Xuân Phân Năm 29, Đại Tuyết Năm 31 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea: _nhadinh_ , Sugardaddy1220
(Gốc: phim truyện Lão Cửu Môn, đồng nhân Điển Ngục Ti)
Cảnh báo: OOC.

——
(Chỗ này sẽ chuyển sang lời kể của Phó quan nha)

Khí trời vào tiết Đông đã gần một tháng, cũng gần một tháng kể từ ngày danh đán nổi tiếng nhất Bắc Bình rơi vào tay Trưởng quan.

Mấy ngày trước có một cơn mưa mùa đông, khiến thời tiết vừa ẩm thấp vừa rét căm căm, còn chưa vào đông, khí trời đã lạnh đến lấy mạng người, trong ấn tượng chưa từng có mùa đông nào khí thế dữ dội như vậy.

Lúc phạm nhân vào tù cũng là một ngày âm u, sở dĩ có ấn tượng với anh ấy, là bởi vì từng nghe qua một ít lời đồn đãi, giữa đôi câu vài lời hoặc thật hoặc giả biết được đặc thù, cụ thể đặc thù ở chỗ nào... tôi cũng không rõ lắm.

Trước khi y vào ngục đã dừng lại trước phòng làm việc của Quân toạ hồi lâu, rồi sinh ra lời đồn y đánh vỡ cái chén tráng men của Trưởng quan văng tung tóe mảnh vỡ, Trưởng quan lại cũng chưa từng tức giận nửa phần.

Lần đầu gặp anh ấy tôi chỉ vừa mới lên chức Phó quan đi theo Quân toạ được ba ngày. Người đó ở trên đài hát hí, tôi thấy đẹp, khi nhìn sang ngài, tôi lại thấy khung cảnh xung quanh cũng chẳng sao bì nổi ánh mắt của ngài nhìn y. Tình ý đều lộ rõ.

Ông chủ Lưu trước kia, khi Lưu phu nhân còn sống... là một nam nhân vạn người mê, không tửu không sắc, chỉ một lòng với vợ mình. Tuy Quân toạ đối với chiến sự trong doanh có bao nhiêu nghiêm nghị, khi quay về đều sẽ nán lại chút thời gian đến chỗ y xem hát, tình say ý đậm lại không thể minh bạch. Tôi cảm thấy Quân toạ khi ấy cũng không thống khổ như bây giờ.

Sau khi Lưu phu nhân mất, nói thẳng chính là loạn. Ông chủ Lưu sau đêm bị Quân toạ bắt về nhà, thân thể màu trắng sứ nhệch nhạt phát sáng trong bóng tối. Quân toạ nói: "Nếu cậu ấy làm loạn muốn trốn ra, đưa vào ngục riêng."

Quả thực, qua hôm sau y liền muốn trốn về. Chỉ là bất thành. Ông chủ Lưu bị Quân toạ đẩy vào ngục tối, tôi còn nghĩ hai người họ là huynh đệ, Quân toạ cũng không thẳng tay như phạm nhân. Ai biết được sự tình, Quân toạ cầm roi da ngâm trong nước lạnh, cởi sạch y phục trên người Lưu Chương, trói tay y lên trần nhà, tiếng 'chát chát' rớt trúng da thịt chảy máu.

Tôi nhìn còn khiếp sợ. Cái roi da ấy vốn là để hành hạ phạm nhân, đặc biệt là quân Nhật, ngâm trong nước lạnh càng khiến vật dụng tra tấn trở nên siết cứng, phẩy nhẹ trong không trung cũng kêu lớn tiếng 'phách' . Khi dùng lên người y kì thực không hề hợp, nước da ấy của y dần biến đỏ, qua phát thứ hai liền rướm máu.

Mỗi lần như vậy, Quân toạ đều nói: "Còn muốn chạy không?" hay là "Đã biết sai chưa?" Hoặc có khi cái gì cũng không nói, chỉ vung roi cho hả giận, dùng đủ mấy loại hình phạt nặng nề. Có lần tôi thấy ngài dùng một cái phễu nhỏ cắm vào miệng Lưu Chương lão bản, tuy nói nhỏ nhưng chỉ là miệng ống, còn đường ống lại kéo dài xuống tới dạ dày, ngài một tay kéo tóc y bên kia thẳng tay rót nước ớt(*) xuống, y ban đầu ho khan đến chảy nước mắt ói ra máu, lát sau bụng đau đến quằn quại ngã xuống sàn lạnh ngất đi. Trưởng quan chứng kiến tất thảy đến lúc y bất tỉnh lại trở về phòng, làm như không có chuyện gì.

(*) nước ớt: dùng để tra tấn phạm nhân, thường là những người cứng miệng.

Tôi ở ngoài giương mắt nhìn Lưu Chương một chút, cũng không biết bao lâu rồi không được mặc áo, cũng may phòng giam không thông gió, nếu không sớm đã bị chết rét. Cơ thể của y vốn trắng trẻo, mấy vết đỏ của Quân toạ đánh mà tạo thành mảng dài ngang thân. Ngoài ra trên cổ y và hạ thân đều xuất hiện đốm đỏ bầm tím...không nói không nói nữa, tôi thiết nghĩ nếu tiếp tục thêm vài ngày nữa có khi y cũng không sống nổi.

Nếu không phải do tôi theo Quân toạ đã lâu, nhìn ra tình cảm của Quân toạ với ông chủ Lưu, thì chắc tôi cũng giống như mấy viên thẩm vấn khác, nghĩ giữa hai người bọn họ có thâm thù từ lâu, còn bây giờ tôi theo ngài được hơn mười năm...lại bắt đầu có ý nghĩ hoài nghi ngài ấy là một tên biến thái, ha ha...

Lúc Quân toạ chưa đến, tôi thấy y bị treo khó chịu, liền tiến lên hỏi y: "Anh có muốn nghỉ một lát không?"

Y không có phản ứng, tôi tháo xích sắt ra, thả hai cánh tay bị treo xuống, người đến đứng cũng không nổi, ngã xuống đất, giống như con rối bị đứt dây, tư thế cũng cứng nhắc đến cổ quái. Tôi sờ lên bả vai gầy guộc, quả nhiên, đã trật khớp.

Tôi ngồi xổm xuống đất, sờ kẽ khớp xương, y vô thức hừ một tiếng, không biết là ngủ thiếp đi hay là hôn mê bất tỉnh. Quân tọa lúc này đẩy cửa đi vào, đi tới ngồi xổm người xuống, hai ngón tay dài khác thường vén mái tóc dài của y, lộ ra gò má.

"Làm sao vậy?" Ngài hỏi, thu tay về cầm lấy điếu thuốc.

"Cánh tay trật khớp, cũng hôn mê rồi." Tôi sờ chỗ khớp xương lồi lên, dùng sức chỉnh về phía đỉnh đầu, một tiếng ma sát giữa xương cốt, nghe thật khiến người ta ê cả răng.

"Hôn mê?" Quân tọa nâng cánh tay trật khớp còn lại lên ước lượng, nhìn cũng không nhìn, chậm rãi chỉnh về vị trí thật mạnh, y đau đến rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Sao còn chưa tỉnh?" Quân tọa cau mày, hít sâu một hơi thuốc, tàn thuốc sáng lên, không chút do dự ấn vào lòng bàn tay mềm mại của Lưu Chương.

Tôi không khỏi run lên, như có dòng điện chạy dọc sóng lưng, thắc mắc...nhất định phải tới bước này sao? Cảm giác...vẫn không có động tĩnh, Quân toạ bắt đầu có chút sốt sắng, hỏi tôi: "Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"Chưa, mấy ngày rồi, có lẽ là kiệt sức nên hôn mê lâu, có muốn tôi mang y ra chỗ thoáng hơn?"

"Để cậu ta ở đây, không chết là được, cậu ra ngoài đi."

Đợi khi tôi ra khỏi, ngài nhấc bổng Lưu lão bản nằm dưới đất, đi đến bên giường thả y xuống, hành động vốn nhẹ nhàng như vậy, tại sao phải tới nước này?

Quân toạ nắm lòng bàn tay bị bỏng đỏ của y, thoáng nhăn mặt, tôi nghĩ trong lòng Quân toạ lúc đó đang vừa sợ ông chủ Lưu sẽ không tỉnh lại, vừa nghĩ có nên hành hạ thêm một chút, ép y tỉnh dậy. Tối hôm đó, ngài ôm Lưu Chương trong lòng ngủ, đầu nghiêng xuống mái tóc mềm của ông chủ Lưu.

Trong buồng giam có một bộ bàn ghế thái sư, đa phần mỗi lần Quân toạ đến đều để lại ít dịch thể trên ghế, cũng không biết là của ai. Nhưng hôm trước, trên bàn mất một chiếc ly, tôi phát hiện nhưng không dám nói lại bị Quân toạ nhìn thấu sự việc. Ngài run lên, nắm lấy cằm của ông chủ Lưu, gằng giọng nghiến răng hỏi y, bộ dạng này chắc chắn là tức giận điên rồi.

"Cậu làm gì rồi? Nhả thứ sắt bén trong miệng ra! Có phải đợi tôi bóp gãy xương hàm dưới của con hát(*) như cậu mới chịu hay không?"

(*) con hát: ở đây thường nói phụ nữ đi hát, mang ý xem thường.

Hai tiếng con hát này, khác gì gọi thố nhi(*), là đang xúc phạm y. Liền thẳng thừng nhận một bạt tai, đời y trước giờ có lẽ chưa từng gặp ai dám nói như vậy. Tôi chỉ thấy sướng cho Lưu Chương lão bản, có thể tát kẻ hành hạ mình như vậy.

(*) thố nhi: kỹ nam, trai bao đồ đó mn.

"Lưu lão bản, cậu rốt cuộc có biết hậu quả của việc cắt lưỡi tự vận này là gì không? Há miệng."

Bây giờ tôi chỉ sợ Quân toạ trong cơn tức giận, sẽ đánh Lưu Chương, không những miếng sứ bên trong làm rách miệng, đôi khi hàm cũng sẽ bị lệch. Nghĩ liền không dám nghĩ nữa.

"Không phải vừa hay có thể chết đi sao?"

Quân toạ không hài lòng, cực kì khó chịu trong người, cuối cùng buông cằm của Lưu Chương ra, da trắng in đậm hai dấu tay tím ngắt của ngài, hoá ra câu nói "bẻ gãy hàm dưới" đó không thể xem thường được, Quân toạ duỗi tay về phía tôi nói: "Nước ớt, bắt cậu ta nôn ra."

Quân toạ sau khi rót nước ớt, lại bóp cổ Lưu Chương đến bầm tím, dùng hai ngón tay thọc sâu vào cuống họng y chà tới chà lui, kích thích nôn mửa càng hiệu quả. Y cuối cùng chịu không nổi "ưm" vài tiếng sau đó ho khan ra máu, nôn ra một ít mảnh ngọc vụn của chén sứ, tiếp tục giống lần trước, ôm bụng chảy nước mắt.

Dù gì người uống phải nước ớt... cũng không phải tôi, người bị trói cũng không phải tôi. Nhưng mỗi lần trông thấy, liền khiếp đảm trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy phạm nhân ương bướng như vậy. Lưu Chương trời sinh chính là bộ dạng mềm mại yếu đuối, lại dẻo dai đến lợi hại, cắn đến nát răng cũng không nguyện mở miệng nói câu không phải, chỉ phó mặc, đau cực kỳ mới kêu rên hai tiếng. Dáng vẻ xinh đẹp, tóc lại dài không ít, nửa sống nửa chết vẫn rất ưa nhìn. Lâu dài không ra ánh sáng, thân thể trắng như sứ. Ngày hôm đó càng là, giống như phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đỏ ửng cũng không khác mấy bình thường, thoạt nhìn cũng là cảm thấy khỏe mạnh lên một chút.

"Được rồi, mệt rồi thì ngủ một giấc đi."

Chỉ cần y không chết, Quân toạ liền an tâm hơn nửa phần.

Thì ra một người muốn chết, cái gì cũng dám làm. Một kẻ độc chiếm, cái gì cũng dám ra tay.

Lưu Chương thích tuyết, hôm đó tuyết rơi không dày, nhưng chắc là cơn tuyết hợp với y nhất, tôi đứng lên đi tới, y hỏi: "Tôi có thể đi ra ngoài đi một chút không?"

Tôi nói với y tôi không làm chủ được, vạn nhất y chạy mất tôi thật không gánh nổi trách nhiệm này. Y cắn môi dừng một chút, hạ quyết tâm cực lớn mới lại nói: "Mang theo dây xích, được không?" nghe lời này, tôi lập tức cảm thấy giống như bị đánh một cái... cuộc sống này, buộc y đến cả tôn nghiêm cũng giữ không nổi.

Tôi giật mình ở chỗ là y có thể phân rõ canh giờ, phòng giam này ngay cả cửa sổ cũng không có, tôi ngồi ở đây chẳng phân biệt ngày sáng đêm đen, mỗi lần Quân tọa tới y gần như không phải ngất thì là ngủ mê man, một thùng nước lạnh dội tỉnh là chuyện thường. Đổi lại là tôi, nếu ngày ngày đêm đêm đều phân không rõ, sợ là sớm đã điên dại.

Sáng sớm một chén cháo nóng mới vừa xuống bụng, Quân tọa đẩy cửa đi vào. Đèn tường trong lối đi hơi yếu, ánh sáng từ khe cửa lách vào, Lưu lão bản vẫn như cũ cong lưng nằm nghiêng trên ghế ngủ mê man. Tôi nói với quân tọa tình hình trước bữa điểm tâm hôm nay, ngài nghe xong nói với tôi: "Tìm một tấm áo khoác cho y đi, ta đi với y."

Ở ngoài hoa viên của Vu gia, không đẹp bằng hoa viên ở nhà y. Nhiều hoa nhưng không đẹp, còn ở đó chỉ có hải đường đỏ rơi khắp sân, nhưng sau khi Lưu phu nhân đi, y đi, hoa cũng héo rồi.

"Gửi mộ Nga Mi, xương tuấn mã... sân khấu không người... !" âm sắc trong trẻo, từ lá phổi the thé thốt ra, hai chất giọng không chút khó khăn thật giả luôn phiên.

"Làm sao đến được đầu cầu oa, nước Hoàng Tuyền trôi theo bờ;
Giang sơn quân mã chiến một đời, phong thủy thay phiên người không đổi;
Đáng thương không một vật sau lưng a, âm dương cách biệt không cùng về!
Một cõi trần! Một nét chấm!
Một vầng trăng tàn! Một vùng lạnh lẽo!
Hồng trần cuồn cuộn chờ mong, trước điện Diêm Vương lại ba năm;
Đợi ruộng lam kia không hơi ấm, trâm cài đầu nhất tề gãy đôi.
Phải, gặp nhau khó ly biệt cũng khó!"

Trên dưới ngục giam đều tĩnh lặng lại, tôi có thể tưởng tượng đến ánh mắt trống rỗng của những người đó, ở một nơi lâu ngày không có bất kỳ hoạt động vật chất tinh thần nào, nghe khúc hí này, đôi mắt không ánh sáng, còn có dáng vẻ không dám hít thở... vùi mình ở trong ngục, thấp giọng sống, thấp giọng chết đi.

Lưu lão bản cúi mi rũ mắt, như có như không nói với Trưởng quan: "Kiếp sau, tôi bắt anh phải quỳ xuống."

"Ừ, tôi quỳ, nguyện quỳ dưới chân cậu."

Với khúc hát này, y trút hết sức lực cuối cùng để hát lên hí khúc này, hy vọng người kia sẽ nhớ mình là một ca viên Lưu Chương chứ không phải là một Lưu Chương thân bại danh liệt lâm vào hiểm cảnh của ngày hôm nay.

Từ đó về sau, y không hát nữa.

——

Lưu Chương từ từ ngồi dậy khỏi giường. Cúi đầu, tóc dài phủ mắt tạo thành hai bình phong lớn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Rất sạch sẽ. Xuyên qua song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài, một vùng trắng xóa, tuyết mới còn chưa tan ra, mặt trời chiếu lên còn tỏa ra hơi lạnh lẽo. Xòe bàn tay tái nhợt, vết sẹo tròn mềm mại thoạt nhìn cũng thật sạch sẽ. Đột nhiên lấy lại tinh thần, tròng mắt ảm đảm trở nên đen như mực, gần như không nhìn thấy đồng tử, tròng trắng ngược lại rõ ràng. Thở ra một hơi khí trắng, ngâm nga hai lần: "Thật trong lành."

Mặc xong áo mỏng thuần trắng ngồi trên mép giường, đầu ngón tay hiện ra màu hồng phấn ứ máu, gò má phớt hồng.

Vẫn là chưa từng có ý niệm ăn canh nuốt cơm, hơn mấy ngày rồi, đứng trên nền đất lạnh băng, cái lạnh từ gạch đá thấm ra ngoài nhuộm dần lòng bàn chân. Ngẩng đầu lên, chẳng biết tại sao vô cùng muốn bật cười. Có thể tưởng tượng bật cười đúng là vô cùng khó khăn, y biết mình muốn gì, phút cuối cùng sắp đến rồi.

Suy tưởng đến đây, trong lòng Lưu Chương tràn ngập tình cảnh lần đầu tiên mình lên đài, sân khấu chưa mở người chưa đến, mình chân trần đứng giữa đài, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm xà nhà chạm rồng, khẩn trương đến co rút cả người, không kiềm được liền muốn mở miệng cười lớn.

Cũng đã lúc nào rồi. Vu Dương Trưởng quan, vì sao còn chưa đến thăm tôi một chút? Chỉ e ngày nào đó tôi mục rữa ở trong tù, anh cũng sẽ không nhìn hài cốt này thêm một ánh mắt?

'Cạch' vừa hay người mong mỏi cũng đã tới rồi.

"Có phải cậu thích tuyết? Nghe nói sau hôm nay tuyết sẽ tan dần, ra ngoài đi dạo một chút đi. Ta dìu cậu."

"Cảm ơn."

Luyến tiếc làm gì câu đa tạ, người chịu giúp, đã là kinh hỷ cuối đời lớn nhất của ta.

Lưu Chương chân trần đứng lên, nhận lấy áo khoác đỏ đưa tới phủ thêm lên.

Đi theo phía sau anh, rất lâu chưa từng đi đường xa như vậy, hai chân trở nên lạ lẫm, tầm mắt vụt qua vụt lại. Ngẩng đầu lên muốn nhìn xem lối đi này khi nào đến cuối, Vu Dương lại chắn trước mặt cậu, che kín toàn bộ ánh sáng. Mỗi một bước của y đều nặng nề vững chãi, đế giày lính dày cộm nặng nề giẫm lên gạch đá thành những tiếng "thịch thịch" trầm muộn.

So sánh một chút... Lưu Chương cúi đầu nhìn hai chân sớm đã tê dại mất đi tri giác của mình, trần trụi giữa đông lạnh, vô thanh vô tức bước trên gạch đá không thể giá rét hơn. Áo khoác phủ kín ôm lấy hai cánh tay, chóp mũi cóng đến đỏ bừng vùi vào viền lông màu đen mềm mại. Mái tóc ngăn trở toàn bộ tầm mắt, Lưu Chương dứt khoát nhắm mắt, nghe tiết tấu thịch thịch của bước chân, từng bước một đi theo y.

Chẳng biết tại sao, đối với người đã khiến ta ra nông nỗi này, lại thật an tâm.

Bước qua cửa sắt nặng nề, đi qua lối đi âm u dài dằng dặc, bờ vai rộng rắn chắc che trước mặt cậu, một bức tường, quy y, giải thoát.

Lúc tiếp xúc luồng gió mới mùa đông dữ dội một tràng, Lưu Chương mở mắt ra, hai mắt đau như kim châm, ngay sau đó rơi vào bóng mờ một hồi. Vừa ho khan vừa cười, Lưu Chương không biết là cái gì khiến mình bật cười, chỉ là cảm thấy nếu không cười, thì không còn cơ hội nữa.

Hai mắt cố gắng thích ứng ánh mặt trời, nước mắt không kiềm được chảy xuống, vừa rơi lệ vừa dụi mắt, không mở ra được. Chỉ biết Vu Dương đang ở trước mặt mình, che bớt ánh sáng, mặt quay về phía mình. Y đưa tay sờ má cậu, ngón cái dụi qua đuôi mắt ẩm ướt, nhẹ nói hai tiếng.

"Mở mắt."

Phát hiện người bị ôm từ phía sau, Lưu Chương nghiêng mặt sang bên. Áo mỏng và áo khoác bị xương quai xanh căng lên, cả người gầy yếu, tái nhợt lẫn vào tuyết trắng.

Cuối cùng Lưu Chương khó khăn mở mắt, nhất thời trông thấy trước mắt là màu đỏ, tường đỏ, ngói đỏ, vườn tuyết đỏ...bắt đầu hoa mắt, hô hấp trở nên gấp gáp, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Vu Dương cảm thấy không ổn, nhất thời không biết làm gì liền cầm tay cậu bấm lên ngón tay, thật mạnh, có thể cũng giữ được chút tỉnh táo cho cậu.

Lưu Chương nhìn thấy tay mình đổi màu, cười nhạt, cố gắng cất tiếng: "Hiếm khi...trời trong." Cái gì cũng đừng nên nói ra, thân này sắp chết, cần gì khiến người ta thấy thêm đê tiện.

"Ừ." Là lỗi ta, ta xin lỗi, tiểu Lưu Chương...

Rốt cuộc em nói xem, ta có nên mở miệng hay không? Cả mùa đông mà em thích, ta lại cầm tù ngược đãi em, không phải thù không phải hận, chỉ là ích kỷ sợ em rời xa, sợ em đành lòng bỏ ta lại mà đi theo phu nhân của mình. Rốt cuộc...cái người sắp chết như em, có hay không nên biết rõ mục đích của ta là gì?

Không kịp nữa. Ngã xuống rồi.

"Kiếp sau, đừng mơ hồ day dưa thêm nữa..."

Ra đi rồi. Đến lúc chết vẫn muốn kiệm lời như vậy.

Vu Dương nhắm mắt lại, trong thâm tâm đang cực lực tìm một loại giải thoát, cực lực khẩn cầu trời đất, một loại mong muốn đến cùng cực cũng không có được.

Sống tiếp, ta tốt với em, nhất định dùng mọi cách đối tốt với em. Muốn đi nước ngoài lưu diễn ta dẫn em ra Đài Bắc, mau sống tiếp, ta dùng nửa đời sau đối tốt với em. Tình thâm không thể chối bỏ, ta lập tức thừa nhận.

Dựng một căn nhà, có phải em muốn một hồ hoa sen, hải đường đạp tuyết khuôn viên. Gió xuân, mưa hạ, sương thu, tuyết đông. Bắc đấu, nam phong, tây thành, đông thăng. Ta bầu bạn cùng em, những gì ta thẹn với em, đều sẽ bù đắp.

Không có xích sắt hình cụ, không có cả ngày không ánh mặt trời, không có phòng giam lạnh giá... chuyện này là ta sai, vốn không nên như vậy, ta chỉ là... chỉ là muốn giữ em lại.

Vu Dương chợt có chút không kiềm được mình, tựa như lâu dài không được phát tiết, tinh thần có hơi suy sụp. Một chút nữa, nhịn thêm một chút, đã sắp tới cổng vòm rồi(*)

(*) chỗ này tui cũng không hiểu, có thể là ảnh muốn cưới hoặc chỉ đơn giản là cái cổng ra khỏi sân để đi chơi.

Đến khi cánh tay mềm trên vai y buông thỏng xuống nền tuyết.

Y cuối cùng nhận ra. Nếu như em là nữ tử, tự nhiên cưới em về nhà; nhưng em vậy mà là nam nhi, chỉ kết bái tương giao, nhưng ta làm sao có thể chỉ thỏa mãn như thế.

Lưu Chương. Nam sủng, luyến thiếp, con hát. Bị những thế nhân không biết nội tình vô duyên vô cớ chỉ trích đến không chịu nổi như thế, Vu Dương ta cả đời chưa từng mắc nợ ai, duy chỉ có em lại là có đối đãi thế nào cũng thấy không ổn. Lưu Chương em là vật gì? Nuôi không quen, xin lỗi, là một thứ... chấp niệm nồng đậm đến khốn cùng.

"Hận ta không?"

Rất hiếm khi tỏ thái độ, ôn nhuận lãnh đạm. Thậm chí em đều nói hận người quá mệt mỏi, không bằng gác lại một bên, không còn cảm giác mới thật là nhẹ nhàng. Ngay cả hận ta cũng không bằng lòng sao? Tiểu Lưu, em nghĩ thế nào vậy, vì sao đến chết cũng không chịu nói nhiều thêm với ta một câu?

Lúc này Vu Dương, vô cùng khát vọng Lưu Chương có thể rống to hét to đại náo một phen. Tựa như năm đó em giải cứu Tiểu Lai, hung hăng muốn chuộc người, còn dùng cả tiền của ta để chuộc cô ấy.

Ném quạt giấy vào ta, giành lấy bầu rượu của ta,...đều đã không còn nữa, dĩ vãng của ta... cả đời đều là nam nhân hồng y năm đó ta quen, đẹp đẽ làm lòng người lay động...

Ta rốt cuộc biết cảm giác năm đó khi em tang vợ, ba ngày ba đêm không ăn cơm, bảy mươi mốt ngày không lên đài.

Thì ra người chết, là đau như vậy.

Đại khái sớm đã hận chết ta rồi, một mùa đông không ít lần tìm chết, lần này rốt cuộc đã được thỏa tâm nguyện, Lưu lão bản.

Vu Dương ta là một tên ngu ngốc, tình tình ái ái luôn cảm thấy nói ra giống như thiếu nữ, mấy năm nay chưa từng đàng hoàng nói với em một câu... ta yêu em. Luôn cảm thấy không muộn không muộn, thời điểm chưa tới, có rất nhiều thời gian để nói những câu này, không ngờ chỉ muộn trong khoảng cách một cái cổng vòm, đã không còn nữa.

——

Vệ binh chuyên cần sau khi trở lại liền vẫn đứng sau lưng Vu Dương, không dám quấy rầy, cũng không biết lời kia khi nào nên nói, tình thế khó xử. Do dự hồi lâu, vẫn là đi tới bên cạnh Vu Trưởng quan, thận trọng nói:

"Lưu lão bản ngài ấy... vừa rồi lúc còn một hơi thở, ngài ấy nói..."

"Tiểu Lưu yêu anh."

Tuyết rơi.

Trời ửng lên sắc đỏ, không biết đã đứng trên mặt tuyết bao lâu. Vu Dương cứng nhắc quay đầu lại, khu vườn vắng lặng, rơi đầy tuyết mới, cái gì cũng không còn.

....

Tiếp sau.

Dân quốc năm hai mươi chín, Nông lịch ngày hai mươi mốt tháng hai, danh linh(*) Lưu Chương - hoa đán nổi tiếng khắp thành Bắc Bình, qua đời.

(*) linh : dùng để chỉ người lấy hát kịch làm nghề nghiệp.

Ba ngày sau, hai mươi bốn tức Thực Xuân phân, âm dương tương hoành. Từ đó trở đi, đông lạnh qua, sinh ấm áp. Trả lại một mùa xuân trăm hoa đua nở cho người dân ở Bắc Bình. Khi Lưu Chương đi, không chỉ mang theo mùa đông tuyết trắng, mà còn cả trái tim rỉ máu của Vu Dương.

Đến lúc chết, bao nhiêu căm thù cũng oán hận của cậu đối với Vu Dương đều không qua được con tim mình. Nhất sinh nhất thế(*), hát qua bao vở hí kịch, làm rung động biết bao nhiêu người, đến cuối cùng lại vô lực ngã vào lòng người kia, dùng chút hơi tàn nói nên bốn chữ "Tiểu Lưu yêu anh".

(*) Nhất sinh nhất thế: một đời một kiếp.

Vu Dương là người đứng đầu Bắc Bình hưng thịnh, người chưa từng lộ ra một tia cảm xúc nào trước phong ba bão tố. Nay lại vì người trong lòng ra đi mà mất đi kiềm chế, điên cuồng gào thét giữa trời quang. Hoa tuyết lất phất bay trong gió, đáp lên mái tóc rối bù của Lưu Chương, xuyên qua lồng ngực của Vu Dương. Nhìn người rời đi trước mắt mình, cả bầu trời xanh như sụp đổ.

Tang lễ của Lưu Chương không diễn ra long trọng, cũng chẳng nhiều người đến thăm viếng. Ngoại trừ những Sĩ quan và người trong đoàn hát, hầu như không còn ai nữa. Lễ hạ táng được diễn ra một cách nhanh chóng nhưng không sơ sài, quan tài đỏ thẫm tôn nên khí chất kiêu sa của Lưu Chương được chôn xuống đất, nhưng không ai biết được trong quan tài vốn dĩ không có người. Tro cốt Lưu Chương được bảo quản trong hộp thủy tinh tinh xảo, trở thành bảo vật bất ly thân của Vu Dương - Vu Trưởng quan.

Đèn lồng đỏ được thắp sáng khắp phố lớn đường nhỏ, Bắc Bình bỗng chốc chìm ngập trong sắc đỏ tang thương. Vu Dương nhớ rõ, khi Tiểu Lai ra đi, Lưu Chương một thân hồng bào đưa tiễn. Cậu nói sợ khi Tiểu Lai trở về, trong biển người mênh mông lại không tìm ra Lưu Chương. Đã vậy thì Vu Dương nguyện dùng hồng đăng điểm sáng đường về cho ái nhân, biến cả thành Bắc Bình này thành nhà của họ, để Lưu Chương vĩnh viễn tìm được đường về nhà.

Dân quốc năm ba mươi mốt, Vu Dương Trưởng quan đứng đầu Bắc Bình thành, ngày tám tháng mười hai, tức Nông lịch ngày mười hai tháng mười một, tiết Đại tuyết, quyết chiến một tháng lẻ bảy ngày, chức vụ Thượng tướng Trung Hoa Dân Quốc hàm Trung tướng lục quân, đền nợ nước.

Ở sa trường, Vu Dương Trưởng quan, tử trận.

Kiệt sức liếc nhìn thảm cảnh trước mắt. Đạn bay, pháo nổ, máu tanh, xác rữa.

Loạn thế.

Viên đạn găm chặt vào tấm lưng. Rỉ máu. Hết rồi. Kẻ đứng đầu Bắc Bình thành rồi cũng đến lúc gục ngã.

Trong cơn mê man, Vu Dương bỗng dưng nhớ đến vở tuồng cổ mà cậu đã từng diễn. Thần thái thật sự không tệ.

Y ghen tị với Hạng Vũ(*). Vì kẻ bạc nhược ấy, trước khi rơi vào tay giặc, có cơ hội quay về gặp nàng Ngu Cơ của mình, chỉ tiếc nếu cho y quay về, người của y cũng không ở đó. Chẳng bằng Vu Dương y coi đây là lối thoát, nhanh chóng đi tìm người tình.

(*) Hạng Vũ: nhân vật trong vở Bá Vương Biệt Cơ, trong chiến tranh Hán - Sở.

Nếu có kiếp sau, nhất định trả lại em trần gian thái bình yên tịnh.

Trả em một đời của ta. Trả em một danh phận. Ta nợ em cái gì, đều trả lại.

————
Ai đọc mà thấy buồn thoi thì đọc Điển Ngục Ti thiệc đi nhe, khóc ác nữa luôn =))))
Amor Vincit Omnia tui vẫn chưa nghĩ tiếp được, nên thoi từ từ rồi có p2 ha 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro