1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra đứng nhìn sóng êm biển lặng hơi mỉm cười đưa vỏ ốc lên thổi 1 hồi.
-Ta đã đến!
Ngay tức khắc giọng nói khắc sâu vào trong trí nhớ hắn vang lên từ sau lưng, hắn giật mình quay lại.
-Thật làm gia ta hết hồn, ngươi lại như thần như quỷ.
Na Tra xoa xoa lồng ngực.
-Ngươi lại muốn đá cầu?
Ngao Bính mỉm cười hỏi.
-Đúng vậy, ta đang bị nhốt thực chán muốn chết.
-Ngươi bị nhốt? Là ai nhốt ngươi?
-Là ai thì có gì quan trọng.
Na Tra hờ hững trả lời, đối với hắn thực sự không có nghĩa gì, nhưng lại khiến y đau lòng, càng nhìn Na Tra lại càng thấy đứa trẻ này thật đáng thương.
-Hay là như vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống biển chơi được không?
Ngao Bính khuỵu gối đưa tay đặt lên vai Na Tra.
-Dưới đó thì có gì vui?
Na Tra giương đôi mắt thâm nhìn Ngao Bính.
-Nếu ngươi thấy dưới biển không vui ta liền hóa rồng đưa ngươi bay thật cao, còn nếu như ngươi vẫn thấy chơi cầu là vui nhất ta nguyện chơi với ngươi cho đến khi ngươi mệt!
Ngao Bính ôn nhu nói, hi vọng y sẽ được nhìn thấy gương mặt rạng ngời vui vẻ của hắn.
-Thật sao, ngươi thật đúng là 1 bằng hữu tuyệt vời của ta!
Như y mong muốn, Na Tra liền vui mừng cười nhe răng nhảy chộp lên người Ngao Bính ôm, y cũng không đẩy ra mà còn ôm lại hắn, đúng là yêu thích đến nỗi y không muốn buông tay. Cứ nhiều ngày như vậy, hắn dường như có bạn liền không làm gì quá đáng, thấy mọi thứ yên bình, vợ chồng Lý Tịnh cho rằng Na Tra rốt cuộc cũng đã chịu ngồi im 1 chỗ.
-----------
-Tra Nhi!
Ân phu nhân dịu dàng lại gần Na Tra đang nghịch cái gì đó, trông thần sắc hắn rất vui vẻ khác xa với lúc đầu bị cấm túc trong phòng.
-Tra Nhi, con đang làm gì đó!
Ân phu nhân ôn nhu hỏi.
-Con không có làm gì.
Hắn hờ hững nói.
-Đúng rồi, mai là sinh thần của con, mẹ và cha đã mời toàn bộ mọi người ở Từ Đường tham gia, con sẽ rất thích đi!
Ân phu nhân mỉm cười, hi vọng chuyện này liền khiến Tra nhi của nàng vui.
-Thật sao, tất cả đều đến?
Na Tra tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn nàng.
-Phải, tất cả.
-Con có thể mời bằng hữu của con đến được không?
Hắn vui mừng cười lớn sau đó mặt mày rạng ngời nhìn nàng.
-Tất nhiên là được.
-Vậy con liền đi mời y.
Nói xong hắn liền mất dạng.
-Được... Ể, khoan đã, Tra nhi cũng có bằng hữu?
Ân phu nhân trợn mắt kinh ngạc, thực ra nếu nói thẳng, sinh thần của 1 ma đầu người người đều khinh ghét như Na Tra sẽ không 1 ai quan tâm chứ đừng nói đi đến, nhưng là mọi người đều nể mặt vợ chồng Lý Tịch nên mới chấp nhận tới dự.
-------------
Na Tra lại lấy vỏ ốc đưa lên miệng thổi, ngay lập tức Ngao Bính liền xuất hiện.
-Ây da, Ngươi vẫn là như quỷ a~, hù gia ta đây chết mất!
Hắn cau có trông hết sức dễ thương.
-Vậy ta lần sau sẽ xuất hiện trước mặt ngươi.
Y mỉm cười.
-Ai da, vẫn là không nên, như vậy tim của ta cũng sẽ bay ra ngoài.
Hắn xua tay, y thật muốn bật cười thật to trước con người dễ thương này.
-Mà thôi, bỏ đi chuyện này, ta đến để gọi ngươi mai đến dự sinh thần của ta!
-Sinh thần của ngươi?
-Phải, ta sẽ rất vui nếu như ngươi đến.
Nhìn gương mặt hắn vui như vậy, y đâu thể cưỡng lại.
-Được, ta sẽ đến.
-Ngươi nhớ đó!
Na Tra tinh nghịch cười sau đó xoay người đi với ý định đi về, y cũng không cản lại.
-Được rồi!
Ngao Bính đôi mắt xinh đẹp lấp lánh khẽ cười, nhìn gương mặt an tâm của Na Tra dần quay đi, vừa đi hắn còn vừa nhảy chân sáo, không hiểu sao nhưng y là u mê hắn thật rồi.
----------
-Phụ Vương, sư phụ.
Y vừa trở về liền được phụ vương y gọi đến.
-Hài nhi của ta dạo này trông tâm trạng thật tốt, nghe nói ngươi kết bạn được 1 người tên Na Tra?
Ngao Quảng, phụ vương hắn âm thanh trầm đục với thân thể là 1 con rồng màu xanh bạc quấn quanh 1 trụ cột lớn nhất và nhiều xích nhất trong tất cả các cột còn lại, cũng là con rồng to lớn nhất so với những con rồng gần đó.
-...
Ngao Bính có hơi bối rối không biết trả lời ra sao.
-Thật tốt nếu như hắn đem ngươi thành bằng hữu thân thiết, ngươi cũng biết về Ma Hoàn, nếu như ngươi tiêu diệt hắn, Long tộc ta sẽ có được chỗ đứng trên thiên đình, để Long tộc chúng ta thực hiện kế hoạch báo thù. Ngay cả khi chúng ta được gọi là Vương thì cũng chỉ là yêu, ngươi cũng thấy chúng ta luôn bị nhốt dưới đáy biển với lý do canh gác yêu ma quái vật dưới biển nhưng sự thật Long tộc là đang bị Thiên đế xích lại nhốt tại đây mãi mãi không thể rời khỏi, tiêu diệt Ma Hoàn là 1 cái cơ hội, ngươi được phong thần, Long tộc cũng sẽ thoát khỏi xiềng xích, đến lúc đó sức mạnh của Long tộc chúng ta mới được giải phóng, ta sẽ đích thân dẫn toàn tộc trả thù kẻ đó!
Giọng nói của Ngao Quảng trầm và dữ dằn hơn như thể cực căm ghét kẻ đó.
-Kẻ đó?
Cả Thân Công Báo lẫn y đồng thanh.
-Xuyên Ngọc, Ngọc Hoàng đương nhiệm.
Ngao Quảng chậm rãi đọc tên kẻ đó ra, cả 2 người đều thất kinh, trên gương mặt đều tỏ ra kinh ngạc.
Ngao Quảng lần mò trên thân rồng sau đó nhổ ra 2 cái vảy rồng.
-Phụ vương...
Y hoảng hốt nhìn phụ vương mình cùng những con rồng xung quanh đều lần mò trên thân mình sau đó cậy ra vảy rồng, những vảy rồng tụ lại trên y, sau đó lắp lên người y thành 1 bộ áo giáp vô hình.
-Đó là những vảy rồng mạnh nhất trên người chúng ta kết thành áo giáp cho ngươi, là 1 loại giáp bất khả chiến bại, bất kì vũ khí nào đều không thể xuyên thủng, Long tộc đều hi vọng vào ngươi!
-Tuân mệnh!
Y đờ đẫn, động tác chấp tay chậm rãi.
-Vậy có lẽ, ngày sinh thần của Na Tra cũng sẽ là ngày giỗ của hắn!
Thân Công Báo khẽ cười cười.
_______________
Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro