1(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: truyện sẽ rất bi thương nhé mọi người, đừng ném đá mình nếu như các bạn không thích cốt truyện này😔😔😔

Na Tra vui vẻ háo hức khoác lên mình hỗn thiên lăng, tay cầm hỏa tiêm thương.
-Trông ngươi đặc biệt vui vẻ?!
Thân Công Báo bất ngờ xuất hiện, theo bản năng Na Tra liền quay lại tấn công ông ta.
-Khoan đã, ta đến đây là để nói với ngươi 1 bí mật.
Thân Công Báo vội ngăn hắn có ý định tấn công ông ta lại.
-Bí mật? Ngươi là ai?
Na Tra hạ thủ nhíu đôi mi hỏi.
-Ngươi có biết vì sao ngươi luôn bị mọi người ghét bỏ hay không?
Ông ta đứng lên sau cú ngã.
-Cha mẹ ta nói, ta là 1 linh châu nên mới có sức mạnh lớn đến như vậy, chỉ là ta chưa biết kiềm chế nó nên mới gây họa.
-Sai! Ngươi vốn sinh ra là 1 Ma Hoàn chuyển thế, là 1 đại ma đầu độc ác, vốn dĩ ngươi sau này sớm muộn cũng sẽ bị trời lấy mạng, ngươi chính là thứ đáng ra không nên tồn tại! Còn ngươi luôn nghĩ ngươi là linh châu thì ngươi đều bị cha mẹ ngươi lẫn Thái Ất chân nhân lừa rồi, linh châu là nằm trong cơ thể Ngao Bính.
-Ngao Bính, sao ngươi biết y?
Nghe đến Ngao Bính, Na Tra liền từ trong những sự thật tỉnh lại.
-Y là sư đồ của ta! À mà, sự thật nằm tại vòng càn khôn trên cổ ngươi đó Na Tra, 1 khi mất đi nó ngươi sẽ hoàn toàn mất đi nhận thức lập tức nhập ma, ngươi cứ thử đi!
Nói xong Thân Công Báo cười mãn nguyện thoắt ẩn liền biến mất.
-----------------
-Sư phụ, người đi đâu vậy?
Ngáo Bính cùng Thân Công Báo đứng trên tại 1 cái đài cao, nơi dễ quan sát Trần Đường Quan nhất.
-Đi giúp ngươi 1 tay!
-Na Tra.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Na Tra xuất hiện, gương mặt y không dấu khỏi vui mừng cùng yêu thương, Thân Công Báo cũng nhìn thấy vẻ mặt này của y, tuy nhiên mặt ông thì vẫn là không cảm xúc.
-Na Tra đang tức giận chuyện gì sao, trông hắn như đang rất tức giận...?
Sau câu nói, Ngao Bính liền kinh ngạc trước sự việc đang diễn ra trước mắt, Na Tra ném đi chiếc vòng trên cổ lập tức hắn liền biến lớn, mái tóc đen ánh đỏ dựng lên như 1 ngọn lửa, khuôn mặt anh tú còn có vài vết đỏ 2 bên sườn mặt cùng dấu ấn kí giữa trán hình thể giống Ngao Bính chỉ khác của hắn lại đỏ rực, thân trên mặc áo cộc tay phanh ngực lộ ra cơ thể săn chắc màu mật ong khỏe mạnh, quần ống rộng rách rưới như bị thiêu cháy, đôi chân trần cưỡi phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, quấn qua vai là dải hỗn thiên  lăng, nhưng với sức mạnh điên cuồng của hắn thì hẳn hắn đã nhập ma, đôi mắt trắng dã làm hắn mất đi ý thức, Na Tra nhắm đánh Lý Tịnh là cha của hắn.
-Không ổn!
Thầm kêu lên 1 tiếng, Ngao Bính lấy áo choàng, choàng kín người sau đó bay tới nơi đang xảy ra hỗn chiến, y cố gắng tìm tòi trong đám đông chạy loạn chiếc vòng càn khôn.
-Thấy rồi.
Y cầm trên tay chiếc vòng tính mang lại lên cổ cho Na Tra thì Thân Công Báo cản lại.
-Ngươi có chắc đây là quyết định của ngươi, trong lúc hắn nhập ma không phải chính là thời điểm thích hợp nhất để tiêu diệt hắn ư?
-Sư phụ, hắn cũng từng cứu con, nếu không trả thì con lại tự thấy hổ thẹn với bản thân.
-Tùy ngươi, chỉ hy vọng ngươi không thất vọng sau việc làm của ngươi!
Thân Công Báo tức giận quay mặt lại với y, y liền mang vòng càn khôn tiến lại phía hắn đang cố giết cha mình phong ấn hắn lại. Na Tra liền trở lại thân thể nhi đồng rơi xuống đất.
-Tra nhi!
Ân phu nhân cùng Lý Tịnh và Thái Ất chân nhân chạy đến.
-Tránh xa con ra!
Na Tra hung dữ quát, hắn nhìn 1 lượt, ba mẹ hắn sư phụ và kẻ có áo choàng kín mít, hắn thừa biết kẻ đó là Ngao Bính, sự tức giận lại đả thương tâm lý hắn không hề nhẹ, bỏ mặc mọi người hắn cưỡi phong hỏa luân rời đi.
-Tra nhi!
-Nàng cứ để Tra Nhi 1 mình, sẽ không sao đâu!
Lý Tịnh ôm lấy Ân phu nhân đang đau khổ vào lòng.
-Vị ân nhân đây, xin dừng bước!
Thấy Ngao Bính có ý định rời đi Lý Tịnh liền gọi lại.
-Lý mỗ còn chưa biết tên của ân nhân?
-Không cần biết!
Ngao Bính lạnh lùng thanh âm.
-Đâu thể vậy được, Lý mỗ mời ân nhân 1 ly coi như đa tạ.
Như thể Lý Tịnh đã nghi ngờ Ngao Bính liền không buông tha y.
-Ta đã nói không cầ...
Còn chưa nói hết câu, áo choàng của y liền bị Lý Tịnh hất ra, lộ ra khuôn mặt yêu mỹ xinh đẹp.
-Ta liền đã nghi ngờ, nhưng vẫn là không thể ngờ ngươi là long yêu.
1 câu của Lý Tịnh liền khiến mọi người sợ hãi, tất cả đều hướng Ngao Bính nhục mạ, loài người đều luôn cho rằng Long tộc là yêu là sẽ hại người nên luôn có thành kiến với Long tộc.
-Tên ngốc.
Thân Công Báo tức giận, ông ta đã biết việc này sẽ xảy ra mà, ông ta liền xuất hiện bên cạnh y.
-Na Tra không có ở đây, Ngao Bính hãy chôn sống Trần Đường Quan!
-...
-Ngao Bính!
Thân Công Báo lên tiếng gọi khi thấy sự chần chừ của y.
-Đừng mơ, ta không cho phép các ngươi làm như vậy!
Lý Tịnh, Ân phu nhân cùng Thái Ất xông lên tấn công Ngao Bính liền bị Thân Công Báo cản lại.
-Ngao Bính, ngươi còn tính khiến Long tộc của ngươi thất vọng?
-AhAhAhAhAhAhAh....!!!!!!
Ngao Bính hét lên 1 tiếng dài, lấy từ "yêu tộc" ám ảnh bản thân để khuyến khích bản thân, y xất Long chùy tạo 1 tảng băng lớn ngay Trần Đường Quan, Lý Tịnh và Ân phu nhân tấn công y, y nhanh như chớp đỡ lấy, tiện thể đóng băng cả 2 người họ.
-Ngao Bính, dừng tay!
Na Tra nhanh như chớp trở về vừa đúng lúc thấy Ngao Bính tính giết cha mẹ mình, lúc hắn đã bỏ đi thẳng vào rừng xả tức 1 hồi thì thấy Trần Đường Quan có hỗn chiến liền trở về.
-Na Tra, tránh qua 1 bên ta không muốn làm thương ngươi!
Ngao Bính lấy Long chùy đỡ lấy hỏa tiêm thương của hắn.
-Ngươi tính giết cha mẹ ta, ta làm sao có thể đứng nhìn!
Na Tra tức giận quát.
-Là tự ngươi chuốc lấy!
Ngao Bính hóa thân thành con rồng xanh to lớn bay lên trên tảng băng lớn dùng sức lực để đẩy tảng băng xuống Trần Đường quan, mọi người thì lại chạy tán loạn khắp nơi để tìm nơi trú ẩn, thấy vậy Na Tra táo bạo mở vòng càn khôn, cố hết sức để thanh tỉnh lý trí, hắn không tin hắn lại không thể điều khiển được sức mạnh này.
-Tra nhi, không!
Ân phu nhân gào khóc, nàng chỉ sợ Tra nhi của nàng nhập ma lần nữa. Nhưng có vẻ lần này hắn đã thành công chế trụ sức mạnh của Ma Hoàn, chân cưỡi phong hỏa luân, tay cầm cây tiêm thương, y đẩy phía trên, hắn đẩy từ phía dưới, hắn chỉ mong có thể ngăn chặn tảng băng rơi xuống.
-Na Tra, ngươi hãy bỏ cuộc đi, số mệnh của ngươi đã được an bài rồi!
Ngao Bính thấy Na Tra tốn công vô ích ngăn y lại, lại thấy không nỡ muốn khuyên hắn hãy từ bỏ, y không muốn mạnh tay với hắn.
-Cuộc đời của ta do ta định không phải nghe trời. Là ma là tiên, tự ta quyết định!
Sau đó, Na Tra còn mọc thêm 4 cái tay nữa chống đỡ tảng băng trước sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của Ngao Bính.
-Ngao Bính, không được lơ là!
Thấy đệ tử của ông mất tập trung, Thân Công Báo liền hét lớn.
-Người nên tập trung hơn là ngươi kìa!
Thái Ất không cho ông có thời gian với Ngao Bính liền tấn công ông.
Tảng băng lúc thì dịch lên lúc thì dịch xuống trong nỗi sợ hãi lo lắng của người dân. "Long tộc đều hy vọng vào ngươi" Y lại bị ám ảnh câu nói của phụ vương Y, 1 lúc sau liền không nhân nhượng mà bay lên thật cao sau đó đạp thật mạnh lên tảng băng, quá bất ngờ Na Tra không chống đỡ nổi liền bị dìm xuống cùng tảng băng.
-Thành công rồi, các ngươi cứ ở lại mà chịu chết đi!
Thân Công Báo hất bay Thái Ất sau đó bỏ chạy khỏi Trần Đường Quan.
-Tra nhi.
Ân phu nhân và Lý Tịnh lập tức đỡ lấy Na Tra, hắn đã bị đuối sức nhưng vẫn không ngừng cố gắng chống chọi lại số phận, Trần Đường Quan e là phải chịu số phận hẩm hiu không thể cứu vãn.
-Thái Ất chân nhân, liền nhờ ông chăm sóc nó!
Lý Tịnh ném Na Tra cho Thái Ất sau đó đánh ngài bay khỏi Trần Đường Quan.
-CHA, MẸ, KHÔNG, KHÔNG THỂ KHÔNG THỂ, KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!!!!
Hắn đau đớn gào thét khi thấy toàn cảnh Trần Đường quan bị sụp đổ, cả cha mẹ hắn đều ở trong đó.
-NGAO. BÍNH. NGƯƠI...
Hắn như đau khổ tột cùng xông chiến đánh Ngao Bính, giờ trước mặt hắn đây là kẻ thù, kẻ thù mà trước đây hắn đã từng cho là bằng hữu duy nhất.
-Đó là mệnh của ngươi rồi!
Ngao Bính bình thản vẫn tiếp chiêu của hắn, nhưng ai biết rằng, thấy hắn đau khổ dạng này tim Y như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi, nhưng đó cũng là sứ mệnh của Y, giết hắn.
-Ta phỉ nhổ vào cái số mệnh mà ngươi nói, ta đã nói mệnh ta không do ai quyết, mệnh ta là do ta định!
Na Tra tức giận lấy hỗn thiên lăng trói Y lại thì lại bị Y đóng băng, sự căm phẫn đến cực độ, hắn cầm hỏa tiêm thương xông đánh Ngao Bính mặc cho thân thể vẫn còn đuối sức.
-Không ổn, thằng bé bị đuối sức rồi!
Thái Ất muốn xông lên ngăn lại trận chiến nhưng lại bị 1 màn nước lửa giao chiến đến không thể lại gần.
-Nếu ngươi có thể luân hồi chuyển kiếp ta chắc chắn sẽ tìm ngươi!
Y nhận ra bản thân vô thức khóc khi y lấy Long chùy tàn nhẫn giết người trước mặt, trong màn ánh sáng chói mắt, Thái Ất chân nhân bất chấp mạng sống đem bảo liên bao lấy Na Tra để giữ lại mạng sống cho hắn.
-SƯ PHỤ!!!
Thái Ất ngã xuống, ngài đã hy sinh cho trận chiến này, bảo liên đóng lại biến mất và để bảo vệ cho người bên trong nó.
-Na Tra, NA TRA!!!
Sau khi trận chiến này kết thúc, Ngao Bính như mất hồn tìm kiếm Na Tra thân xác, nhưng kết quả lại tìm không ra.
-Đừng tìm nữa, ngươi làm rất tốt, hắn có lẽ đã bị ngươi 1 chưởng mạnh như vậy, cả thân xác có lẽ cũng đã tan xác rồi, Ngay cả Thái Ất chân nhân cũng không thể chổng đỡ nổi, xem ra lời phụ vương ngươi nói không sai, Long tộc các ngươi thực sự có chứa sức mạnh, chỉ là còn đang bị xiềng xích không thể bộc phát.
Thân Công Báo sờ sờ thi thể Thái Ất mặt lạnh tanh cảm thán mà không chú ý Ngao Bính nghe Na Tra đã chết mà khuỵu xuống khóc không thôi.
-Ngươi muốn tìm lại hắn không khó, hồi nãy ta có nhìn thấy Thái Ất đã lấy bảo liên chứa hắn, chờ 10 năm bảo liên mở hắn cũng liền sống lại, đến lúc đó ngươi muốn làm sao với hắn đều tùy.
Ghen ăn tức ở với Thái Ất cũng đã chính đồ đệ mình đào tạo giết chết, ông ta nhìn đồ đệ mình đau khổ như vậy cũng không đành lòng mà cho y biết bí mật này.
-Tuy nhiên, bảo liên xuất thần nhập quỷ không dễ mà tìm thấy.
-.....
Nghe đến đây, y như tìm thấy ánh sáng mà bừng tỉnh.
-Giờ thì hãy trở về Long cung để chờ tin vui từ trên thiên đình ban xuống cho Long tộc, ta cũng rất có hứng thú với việc phụ vương ngươi sẽ trả thù thiên đế như thế nào, sẽ rất thú vị lắm đây!
Thân Công Báo chắp tay ra đằng sau thong dong đi.
Ngao Bính nhìn 1 lượt đống tro tàn mà lòng không khỏi nhớ thương Na Tra.
-Xin lỗi ngươi, chờ ngươi sống lại ta lại đến tìm ngươi, xin ngươi lúc đó đừng ghét bỏ ta nếu không ta sẽ....
___________________
Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro