Tốt nghiệp vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023.04.24
Tốt nghiệp vui vẻ.

Kết thúc livestream rồi, thật ra Lưu Chương có rất nhiều cái muốn nói, muốn bày tỏ nhưng lời nói lại không thể thốt ra khỏi cổ họng được. Vì mỗi lần cố gắng nói ra, đều bị cơn nấc chặn lại.

Cậu hoàn toàn đã có dự định của chính mình, nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người, cậu cũng chỉ ước hôm nay sẽ không đến, lễ tốt nghiệp không diễn ra, tốt biết mấy.

"Anh khóc nhìn thật ngốc quá đi AK."

"Trương Gia Nguyên anh nói em biết, ban nãy anh nghe em nấc rồi, nếu đêm nay em mà không khóc, ngày hôm sau anh và Vu Dương sẽ khao em một chầu."

"Vậy anh chuẩn bị trước đi, em chắc chắn không khóc."

Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên sao? Đúng như Châu Kha Vũ nói, trước sau đều không đổi, em ấy có giới hạn riêng, Trương Gia Nguyên chắc chắn chỉ muốn Lưu Chương dừng khóc, muốn tiếp tục trêu chọc người anh nhỏ của em ấy.

Ban nãy nhắc đến Vu Dương mới nhớ, Lưu Chương không biết anh có thấy cậu qua màn hình điện thoại hay không, bởi vì Vu Dương hôm nay có việc riêng, chưa chắc bây giờ đã về tới nhà.

Ngay khi lên xe, Lưu Chương không thể nhịn nổi, chọn một người bên cạnh là Doãn Hạo Vũ ôm mãi không buông. Khóc đến không kiềm được ngay trên xe.

Bởi vì như vậy, nên khi vừa về đã bị Vu Dương nhìn thấy, đã lặng người đi, chỉ biết đứng đó nhìn đứa nhỏ của mình, vì Vu Dương biết hiện tại, nhóm của cậu rất quan trọng đối với Lưu Chương, nên cứ để hai đứa nhỏ ôm nhau một lúc.

"Cuối cùng cũng gặp được." Vu Dương thở nhẹ. Ừ, gặp được rồi, lần này nhất định sẽ giữ mãi trong tay, nhất quyết không cho chạy đi nữa.

Lưu Chương khóc một lúc, Doãn Hạo Vũ ban đầu nhịn, một lúc sau vẫn là kiềm không nổi rồi cùng Lưu Chương bật khóc.

Vu Dương cũng bất lực.

"AK, anh Dương ra đón anh kìa...hức..."

"Biết rồi, em...em đừng khóc nữa."

Đứng đợi một lúc, cuối cùng Lưu Chương của anh cũng chịu nhìn anh rồi.

Chưa từng nghĩ sau hai năm gặp lại anh bản thân Lưu Chương sẽ nhớ anh nhiều như vậy. Cậu vẫn còn nhớ hai ngày trước, ngày mà nhóm cậu rã đoàn, em đã cố kiềm giọng để không phải khóc oà lên trước mọi người, nhưng rồi khi em về lại hậu kì, em đã thấy anh.

Cậu không ngờ chỉ vừa nhìn thấy anh, tất thảy những gì cậu kiềm nén bao lâu liền tan mất. Liền bật khóc. Hôm đó cũng là nhờ đến Hạo Vũ chăm sóc cậu.

"Tiểu Lưu đừng khóc."

"Chăm sóc anh ấy nha, em về đây. Sau này sẽ gặp lại, nhớ cùng ăn một bửa đó." _ Giọng nói của Hạo Vũ lâu lắm rồi Vu Dương mới nghe rõ được như vậy, đã hai năm rồi mà.

Anh dang tay với cậu, thấy cậu chạy đến với mình.

Cậu gầy hơn thấy rõ, giọng nói run rẩy cố gắng cất lên với anh nhưng đều bất thành.

Sau lưng Lưu Chương, anh dường như đã hiểu những gì cậu chịu đựng suốt hai năm trời không có anh, lúc còn ở cùng, khi Lưu Chương khóc không muốn bị máy quay quay trúng sẽ tìm chỗ trốn, nhưng ở doanh đâu đâu cũng có camera chỉ có nhà vệ sinh không có thì sẽ có người. Mấy lúc như vậy Lưu Chương chỉ về phòng tìm Vu Dương nói cần tâm sự, chắc chắn anh sẽ nghe cậu nói từng chút một, nếu trong khi nói không kìm được khóc mất thì Vu Dương sẽ lấy tấm vải đen che máy quay đi, sau đó ngồi một bên xoa xoa gương mặt cậu an ủi.

Lưu Chương dường như phát giác được bản thân vừa làm chuyện mất mặt, gấp gáp nắm lấy tay áo anh lôi đi một đoạn thẳng vào nhà.

Vào đến phòng, Lưu Chương lập tức lao đến người anh, khóc nấc đến đau lòng. Anh thấy cậu như vậy nên đã bế về giường , ở cạnh giường anh đặt cậu ngồi trên đùi mình.

Lưu Chương chẳng khác gì gấu con nhỏ, dụi vào cổ anh khóc mãi không thôi, hốc mắt ướt đẫm, anh thậm chí có thể cảm nhận được vai áo phải của mình đã bị cậu khóc ướt mất một mảng lớn như lòng bàn tay, đứa nhỏ run rẩy trong tay anh đang cố gắng để ngưng khóc, anh biết được nên đã cúi đầu xuống an ủi.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc."

"Vu Dương...hức, tôi không muốn mà, hức...Vu Dương à.."

"Bé ngoan, không sao, không sao, cậu làm rất tốt, rất giỏi."

Đứa nhỏ nhìn anh, cặp mắt cậu đỏ ao ngập nước, Lưu Chương muốn ngừng cơn khóc của mình lại nhưng dường như không thể. Anh xoa đầu cậu, từng ngón tay đan xen giữa nhưng kẻ tóc của cậu, mái tóc đen và mềm của Lưu Chương khiến anh kiềm không được mà hôn lên.

Khi ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa , bây giờ cậu mới biết bản thân nhớ anh đến mức nào, giọng nói đặc biệt run rẩy không như bình thường, cậu trong lòng anh không yên phận muốn hôn. Đứa nhỏ liền tiến người hôn lên môi anh, đầu cậu nhỏ xíu bắt đầu ngượng mà cúi mặt.

Vu Dương ôm cậu rất chặt, rất siết gần như muốn khảm cậu khắc sâu vào cơ thể mình, Lưu Chương khóc đã gần một tiếng, anh lần đầu chứng kiến cậu khóc lâu như vậy trong lòng vô cùng xót, anh không ngừng trấn an em bằng hành động, vỗ lưng cậu, xoa đầu cậu, lâu lâu sẽ hôn lên môi cậu.

Cậu được thoa son bóng, có chút màu ửng hồng khiến nó trở nên xinh đẹp, môi đứa nhỏ mềm mại và rất thơm, nhưng chỉ vì đứa nhỏ khóc nức nở không thôi mà anh cũng không muốn ức hiếp cậu, nhất là lúc cậu đáng thương như vậy anh kì thật không nỡ.

"Lúc trước, chỉ cần không có người tôi đều muốn hôn cậu.."

"Thì sao?"

"Bây giờ tôi không nỡ. Nghe lời, đừng khóc nữa."

"Để bị hôn à? Muốn bị đánh không?"

Đứa nhỏ xù lông với anh rồi, chỉ cần cậu trở nên đanh đá đối với anh cũng có thể an tâm hơn.

Anh tiếp tục ôm cậu trong tay, hát cho cậu nghe một đoạn trong bài tình ca anh đang sáng tác, giai điệu chậm rãi cũng có chút cổ điển. Lưu Chương thích tông giọng trầm thấp ổn định của anh, mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên đánh đàn cậu thường đột nhiên nhớ tới anh rồi hẫng đi mất một nhịp.

Cậu ngã đầu vào vai anh, mặt áp sát vào cổ anh thở đều rất nhẹ nhõm, cánh tay vốn đang nắm lấy áo anh giờ đã vô lực buông xuống.

Lưu Chương ngủ mất rồi.

Lưu Chương đã vô cùng mệt mỏi, nhưng giờ cậu có thể thong thả yên giấc trong lòng anh, chính anh cũng ao ước có thể thấy cậu nhỏ nhắn co rút trong lòng mình, như hiện tại.

Lưu Chương rất đáng yêu, mắt cậu nhắm và nó không quá to nhưng cũng không thể gọi là nhỏ, anh nhớ cặp mắt cậu rất giống bánh trôi mè đen, bởi màu nâu bên trong tròng đen rất khó thấy, nói thẳng thì chính là đen láy và lớp thuỷ tinh trong suốt. Hai bàn tay cậu nhỏ và trắng muốt, từng đầu ngón tay hồng hồng thon thả đan với nhau rồi đặt trước ngực mình để giữ ấm.

Anh không biết mình đã từng nói chưa, việc cậu rất dễ nói mơ khi kiệt sức, lần này cũng như vậy. Ai nói với mọi người rằng một rapper thì giọng không ngọt? Đứa nhỏ vừa thở hắt vừa nói lớ ngớ trong mơ, bên tai anh đều có thể nghe rõ giọng cậu yếu ớt gọi tên những thành viên còn lại, âm mũi lúc rõ ràng lúc lại biến mất.

"Vu, Vu Dương..."

Anh nghe tiếng cậu thều thào gọi tên mình, giọng điệu ngọt muốn chết người, khiến anh hạnh phúc không thôi nhưng rồi lại kiềm nén sợ đánh thức đứa nhỏ ngủ say trong lòng. Nếu mang so với kẹo, có thể nói giọng cậu còn ngọt hơn cả hồ lô đường, mỗi tiếng cậu gọi anh càng khiến Vu Dương mê mẩn đến nỗi tâm can đều mềm nhừ ra cả.

Vu Dương biết Lưu Chương hai năm qua rất bận, có khi lại thường xuyên gặp chuyện không công bằng, nhưng cậu lớn rồi cũng không còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi ở New York nữa, không muốn anh quá để tâm đến mình. Lần đầu tiên anh thấy bản nhạc mới giọng Lưu Chương quá ít xuất hiện, liền gọi điện cho cậu an ủi, ban đầu đúng thật là không sao, nhưng về sau càng rõ ràng nhưng cậu có thể làm gì chứ? Đến cuối cùng hôm nay khi Doãn Hạo Vũ nhắc tới, Lưu Chương cũng chỉ nói: "Không sao, anh quen rồi." Vu Dương cách một cái màn hình nghe cũng rất tức giận.

"Lưu Chương à, cậu ngủ như vậy không thoải mái, đi tắm trước đi nhé?"

"Không không tắm, tắm không nổi."

"Tôi tắm cho cậu."

Nghe lời đó Lưu Chương cũng chỉ có thể bật dậy ngay lập tức. Nghĩ đến cái cảnh một người con trai một mét tám hai lại bị một người mét tám bảy tắm cho, Lưu Chương làm sao dám nghĩ tới.

"Tắm đây!"

"Cậu không cần trốn, hôm nay tôi nhất định phải tắm với cậu, không lẽ Tiểu Lưu không thích ở cạnh tôi sao?"

"...Tôi muốn, nhưng này là chuyện khác—"

"Nhưng tôi nhớ cậu lắm." Gương mặt Vu Dương uất ức nhìn cậu. Vu Dương thực ra nhìn rất giống một chú chó lớn xác giỏi làm nũng, còn Lưu Chương chính xác là một cậu chủ nhỏ dễ mềm lòng. Mọi khi đều là Vu Dương thuận theo ý kiến của cậu, nhưng mỗi khi thật sự muốn làm gì đó với Lưu Chương, anh chắc chắn sẽ có trăm ngàn cách thực hiện được.

Cuối cùng Lưu Chương không cãi lại anh. Bởi vì cơ bản Lưu Chương cũng rất rất rất nhớ Vu Dương, đương nhiên khi trở về chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhưng tắm cùng thì lại quá...

"Tắt nước đi Lưu Chương à, đang ngâm nước thì đừng ngủ quên."

"Ừm, tắt đây, cậu thật sự tắm cùng tôi sao?"

"Chứ không tôi lại vào đây làm gì, cũng đâu có mặc đồ đâu sao sinh viên NY lại không đoán ra vậy?"

Lưu Chượng đỏ mặt, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, tên khốn Vu Dương ăn trúng gì à? Hôm nay khác quá, làm cậu chạy theo cũng không kịp. Hai ánh mắt lo lắng cam chịu, dù gì cũng là người yêu hai năm, lại không được ở gần nhau, khỏi phải nói Vu Dương đã chờ lúc này rất lâu rồi, lên kế hoạch cũng gần ba tháng chỉ chờ đến hôm nay.

"Yên tâm, hôm nay biết cậu mệt sẽ không làm gì quá đáng đâu, cậu ở yên đó là được rồi."

"Ừm, hiểu rồi."

"Ngoan quá."

"Ngoan cái khỉ."

Vu Dương bật cười, đúng nhỉ? Như thế này mới đúng, Lưu Chương khi về nhà thì không cần phải hiểu chuyện nữa, không cần gồng mình lên nữa. Cứ như vậy mới khiến Vu Dương an tâm.

Cách mà Vu Dương chạm nhẹ lên cơ thể của Lưu Chương kì thực có thể khiến người khác rung động, bàn tay dính xà phòng thoa lên cánh tay nhỏ đều đều.

Vu Dương cực kì yêu thích người này, cái gì cũng yêu, chiếc cổ nhỏ của Lưu Chương nuốt nước bọt, yết hầu chạy lên xuống vừa hay bị Vu Dương nhìn trúng, liền đưa tay lên cao chạm đến cần cổ nhỏ, ngón tay cái liên tiếp vuốt vuốt mấy cái, thành công khiến Lưu Chương dựng hết tóc gáy. Lập tức đẩy anh ra, mang tai phớt hồng đến tận gò má. Có phải anh biết yết hầu là chỗ cấm kị của nam nhân, nên mới thâm độc mà lựa ngay đó đụng tới không? Rõ ràng mới chạm một chút, cơ thể đã bừng bừng nóng hổi.

"Làm gì đây?"

"Thoa xà phòng. Lưu Chương thật đẹp trai, tới cổ cũng trắng, ai nhìn cũng muốn hôn hết."

"..." Lưu Chương câm nín, cánh tay chắn trước ngực anh, nếu ở đây có người khác cậu đố Vu Dương dám nói mấy lời đó.

"Đừng đẩy tôi nữa mà, để tôi tắm xong sẽ thả cậu ra, chịu không?" Vu Dương nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ di chuyển bàn tay đứa nhỏ lên vai mình, nói tiếp: "Nếu KK muốn tắm cho tôi, cũng không vấn đề gì hết, tự nhiên nhé."

"Cậu là không cần tới mặt mũi nữa mà, đúng không?"

"Ừm, từ lúc nãy gặp lại cậu đã không kiềm chế nổi nữa rồi."

Không nói nữa.

Lưu Chương biết rằng có nói ra thế nào cũng không cản nổi Vu Dương. Nhưng một học sinh New York thông minh da mặt mỏng dính như cậu lại không dám đối mặt với chuyện này, chính xác là không dám mặt đối mặt với Vu Dương.

"Lưu Chương, nhìn tôi đi, Lưu Chương có nhớ tôi không?"

Mặc kệ Lưu Chương đã xoay mặt đi nơi khác, vẫn bị Vu Dương dùng một tay nắm cằm cậu quay về. Tư thế mắt đối mắt, gương mặt say sưa của Vu Dương từ từ hạ thấp, chui vào hõm cổ sâu hoắm còn vương hơi nước của Lưu Chương. Bất ngờ đáp xuống mấy nụ hôn, mỗi lần như vậy đều kêu lớn tiếng 'chụt' ra không trung, mái tóc anh sượt ngang da thịt Lưu Chương, ngứa ngáy nối liền ngứa ngáy. Cánh tay bị Vu Dương nắm chặt trong tay không thoát nổi, một lát liền chịu không nổi kêu cứu.

"Ách, nhột, nhột quá! Dừng lại đã!"

"Trả lời đi."

"Phải phải phải, lão tử nhớ cậu muốn chết được chưa, đừng nháo nữa! Vu Dương à!"

Động tác lập tức dừng lại, cơn ngứa ngáy ngay trên cổ cũng không còn. Đổi lại là một câu hỏi khác.

"Vậy Lưu Chương đến hôn tôi đi. Bởi vì tôi cũng nhớ cậu, muốn thấy cậu chủ động, có được không KK?"

Thật, thật biết cách vòi vĩnh mà. Lưu Chương thầm nghĩ. Lưu Chương biết trong năm qua, Lưu Chương nhớ anh một, thì anh nhớ cậu đến một vạn. Chắc chắn không hề khoa trương, Vu Dương yêu thích Lưu Chương đến mức nào, còn có ai không rõ, Vu Dương muốn được giữ Lưu Chương trong tay đến mức nào, có ai còn không biết.

Nay Vu Dương bày ra bộ dạng uỷ khuất như vậy, cốt lõi vẫn là muốn chiếm lấy Lưu Chương nhanh nhất, lại không muốn doạ cậu chạy mất.

Lưu Chương nhìn ra sự việc, cảm động nghĩ cho Vu Dương chờ đợi cậu hai năm, khác gì thiếu nữ chờ đợi người yêu đi lính trở về. Hai bàn tay nhỏ di chuyển cầm lấy hai bên mặt của anh, chậm chạp tiến đến, hôn lên.

Cánh môi mấp máy vừa muốn hôn sâu thêm vừa chần chừ không dám tiếp tục, hai bên vai khẽ run liền bị người nọ nắm thật chặt, kéo sát về. Sợi dây lý trí cuối cùng của Vu Dương như bị cậu cầm kéo cắt đứt, trực tiếp chèn ép người trong lòng hôn sâu, môi kề môi triền miên day dứt, nước bọt tiết ra chảy dọc theo khoé miệng Lưu Chương đọng lại.

"Ưm...a, tôi-tôi...thở."

"Yêu rapper thích thật, đến hôn hơi thở cũng dài hơn người thường."

"Cậu bớt nói một chút...hộc..." Ai nói rapper thì hơi dài, tôi đây cảm thấy ca sĩ trẻ hát tình ca mới là loại có hơi dài đáng sợ.

Lồng ngực phập phồng tìm không khí, cánh tay nhỏ lại khoác lên cổ đối phương quên nhấc xuống, bộ dạng hết mười phần là tươi tắn, là quyến luyến. Vu Dương nhịn không được, đưa tay vòng qua eo thon siết chặt, nhấc bổng lên cao.

"A! Này này, đi đâu vậy? Chưa tắm xong mà."

"Tôi tắm cho Lưu Chương xong rồi mà, bây giờ chúng ta vận động."

Lưu Chương cũng chẳng phải đứa trẻ con mà không biết trong đầu Vu Dương nghĩ ngợi cái gì. Nhất quyết không đồng ý, thân người nhỏ vắt trên vai Vu Dương kịch liệt vùng vẫy.

"Khoan, khoan đã, chuyện đó sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu. Hôm nay tôi hết sức rồi, Vu Dương, Vu Dương à!"

"Cậu chỉ cần nằm im thôi, tôi sẽ tự làm."

"Vu Dương! Cậu không thương tôi sao? Có phải tôi mắng cậu nhiều quá nên ghét tôi rồi không? Lời của tôi cậu cũng hết muốn nghe rồi à? Dương ơi..."

"..." Mẹ kiếp, Lưu Chương cậu chơi tới trò gì nữa vậy, trước giờ cậu đanh đá, phũ phàng tôi đã quen rồi, bây giờ lại muốn làm nũng. Tôi...trước giờ chưa đối phó với dáng vẻ này của cậu, đấu không lại. Chỉ biết trách cậu thông minh, tôi lại quá si mê cậu.

"Ngoan, ngồi im, tôi thả cậu xuống."

Vu Dương cúi người, ân cần mang thân thể nhỏ trên vai thả xuống. Chân trần Lưu Chương chạm đất, hai mắt nhìn thấy Vu Dương bộ dáng tiếc nuối buồn bã, Lưu Chương hiểu, nhưng không còn cách khác.

Nhìn thấy tâm thế cậu sốt sắng muốn an ủi, Vu Dương nhanh chóng bước thêm một bước, hai tay ôm lấy người trước mặt, chôn mặt sâu nơi hõm cổ Lưu Chương. Cả cơ thể dụi vào người cậu, khẽ lên tiếng.

"Nhớ cậu, nhớ không chịu nổi...tôi xin lỗi, gấp như vậy có phải doạ cậu rồi không?"

Nói xong liền cảm thấy phía sau mình truyền đến hơi ấm, Lưu Chương khẽ ôm lấy anh, vỗ vỗ lên bả vai rắn chắc, từng chút một lo lắng vỗ về.

"Biết rồi, biết rồi. Cậu không được lăn giường với tôi, chứ cũng không cấm cậu thân mật, xin lỗi cái gì?"

Vừa dứt lời chỉ thấy người nọ càng lúc càng dựa vào mình, đầu lắc lắc, tóc cọ tới lui trên da mặt. Lưu Chương đối với Vu Dương vẫn luôn là một thứ gì đó. Có lúc nhớ đến sẽ quặng thắt nơi lồng ngực, muốn trực tiếp chạm đến, muốn thật mạnh mẽ chiếm hữu, có lúc lại giống như liều thuốc an thần, êm ái khiến người ta muốn tìm đến.

Sau đó, Lưu Chương nói mình muốn đi ngủ, nói với Vu Dương rằng nếu anh nhớ cậu quá đêm nay không cần ngủ riêng, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, đều được. Vu Dương nghe xong thì vui vẻ hiện ra trên mặt, đẩy Lưu Chương nằm lên giường, lấy trong tủ đồ một cái áo thun xong lại tự động mặc vào giúp cậu. Tình tình tứ tứ, những lúc này Lưu Chương bình thường sẽ chê sến, hôm nay lại yên ắng lạ thường, chắc chắn đã bị Vu Dương cuốn theo đến mức không tự dứt ra được.

Lưu Chương đọc tiểu thuyết, thấy người 0(*) trong truyện không giống mình, mà lại giống Vu Dương. Trong tiểu thuyết, người ta ngủ sẽ dựa đầu lên cánh tay người 1(**), tay choàng ngang eo ôm trọn người kia vào lòng. Còn Lưu Chương nằm nghiêng ôm không nổi thân thể cao ráo của anh, thay vào đó chỉ vừa đủ một cái đầu của Vu Dương chui vào. Tư thế vẫn là Lưu Chương được người nọ ôm eo, còn Vu Dương lại tìm lấy lồng ngực Lưu Chương mà chui vào. Tóm lại chính là đổi vai, cuối cùng Vu Dương anh thành công dụ dỗ trẻ nhỏ Lưu Chương ngủ đến sáng sớm.

(*): thụ, bot
(**): công, top

——

Vu Dương đang ngủ, trong vòng tay nhỏ của cậu. Lại không biết thứ âm thanh chói tai đánh thức người ta ở đâu truyền đến, khó chịu.

Vu Dương rủa thầm, bây giờ cũng nửa đêm ai mà gọi đến, cầu cho sáng mai ra đường bị tào tháo rượt, không kịp giải quyết. Cũng may, hôm nay Lưu Chương mệt nên ngủ say hơn bình thường, nếu không Vu Dương còn muốn thông qua điện thoại mắng chết bên kia.

Vu Dương sợ khiến Lưu Chương thức giấc, khẽ chuyển người ngồi lên, lưng dựa vào tường tìm điện thoại. Đến lúc cầm lên, lại thấy mấy chữ: 'Kha Vũ hèn hạ'

Vu Dương bật cười, thằng nhóc như cậu lại chọc ghẹo người của tôi cái gì, khiến KK lưu tên cậu vừa nhìn đã nói lên con người của Châu Kha Vũ cậu rồi. Vu Dương nhấc tay nhẹ đặt lên mái tóc xù bên dưới, nhẹ vỗ vỗ, gương mặt đầy vẻ cưng yêu đối với người này, thì thầm: "Cậu với tên nhóc này, khiến tôi mấy lần nhìn qua màn hình đều ghen đến đỏ mắt, biết không hả? Dám ngủ ngon như vậy."

Sau đó nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Anh Dương?"

"Ừ, Lưu Chương ngủ rồi, anh nghe máy giúp, thế nào?"

"Không có gì, chỉ là nói với anh một tin vui, ngày mai anh được em khao một chầu đó."

"Các cậu lại cá cược cái gì à?"

"Ừm, bởi vì Gia Nguyên của em, cũng khóc rồi."

————

Xong gòi, sau này tui sẽ không còn cập nhật cái này nữa, tui cũng tự nói là khi mấy đứa tốt nghiệp tui sẽ ngưng hẳn, mà tui lo thi xong lại bí ý tưởng nữa.
Nhưng mà cũng không dám hứa gì hết, có khi có cái plot nào tui thấy hợp với mấy đứa này tui vẫn sẽ đăng lên.
Giờ thì coi như đây là fic cuối cùng của Kim Sang Vu nhe, cám mơn mọi người. 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro