Xuân Phân Năm 29, Đại Tuyết Năm 31 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea: _nhadinh_ , Sugardaddy1220
(Gốc: phim truyện Lão Cửu Môn, đồng nhân Điển Ngục Ti)
Cảnh báo: OOC.
——

Bắc Bình, Dân Quốc năm thứ hai mươi bảy.

Ở Bắc Bình những năm này, quân Nhật đã bắt đầu những bước đầu tiên đánh chiếm Trung Hoa phồn thịnh.

Người ta ra ngoài đường vào buổi tối đều phải nhìn tới ngó lui một lúc, tránh chạm mặt mấy tên lính Nhật đi tuần, đặc biệt là thiếu nữ ở độ mười lăm đến mười tám, chẳng may bị bắt thì chắc chắn không trở lại được, còn không cũng là đầu óc không tỉnh táo, bị nhục mạ đến tinh thần điên loạn. Nếu một sáng phát hiện có xác người con gái không vải không vóc nằm sâu trong hẻm, đôi khi có rơm phủ lên, người dân đi qua đều biết đêm qua người này đã gặp phải chuyện dữ, chỉ kịp miệng báo cho người nhà đến hốt xác mang đi mai táng.

Lưu Chương là ông chủ của một gánh hát Lê Viên tại Bắc Bình. Danh phận tại đây không hề nhỏ, bạn bè của cậu trong quân đội cũng có không ít, quan hệ với nhiều thương gia trong nước.

Vu Dương còn nhớ, vào Hạ Chí năm thứ hai bảy, người trong lòng của hắn thành hôn với một cô gái nhỏ.

Mấy nắm trước, Lưu Chương từng cứu một cô nương khỏi tay bọn buôn nô lệ, đặt tên cho cô là Tiểu Lai. Sau ngày đó thì Lưu Chương ở đâu Tiểu Lai ở đó, một trước một sau kè kè bên cạnh. Mặc dù không có cưới hỏi, cũng không lễ lộc rải hoa long trọng, nhưng người người nhà nhà đều mặc định Tiểu Lai chính là phu nhân của Lưu Chương, là người duy nhất khiến Lưu Chương lộ ra vẻ ôn nhu của mình.

Trời không giúp người có lòng. Tiểu Lai mà Lưu Chương yêu thương chăm sóc lại mắc một căn bạo bệnh. Lang y bác sĩ khắp thành không ai có thể chữa khỏi. Đồ đệ cậu giao du với bọn người Nhật, lấy ma phiến(*) về cho sư nương mình phục dùng. Có điều ma phiến này càng dùng càng phản tác dụng. Lúc mới dùng thuốc, bệnh tình của cô có phần chuyển biến tốt. Nhưng qua vài lần phục dùng thuốc thì không còn tác dụng nữa. Tóc rụng ngày càng nhiều, người cũng không còn sức lực để đi lại nữa.

(*) Ma phiến: thuốc phiện

Tiểu Lai hiểu việc mình sử dụng ma phiến sẽ khiến sức khỏe càng ngày càng trầm trọng, nghiêm trọng hơn nữa là nó có thể ảnh hưởng đến sự trong sạch của Lưu Chương. Mọi người sẽ bắt đầu chĩa mũi dùi về phía cậu, nói cậu thông đồng với người Nhật. Lưu Chương đối với cô tốt như vậy, cô không thể để thanh danh của cậu chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

"Vu Dương, tôi cầu xin anh, anh giúp tôi giấu mớ thuốc này đi. Sau này Lưu Chương có đến xin cũng đừng đưa."

Cô biết quyết định này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Vu Dương và Lưu Chương sau này nhưng hãy để cô ích kỉ một lần. Để Tiểu Lai ích kỉ một lần để bảo vệ thanh danh của Lê Viên Lưu Chương.

Cả Bắc Bình rộng lớn này, vốn chỉ có Vu Dương mới có thể kiểm soát nổi Lưu Chương, ngoài anh ra Tiểu Lai thật sự không tìm được người thứ hai.

"Được, tôi đồng ý với cô."

Giọng nói của Vu Dương có chút bất lực , có chút u buồn , nhưng tuyệt đối không có nửa phần oán trách Tiểu Lai. Mọi người trong tình huống này đều là thân bất do kỉ(*). Có vài điều không muốn xảy ra nhưng cũng không thể làm chuyện hại người hại mình.

(*) không tự điều khiển được bản thân, do bị ép buộc.

Mấy ngày sau bệnh Tiểu Lai trở nặng, không ra gió cũng không đi lại nhiều được .Lưu Chương cũng vì thế mà bỏ mọi chuyển ở hí viên qua một bên, ở nhà bồi Tiểu Lai của mình . Cho đến một hôm...

"Vu Dương Trưởng quan... Lưu Chương đến lấy thuốc giải... Vu Dương... Lưu Chương tôi đến lấy thuốc giải "

Lưu Chương quỳ dưới mưa cầu xin Vu Dương trả thuốc cho mình cứu Tiểu Lai.

"Vu Dương, cầu xin anh đưa thuốc cho tôi, Lưu Chương sẽ dùng mạng báo đáp"

Lưu Chương bình thường cao cao tại thượng là thế, giờ đây không suy nghĩ nhiều mà quỳ trước cổng Vu Gia cầu xin thuốc giải.

Cậu khóc đến tê tâm liệt phế nhưng y vẫn đứng trong nhà không động đậy. Nội tâm Vu Dương lúc đó có thể nói là loạn, rất loạn, nhưng vì lời hứa, y không thể bước ra. Mưa càng ngày càng nặng hạt, Lưu Chương một thân hắc y quỳ dưới mưa, dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo. Hai mắt cũng nhòe đi, máu từ trên trán cứ thế mà chảy xuống, hòa vào ướt cả hốc mắt, cũng không biết là vì nước mắt hay nước mưa.

"Lưu Chương, em không cần thuốc nữa. Chúng ta về." Tiểu Lai bước đến gần Lưu Chương, cô không muốn Lưu Chương vì mình chịu khổ, không muốn làm liên lụy cậu nữa.

"Tại sao?...Tại sao?"

"Vu Dương, những gì anh làm hôm nay, tôi nhất định sẽ không quên!"

Từng lời nói như có như không cứa vào tim Vu Dương. Vu gia cùng Lưu gia giao hảo mấy đời, bước đi lần này cũng là thân bất do kỉ.

"Lưu Chương, Tiểu Lai muốn về nhà."

Nghe câu nói đó của Tiểu Lai, Lưu Chương đứng lên bế cô về nhà. Cậu lấy áo khoác mình đắp cho cô, còn bản thân dầm mưa đi về nhà.

Đến cuối cùng Vu Dương Trưởng quan của cậu cũng không ra nhìn mặt Lưu Chương một lần. Mặc cho cậu khóc thét dưới mưa, mặc cho cậu ôm Tiểu Lai mình dầm mưa về nhà. Chỉ có điều Lưu Chương lúc đó không biết, sau này cũng không, Vu Dương đứng trong khuôn viên dầm mưa với cậu, lúc cậu ôm Tiểu Lai về nhà, y ôm ngực gục xuống đất, hai mắt đục ngầu tựa hồ như người sắp mất lại chính là y.

Vu Dương ... mày tự làm tự chịu ....

Tiểu Lưu Chương, ta xin lỗi cậu. Vu Dương Trưởng quan mà cậu kính nể, rốt cuộc cũng không bảo vệ nổi cậu và phu nhân.

——

Tiểu Lai rốt cuộc cũng qua không khỏi.

Tiểu Lai, em từng nói rất sợ sau khi ra đi sẽ không tìm được đường về nữa. Đừng sợ, anh sẽ mặc một bộ y phục đỏ thật nổi, khi nhìn thấy em sẽ lập tức nhận ra. Mì Dương Xuân của em sau này anh không còn cơ hội để nếm thử nữa, nhưng chỉ cần em muốn, anh sẽ nấu cho em. Em nói em thích cảm giác cả thành Bắc Bình này sẽ vì chúng ta mà thắp đèn lồng sáng cả đêm, tiếc thay nếu anh làm vậy, quân Nhật sẽ không để yên cho Hoa Hạ(*) này nữa.

(*) Hoa Hạ: tên cũ cũ cũ cũ của Trung Quốc.

Em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh? Lúc đó em còn nhỏ, mặt cũng không lớn như bây giờ. Bát mì Dương Xuân em nấu cho anh lúc đó là ngon nhất. Không có hương liệu quý giá, nhưng nó rất ngon.

Cả đời của anh, đáng tiếc lại không phải là cả đời của em. Nếu năm đó Lưu Chương không gặp em, anh cũng chỉ là một tên hát hí kịch sống cả đời nhàm chán. Nửa đời sau của anh ... cũng chỉ thuộc về Tiểu Lai em thôi.

Lưu Chương trải qua đêm đầu tiên không có Tiểu Lai bên cạnh. Lê Viên vắng lặng một cách lạ thường.

——

"Trưởng quan Trưởng quan, không xong rồi, Lưu Thiếu gia xông đến trước cửa rồi" quản gia hớt hải chạy vào báo.

Lưu Chương cả người bừng bừng sát khí, cầm kiếm xông vào Vu gia.

Y nhẹ giọng phân phó mọi người lui xuống hết, ân oán cá nhân trước sau gì cũng phải giải quyết. Chỉ là Vu Dương không ngờ rằng mất đi Tiểu Lai có thể khiến Lưu Chương khổ sở đến vậy. Người cậu gầy hóp lại, đôi mắt cùng giọng nói vô hồn. Nếu không vì gia nghiệp của Lưu gia, Lưu Chương có lẽ đã tuẫn táng theo cô.

"Tại sao? ... Tại sao?" Hai từ tại sao của cậu hôm đó như vậy, hôm nay vẫn vậy, nghe sao bi thương đến tột cùng. Sâu trong thâm tâm của cậu, có lẽ trái tim của Lưu Chương đã chết từ lúc Tiểu Lai gục trên vai cậu rồi.

"Hôm đó tôi dưới mưa cầu xin anh, sao anh không cứu lấy cô ấy? Không ngờ Vu Dương anh lại là người tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như vậy."

"Thời gian cấp bách, cậu nên về an táng cho cô ấy."

"Một mạng đền một mạng." Lưu Chương căn bản bỏ ngoài tai tất cả những lời Vu Dương nói.

Trong mắt cậu giờ đây ngập tràn thù hận, chỉ hận không thể giết chết con người giả tình giả nghĩa trước mặt.

"Lưu Chương, xin cậu về đi, về an táng thật đường hoàng cho cô ấy. Lễ cưới cô ấy còn không có, nghe lời tôi, đợi khi Bắc Bình này yên ổn, sau đó mạng của tôi sẽ do cậu định." Giọng y đều đều, không cao không thấp, tựa như người trước mặt y chỉ là đùa giỡn với tính mạng mình, không mấy để tâm.

"Được. Anh đợi đó. Tôi muốn cả nhà anh phải bồi táng cho Tiểu Lai." Lưu Chương ném đi thanh kiếm trên tay, bỏ về Lê Viên, nơi đó có người đang đợi cậu.

Ngày đưa tang, Lưu Chương một thân hồng bào đi cạnh Tiểu Lai. Bầu trời hôm nay âm u một cách kỳ lạ. Từng người một đến viếng, nhưng cậu không quan tâm, ngồi như kẻ ngốc tựa vào di thể Tiểu Lai.

Châu Kha Vũ Phó quan tối hôm đó đến viếng Lưu phu nhân, đưa cho cậu phong thư được Tiểu Lai gửi gắm hôm nọ. Trong thư Tiểu Lai giải thích mọi chuyện, kể cả việc bảo Vu Dương giấu thuốc đi.

Lưu Chương cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng dài. So với mấy vở hí kịch cậu thường diễn thì có phần giả tạo hơn. Có điều một khi vở kịch đã kết thúc vẫn được diễn lại, còn người thì không thể sống lại để diễn tiếp nữa.

Nói cho cùng Lưu Chương cũng không vượt qua được nỗi khổ mất đi Tiểu Lai. Lưu Chương ngày đêm ở tại Di Hương Viện, đắm chìm trong tửu sắc. Vu Dương ngày bận chính sự, đêm lại phải giải quyết mọi chuyện trong ngoài của Lê Viên.

"Lưu Chương, cậu định chìm trong tửu sắc đến khi nào? Người đã chết không thể sống lại."

"Rượu đâu, lấy rượu đến cho gia ... hức ... Mai Mai... rót rượu...hức ..."

Lúc Vu Dương đến Di Hương Viện, Lưu Chương đã sớm say mèm, nhưng cậu vẫn muốn uống tiếp. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên không khác gì hóa trang thành Tào Tháo trong vở Tam Quốc Diễn Nghĩa.

"Cậu uống đến mức này Tiểu Lai có tỉnh lại được không? Tỉnh dậy!" Vu Dương mất hết bình tĩnh với con người trước mặt, nhưng kết quả nhìn cậu một lúc vẫn là không nỡ ra tay, túm áo lôi Lưu Chương dậy, bế cậu đi. Cả người cậu bây giờ có thể nói là vô lực, mặc kệ bản thân bị y lôi về Vu gia.

——

Lưu Chương được Vu Dương đưa về trong tình trạng say đến không biết trời đất. Cậu ngủ hết một ngày một đêm, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng mình ở Lê Viên, còn thấy bóng dáng của Vu Dương ngồi gục trên bàn. Vì uống rượu liên tục trong mấy ngày liền khiến đầu của Lưu Chương không khỏi choáng váng, đi vài bước thì bổ nhào xuống đất khiến y tỉnh dậy.

"Men rượu còn đó, đừng đi lại nhiều" Vu Dương mặc dù tức giận tên ngốc Lưu tiểu tử trước mặt nhưng giọng điệu không tránh khỏi có chút lo lắng...

"Anh về Vu gia đi, không cần thương hại tôi!"

"Cậu thảm hại đến mức này còn muốn mạnh miệng?" Vu Dương bước ra ngoài hoa viên, một lúc sau trở lại với nhánh trúc đã được vặt hết lá. Lưu Chương không mấy quan tâm, mặc y làm gì thì làm.

Vu Dương nhanh chóng lật sấp Lưu Chương lại, đặt tay trên hông Lưu Chương tránh cho roi trúc rơi xuống làm tổn hại những bộ phận khác.

"Vu Trưởng quan, anh muốn làm gì?"

Lưu Chương trong lòng nghĩ đến đủ loại tình huống, nhưng trong tư thế này thì có chút kì quặc.

"Trước khi Lưu bá phụ qua đời đã nhờ ba tôi chăm sóc cậu. Trước khi ba tôi ra đi cũng đã đặn dò kĩ Vu Dương tôi phải chiếu cố cậu. Cậu nói xem tôi muốn làm gì?"

Vu Dương không đợi Lưu Chương trả lời liền thẳng tay hạ roi trúc xuống.

Chát ... Chát ... Chát ...

"Cậu không thiết sống như vậy sao không tự tử vào ngày Tiểu Lai qua đời đi, hà cớ gì làm khổ mọi người như vậy?"

Chát ... Chát ... Chát ...

"Cậu diễn tuồng nhiều quá rồi tưởng bản thân thật sự làm bằng sắt? Nốc từng đấy rượu vào người dù có là thần tiên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe?"

Chát ... Chát ... Chát ...

Cảm giác này hình như lâu lắm rồi Lưu Chương mới cảm nhận lại được. Cha cậu qua đời từ lúc cậu mười một tuổi. Từ đó cũng không ai quản giáo cậu nữa. Vu bá phụ dù có cũng chỉ là nhắc nhở đôi câu chứ chưa từng động thủ qua.

"Cơ ngơi Lê Viên cậu thật sự muốn từ bỏ?"

Chát ... Chát ... Chát ...

"Địa vị Lưu Gia tôi cho cậu ở Bắc Bình này thật sự muốn nhường cho kẻ khác?"

Chát ... Chát ... Chát ...

Lưu Chương đau đến hớp vài ngụm khí lạnh nhưng vẫn không chịu khuất phục dưới ngọn roi của Vu Dương. Mấy lớp vải trên người Lưu Chương dường như không giúp cậu được bao nhiêu, thêm một chút nữa cái quần vải này cũng bị rách theo đòn của Vu Dương đánh xuống, có khi lại thấm chút máu tươi. Vu Dương vẫn thẳng tay hạ xuống từng roi một, còn Lưu Chương vẫn gồng mình lên chịu đựng.

"Tôi đau..."

"Cậu cũng biết đau?" Lúc cậu hành hạ bản thân mình như vậy tôi đau lắm biết không.

Vu Dương nghe cậu than đau cũng không nhẫn tâm đánh nữa. Đánh trên người cậu nhưng lại là hành hạ y.

"Tại sao anh lại quản nhiều đến vậy?" Lưu Chương vô thức hỏi trong lúc Vu Dương đang thượng dược cho cậu.

Ký ức năm đó bỗng ùa về. Lúc cậu bị cha giáo huấn, là Vu Dương chạy sang mang đồ ăn cho cậu. Lúc cậu bị cha cấm túc trong phòng, cũng là y sang chơi cùng. Giờ đây khi người cậu quan tâm nhất rời bỏ cậu, Vu Dương vẫn thầm lặng ở đó giúp cậu lo lắng mọi chuyện, rốt cuộc là tại sao?

"Cậu không cần biết nhiều. Chỉ cần biết khi Vu Trưởng quan tôi ở đây thì cho dù trời có sập cũng có người chống đỡ cho cậu."

Dưới ánh nến mờ ảo, bức tường ngăn cách giữa Lưu Chương cùng Vu Dương dường như từng bước từng bước được dỡ bỏ. Trong thâm tâm Lưu Chương không còn bài xích Vu Dương nữa, thay vào đó là cảm giác an toàn, là người cậu có thể dựa dẫm.

Đó là lần đầu tiên Vu Dương đích thân động thủ. Không quản sau này giữa hai người bọn họ biến thành thế nào, ít ra lúc đó trong tâm trí Lưu Chương quả thực có Vu Dương Trưởng quan của cậu. Còn Vu Dương đến lúc chết vẫn muốn bảo vệ Tiểu Lưu Chương của y.

——

Sáng hôm sau cho đến hết một tuần, Lưu Chương cũng không nằm sấp được. Cậu cũng không có nhã hứng gặp người khác, càng không tự thân bôi thuốc cho mình được, chỉ đành mỗi ngày Vu Dương đều tới phòng cậu thoa thuốc dưỡng thương cho Lưu Chương. Khi sáng sẽ đem tới Mì Dương Xuân, buổi trưa sẽ mang thuốc bổ đến, buổi tối lại đến chăm nom, sợ Lưu Chương thức trễ sẽ tìm đến rượu.

Chuyện ở chiến trường y còn lo chưa xong đã muốn đến bên bồi Lưu Chương, đến đêm muộn khi trở về Vu gia mới dám làm việc. Vẻ dịu dàng này người khác nhìn vào ai lại không nhận ra tình cảm của y vốn đã không phải đơn thuần là tình cảm huynh đệ nữa.

Dù gì vết thương nặng như vậy là do y ra tay, do y không đành lòng nhìn người y thích đau khổ như vậy. Lỗi là của y, thế nào cũng là của y.

"Hôm nay đỡ hơn rồi , có thể dắt tôi đi xem đèn lồng không?"

"Tôi đi không được, doanh trại cần tôi ghé xem xét tình hình, hay để tôi gọi Phó quan đến dắt cậu."

"Không, không cần đi nữa. Việc nước quan trọng."

Cậu cũng rất quan trọng.

Từ sau ngày Tiểu Lai ly khai nhân thế, Lưu Chương không có hứng thú diễn kịch, càng không có hứng gặp người khác, chỉ muốn được gặp lại Tiểu Lai, ngoài cô ra thì chỉ có Vu Dương mới dám đến. Còn lại kể cả người ở trong nhà cũng được cậu cho nghỉ mấy tháng.

Hí viện gần đây hoang vắng, bách tính lại bị quân Nhật đàn áp ngày càng nghiêm trọng, không có kịch chẳng khác gì buồn chán ngoài cái chết ra cũng chẳng còn lựa chọn nào.

Lưu Chương bỗng nghĩ ra một ý, lúc Vu Dương chưa đến.

Ở chỗ Lê Viên, một thân hồng y nam nhân choàng áo lông, thân thể mỏng dánh trắng toát, thoáng chút run rẩy yếu ớt, trèo lên mái nhà chầm chậm đặt một chân lên lớp tuyết dày cảm nhận từng cơn ớn lạnh truyền qua thần kinh, cất giọng hát vang một đoạn hí khúc trong vở Bá Vương Biệt Cơ. Xung quanh gió Bắc thổi đến thấu xương, nhưng giọng hát lại đầy ấm áp bi thương không kiềm nỗi.

Bản Biệt Cơ này, khiến cậu nhớ đến Vu Dương Trưởng quan, lần đầu gặp y cũng là hát bản này. Lần đầu y đến Lê Viên tìm ta nghe hát cũng là bài này. Tính quãng thời gian y cùng ta bên cạnh có khi còn nhiều hơn phu nhân của ta.

Vậy sao y không tự nói y yêu ta? Đến lúc ta thành hôn, y vẫn ngoan cố không muốn nói.

Tiếng hát này từng khiến Vu Dương say đắm một thời, thêm một lần lại khiến y không thế dứt ra được. Nhìn bóng lưng nam nhân uyển chuyển xoay mình trong vô thanh kết thúc đoạn hí khúc, nền tuyết xuất hiện vết chân khắc họa hai đóa mai hoa được ánh đỏ tô diễm rung động lòng người

"Lưu lão bản, hát đủ rồi."

Đến thật đúng lúc.

Từ trên mái nhà, nam nhân mặc áo choàng đỏ từ từ tiến về trước sau đó nhắm đến người bên dưới rồi đột ngột nhảy xuống, phía dưới người đó bộ dạng cao lớn mặc một cái áo choàng màu mực, đang dang tay đỡ lấy thân ảnh đang rơi xuống.

Một tiếng "huỵch" khiến người ta cảm động.

Hai người họ trên vai phủ đầy tuyết trắng xoá, một người đứng hát tựa như đang trên đài hí, một người như đang ngồi trên phòng trà nghe hát, nhưng thật ra cũng chỉ có bão tuyết thổi đến rách da rách thịt.

"Sao lại chạy ra đây? Là do vẫn chưa biết sai?"

Lưu Chương xoay mặt không nhìn vào y, Vu Dương thấy liền nhíu mày khó chịu hỏi tiếp.

"Rét như vậy còn mang thân thể này ra ngoài, tìm chết?"

"Thả tôi xuống."

"Không để cậu ở đây làm loạn nữa, về nhà ta. Châu Phó quan, mở cửa xe!"

Lưu Chương phản kháng bất thành.

Vu Dương ở trên xe không ngừng nghĩ đến một điều. Nếu y không ở đó đỡ cậu, có chăng cậu vẫn nhảy xuống. Thịt nát xương tan cũng không màng, có phải lại muốn đi tìm Tiểu Lai hay không? Rốt cuộc Lưu Chương vẫn là chưa phân biệt đúng sai, vẫn không biết người lạnh lùng như y đã đau lòng đến chết đi sống lại khi trông thấy cậu ngồi trước mộ của Lưu phu nhân khóc đến ướt hồng y.

Nên bây giờ mới dám ở trước mặt y đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, thời gian qua vốn chưa đủ để dạy dỗ cậu, một nhánh trúc khiến cậu nằm giường mấy tháng vẫn chưa đủ, có phải là không muốn đi lại nữa, có phải muốn cả thân tàn phế mới vừa lòng?

Là lỗi của ta quá nuông chiều cậu.

Quả thực lúc vừa đến Vu gia, Trưởng quan nắm một cánh tay của ông chủ Lưu lôi từ ngoài xe đi một mạch tiến đến trên phòng. Lính canh trông thấy cả người Quân toạ(*) tối sầm liền biết Lưu lão bản chắc chắn không cứu nổi, chỉ có thể làm ngơ tránh sang một bên.

(*) Quân toạ: ý nói cấp trên.

Người giúp việc định mở miệng lại bị Vu Trưởng quan tức giận thét lớn: "Cút, đêm nay không được đến phòng gia làm phiền!"

"Mẹ kiếp, tại sao vẫn không hiểu, không biết nghe lời! Hôm nay tôi dạy lại cậu!"

Lưu Chương cả đoạn đường chỉ có thể ấm ức bị y tuỳ ý kéo đi, tự cắn răng mình cố ngăn lại tiếng nấc.

"Ngồi lên đây tự động, nếu để tôi ra tay ngày mai cậu đừng mong tỉnh dậy được."

Quân toạ mang Lưu Chương đứng trước gương, để bản thân đứng sau lưng cậu cởi bỏ quân phục, thể trạng rắn chắc lộ rõ, cả những vết sẹo từ nhiều năm trước y thay cậu đỡ lấy đều còn nguyên một vệt rõ như ban ngày, đến Lưu Chương nhìn thấy muốn chối cũng không được.

Người này, vốn là ta nợ anh. Nghĩ đến liền muốn khóc.

Lưu Chương y phục rách rưới vẫn đang co quắp trong góc tường, thỉnh thoảng rên một tiếng mềm nhũng, đích thị là biểu hiện sợ sệt. Không sai...trước giờ ta đều không dám mạnh tay với cậu.

Co quắp qua đi thì liền run rẩy, ôm cánh tay cả người, bắt đầu cởi áo. Đáng ra mang cậu về, phải sưởi ấm trước đã, bây giờ có khác gì con thỏ nhỏ bị nhúng nước nữa đâu.

Lưu Chương gầm khóc nhẹ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trước đây cậu luôn không khóc, Lưu Chương, tình nguyện chảy máu cũng không nguyện rơi lệ. Nhìn xem cậu bị ta hành hạ thành bộ dạng gì? Bây giờ nói hoàng đế Lê viên Lưu Chương là vợ lẽ, thì cũng sợ sẽ không có người hoài nghi.

Cậu biết y nghĩ cái gì, giùng giằng đứng lên, vịn tường từng bước từng bước đi tới, sau đó bất lực ngã vào lòng y, y đưa tay vịn cậu, lại gầy đi rồi.

Tay run rẩy cởi cúc đồng của quân trang ra, bắp đùi trắng sứ chống trên người anh. Sờ tóc cậu một cái, cậu ngẩng đầu nhìn y, y lắc đầu một cái, ấn đầu cậu xuống.

Quỳ trên mặt đất, cánh tay khoác lên đùi ta, tựa đầu vùi vào giữa hai chân ta, nức nở một tiếng, ta thở dài, bắt lấy gáy cậu, đè tới. Ta lại nghe tiếng cậu nấc lên mà muốn ức hiếp.

Mất một lúc cho tới bây giờ cũng ngậm không được hết, đến chỗ sâu cậu sẽ kháng cự đẩy ta, đầu lưỡi thật là mềm mại muốn chết. Kinh nghiệm dùng miệng không đủ, nhưng ta thích loại ngây ngô này, chỉ cần hàm răng không đụng phải là tốt rồi. Một đợt sóng hô hấp đi qua ta áp vào thật sâu cổ họng cậu, từng chút từng chút gõ vào nắp họng, mười ngón tay nắm tóc cậu, rất thoải mái, thật sự là thoải mái, vô luận là tâm lý hay sinh lý, quỳ trên mặt đất chính là Lưu Chương, người ta độc chiếm.

Ta hiểu lúc này trong dạ dày cậu như phiên giang đảo hải, cổ họng co rút theo tiết tấu có thể chứng minh. Đẩy cậu ra, hít thở sâu, không thể cứ như vậy thả ra ngoài hết.

Cậu đứng lên, hư nhược ôm lấy cổ Vu Dương, hai chân móc lên tay vịn ghế, tự mình ngồi xuống từng tấc. Đầu lưỡi đỏ thắm vòng quanh môi dưới liếm một vòng, nhất thời không kiềm chế được, hung hăng thúc mạnh vào, hít thở thật sâu, thoải mái không gì sánh kịp.

"A..." mười ngón tay cậu cắm vào bả vai y, run rẩy cào ra vết máu, cặp mắt tiêu tán thất thần, đoán chừng toàn bộ giác quan đều tập trung về sau lưng. Bên trong thân thể đều đang co rút, từng chút từng chút ngậm cắn. Tư thế chính diện, hình dáng tính khí dễ dàng lộ ra, bụng nhỏ đều căng lên, y cúi đầu cắn lên chái tai cậu, hỏi: "Đầu ở đâu? Có sâu lắm không?"

Nghe lời này liền cảm giác được hậu đình cậu siết chặt, thắt chặt liên tục không hề thả lỏng, thân thể cũng biến thành màu hồng.

"Chỉ cho ta xem một chút, được không?" liếm vành tai tinh xảo, khí nóng phả vào trong tai, cậu rụt vai tránh né. Thân thể còn suy yếu, đây là biểu hiện ban nãy đứng trên mái không may trúng gió, sốt rồi, mồ hôi toát ra từng tầng từng tầng. Bàn tay bám lên vai y run rẩy trượt xuống trước ngực, nhắm nghiền mắt không ngừng rên rỉ.

Ta... rất hưng phấn. Chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy. Tay vuốt ve qua lại bụng nhỏ mình, thúc vào vô cùng sâu tựa hồ khiến cậu có chút thống khổ, có điều y tin rằng đây đối với cậu mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới.

Tính khí chọc vào bụng cậu hơi nhô ra, cậu sờ sờ, sau đó đầu ngón tay dừng ở một chỗ, có hơi nhói, cả người không quen.

"Nơi này... ở nơi này..."

"Sâu không?"

Cậu cắn môi dưới gật đầu một cái. Y nắm hông của cậu trầm xuống, bên hông phát lực, cậu cật lực cắn môi không để cho mình lên tiếng, hô hấp dồn dập, rên lên một tiếng, mềm nhũn, cám dỗ, thân thể ưỡn về phía sau, đầu cũng nâng lên, vòng cung tạo giữa cổ và hàm dưới, ngắn gọn chính là giống như đang dẫn dụ. Cuối đầu y ngậm lấy yết hầu cậu, cắn sâu một chút. Lưu Chương...thật ra chẳng khác gì liều morphine, vật nhỏ âm độc, làm y mãi không dứt ra được.

"Tôi sai rồi." Y ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai Lưu Chương làm nũng.

Cậu nằm trong ngực y, cái thở thoi thóp từ lồng ngực cố gắng lao ra khỏi buồng phổi, dịch thể cùng nước mắt buông lỏng tỏng dưới sàn, tạo thành một vũng, có đục có trong. Cả người lỏng lẻo mất hết sức lực, cả tâm trí cũng mất.

Y bế cậu ngồi thật ngay ngắn trên thân mình, đầu tựa lên vai y thở dốc, cánh tay vô lực khoác ngang cổ y. Vừa vận động mạnh xong, ban nãy lại có hơi sốt, chắc chắn bây giờ tinh thần không ổn định, phải mau sai người chăm sóc. Sốt cao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro