Được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy, tôi muốn nói, nhưng...tôi có dám không?

Ừ, thích đơn phương thôi, cái kết quả nó mang lại không hề chắc chắn. Hoặc là tôi nói ra, hoặc mãi mãi sẽ là bí mật.

Người như cậu ấy, rất dễ khiến tôi thấy cảm động.

Nếu như có một cậu bạn tuấn tú, giỏi giang, tính tình lại ấm áp, rất tốt bụng luôn giúp đỡ bạn, liệu bạn sẽ nghĩ sao?

Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, ngày đầu tiên khi vào học lớp 12.

"Mình là Nam, năm học mới mong các cậu giúp đỡ"

Cả lớp, ai cũng phải trầm trồ về cậu nam sinh điển trai này, nhất là bọn con gái. Thực ra lúc đấy, tôi chỉ thích cái vẻ ngoài ưa nhìn của cậu thôi, chứ không có bất kì thứ tình cảm hỗn tạp như bây giờ.

Khi đó, chúng tôi không có bất kì ấn tượng gì về nhau, hoàn toàn không có dù chỉ là một cuộc hội thoại ngắn ngủi. Cho đến khi thi giữa học kì, kết quả học tập của tôi giảm sút đáng kể, giáo viên nhờ cậu đến kèm cặp cho tôi môn toán.

Tôi thấy làm vinh hạnh khi được Nam chỉ bảo, giúp tôi giải quyết những bài toán khó hiểu, và dù tôi có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, Nam vẫn cứ kiên nhẫn trả lời.

"Cậu tốt thật đấy, Nam"

Nhờ Nam, tình hình học tập của tôi tiến triển khá tích cực, và không biết từ khi nào, nó như một thói quen, tôi thường hay nhờ Nam mọi việc mà mình không thể làm, giống như một bài toán khó không thể giải tôi cũng sẽ tìm đến Nam.

"Nam, cái này khó quá, giúp với!"

"Nam, bài này thầy giảng nghe không rõ, giảng lại giúp mình đi!"

"Nam... Nam..."

Có lẽ là do tôi nhờ Nam quá mức cần thiết, cho nên đám con gái trong lớp không ưa tôi. Họ cho rằng, tôi đang bám dính lấy cậu, ve vãn cậu. Mà, hình như tôi cũng thấy thế thật, việc bài toán khó hay các việc không thể làm, tôi nên tự mình hoặc nhờ người khác, tốt nhất không nên dính dáng gì đến cậu thì hơn, tôi đang quá phụ thuộc vào một người rồi.

Từ dạo có suy nghĩ đó, tôi đã ngừng hẳn việc hỏi han hay nói chuyện cùng cậu, dù là học chung lớp, hay cậu đang ngồi ngay sau chỗ tôi, tất cả đều quay về con số không giống như khi cậu mới chuyển vào lớp.

Mỗi lần đi qua chỗ Nam, tôi đều không nhịn được liếc qua một cái rồi lại nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như không.

Rồi có lần, trống hết tiết, bả vai lẫn cổ tay tôi nhức mỏi vô cùng. Tôi khẽ vươn vai ra đằng sau, cái ghế hơi ngả xuống, vô tình làm đổ nước ra bàn Nam, nước chảy lênh láng ướt hết sách vở. Tôi luống cuống lau bàn, nhấc sách lên, miệng cũng liên tục chỉ nói một câu: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

Nam không nói gì, lặng lẽ cùng tôi dọn dẹp. Cuối cùng cũng chỉ nói một câu động viên: "Lần sau nhớ chú ý hơn nhé!"

Tôi không đáp lại, lẳng lặng cầm đống giấy ướt nhẹp ra ngoài. Không, tôi không đi về phía thùng rác, tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh nữ, khóa cửa lại. Dựa lưng vào bức tường lạng lẽo, cả cơ thể tôi như nhũn ra, dần trượt xuống. Tôi ngồi thụp xuống đất, hai tay bó chân, mặt áp lên đầu gối.

Tôi thấy có gì đó lạ lắm!

Hình như là thích rồi...thì phải.

Tôi không muốn khóc, không thể nghĩ được cái gì cả, trong tôi trống rỗng quá, đáng sợ.

"Tùng...tùng...tùng..." tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, kéo tôi ra trong vô thức.

Trên đường đi học về, tự dưng tôi cảm thấy nao nao, như dự đoán được sẽ xảy ra chuyện không hay, tôi nhanh chóng đi về nhà. Bước chân càng nhanh, nỗi lo vô hình lại càng ập tới, tôi cảm nhận được, nó rất gần, rất gần rồi.

"Linh!"

Tôi giật phắt mình, vội quay người lại. Dáng người to lớn, chân đi khập khiễng, tay cầm chai rượu đung đưa.

Lồng ngực bị ép chặt, hơi thở như ngừng lại, hít thở cũng trở nên nặng nề. Người đàn ông này, sao lại ở đây!?

"B...ba"

"Linh, mày có tiền không? Đưa đây!"

Ông ta là ba tôi.

"Nhanh lên!"

"Con...con không có tiền"

"Mày nói láo! Bà ngoại giàu có của mày tháng nào chả đưa tiền, nhanh moi tiền ra đây!"

Cả chân tay đều run lên bần bật, tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Càng lùi lại ông ta càng tiến thêm, mặt nhăn nhúm lại vì tức giận.

Bất chợt, ông ta tóm lấy tay tôi bóp chặt, cái bóp khiến tôi đau điếng người, cố dứt ra mà không được. Càng lúc mặt ông ta càng đỏ gay, không biết là vì rượu hay tức giận, rất đáng sợ.

Chai rượu càng cao hơn, một dòng chất lỏng trong suốt chảy dài dọc theo cánh tay ông ta ướt đẫm. Hơi thở trở nên nặng nề, tôi sợ hãi lấy tay che đầu, cùng lúc đấy tiếng "choang" vang lên, mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe, vương vãi ra đầy đường.

Làm ơn, ai đó làm ơn, làm ơn cứu tôi.

[...]

Ấn tượng của tôi đối với Linh không quá sâu sắc, đúng vậy, là quá mờ nhạt về quan hệ.

Cho đến khi giáo viên chỉ định tôi giúp cậu ấy việc học tập, tôi mới để ý đến. Linh học tập phải nói là rất kém, bắt đầu từ khi lên lớp 12 mới như vậy thì phải.

Cậu ấy có khuôn mặt khá xinh xắn, nhưng trái lại đôi mắt lại mang vẻ buồn man mác.

Quá trình dạy học quả thực rất gian nan và vất vả, vì hầu như bài toán nào cậu ấy cũng không biết làm, nó gây khó khăn cho tôi về việc giảng giải lại cho Linh.

Sau một khoảng thời gian, tôi dần cảm thấy khá quen khi mỗi bài toán đều phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có những lần, bài toán mà tôi tưởng như đã nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đến khi soát thì lại có sơ sót. Tôi đã quá chủ quan.

Để có thể cải thiện, tôi đã in ra rất nhiều bản tàu liệu, công thức, đề cương để giúp Linh ôn tập. Cậu ấy có tinh thần học tập rất cao, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lên lớp 12 lại sa sút hẳn đi.

Có lần tôi gạ hỏi, ngưng cậu chẳng chịu trả lời, đùng đùng tức giận, quát: "Lắm chuyện!"

Vậy là hôm đấy, Linh không chịu nói chuyện với tôi, cứ im ỉm làm đề. Tự dưng, tôi cảm thấy rất áy náy, có lẽ là tôi đang can thiệp vào chuyện riêng của cậu.

"Xin lỗi nhé!"

Sau bao ngày miệt màu học tập, cuối cùng cũng đến ngày thi cuối kì. Tôi đặt bao hi vọng vào Linh, trước hôm thi tôi còn gọi điện nhắc nhở, hết điều này đến điều khác, nói nhiều vô cùng.

"Cậu chuẩn bị bút chì, thước, máy tính rồi tẩy đã mua chưa?"

"Rồi rồi"

"Bài toán hôm trước đã đọc lại chưa? Công thức đã nhớ kĩ chưa? Hay còn chỗ nào không hiểu không?"

"Thôi thôi, cậu cứ như ba tôi ý. Cúp máy đây!"

"Từ từ đã! Chúc thi tốt"

"Ừ"

"Vậy nhé"

"..."

"..."

"Cậu tốt thật đấy, Nam"

Nói xong Linh cúp máy, còn tôi vẫn ghệt ra, điện thoại vẫn còn kè kè bên tai.

Trời ạ, tim đập nhanh quá!

Sau kì thi, kết quả mà đem lại rất tốt. Điểm số của Linh được cải thiện đáng kể, tự dưng tôi lại thấy vui thay, tự dưng tôi cười nhiều hơn hẳn.

Tôi không ngại việc trả lời những câu mà đã hỏi đi hỏi lại cả chục lần của Linh, tôi cảm thấy cậu ấy tính cách hơi cục súc, ừm, thỉnh thoảng. Cho dù có bận rộn đến đâu, việc tôi dành chút thời gian cho Linh có lẽ đã trở thành thói quen?

Vài hôm sau nữa, Linh dường như thay đổi hẳn. Không còn hỏi bài tôi nữa, lúc nào cũng tìm cách tránh mặt, rõ ràng là có nhìn nhưng tại sao lại né tránh?

Cậu ấy ngồi ngay trên bàn tôi, trong giờ học tôi cứ khó hiểu nhìn Linh, không thể tập trung được.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

"Lần sau nhớ chú ý hơn nhé!"

Linh không đáp lại lời tôi, đi nhanh ra ngoài cửa. Bỗng chốc tôi cảm thấy lạ quá, buồn.

"Này, sao lại tự làm đổ nước ra bàn thế? Cậu ta có làm đổ đâu, sao không nhắc?"

Đến khi mọi người dần tản đi hết, thằng Nhật ngồi cùng bàn ghé lại hỏi tôi.

"Không biết"

Tôi gục mặt xuống bàn, bàn vẫn còn ẩm, nhưng tại sao lại thấy khô khan thế này.

Mấy ngày nay, đúng là Linh lạ thật.

Đến giờ về, bước ra đến ngoài cổng trường, tôi vẫn thấy bứt dứt, tự cảm thấy hành động của mình đáng xấu hổ, liền chạy theo định trả lời rõ và xin lỗi. Và còn hỏi, tại sao cậu lại như vậy.

"Linh! Ông bị điên à!?"

Cho đến khi đuổi kịp thì chuyện không hay đã xảy ra. Cậu ấy bị một người đàn ông đập cả chai rượu vào đầu. Tôi không kịp ngăn cản, lúc đứng đấy thì cậu đã bị thương mất rồi. Tôi tức giận chạy đến đạp lão ta một cái, trong khi hắn đang sõng soài dưới đất, tôi liền bế Linh chạy đến bệnh viện, lòng thầm cầu nguyện cậu sẽ không bị làm sao.

Trải qua hai tiếng phẫu thuật lấy thủy tinh ra, cậu ấy sắc mặt xanh xao hẳn đi, hơi thở mãi lúc sau mới đều đặn.

Lại thêm một tiếng nữa chờ đợi, cuối cùng Linh cũng tỉnh dậy.

"Linh, sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

"Sao...cậu lại...ở đây?"

Linh nói từng chữ ngắt quãng, mắt thì lờ đờ nhìn tôi. Tôi thấy xót!

"Ừ, cậu bị một người đàn ông lạ mặt đánh ngất. Cậu không sao chứ? Sao lại gây sự với loại người như vậy? Phải kêu cứu chứ"

"Ngốc"

Linh phì cười, cười rất nhẹ. Sắc mặt lại khá lên rất nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ông ta là ba mình, mới ra tù. Lúc trước đã bán nhà mà mẹ để lại, mình phải sống với bà ngoại, nào ngờ ông ta lại quay lại, còn làm chuyện kinh khủng như vậy"

Tôi lặng thinh, chăm chú nghe câu chuyện của Linh, thì ra cậu cái hoàn cảnh đã khiến cậu lúc nào cũng buồn bã, nhưng cậu lại không chịu chia sẻ cho ai.

"Không chịu chia sẻ với ai, làm vậy cậu sẽ tốt hơn ư?"

Cậu gác tay lên che mắt, cười. Từ khóe mắt, tôi thấy giọt nước mắt từ từ chảy xuống, cậu vẫn cười.

"Này!"

"Sao?"

"Cho mình cơ hội được không?"

"..."

"Cơ hội để bảo vệ cậu, cơ hội để chia sẻ. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro