1(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Ngọc (gã)
Ngao Quảng (hắn)

Ngao Bính được phong thần, Long tộc cũng được giải thoát khỏi xiềng xích dưới đáy biển, Ngao Quảng thù hận sâu sắc Xuyên Ngọc dẫn Long tộc nổi dậy phản loạn thiên đình, với sức mạnh vô biên của loài rồng thực sự thiên đình cũng rất khó chống đỡ, lại còn là bị tấn công bất ngờ không kịp thủ, Xuyên Ngọc hết cách liền nhờ sự trợ giúp từ phía phật tổ, cư nhiên lại bị ngài từ chối, phải biết rằng ngài sẽ không tham chiến bất cứ trận chiến nào nếu không cần thiết, ngài cũng biết rõ chính Thiên ĐẾ là người gây nên cuộc bạo loạn này, nếu như Thiên Đế không quá e sợ sức mạnh của Long tộc mà nhốt toàn bộ Long tộc xuống dưới đáy biển có lẽ rằng ngày hôm nay sẽ không có sự việc đáng sợ này xảy ra.
-----------------
-Khốn kiếp, không ngờ Ngao Bính lại là con trai ngươi, ngươi giấu cũng thật kỹ.
Xuyên Ngọc với kiện y phục trắng mỏng manh bị xiềng xích khóa lại nhốt trong ngục giam, khóe miệng cười khổ, đôi mắt đen cương nghị nhìn đến kẻ kia đứng trước mặt mình đang khoác trên mình bộ hoàng bào lộng lẫy thêu rồng vàng kim phụng lấp lánh, bộ đồ mà trước kia từng là của gã, lại nhìn gương mặt luôn gây cho gã sự nhung nhớ kia, gương mặt hắn xinh đẹp gần giống như Ngao Bính, mái tóc dài màu bạc, đôi sừng dài nhiều nhánh cho thấy sự già cỗi và trưởng thành của hắn, nếu có thể so với Ngao Bính là sự non nớt thì Ngao Quảng lại là chững chạc, gã lại cười khổ.
-Ta đáng lẽ ngay từ lần đầu nên biết Ngao Bính là con ngươi khi nhìn thấy nó, và ta cũng đáng lẽ ra nên cẩn trọng hơn với loài rồng các ngươi.
-Bây giờ ngươi giác ngộ thì cũng đã muộn rồi Xuyên Ngọc, Thiên Đế giờ là ta, ta đã thề từ khi ngươi giam ta dưới đáy biển chỉ cần 1 sơ hở, chỉ cần 1 cơ hội nhỏ nhoi ta liền sẽ bắt lấy nó để đẩy ngươi đến đường cùng như trước đây ngươi đã từng làm với ta!
Ngao Quảng càng nói càng tức giận, nhớ khi xưa hắn và gã là từng là bạn thân từ nhỏ cho đến lớn, vậy mà gã lại có ý nghĩ ghê tởm đó đối với hắn, cưỡng đoạt hắn khiến hắn đau đớn, khiến hắn luôn sợ hãi, khi gã làm Thiên Đế lại không cho hắn 1 vị trí mà lại đẩy hắn cùng Long tộc nhốt tại đáy biển nói là trông giữ quản thúc những con quái vật biển nguy hiểm bị nhốt dưới nham thạch đó cả hàng trăm năm.
-Ngươi biết ta cực kì ghê tởm ngươi lắm không?
1 câu nói khiến gã như bị hàng ngàn con dao nhỏ chọc thẳng vào tim gã.
-Là vì ta sợ ngươi sẽ ghét ta mà bỏ đi, ngươi cũng biết mà, là ta yêu ngươi, ngươi cũng biết ta là Ngọc Hoàng thì không thể đưa ngươi lên làm Vương Mẫu, bởi vậy ta đã ích kỷ giam ngươi và Long tộc dưới biển, thế nhưng cũng chỉ có Long tộc mới trấn giữ được lũ quái vật đó làm loạn.
Thật ít khi 1 kẻ cao cao tại thượng như gã lại rơi nước mắt, 1 kẻ với thân kể kiện tráng cuốn hút giờ nhìn thật nhỏ bé trước hắn.
-Vậy thì hà cớ gì ngươi lại xiềng xích bọn ta lại khiến bọn ta không thể có tự do, tất cả ngươi chỉ sợ sức mạnh của Long tộc, ngươi đúng là kẻ hèn nhát!
Ngao Quảng tức giận nắm lấy cổ áo gã quát.
-Hahaha...
Bỗng nhiên hắn cười lên đáng sợ, theo như linh tính mách bảo gã cảm thấy có gì đó tồi tệ đối với gã sắp xảy ra.
-Ngươi, ngươi tự dưng cười cái gì?
-Ta mới nghĩ ra cái này rất hay ho, là trả lại ngươi những gì ngươi đã từng làm với ta từ trước kia!
Hắn mỉm cười đáng sợ ghé sát tai gã thì thầm.
-Cái, cái gì, ngươi bỗng dưng phát điên cái ưm~ ngô~
Còn chưa nói hết câu hắn đã chặn lại câu nói của gã bằng 1 nụ hôn, sau đó chính là điên cuồng hôn điên cuồng càn quét gã khoang miệng, đôi tay hắn lại thoát toàn bộ y phục của gã.
-Ưm~ buông ngô~
Gã vùng vãy dữ dội lại không hề gì đối với hắn, hắn dứt ra nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt gã quét qua khuôn mặt anh tuấn nhuộm sắc đỏ hồng đang thở hồng hộc của gã, lại nhìn cơ thể đầy đặn săn chắc, làn da màu đồng quyến rũ kia lại khiến hắn động tình.
-Thật không ngờ, giờ ta mới chú ý, ngươi thật sự rất ngon miệng.
-Không, đừng!
Gã hoảng sợ thực sự, vô sức chống lại hắn.
-Vô ích thôi, không phải trước kia ngươi cũng từng cưỡng đoạt ta như vậy sao, ngươi mặc kệ ta van xin ngươi dừng lại ngươi vẫn không bận tâm, vẫn tiếp tục chiếm đoạt ta, còn nhốt ta lại, đều là mỗi lần nhìn thấy ta lại làm, ngươi có biết ta đau khổ như muốn chết đi hay không?
Hắn càng nói càng khiến gã đuối dần.
-Ah~ ưm~
Hắn điên cuồng vùi sâu vào cổ gã liếm mút rồi lại trượt dần xuống ngực.
-Ngươi xem, chưa gì đã cứng, thật là dâm đãng!
-Không phải AH~
Gã lại rên rỉ kêu lớn khi hắn đùa bỡn đầu ngực gã, liếm rồi mút rồi lại vân vê, 1 tay lại cầm lấy tính khí đang ngẩng cao đầu của gã chăm sóc.
-AH~~~~
Rên rỉ lên 1 tiếng lớn, gã liền phóng xuất.
-Nhanh như vậy đã liền ra, ngươi cũng thật quá yếu đi, ta còn chưa được thỏa mãn.
Hắn cười khùng khục, lấy tay tách 2 chân gã làm lộ ra nơi tư mật đáng xấu hổ.
-Đừng ah~
Kêu cũng chỉ vô ích, hắn liền đưa tay đã dính sẵn tinh dịch của gã phóng trước đó cắm ngay vào hậu huyệt, 1 rồi đến 2 ngón, cứ như vậy khuấy động khuếch trương sâu bên trong, dường như hắn đã tìm thấy điểm mẫn cảm của gã khiến gã rên rỉ kêu lên, hắn mỉm cười lôi thứ to lớn đã cứng đến đau từ lâu, vừa nhìn thấy gã liền kinh hoàng, trước kia hắn chưa từng to như vậy, sao bây giờ nhìn thật đáng sợ.
-Không, ta sẽ chết mất, đừng mà!
Gã hoảng sợ đến rơi nước mắt mà liều mạng trốn liền bị hắn bắt được kiềm lại, thứ to lớn đặt ngay cửa huyệt không chút thương hương tiếc ngọc mà đâm thẳng vào khiến gã gào lên đau đớn.
-Đau quá, đi ra đi, làm ơn đi ra đi!
-Ngươi có thấy nó quen thuộc không hả? Chính là ta trước kia lần đầu tiên bị ngươi lấy đi lần đầu tiên bây giờ chính là ngươi Haha...
Ngao Quảng bỗng nhiên trở thành 1 đại ác ma trước mặt gã, trước kia hắn là 1 thiếu niên ngây thơ trong sáng xinh đẹp như 1 viên kim cương lấp lánh, nhưng bây giờ lại khiến gã sợ hãi, chính gã đã vấy bẩn viên kim cương ấy.
Ngao Quảng điên cuồng luân động, Xuyên Ngọc bị đặt dưới thân đau đớn rên rỉ, nhưng cũng có khoái cảm xen kẽ, dần dần là sự sung sướng, gã bị hắn đâm cho đến bắn, hắn lại động gã lại bị hắn làm cho đến cương thêm lần nữa rồi lại bắn.
-Ngư... Ngươi thế nào vẫn chưa chịu bắn Ah~
Gã khó nhọc nói.
Hắn không trả lời gã, vẫn như 1 mãnh thú điên loạn động tình, hành hạ đối phương đến ngất đi mới chịu bắn ra.
Ngao Quảng nhìn Xuyên Ngọc bị hắn hành hạ đến ngất đi, con ngươi màu vàng khẽ dao động hiện lên vẻ ôn nhu.
________________
Còn...

Lần đầu ad viết H mà thô sơ quá mọi người ạ!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro