Bạn học cũ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái ánh sáng sặc sỡ muôn màu của quán bar, Niên Niên một hơi uống cạn cốc rượu đỏ lừ trước mặt. Cốc rượu này là do một câu trai trẻ mang đến, vị của nó tuy đắng nhưng lại khiến cô phấn khích vô cùng.

"Thế nào?"

Cậu ta cười phá lên vẻ thích thú, càng lúc càng xích lại gần Niên Niên hơn, đôi bàn tay thô ráp lại cố ý lần mò đến eo cô, dần dịch xuống dưới kéo cô lại.

Niên Niên biết tỏng cái ý định của cậu ta, cô nhanh chóng tóm lấy cổ tay, đồng thời tay kia vỗ vỗ lên vai cậu một cách châm chọc.

"Cậu còn trẻ"

Dường như không có ý định dừng lại, cậu ta áp sát lấy Niên Niên hơn, ghé xuống bên tai cô, tay cứ mơn trớn mảnh lưng trần của cô dâm đãng.

"Thì sao nào?"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở lên sắc bén nhìn thẳng vào cậu ta không chút nhân nhượng nào cả.

"Thì? Thì vẫn còn kém lắm!"

Giọng nói tuy mơ màng, chậm chạp nhưng ý tứ rõ ràng là mỉa mai châm biếm.

"Xã hội này đa dạng thể loại, nghèo hèn, cao sang, tục tĩu, sang trọng đều đủ cả. Cái mà khan hiếm chỉ có thể là loại người biết điều mà thôi. Nếu đã kém cỏi, tốt nhất không nên bày lắm trò làm gì, để rồi mang cái tiếng thùng rỗng kêu to. Cốt cũng chỉ là dọa người bằng vài cái trò đê hèn bẩn thỉu"

Câu nói này của Niên Niên đủ dễ hiểu để cậu ta thấm thía được ý nghĩa của nó, hắn tức giận đạp ghế, khi bỏ đi khuôn mặt nhăn nhó khó nhìn, trước đó hắn còn để lại một câu mà cô nghe không rõ.

"Để rồi xem cô có nhịn được không!?"

Ừ, từ trước đến nay, cô nào có từ chối rượu của ai bao giờ? Dù có là người lạ đi chăng nữa cô cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận vui vẻ. Chỉ là, cái mức đón nhận chỉ đến đây thôi, có tiến thêm cũng sẽ bị cô bác bỏ phũ phàng.

Niên Niên nhìn bóng dáng cậu thanh niên trẻ người non dạ ấy, môi khẽ nhếch lên, cô liền lấy túi xách đi ra bàn lễ tân.

"Ông chủ, ghi nợ cho tôi"

Trời thì cũng đã tối, thân con gái một mình trong đêm chẳng khác nào việc khơi gợi cái tính thú vật của đám đàn ông.

Cô đi được hơn nửa đường về nhà, chẳng may gặp phải cái tình huống khốn nạn với đám đực rựa này.

"Cô em, đi chơi với bọn anh không? Em sẽ được sung sướng!"

Biết ngay mà, rồi cũng sẽ có ngày cô gặp phải cảnh này. Cái cảnh khốn kiếp!

Niên Niên bỏ ngoài tai những lời nói dơ bẩn, cô vẫn cứ đi tiếp, ngó lơ bọn họ. Lũ rác rưởi, không đáng quan tâm.

Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy, bọn chúng quyết không bỏ qua cho cô. Chúng bám theo cô như đỉa đói, Niên Niên muốn dứt ra cũng khó, càng không thể mạo hiểm gây sự.

Bỗng có một cánh tay từ phía sau kéo cô ngược trở lại, để cả thân hình nhỏ bé này ôm trọn vào lòng. Khuôn ngực rắn chắc, ấm áp, cô có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ, rất dễ khiến người ta say đắm.

"Cô ấy là bạn gái tôi"

Người đàn ông đó lên tiếng, cái chất giọng trầm sầu mà uy nghiêm, nó phần nào khiến đám người kia do dự, không dám tiến đến.

"Haha, mày nghĩ bọn tao tin ư? Không phải chuyện của mày, cút!"

Cánh tay to lớn càng siết chặt cô hơn, rõ ràng đang tỏ ra lo lắng, nhưng Niên Niên bất giác cũng vòng tay ôm lại, hít hà cái hương thơm mê người này. Có vẻ hành động ân ái đó đã khiến bọn chúng bỏ cuộc hẳn, chúng liếc xéo một cái rồi tức giận rời đi ngay sau đó.

"Niên Niên, chúng ta về thôi"

Lần này, khẩu khí có vẻ dịu dàng hơn, nhưng có lẽ vì men say, cô lại thấy giọng nói này sao lại đau lòng khó tả. Nó cứ vang vọng trong đầu cô, lớn dần rồi lớn dần, cuối cùng lại không dứt ra được muốn nghe một lần nữa.

"Chết tiệt!"

Niên Niên rời khuôn ngực, cố ý đẩy người kia ra, loạng choạng quay gót bước đi. Cái cảm giác này, cô thấy vô cùng khó chịu.

"Niên Niên!"

Anh ta tóm lấy tay cô, có ý tứ giữ lại rõ ràng. Nhưng dường như không đơn giản là giữ lại mà cái nắm tay còn là xao xuyến, vấn vương.

"Niên Niên, là mình, Triết Kiệt đây. Chúng ta học cùng cấp ba, cậu còn nhớ chứ?"

Niên Niên giằng tay ra, bước chân loạn xạ tưởng như suýt ngã, may mắn có anh kịp thời đỡ được. Cô nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt vô cùng khó coi ngẩng lên nhìn anh.

"Triết Kiệt? Là cậu thật sao?"

"Thật, là mình. Cậu nhớ ra rồi chứ. Thôi, để mình đưa cậu về nhà, đi một mình buổi đêm rất nguy hiểm"

Triết Kiệt mặt vui như mở hội, nhanh nhảu dìu cô qua đường lớn. Bạn học, cuối cùng cậu cũng nhớ ra!

Đi qua một đoạn đường ngắn theo chỉ dẫn của cô, cả hai người họ đều đang đứng trước cửa nhà. Triết Kiệt dò hỏi lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa, tiếng cửa kêu két một cái, tay nắm đập vào tường.

Niên Niên trong trang thái mê man cả khuôn mặt đỏ ửng ngồi thụp xuống thềm, dựa cả cơ thể đau nhức vào tủ đựng giày. Hai tay cô đan chặt vài nhau, bóp thật mạnh, cả hơi thở cũng trở nên hấp hối hơn bao giờ hết. Cô biết, lần này uống rượu ít hơn lần trước nhưng chẳng khiến cô phải say mèm. Nhưng hôm nay lại khác, cả cơ thể như rạo rực cả lên, cổ họng khô rát, tâm trí luôn khao khát sự kích thích được lấp đầy, chắc chắn trong rượu có thuốc. Đúng là ngu ngốc!

Triết Kiệt đặt túi xách lên bàn trà, cúi xuống tháo giày cô ra. Định bụng dặn dò vài câu rồi đi ngay nhưng nào ngờ cô lại nhoài người lên ôm lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ luồn vào trong áo sờ nắn, ngay cả phần thân dưới của cô cũng áp lấy anh mà chà sát.

Triết Kiệt định mở lời nhưng chưa kịp nói đã bị đôi môi của cô chiếm trọn. Cái lưỡi nhỏ không ngừng khuấy động bên trong, nó giống như con thú đang khát khao một cuộc săn mồi kịch tính. Hôn chán chê, trước sự ngỡ ngàng của anh, cô nhón người lên ghé vào tai anh thì thầm.

"Triết Kiệt, mình không chịu nổi nữa rồi. Một đêm thôi, được không?"

Triết Kiệt nghe được thì bàng hoàng, chợt sững lại vài giây. Nhìn cơ thể nõn nà đang quấn lấy mình, yết hầu của anh kéo lên rồi hạ xuống.

"Niên Niên, cậu say rồi"

Anh nhanh chóng bế cô vào giường nhưng xui thay cô lại không chịu buông anh ra, cứ ôm chặt lấy anh.

"Triết Kiệt, làm ơn. Mình..."

Triết Kiệt cố gồng mình chống lại con thú hoang dại đang trỗi dậy, đành phải ném cô lên giường rồi đi ra ngoài phòng khách.

Đến cửa ra vào, nhìn đống giày đang giày xéo lên nhau, nhìn con đường đang vắng lặng, dư âm của nụ hôn vẫn còn đó, tâm tình của thanh xuân dấy lên mạnh mẽ. Cmn, lúc này rồi mà còn định giả làm chính nhân quân tử!

Triết Kiệt đóng sầm cửa, khoá chặt lại, ném đôi giày sang một bên, chạy vào căn phòng nơi có một người đang uốn éo vì khó chịu.

"Niên Niên"

Anh đè cô ra, cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng đào mà mút chặt, cánh tay không rảnh rỗi kéo dây áo cô ra. Dây áo quá rườm rà, Triết Kiệt mạnh tay xé toạc nó ra rách làm đôi. Từ môi xuống cổ, anh mạnh bạo cắn lấy, để lại dấu môi đỏ chót.

"Triết Kiệt..."

Niên Niên vụng về trút bỏ quần áo trên người mình, giật phăng cái áo lót phiền phức, để lộ ra bầu ngực trắng ngần và cái eo thon gọn. Triết Kiệt cũng rời cổ cô ra, đón nhận cái xương quai xanh và cặp ngực đang nhô ra.

Anh kẹp người cô dưới chân, miệng lưỡi thuận thế tung hoành khắp cả phần trên của cô, để lại những dấu đỏ càng rõ. Niên Niên lúc này sung sướng hưởng thụ khoái cảm, vòng hai tay ôm lấy cổ anh tiện gỡ bỏ luôn cái áo sơ mi vướng víu, để lộ ra cả khuôn ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn cùng với cánh tay săn chắc đang cuồn cuộn.

"Cậu... Vẫn như vậy..."

Triết Kiệt đưa lưỡi vân vê lấy cái cục thịt đang nhấp nhô trước mắt cắn nhẹ một cái, Niên Niên khẽ nhíu mày, cả bộ ngực nhướn lên thoả mãn. Thì ra, làm tình không tệ như cô nghĩ. Cái thứ cô nghĩ đến chỉ là sự giao cấu không nhất thiết, nó chẳng thể khiến con người ta phải thích thú đến mức. Nhưng khi trải tra một chút như vậy, cô mới thấy được sự đê mê mà nó đem lại.

Tay cô chẳng chịu để yên lần xuống dưới, mò đến thắt lưng tháo nó ra rồi đến lượt cô chiếm thế thượng phong, đè anh dưới cơ thể mình.

Cô có vẻ như là đang trả thù cho những vết tím trên người mình, cô ngậm chặt lấy môi anh, rời ra rồi lại ngậm chặt, tiếp tục dùng lưỡi liếm lấy môi anh. Tiếp đến, cô ngồi lên eo anh đưa đẩy, đặt tay anh lên ngực mình mà nắn bóp. Chưa bao giờ cô đạt được cái sự kích thích sâu đến như vậy.

Triết Kiệt từ bao giờ đã trút bỏ quần âu, chỉ trơ lại cái quần nhỏ đang nén lại sự phồng rộp phía dưới. Anh lật người cô xuống, bắp chân day day hoa huyệt đang ẩm ướt, một tay ép quặp tay cô lên phía trên thành giường, còn tay kia mân mê vòng hai nhỏ nhắn khiến cả chân tay của cô đều rã rời cả ra. Vô tình anh biết được nơi nhạy cảm này, nhân cơ hội cắn một miếng vào eo cô thật mạnh, in hằn cả dấu răng.

"Cậu biết không, rất nhiều lần mình đã tưởng tượng ra cảnh cùng cậu... Nhưng mình lại không thể ngờ, cơ thể của cậu lại quyến rũ đến vậy. Cái cảm giác mê muội này...mình muốn cùng cậu suốt đời..."

Anh ngắm nhìn thân thể cô dưới ánh nhàn nhạt của đèn đường hắt vào cửa sổ, thiết nghĩ thứ khiến anh mất kiềm chế chính là cơ thể này.

Có vẻ thuốc tác dụng càng mạnh hơn, Niên Niên cả mặt đỏ lên cựa quậy sát sao, vùng kín càng lúc chảy ra càng nhiều dâm dịch, thấm qua cái quần con cũng ướt sũng lại dính phải chân anh.

Triết Kiệt cũng chẳng thể chịu nổi, không thể kiềm chế sự kích thích tụt độ. Anh kéo tuột quần lót của cô ra, đến cái quần con của mình cũng trút bỏ nốt, sau đó tách chân cô sang hai bên.

Ánh mắt mê người của Niên Niên đang hướng ra chỗ khác, cô đang xấu hổ vì tất cả đang phơi bày trước mắt anh, tất cả.

Cô tóm chặt lấy ga giường, giọng khe khẽ vang lên ái mị.

"Mình... muốn cậu..."

Triết Kiệt nhấc cặp mông hồng hào, cự vật cương cứng như gầm rú, muốn phóng thích sự ngứa ngáy đang bùng cháy. Anh mạnh bạo tiến vào một nhát, sự dâng trào như thủy triều vỗ sóng.

"A..."

Tất cả các cơ, các dây thần kinh của Niên Niên sau cú đâm ấy đều căng lên, sự đau đớn như muốn rách toạc làm hai nhưng cái ham muốn lại chiếm lấy hơn cả, chiếm lấy cả lý trí, cơ thể và con tim.

Cách lấp đầy này khiến dục vọng của anh từ một đám lửa trở thành một rừng lửa. Anh rút ra rồi lại đâm vào chậm chạp, nhưng cái tiếng rên rỉ lại kích thích cái bản tính nguyên thủy của người đàn ông.

"Nữa đi... Tiếng rên của cậu kêu rất đã tai... Nữa đi..."

Mỗi lần rút ra là một lần anh nói "nữa đi", tốc độ bỗng từ chậm rãi dần nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tiếng va chạm vang lên từng đợt rõ rệt. Cái này rõ ràng là quá đáng, cô không kìm nén được rên lên.

"Ưm... Nh...nhanh quá... Aaa..."

Vừa đau, vừa xót, vừa thoả mãn lại mê muội, tất cả trộn lại thành mớ cảm xúc trong cô. Nó còn kích thích hơn cả rượu, sự kích thích này rượu không thể đem lại được. Làm tình, dù chỉ mới một lần, nhưng chắc cô đã nghiện đàn ông này hơn cả rượu!

Anh và em, cả hai ta đều triền miên hết đêm nay.

[...]

"Triết Kiệt, rốt cuộc cậu có chịu học hành tử tế không đấy. Giáo viên giao cậu cho mình, mong cậu hợp tác chút!"

"Niên Niên, nể tình tôi nhìn trúng cậu, không thì làm gì có chuyện cậu ngồi quát tháo tôi ở đây?"

"Nhìn trúng? Cậu tưởng cơ bắp thì hay lắm sao? Trùm trường thì hay lắm sao? Bị cậu nhìn trúng là phải nhịn?"

"Sao lại lắm lời vậy? Học thì học! Cứ tưởng được nhìn trúng là ngon!"

"Học!"

Nữ sinh, sao cậu cứ gắt gỏng với tôi?

Nam sinh, cậu nhường tôi một chút không được sao?

Tuy phải tan rồi mới hợp, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro