Amor vincit omnia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tiếng Latinh/ Amor vincit omnia: Tình yêu chinh phục tất cả.

ABO, Alpha x Beta.
———

Tốt nghiệp rồi, có phải cậu vẫn kiên định như vậy không? Nếu cậu là người khác, tôi thậm chí có thể chửi mắng cậu ngu ngốc, cứng đầu cứng cổ, nhất định sẽ mắng cậu không ngóc đầu dậy nổi. Chỉ vì cậu là Lưu Chương nhỏ nhỏ đáng yêu mà tôi yêu thích, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu thua cậu.

Hai ngày trước tốt nghiệp Lưu Chương lại chứng kiến một vụ ghen tuông của Alpha và Omega trong nơi làm việc. Chỉ biết cảm giác bây giờ không phải là nhất quyết muốn can thiệp, cũng không còn là phớt lờ đi để họ làm gì thì làm.

Trong lúc đó Lưu Chương nghe hai người họ nói đến mùi hương, đến tình cảm, đột ngột hình ảnh người con trai đứng đợi cậu dưới chân cầu thang đều hiện rõ. Khuôn mặt không vui không chán, có nét thất vọng tràn ra đáy mắt ngày hôm đó nhìn cậu rất lâu. Chắc chắn là thích thật rồi, nếu không ai lại làm đến mức đó. Nhưng Lưu Chương không chắc bản thân mình như thế nào nữa, 'Vu Dương, cậu nghĩ xem, rõ ràng hai người trước mặt tôi sinh ra khẳng định đã là một cặp, một A một O...nhưng còn cãi nhau lớn như vậy, tôi với cậu từ ban đầu là hai thế giới, nếu quen nhau sợ lúc cãi nhau có khi đến trời cũng bể ra mất.'

Trong lúc bất chợt, Lưu Chương nghe một tiếng ly vỡ liền choàng tỉnh, như thế này mấy người có biết Lưu Chương sẽ bị mắng thế nào không? Trong lòng cậu có rất khó chịu, bởi vì Lưu Chương ghét nhất là bị mắng.

Trong phút chốc, cậu đi đến chắn phía trước anh bạn Omega kia, nghiêm túc nhìn cái kích cỡ giữa mình với người Alpha này, đúng là có khác biệt thật.

"Đừng làm loạn ở đây, anh không có mắt à? Vỡ ly hết rồi, người bạn Omega của anh cũng sắp gục đến nơi, nên mau trả tiền rồi cút đi."

"Ha?"

Người trước mặt giận đến run, lòng tự tôn thối nát của một Alpha hình như không cho phép kẻ như Lưu Chương đứng ra dạy mình việc hành xử thế nào, lập tức liền vung tay tát vào má Lưu Chương một cái.

Chỉ là không ngờ ở đâu tới, liền bị Vu Dương đánh vào giữa mặt, chảy máu mũi.

"Đm mày đánh ai vậy? Cái gì cũng biết chừng mực đi, thằng khốn. Định ở đây cản trở tiếp sao? Tao gọi cảnh sát nhé?"

Vu Dương ghét nhất cái thể loại này, 'Mẹ ra, Lưu Chương của tao vốn không thích Alpha, rốt cuộc thứ như mày có biết tao đã cố gắng thế nào không? Mang danh Alpha thì đừng làm mất mặt Alpha khác nữa.' Nó khiến Vu Dương cảm thấy lo sợ, cũng cực kì phẫn nộ, sợ rằng tất cả nỗ lực của Vu Dương đối với cậu, sự dịu dàng của Alpha như anh dành cho Lưu Chương sẽ bị tên này làm cho lập tức bay đi không chút dấu vết.

"À, trả tiền trước đi."

Lúc đó Vu Dương rõ ràng rất bực mình, trước giờ cũng chưa từng nổi nóng như vậy trước mặt Lưu Chương. Những nghĩ đến chuyện muốn đi đón người mình yêu, vừa đến lại bắt gặp người đó bị tên khác đánh, nếu là thằng nhóc Châu Kha Vũ không có đủ lý trí như anh, có khi nó đã đập chết tên này rồi.

"Tôi cảm ơn."

"Vậy cậu thưởng cho tôi nhé?"

Vu Dương ngồi trong quán cùng Lưu Chương trò chuyện, nhưng Vu Dương không thể nào rời mắt khỏi cái gò má bầm tím của Lưu Chương được, sau này nếu không có Vu Dương, thì anh vẫn mong cậu sẽ tự bảo vệ được mình.

"Cậu muốn cái gì?"

"Muốn cậu mau đồng ý lời tỏ tình của tôi đi."
'Bởi vì tôi sắp hết kiên nhẫn thật rồi.'

"Tôi biết rồi, nhưng cũng không rõ nữa."

Nét mặt của Lưu Chương nghiêm trọng, ngón tay bối rối bấm vào nhau, khiến cho Vu Dương nghĩ ít ra bây giờ Lưu Chương cũng để ý đến anh rồi, cũng không biết nên vui hay nên buồn.

"Lưu Chương, tốt nghiệp xong cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn ở đây làm bánh, mặc dù sai nghành học nhưng mỗi tháng thu nhập không tệ. Cậu định làm gì?"

"Không biết, nếu cùng lắm tôi về công ty người thân làm vài năm. Sau đó trở lên Bắc Kinh mở một thương hiệu riêng."

Vu Dương nói xong cũng không biết tự bản thân có làm nổi không, nhất là việc rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Lưu Chương.

———

Nghĩ lại, ngày tốt nghiệp hôm đó, Vu Dương định sẽ không tiếp tục nữa, thích ai đó bốn năm liền thật sự có thể khiến một người sẽ kiệt sức đến chết đi, nhưng Vu Dương là một tên ngốc thích theo đuổi một tên ngốc khác, bằng cách nào đó Vu Dương rất muốn chứng minh với Lưu Chương, anh là một ngoại lệ duy nhất của cậu.

Từ ngày tốt nghiệp đó đến nay sắp tròn một năm, Lưu Chương lựa chọn tiếp tục làm một nhân viên kì cựu ở tiệm bánh, còn Vu Dương được một công ty thiết kế có tiếng chiêu mộ thực tập trong ba tháng thì trở thành nhân viên chính thức đầy triển vọng.

Nhưng càng ngày càng nhiều thứ xảy ra, cho dù năm trước Vu Dương lựa chọn ở gần Lưu Chương, thì bây giờ lại sắp bị chuyển công tác, chuyện này công phải dễ dàng, chỉ là anh làm việc có năng lực, được trụ sở công ty chính trọng dụng, nhưng hiện tại trụ sở gần nhất cũng là ở Canada, thậm chí còn xa hơn dự định ban đầu của Vu Dương.

Thoáng qua một chút, ngày tất niên Vu Dương đi cùng công ty. Ăn lẩu, uống rượu, say đến tí bỉ mặt mũi, thật ra tửu lượng của Vu Dương có thể gọi là cao, nhưng say đến như vậy một phần do được mời rượu, phần còn lại là do Lưu Chương. Lưu Chương đối với anh, rất khó khước từ, càng nhìn càng muốn chinh phục, muốn cưng nựng, nhưng Lưu Chương quá cố chấp, quá ngốc, bây giờ anh chỉ sợ...nếu Vu Dương đồng ý đi Canada, liệu Lưu Chương có chịu cân nhắc một chút về Alpha như anh hay không. Nghĩ cũng không dám nghĩ.

À không nói, sau khi tốt nghiệp, Lưu Chương không thuê được nhà đã muốn xin Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cho ở cùng, nhưng lại không nghĩ tới hai thằng nhỏ đó ngày đêm tình tứ, Lưu Chương nhìn không nổi, ghét nhất mấy đứa này. Đỉnh điểm có lần ở phòng mình, Lưu Chương còn nghe được tiếng bọn họ làm tình đến ba giờ sáng. Lưu Chương cảm thấy mình vừa giống kỳ đà, vừa giống nột con chó ngày ngày được ăn cơm, cuối cùng vẫn là phải ở cùng Vu Dương.

Châu Kha Vũ ngày trước ngày ngày nói Lưu Chương ngu ngốc mới không quen Vu Dương, sau này có Trương Gia Nguyên mắng Vu Dương ngu ngốc mới đi thích người ta lâu như vậy.

Chỉ có Vu Dương mới biết Lưu Chương của anh đáng yêu đến mức nào, cũng chỉ có Lưu Chương mới biết Vu Dương thương cậu ra sao. Người khác sao có thể hiểu nổi bọn họ chứ?

Ở thời gian hiện tại, Lưu Chương nằm ngủ trong phòng mình, còn Vu Dương tham gia tiệc cuối năm vừa về đến. Trước nhà có một cái bậc, nơi Vu Dương vừa vấp xong, tiếp đến mắt mờ tay run chống không kịp đầu lại đập xuống cạnh tủ, trán xước một mảng da, máu chảy xuống tới gò má. Ồn ào đến tận trong phòng.

"Mẹ kiếp, đau quá,..."

"Vu Dương, cậu về rồi...Cái đ*o, này, sao vậy? Cậu, hôi rượu...uống ít thôi chứ!"

Vừa nhìn thấy đã không kiềm được, muốn chạy tới, xoa dịu anh ngay lập tức.

"Tôi đau quá, hức...đau quá đi, Lưu Chương.."

Cái đau mà anh nói, không biết Lưu Chương hiểu không.

Vu Dương được Lưu Chương đỡ vào phòng, một bàn tay vịn lên ngực trái, một tay bám lấy Lưu Chương không rời, khóc nấc lên từng lần. Lưu Chương cũng không biết vì sao, trước giờ cũng chưa từng dỗ người khác, thật sự mà nói lòng cậu có hơi nhói, trông thấy bộ dạng đau khổ này của Vu Dương Lưu Chương ngoài hoảng loạn ra, còn sinh ra một loại cảm giác muốn an ủi, vỗ về, thậm chí còn muốn chiều chuộng hết mực.

'Say đến mức nào vậy? Cậu tưởng tửu lượng cao là không chết à?'

"Lưu Chương, hức...cậu rõ ràng, thích gương mặt này của tôi mà..."

'Mẹ nó, thà cậu cứ say xỉn ói một bãi rồi đi chết đi.'

Vu Dương không dám nằm xuống giường, sợ bất cẩn một chút, Lưu Chương cũng sẽ chạy đi, ngồi trên cạnh giường ôm lấy Lưu Chương, cực kì thê thảm.

Lưu Chương chỉ biết đứng ở đó, mặc cho Vu Dương có siết cậu đến thắt lưng cũng sắp vỡ vụn, Lưu Chương vẫn không biết làm thế nào với anh, tay Lưu Chương nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, sau đó lau nước mắt cho Vu Dương.

"Hức, tôi thích cậu, rất thích cậu, hức, mong cậu cho tôi cơ hội,...tôi con mẹ nó nói biết bao nhiêu lần rồi! Hức, xin cậu, xin cậu hãy cân nhắc tới tôi đi mà! Lưu Chương ơi...tôi sắp đi rồi,...nên xin cậu hãy đồng ý đi..."

Lưu Chương lập tức nâng hai bên má của Vu Dương lên, liền hỏi anh: "Cậu đi đâu?"

"Tôi, hức, đi Can...Canada. Tôi thích cậu, hức, Lưu Chương ơi...rõ ràng cậu thích khuôn mặt của tôi, giọng nói của tôi, cơ thể của tôi, cái gì cũng khiến cậu vừa ý đến vậy...chỉ duy nhất tôi là Alpha khiến cậu không hài lòng, nên tôi mới dịu dàng với cậu như vậy, hết lòng đỗi đãi, sao cậu vẫn không thể chấp nhận tôi đi...?"

Anh nói đúng, Lưu Chương rất thích anh, thích cực kì, chỉ vì Vu Dương là Alpha mới khiến cậu phân vân đến như vậy. Bây giờ nhìn anh, Lưu Chương cuối cùng cũng mới chịu từ bỏ suy nghĩ đó, rõ ràng nhìn anh đau khổ, Lưu Chương càng muốn yêu anh gấp vạn lần, chuyện này suy đi nghĩ lại đều là tại cậu.

'Sao cậu lại khóc chứ...Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu...Thời gian qua đều là tại tôi hại cậu thành thế này...'

"Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi rất thích cậu, thích cậu nhiều lắm mà, đừng khóc nữa. Nghe lời tôi, đừng khóc nữa được không...? Mắt cậu sưng húp lên rồi."

Lưu Chương không những thấy có lỗi, còn cảm thấy mình không xứng đáng đến vậy. Tự trách bản thân thời gian qua chẳng khác gì đã huỷ hoại Vu Dương của cậu cả. Cậu một lòng hối lỗi, còn tự hứa với chính mình sau này không còn dám làm gì khiến Vu Dương phải buồn nữa.

Lúc này Lưu Chương không chắc anh có nghe được lời cậu nói hay không, vì Vu Dương vẫn giống tư thế ban nãy, ôm lấy bụng nhỏ của Lưu Chương, hôn hôn cắn cắn, không khác gì một con Great Dane(*) đang giận Lưu Chương.

(*) Great Dane là một giống chó nhà được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành, được coi là giống cho cao nhất trên thế giới.

"Vu Dương à, đừng cắn nữa, đau quá, không chừng đã để lại dấu răng rồi."

Chịu nghe rồi, Vu Dương bất động, sau đó lại tiếp tục rúc vào người cậu. Bởi Vu Dương khi bị chuốc rượu chính là như vậy, người như Lưu Chương sẽ thấy đáng yêu giống một tiểu hồ ly quấn người, còn Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên nếu có ở đó sẽ lại thấy anh như một tên biến thái đuổi mãi không đi, có khi còn muốn báo cảnh sát.

"Lưu Chương của tôi thích tôi à, đứa nhỏ cậu thực sự là của tôi rồi sao? Thích cậu, muốn hôn cậu, cùng cậu lên giường, xoa xoa bụng cậu, ôm ấp, tắm cho cậu sau khi làm xong, cái gì cũng muốn hết."

"Ừ, sau này tôi sẽ cho cậu làm, không cần vội, đợi khi cậu đi Canada về rồi sẽ làm, được không?"

Lưu Chương nói ra dù nghe có vẻ như đã chấp nhận được việc rời xa anh, nhưng thực chất vẫn là muốn Vu Dương cận kề bên cạnh, cho rằng trước đến nay Vu Dương đã thành công làm cậu rung động từ rất lâu rồi, chỉ có cậu là đứa nhỏ lì lợm, nói mãi không chịu nghe, mới khiến Vu Dương tốn biết bao thời gian và công sức. Đến bây giờ thành công rồi, Vu Dương lại phải đi xa, là tại Lưu Chương hết sao?

"Thật không, Chương Chương?" 

Giọng người này đột ngột không còn chút men nào cả, ngửa đầu lên nhìn Lưu Chương cười khì. 

"?"

"Không phải tôi giả vờ đâu, chỉ là nghe cậu nói xong tôi tỉnh rượu rồi."

Vừa nhìn đã biết, diễn nhập tâm đến mức như này, thành thật khiến Lưu Chương tức đến muốn giết chết anh. 

Liền bị Lưu Chương mắng: "Trán chảy cả máu, mùi rượu rõ đậm, định cược mạng vào luôn hay sao?"

"Tên khốn! Cút khỏi người tôi, giả vờ đến sứt cmn nó đầu, tôi mà không đồng ý cậu định nhảy lầu à? Hại tôi lo suýt chết, cút cút cút."

Sau đó Vu Dương phải tốn thêm mấy tiếng xin lỗi Lưu Chương, còn bị phạt quỳ thêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro