đã nhấn ra chạy vụt mất. Cô bước lên vài bước rồi đứng lại. Khẽ thở dài, điều chỉnh lại túi xách rồi hướng về phía trước mà đi.
-------

[ Béo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro