Cô gái của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn trên biển, tôi đã gặp em.

Dịu dàng, trong sáng và u sầu.

Em cô đơn trong bộ váy màu lam nhạt, như hòa vào biển cả, như chìm vào đại dương.

Tôi gọi em là cô gái của biển, biển, gợn sóng trong lòng tôi.

Lần đầu gặp em, xa lạ mà sâu sắc khó quên.

Tôi chưa gặp em bao giờ, cứ ngỡ rằng lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng nhìn thấy, cứ ngỡ em chỉ là khách du lịch đến rồi đi, nhưng đến ngày hôm sau, tôi lại gặp em chính tại chỗ đó.

Nhưng em vẫn mang vẻ đau buồn u uất, xa xăm khó nói thành lời. Trông em có vẻ là đang đợi một thứ gì đó mà mãi vẫn chưa xuất hiện.

Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, tôi để ý, vẫn thấy em đứng ở đó, vẫn một mình đứng đây lặng lẽ như biển cả.

Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái kì lạ như vậy, tôi đánh bạo đến làm quen với em.

Tôi hỏi: “Em làm sao thế? Cứ đứng đây một mình”

Em đáp: “Em đang đợi người yêu”

Ra là em đã có người yêu, tôi định bụng sẽ nói: “Em kiên trì thật đấy, anh thấy em đứng đây hơn một năm rồi” thì em chợt lên tiếng: “Nhưng anh ấy chết rồi”

Ánh mắt em nhìn xa xăm, cả nét mặt đều hiện lên nét buồn man mác.

Tôi rất bất ngờ, cô gái tôi tưởng như mỏng manh trong sáng nay trong phút chốc, trước mắt tôi em như biến thành một người sâu xa, tình nghĩa.

Tôi hỏi: “Em yêu anh ta nhiều đến vậy cơ à? Anh ta đã...mà em vẫn đợi?”

Tôi nói lấp lửng, tôi không muốn nhắc đến cái từ mà có lẽ sẽ khiến em thêm khổ đau. Người con gái này, chắc đã từng tuyệt vọng.

“Ai nghe em kể cũng sẽ hỏi em như vậy. Anh không cần phải thương hại em đâu, em...”

“Anh tên Hoàng. Còn em?”

Tôi ngắt lời em, chìa tay ra tỏ ý làm quen.

“Anh thương hại em, nhưng anh thấy em rất đáng quý. Em là người kiên trì nhất mà anh từng gặp”

Em nhìn tôi ngạc nhiên, con ngươi đen láy khẽ động đậy rồi từ từ em đưa tay bắt lấy tay tôi nắm chặt, cười dịu dàng: “Em tên Giang”

Kể từ lúc đấy, tôi và em chính thức không còn xa lạ.

Sau đấy, ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi và em hay hẹn nhau  cùng đi ăn sáng hay dạo biển. Em nói, đi dạo biển để thoải mái hơn, rủ tôi đi cùng. Em nói, đi cùng tôi rất dễ chịu, vui vẻ.

Ngày qua ngày, tôi càng thích em hơn. Tôi thích cái cách em cười của bây giờ, khác xa so với nụ cười mà lần đầu tiên tôi thấy từ em, nhẹ nhàng, gượng gạo. Còn bây giờ, em cười vô tư như chẳng còn điều gì vướng bận.

“Giang, em đã khác nhiều rồi đấy”

“Anh nói xem, em khác như thế nào?” Giang chống tay lên bàn, nghiêng người hỏi tôi.

“Ừ...em hay cười hơn.”

Tôi thành thật trả lời. Qua một khoảng thời gian, em đã cười nhiều hơn trước, còn biết nói đùa, chẳng còn là cô gái bị bao trùm bởi nỗi đau thương vô tận, trầm tĩnh đến bi ai.

Vừa đúng lúc thức ăn được mang lên, tôi giục em ăn nhanh còn về. Vô tình, tôi nhìn thấy sự buồn rầu le lói trong ánh mắt em.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua nhịp nhàng, đầy bình yên. Nơi tôi sống là ven biển, suốt bốn mùa đều được ngắm biển, ngắm từng thay đổi của dòng biển qua nhiều năm tháng, tôi với biển gắn liền từ thời còn trẻ con. 

Mẹ tôi mất từ sớm, ba gửi tôi cho ông bà nội để lên thành phố lập nghiệp. Đã 3 năm rồi, tôi chưa gặp ông.

Không biết ông bây giờ ra sao. Có còn nhớ đến đứa con trai này không.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt có cuộc gọi từ ba. Tôi bất ngờ, xen lẫn là vui mừng khó tả.

“Ba”

“Ừ. Con vẫn khỏe chứ? Ông bà thế nào rồi?”

“Con và ông bà vẫn khỏe. Bao giờ ba về thế?”

“Ờ, bây giờ ba làm ăn khấm khá, con đón ông bà lên thành phố ở cùng cho tiện. Con cũng đi, thay ba trông coi công ty, ba đã có tuổi rồi”

Lên thành phố, rời xa nơi này. Tôi chưa từng nghĩ đến.

“Thế, hai hôm nữa ba đến đón”

Nói xong ba tắt máy, tôi còn chưa kịp định thần xong, tất cả ùa đến nhanh chóng và đột ngột. Lên trên thành phố, tôi sẽ không còn được gặp Giang nữa.

Ngày hôm sau, tôi kể chuyện với Giang, em trông buồn lắm, cứ im lặng chẳng nói gì. Tôi cố gắng an ủi vài câu như anh sẽ quay về thăm em, anh sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho em nhưng vô ích.

Tự dưng tim tôi đau lắm, xa em là điều khó khăn, tình cảm tôi chôn cất sẽ chẳng được bộc lộ. Nói ra là xong mà, nhưng tôi chẳng có can đảm. Tôi sợ, em vẫn còn yêu anh ta, em không quên nổi.

Tối hôm đấy, trời mưa tầm tã, sóng biển như cuộn trào. 

Tối hôm đấy, em lội mưa đến tìm tôi, cả người ướt sũng. Hai tay em bấu chặt vạt váy, cả người run lên vì lạnh.

 “Giang, mưa to thế này sao không che ô?” Tôi hốt hoảng.

Tôi kéo em vào, lấy khăn tắm và một bộ quần áo đưa cho Giang, nhưng em cứ đứng ì giữa phòng. Tôi đến trùm khăn tắm lên đầu em, xoa xoa “Em cứ vào nhà vệ sinh thay, anh sẽ không nhìn đâu”

Cứ đứng thế mãi một lúc sau, em lên tiếng.

“Người em yêu trước kia, anh ấy chết vì sóng biển. Anh ấy yêu lướt ván, có đợt sóng thần, anh ấy mạo hiểm muốn đi mặc cho em ngăn cản. Anh ấy bảo em đợi, em đợi mãi mà chẳng thấy quay về. Hai tháng sau, người ta phát hiện ra xác anh ấy, chết vì đói. Em không chấp nhận!”

Tôi đờ ra, cơ thể khựng lại, hô hấp cũng khó khăn. Lần đầu tiên em kể với tôi những chuyện như thế này. 

Em nói tiếp “Nhưng từ khi gặp anh, em đã chấp nhận sự thật anh ấy đã chết. Em không còn chờ đợi nữa, em dần buông tay. Anh chính là lí do khiến em tiếp tục. Nhưng ngày mai anh đi, em sợ anh sẽ không quay lại, như anh ấy...”

Em sợ tôi sẽ không trở lại sao? Em không muốn rời xa tôi? Hay em không muốn tôi như anh ta, một đi không trở lại?

Tôi muốn hỏi, em đối với tôi là gì. “Em...có thích anh không?” 

Em ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, con ngươi đen láy rung động. Tự dưng tôi cảm thấy hối hận vì nói ra, lỡ mồm lỡ miệng, chỉ vì một phút yếu lòng. Nhưng từ sâu trong đáy trái tim, tôi mong câu trả lời là có. Có là vì em thật sự có cảm giác với tôi, có là vì em đã quên đi người yêu cũ.

Em nhào đến ôm lấy tôi, dúi đầu cọ cọ vào khuôn ngực tôi, em khóc nức nở.

“Em thích anh, em thích anh đấy!”

Trái tim tôi rung lên rối bời, từng câu từ em nói ra như ấn vào niềm vui sướng được chôn giấu. 

Tôi hôn lên mái tóc ướt sũng của em, ôm em thật chặt, mặc cho nước mưa đang thấm dần qua lớp áo mỏng manh.

“Ừ. Ngoan lắm”

Em vẫn khóc, em vẫn khóc nấc lên từng đợt. Mãi một lúc sau, tiếng khóc giảm dần tồi biến mất. 

Giang lấy áo tôi lau đi nước mắt, hàng mi dày của em khẽ động đậy. Từ trên nhìn xuống, tôi thấy bầu ngực căng tròn đang ẩn hiện qua lớp áo váy mỏng dính, bỗng chốc mặt tôi đỏ gay. Là vô tình, tôi vô tình nhìn thấy!

“Em...em mau vào trong thay đồ đi kẻo ốm”

Lần này em ngoan ngoãn nghe lời tôi vào trong thay đồ.

Tôi vội vàng chui lên giường, cái giường nằm liền với phòng khách. Tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối, xấu hổ, và cả hạnh phúc. Thứ cảm xúc pha lẫn lộn trong tôi không ngừng khuấy đảo lí trí này, Giang cũng thích tôi, em cũng thích tôi.

Tôi ấp mình trong chăn, mặc cho mồ hôi chảy ròng ướt nhẹp. Tôi cứ vậy khoảng một lúc sau, em từ nhà vệ sinh đi ra.

Giang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau lưng tôi, chui vào trong chăn. Tôi như đứa trẻ con giật thót mình, quay mình lại thao láo nhìn em.

“E...e...em...”

“Sao nào, anh cũng sẽ chẳng làm gì em!” Giang quả quyết, đinh ninh rằng tôi sẽ không làm gì. Quả thật là như vậy, thân dưới của tôi mặc dù đang rạo rực nhưng tôi lại chẳng dám làm gì.

Tôi không thể tin được người con gái này vừa khóc thút thít trước mặt tôi bây giờ lại vô tư như chưa có chuyện gì.

Tôi trở mình quay lưng về phía Giang. Nằm một lúc, em vẽ một vòng tròn lên lưng tôi, hỏi: “Anh có thích em không?”

“Ừ” Tôi trả lời.

“Ừ thôi sao?”

“Ừ”

“Anh nói tiếp đi xem nào!” Em vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Anh...anh cũng thích em” Tôi ngập ngừng.

“Sao lại không nói?”

“Anh sợ”

“...” Em ngừng lại.

“Anh sợ em vẫn còn yêu anh ta, người yêu cũ của em ấy” Tôi nói tiếp.

Bên ngoài mưa còn lơ phơ, chỉ có tiếng sóng biển dạt dào cuộn sóng, nghe thật thích tai.

Trong căn phòng, cả tôi và em đều im lặng hồi lâu. Tôi hồi hộp, lo lắng chờ đợi câu nói tiếp theo của em, trái tim đập thình thịch thình thịch rõ ràng.

Không thấy em nói gì, tôi tưởng em đã ngủ, khẽ trở mình quay về phía em. Nào ngờ, em lại khóc.

“Thôi nào, đưng khóc nữa!” Tôi dỗ dành. Sao hôm nay lại khóc nhiều thế cơ chứ?

“Anh sẽ quay về chứ?”

Tôi dang tay ra ôm em vào lòng, thủ thỉ vào tai em: “Anh sẽ về”

Lúc này, tôi chỉ có thể nói vậy để an ủi em. Tôi sẽ không như anh ta, bỏ em lại một mình, để em phải khổ sở với nỗi dằn vặt kéo dài. Tôi sẽ trở về và nói với em “Anh đã về”.

Tôi sẽ không như người đàn ông đó.

Tôi hứa.

Trước khi tôi đi, em nở nụ cười dịu dàng nhất, em tặng tôi nụ hôn tạm biệt đầy mong chờ, dù chỉ là nụ hôn lướt qua tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

“Em chờ anh”

Sau khi tôi lên phụ giúp ba, công ti ngày càng phát đạt, thăng tiến. Liên tục được ca ngợi trên báo chí truyền thông, được coi là người đàn ông thành đạt nhất, thành công nhất ai ai cũng khát khao, mong ước được như tôi. Ba tôi vô cùng tự hào. Biết bao nhiêu là các cô gái ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy bản thân mình đã đạt được điều gì đó. 

Tất cả đều suôn sẻ, không sóng gió. Thấm thoắt đã qua hai năm, nhân ngày nghỉ dài kì, tôi về thăm em.

Tôi chọn cách đi xe khách, giống như ngày tôi đi, cũng là một chuyến xe khách. Tôi háo hức như đứa trẻ sắp được ba mẹ cho đi chơi, bất giác tôi nhớ lại cái cảm giác của nhiều năm trước mỗi lần mẹ hứa sẽ mua đồ chơi cho, háo hức, nôn nao.

Từ xa xa, tôi nhìn thấy bãi biển quen thuộc. Sóng vẫn vỗ vào bờ, hải âu vần chao lượn trên bầu trời trong xanh. Kí ức với em ùa về. 

Tôi tưởng tượng ra, khi em gặp tôi, em sẽ nhào ôm lấy tôi, trao cho tôi cái hôn ngọt ngào nhất. Em sẽ kể với tôi, cuộc sống khi không có tôi buồn tủi như thế nào, em nhớ tôi ra sao. Và, em yêu tôi đến nhường nào mà ngay cả em cũng không thể biết. Vui sướng biết bao.

Tôi vẫn nhớ về lần đầu tiên gặp em, đêm tối mưa gió đó và cả nụ hôn chào tạm biệt. Tất cả như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Và tôi, vẫn là của em, chung tình.

Tôi trở lại với căn nhà nhỏ cũ kĩ nay đã xuống cấp. Các nhôi nhà xung quanh đã thay đổi nhiều rồi, đã khang trang hơn rất nhiều. Tâm trạng của tôi đặc biệt vui vẻ, cứ gặp bất kì ai tôi cũng chào, tôi không quên ai cả.

Tôi hướng đến nhà em, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ chót. Đứng trước nhà em, tôi gõ nhẹ vào cửa “cốc...cốc”.

Người mở cửa là bà ngoại em. 

“Ai đấy?”

“Cháu, Hoàng đây!”

Bà nheo đôi mắt nhăn nheo đã mờ, hai tay run run sờ lên khuôn mặt tôi, đôi tay bà sần sùi, khô ráp.

“H...Hoàng à? Giang...nó...nó mất rồi. Mới hai hôm thôi”

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, tôi thẫn thờ nhìn nước mắt trên mắt bà chảy dọc xuống. 

“Nó có viết thư cho con, trên tầng ấy. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nó bảo, khi con về nhất định phải đưa”

Tôi vứt bó hoa xuống  đất, như điên như dại lao lên tầng. Không thể, không thể, không thể chết được...

Di ảnh của em được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, bên dưới là một tờ giấy trắng. Tôi rút tờ giấy ra xem, không thê ngăn được những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, lăn xuống như nước trút.

“Nó bị ung thư phổi, vì suốt một thời gian dài trước kia chờ cậu bạn trai. Nó thường xuyên ho ra máu, nhưng lại ngăn không cho ta nói với ai. Giai đoạn cuối, không thể chữa trị”

Tôi khuỵu xuống, òa khóc khi nghe bà kể lại, tôi mất em rồi. Mất thật rồi!

Tôi mường tưởng lại cảnh em ho ra máu, khổ sở vì bị cơn đau dằn vặt, nhưng em lại luôn chờ tôi.

Em đã từng nói, tôi chính là lí do khiến em tiếp tục, câu nói như cứa vào tim tôi một nhát dao thật sâu. Em đã cố gắng chống cự vì tôi, vì ngày tôi trở về bên em.

Trên di ảnh, em đang nhìn tôi cười dịu dàng, giống như cái lần đầu tiên gặp em. 

Cô gái của biển, tôi nhớ em, tôi yêu em hơn những gì đã đạt được, thành công, sự nghiệp cũng chẳng thể thay thế cho em.

“Anh à, em sắp đi thật rồi. Đau lắm!

Anh có biết vì sao tối hôm đó em khóc không? Em đang cảm ơn anh đấy, cảm ơn anh đã vì em, sợ em cảm thấy khó xử.

Anh có biết vì sao em thích anh không? Vì anh là chàng trai tốt nhất em từng gặp. 

Anh có biết vì sao em không nói cho anh biết? Vì em muốn gặp anh lần cuối cùng.

Em xin lỗi, em ích kỉ lắm phải không? Em xin lỗi, vì đã không chờ được anh.

Em chẳng thể gặp lại anh lần cuối, nhưng em có thể thấy anh xuất hiện nhiều trên ti vi, chúc mừng anh nhé, người đàn ông thành đạt!

Em như con sóng vô danh, còn anh là bến bờ kì lạ. Sóng vỗ vào bờ một cách tự nhiên nhất, rồi sóng một đi sẽ không trở lại. Con sóng vô danh, đã bơi đi về phía biển khơi mênh mông, sâu thẳm. Để lại còn một bến bờ, với những đợt sóng thú vị, mới mẻ và hơn cả là vĩnh cửu. Em xin lỗi!

Nhưng... Em yêu anh hơn tất cả đã từng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro