Amor vincit omnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tiếng Latinh/ Amor vincit omnia: Tình yêu chinh phục tất cả.

ABO, Alpha x Beta.
——

Lưu Chương với Vu Dương quen biết nhau là lúc cậu vừa vào đại học, mới chuyển lên Bắc Kinh một tuần, mới bắt đầu tự lập, cũng là lần đầu yêu đương. Nói đúng hơn chỉ có Vu Dương là người biết Lưu Chương trước tiên, còn đơn phương cậu hơn hai năm mới dám theo đuổi. Lưu Chương là lần đầu tiên hẹn hò, còn là với một người nam.

Thật ra ban đầu Lưu Chương hoàn toàn cho rằng mình là Omega bởi vì anh em của cậu đều là A hoặc O không có ngoại lệ, nhưng từ lúc nhỏ cho đến hiện tại đều không có nổi một lần phát tình, mẹ Lưu Chương dẫn cậu đến bác sĩ, người ta lại nói Lưu Chương phát triển chậm, có khi lại bị rối loạn gì đấy. Mẹ cậu nghe đến mức không nói được tiếng nào, chỉ nắm tay cậu giận dữ dắt về, làu bàu trong miệng "Con tôi cao hơn lão đầu hói như ông cả một cái đầu, còn nói nó chậm phát triển, tôi nuôi nó rối loạn chỗ nào?"

Lúc đó Lưu Chương cực kì ngây thơ, cũng không biết ABO là cái gì, sau này lớn lên cậu không rõ do mẹ mình quên mất hay là không dám đối mặt nữa nên mới không dắt cậu đi bệnh viện nữa. Dần dà về sau, Lưu Chương cũng không tiện nhắc tới, đến khi có người hỏi thì sẽ vô ý nói mình là Beta.

Người đầu tiên làm phiền đến Lưu Chương chắc chắn phải nói đến Trương Gia Nguyên, xui xẻo Lưu Chương lại cùng thằng nhóc này làm bạn cùng phòng, sau đó là Châu Kha Vũ cũng chuyển đến. Lúc Châu Kha Vũ chuyển đến, hai đứa nó hằng ngày không chơi game thua đến chửi nhau cũng là anh đàn em hát. Đến mức Lưu Chương cũng không biết hai đứa nó là ghét nhau đến không nhìn mặt hay là yêu nhau đến sinh hận.

Lưu Chương từ còn rất nhỏ luôn có một định kiến với xã hội Alpha và Omega. Cậu cho rằng cả hai thứ đó đều vô cùng phức tạp, lại quá mức khó lường, và chỉ có O mới hợp với A, còn B thì sẽ quen một B tầm thường khác, không có phermone hay bất kỳ định luật đánh dấu nào hết, yên ổn biết bao. Nên với tư cách là một Beta, Lưu Chương vô cùng e ngại hay thậm chí không hề có dự định sẽ để mắt đến thế giới đó, thế giới mà Alpha và Omega sinh ra để giành cho nhau.

Cho đến khi vừa lên năm hai đại học, Lưu Chương vô tình lại thích thầm một thầy thực tập lớn hơn mình sáu tuổi, là một Omega nhỏ nhắn. Tên Rikimru Chikada, dạy môn tiếng Nhật.

Có hai thứ khiến Lưu Chương không dám nói chuyện với vị lão sư đó chính là ranh giới của Lưu Chương tự vạch sẵn từ trước giữa hai thế giới của Alpha Omega và Beta. Thứ hai là Uno Santa, bạn trai Alpha của thầy ấy.

Nói sao nhỉ? Mặc dù biết thầy ấy và cậu sinh viên kia là người yêu nhưng Lưu Chương lại không thể nào khiến bản thân ngừng yêu thích người ta được. Mỗi lúc Rikimaru cần đến học sinh giỏi nhất lớp là Lưu Chương giúp đỡ, Lưu Chương sẽ không bao giờ từ chối, có thể vì nhìn thầy ấy có chút đáng thương hoặc có thể vì Lưu Chương thích người ta. Nhưng Lưu Chương là người biết điều, ngoài những lúc trên lớp, cậu cũng sẽ không tìm đến thầy Rikimaru bên ngoài.

Tóm lại năm hai của Lưu Chương chỉ có đơn phương giáo viên thực tập lúc trên lớp, lúc về tới nhà thì tự ôn tập tự học, đôi lúc sẽ cùng hai đứa nhóc kia chơi đùa một chút.

Đến khi vào hè năm hai, chuẩn bị lên năm ba Lưu Chương cảm thấy bản thân như vậy mãi cũng không ổn, bắt đầu tham gia hoạt động của trường, còn được Trương Gia Nguyên bắt làm quản lý cho nhóm hát của thằng nhóc đó, may mắn Lưu Chương kịp thời đem Châu Kha Vũ ra làm khiên đỡ mới thoát được. Bắt đầu đi làm thêm cùng Trương Gia Nguyên ở tiệm bánh của anh Bá Viễn, một đàn anh cùng khoa.

Vào thời điểm Lưu Chương đang vô cùng hài lòng với cuộc sống sinh viên của mình, hài lòng với công việc, hài lòng khi trong tâm tình có hình bóng một người dù bản thân biết mình không thể với tới, nhưng Lưu Chương cho rằng đôi khi không với tới được mới thật sự tốt. Lúc đó có người xuất hiện, lại là thằng nhóc Châu Kha Vũ, cậu ta nói với Lưu Chương:

"Anh, hình như đến giờ anh vẫn không biết nhỉ? Có người thích anh hai năm nay đấy, hình như là người của ban Nghệ Thuật, họ Vu tên Dương."

Lưu Chương liền bày tỏ thái độ không tin, Trương Gia Nguyên mới bồi thêm mấy câu.

"Này thật đó, em biết anh không thích nên không dám nhắc tới. Người ta thích anh hình như ai cũng biết mặc dù vị đại ca đó chưa từng thẳng thừng nói thích anh bao giờ, nhưng trước đó đều đến khoa kinh tế chúng ta nói là đưa tài liệu môn nọ cho mình nhưng lúc nào sấp của anh cũng dày gấp đôi người khác, đấy là thiên vị còn gì."

"Anh đây thấy cậu ta bị hâm, tốn công sức như vậy có khi chỉ muốn anh của cậu lười nhác không đếm xỉa tới tập tài liệu đó thì có."

Lưu Chương liền bị Trương Gia Nguyên cóc đầu: "Anh im miệng cho em."

Qua mấy hôm sau, cái người kia cũng tới, hình như cậu ta học cùng lớp này với Lưu Chương, đó giờ cậu không để ý lắm.

Sau lần đó Lưu Chương thật sự có để ý đến người mà hai thằng nhóc đó nói, đúng thật là phần của cậu được trau chuốt tỉ mỉ hơn rất nhiều. Diễn tả một chút, đối với Lưu Chương cậu ta rất đẹp trai, mũi cao, mắt hai mí. Nhìn chung không tệ, bên ngoài trông rất lạnh lùng, nhưng hình như cười lên lại rất hiền, còn có phong thái rất quen thuộc, là phong thái của một Alpha.

Không được phép tiếp cận. Đó là lời cảnh báo cho chính mình đầu tiên của Lưu Chương.

"Làm phiền cậu, chúng ta có thể ngồi cùng nhau không?"

Bề ngoài Vu Dương rất chỉn chu, vẻ đẹp trai không thể giấu nổi, cộng thêm sự tốt bụng của cậu ta hình như có khiến Lưu Chương lay động một chút.

"Lớp này, ba tiết sau đều là tiết để thực hành, nếu được thì tự bắt cặp còn không thì bạn kế bên sẽ là một cặp được chứ?"__Giọng nói của thầy giáo vang lên đột ngột có chút làm Lưu Chương giật mình.

Lưu Chương đột nhiên căng thẳng, nghĩ trong đầu cả lớp này cậu đều không quen, chỉ có người bên cạnh biết được một chút thì lại là người thích mình, còn là Alpha. Lưu Chương thầm chửi trong bụng, 'Nếu cậu là A sao lại không thích O đi, sao lại làm khó mình đi thích một B tầm thường như tôi làm gì?'

"Lưu Chương, chúng ta ghép đôi được không, tôi không có nhiều người quen trong đây?"

Không biết Lưu Chương thấy có đúng hay không nhưng vừa nãy, người thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu trước mặt này, vừa làm ánh mắt cầu xin thì phải, giống như lúc Omega sắp khóc ấy, trông vô cùng đáng thương. Lưu Chương lại tiếp tục bị lay động.

"À ừ. Cậu muốn khi nào làm có thể gọi cho tôi, số của tôi đây."

"Ngày mai nhé, ngày mai tôi không có tiết, nếu cậu bận có thể để vào chủ nhật."

"Ngày mai đi, mai tôi cũng không có tiết."

Xui xẻo, ngu ngốc và lạ lẫm. Lưu Chương thật sự cho rằng hôm nay bản thân bị điên mới đồng ý ngày mai đi liền như vậy, thật sự hôm nay không hề giống cậu chút nào, đột ngột lo sợ khẩn trương không thể tự chủ, là vì cậu ta sao, cái người tên Vu Dương đó ấy.

Vào ngày đầu tiên.

Vu Dương là một Alpha, không những vậy còn là con của một gia đình có điều kiện, không ở ký túc xá như Lưu Chương, mà là mua nhà ở một mình. Như vậy tiện lợi biết bao nhiêu. Sau này vì muốn ở gần Lưu Chương nên dọn đến ký túc xá của trường ở.

Phong cách sống cũng tốt, phòng ốc cực kì sạch sẽ, bên ngoài ban công lại có rất nhiều hoa, là vì người của ban Nghệ Thuật nên mới yêu thích cái đẹp đến như vậy sao? Không giống Lưu Chương, Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên, ăn ở vừa bừa bãi lại cẩu thả, nếu Vu Dương cậu ta biết người cậu ấy thích bẩn tính như thế thì có còn thích cậu nữa không? Chắc không đâu, thế mới nói ban đầu thích tôi chỉ làm phí thời gian của cậu.

"Lưu Chương đói không, cậu thích trái cây hay bánh, sữa hay nước ngọt, tôi lấy cho cậu?"

"Bánh với nước lọc được rồi, cảm ơn."

'Hay bây giờ chuồn về luôn nhỉ?'

Lưu Chương không biết, chỉ cảm thấy cực kì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Vu Dương. Rất thắc mắc có phải với ai, cậu ta cũng tử tế như vậy không? Sao so với nhưng Alpha trước kia cậu gặp, không phải dạng hung hăng bức người thì cũng là nham hiểm khó đoán, còn người này ngoài lịch sự ra thì lại rất tốt bụng. Nếu là Beta thì Lưu Chương đã xem xét lại rồi.

Trong khoảng thời gian Lưu Chương ngồi cùng Vu Dương, cảm giác rất yên tĩnh, bên cạnh cậu ta vô cùng yên tâm, lúc Lưu Chương than nóng liền tự giác lấy thêm đá bỏ vào ly nước cho cậu, tự động giảm nhiệt độ điều hoà xuống một chút. Khiến Lưu Chương cảm thấy rất thoải mái. Còn ngoài chuyện đó ra, con người đó giành cả thời gian để ngắm nhìn cậu không rời, Lưu Chương liền từ ngượng ngùng chuyển sang cực kì ngượng ngùng, hai bên tai từ lúc nào cũng tự chuyển thành màu đỏ lựng.

Đến một lúc, tóc mái của Lưu Chương dài che đi mất một phần khuôn mặt của mình. Trong lúc không để ý, Vu Dương vươn nhẹ tay vén tóc giúp cậu. Lúc vừa bị ngón tay sượt ngang má Lưu Chương lại bất ngờ hét lớn.

"Này! Vu Dương."

Vu Dương không để ý lắm, tay vẫn còn để sau tai Lưu Chương nói "Tôi nghe đây, sao vậy?"

"Có thể chỉ là tôi ảo tưởng, nhưng nếu đúng thì mong cậu đừng thích tôi nữa!"

"Không muốn, tại sao vậy?"

"Vì...vì tôi là Beta chứ sao?"

"Beta thì sao?"

"Cậu...cậu cố ý không hiểu à? Dù sao cũng đừng thích tôi, chỉ làm tốn thì giờ của cậu, thay vì vậy hãy đổi sang một Omega khác đi, kiểu người nhỏ nhắn cần được che chở ấy."

"Ý cậu là giống thầy Riki đúng không?"

Lưu Chương vừa nghe nhắc tới thầy Rikimaru, lại không kiềm được liền đột ngột trở nên bộc phát không giữ được miệng, nói "Giống giống cái con mẹ cậu!" Sau đó tính nóng nảy từ đâu đến đem Lưu Chương trong trạng thái cáu kỉnh lấy vội mấy món để trên bàn rồi mau chóng rời khỏi nhà của Vu Dương. Để lại Vu Dương có hơi bối rối, không kịp nói gì chỉ kịp nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Lưu Chương bước ra khỏi đó, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, như vừa làm chuyện có lỗi xong vậy.

'Sao cậu ta biết mình thích thầy Riki, mình nói vì bản thân là Beta còn cậu ấy là Alpha nên mới không hợp, vậy mà mình cũng từng đi thích một Omega đó thôi? Nên cậu ta mới định đem ra trêu chọc mình à? Là muốn gây sự sao? Còn nghĩ tên đó tốt bụng lắm! Alpha nói chung cũng chỉ có như vậy.'

Lúc trên đường chạy về kí túc xá, Lưu Chương ôm trong bụng một cục tức, nuốt thế nào cũng không trôi. Nhưng nghĩ lại, Vu Dương nói không sai, Lưu Chương nếu đã từng thích một Omega, vậy cũng có thể thích một Alpha. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Chương cũng thấy không đúng, sau đó bắt đầu thấy chút áy náy, nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu đi nhà vệ sinh công cộng lại toàn nghe được tiếng 'lạch bạch' của bọn họ, chuyện bắt gặp một Alpha đang chế ngự một Omega cũng không phải chuyện xa lạ, mọi người xung quanh lại không có ai dám đến đó giúp, mong muốn không liên quan đến AO trong đầu Lưu Chương có chút lay động.

Về nhà có mở điện thoại ra xem lại thấy Vu Dương gọi cho mình mấy cuộc, còn có tin nhắn đến.

[Cậu giận sao? Tôi xin lỗi.]

[Chúng ta nói chuyện được không? Đừng im lặng như vậy.]

[Lưu Chương ơi.]

Lưu Chương đọc xong một lượt, không phải câu xin lỗi thì cũng là cầu xin cậu đừng giận cậu ta. Nói thật, Lưu Chương có chút cảm động, mà Vu Dương cũng không giống những Alpha trước khác, cậu ấy dịu dàng hơn rất nhiều.

Kết cục cả ngày hôm đó Lưu Chương bất giác chỉ nghĩ về Vu Dương, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến mức khi ăn cơm bị Trương Gia Nguyên giành mất đồ ăn cũng không phản kháng.

"Này, hai cậu đều là A hết phải không? Vậy nếu hai cậu yêu nhau chắc chắn không được đâu nhỉ?"

Châu Kha Vũ ban đầu còn sặc vì câu hỏi bất ngờ của Lưu Chương, sau đó nhìn anh một cái rồi mới trả lời,  "Nói không được thì không phải, chỉ là hơi khác một chút."

"Nếu là Alpha thì nên quen Omega thôi, còn Beta thì sẽ là một Beta khác, trước giờ đều như vậy, không phải à?"

"Nhưng cũng đâu ai cấm Alpha yêu nhau hay Omega yêu nhau, kể cả Beta với Alpha cũng vậy."

Trương Gia Nguyên giống như vừa đánh vào đầu Lưu Chương một cái rất mạnh, cảm thấy lời nói vừa rồi đả động đến mình rất nhiều, đến bản thân cậu cũng không hiểu vì sao?

Mấy ngày sau đó Lưu Chương đi trên lớp đều cố ý đi thật trễ, lúc đến lớp sẽ tìm hình ảnh người kia rồi mới dám yên tâm ngồi thật xa, đến lúc hết tiết cũng không dám ở lại thêm một chút. Sợ sẽ bị Vu Dương làm phiền.

Kết quả cũng không trốn được mấy hôm, vẫn còn bài tập, hôm nay Lưu Chương đi trễ, vẫn không ngờ cậu ta còn dám đi trễ hơn. Khi đến lớp liền ngồi bền cạnh Lưu Chương, trên tay còn cầm hai hộp sữa.

Lưu Chương ngồi bên cạnh một chút cũng không dám cử động, tay lại ra mồ hôi, đúng lúc không biết làm gì thì kế bên lại có người đưa khăn giấy cho cậu.

"Lưu Chương, lau tay đi."

"Cậu..cậu còn biết cả chuyện tôi dễ ra mồ hôi sao?"

"Cả chuyện cậu thích uống vị sữa nào tôi cũng biết. Cậu đừng trốn tôi nữa, chúng ta làm hoà có được không? Là tôi sai." __ Hộp sữa trên bàn, Vu Dương chỉ nhẹ nhàng đẩy nó vừa chạm đến tay của Lưu Chương.

Vu Dương thích Lưu Chương đã không phải chuyện một sớm một chiều, nói thẳng ra chính là anh đơn phương cậu hơn hai năm. Lúc trước Vu Dương từng học cùng cao trung với Lưu Chương, lúc đó người Lưu Chương không phải dạng thấp bé, chỉ là không cao bằng Vu Dương được, nhưng cũng không biết cấu trúc xương xẩu trên người cậu thế nào, chỉ cần cả người ngồi xổm xuống Lưu Chương liền biến thành học sinh cấp hai, lúc Lưu Chương cúi người giỡn với mấy động vật nhỏ sẽ tự động biến thành một đứa bé rất xinh xắn.

Sau đó vẫn không để lại nhiều ấn tượng lắm, cùng lắm chỉ là mấy lần đi thoáng qua nhau, vốn không cần để ý tới.

Vào đầu học kì năm nhất, tại lễ chào đón tân sinh viên. Ở đó đông người, rất ồn ào, Vu Dương lại không thích, trực tiếp rời đi khỏi. Lát sau, không hẳn, chắc phải gần ba tiếng, đột nhiên có người đến gần Vu Dương, người đó là một tiểu khả ái họ Lưu đang say xỉn bám lấy Vu Dương không rời. Còn liên miệng nói: "Em thích thầy, em thích thầy..."

Vu Dương không nhịn được cười một cái. Trong lòng có chút cười nhạo tự nói, sinh viên bây giờ đến giảng viên cũng dám thích.

Khi đó Vu Dương không định đưa người về nhà, nhưng nghĩ lại nếu tên nhóc này là một Omega, bộ dạng không tỉnh táo này đi một lúc thế nào cũng gặp người xấu, anh liền mang cậu về nhà, cho Lưu Chương ngủ nhờ một đêm, còn tốt bụng lấy khăn ấm lau qua người cho Lưu Chương, cho uống thuốc giải rượu, đặt Lưu Chương lên giường còn mình lại ra sô pha phòng khách ngủ.

Sáng ngày sau đó, Vu Dương còn thức sớm đi mua đồ ăn về cho Lưu Chương, cẩn thận lựa những món không được quá khô mang về, lúc về đến nhà lại không thấy người ở đâu, rõ ràng lúc đi Vu Dương khoá cửa, chỉ là không ngờ được Lưu Chương lại trốn qua cửa sổ từ tầng hai. Vu Dương nhớ mặt cậu, còn sợ Lưu Chương leo từ ban công như vậy sẽ bị thương, định đến lớp hỏi thăm một chút.

Đối với Lưu Chương của đầu năm nhất chỉ sợ là bản thân vừa ngủ với người lạ, sợ bị bắt lại đe doạ nên chạy đi trước, cũng không có mặt mũi nào nhìn thẳng người ta. Bởi cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ cả người đêm qua say khướt. Sáng sớm dậy ở chỗ lạ liền nhanh chóng rời đi chỉ để lại trên giường hai tờ một trăm tệ với tấm giấy nhỏ ghi mấy chữ be bé, thành thật thì có chút xấu, hơi khó nhìn: "Đêm qua tôi xin lỗi, tôi thật sự chỉ còn hai tờ một trăm, mong cậu không sao. Rất xin lỗi ạ!!!"

Vu Dương tự nhiên từ khó chịu chuyển thành cười rất tươi tắn. Anh tự hỏi bây giờ là thời đại nào còn có người ngây thơ như vậy, nhu cầu sinh lý ai lại không có, cũng chưa biết là ai đâm ai đã sẵn sàng bỏ ra hai trăm tệ đền bù cho Vu Dương.

Có lẽ từ đó Vu Dương đã bắt đầu để ý đến cậu.

Ấn tượng đầu tiên của Lưu Chương thật sự nói xấu không xấu nhưng nói tốt đẹp đến mức khắc sâu lại càng không phải, chỉ là lúc đó Lưu Chương thấm rượu làm loạn cơ bản đương nhiên rất phiền phức, nhưng nhìn lại thì có chút đáng yêu, khi tỉnh táo lại vừa tốt bụng vừa ngốc. Vu Dương liền cảm thấy Lưu Chương rất đáng xem xét, nên quyết định theo sau Lưu Chương.

Tầm hai tháng, Vu Dương xác định bản thân không tự chủ được đã trở nên rất yêu thích Lưu Chương, biết cả chuyện Lưu Chương thích ai, thói quen như thế nào, chỉ có duy nhất việc Lưu Chương không thích Alpha và Omega là chuyện sau này anh mới phát hiện. Bởi vì người ngoài nhìn vào, chắc chắn không thể nhận ra.

Nếu nói Lưu Chương ghét cũng không hẳn, Lưu Chương có vô số bạn bè là A, O, Vu Dương cũng rất nhiều lần trông thấy Lưu Chương tự mang theo thuốc ức chế bên mình, khi nào vô tình phát hiện một Omega đang đến kì phát tình sẽ đưa thuốc cho họ. Nhưng Lưu Chương từng kể với anh: "Khi đó tôi chỉ mới học lớp 9, vào lớp tôi thấy rất khó chịu, cái đám Alpha khi đang dậy thì đó rất hống hách, ức hiếp người khác kể cả người yêu của mình, chỉ vì họ là Omega nên phải chịu đựng mấy tên cặn bã đó như vậy." Lưu Chương nói với anh khi cả hai đi trên đường khi vào tối mùa thu, vẻ mặt có chút buồn bã cuối xuống mũi giày, lúc đó anh đã nghĩ Lưu Chương kì thực là đứa trẻ vô cùng ngoan, trong vô thức đã duỗi tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống đến gáy Lưu Chương.

"Vậy bé ngoan của chúng ta đã làm gì rồi?"

"Tôi đến can ngăn, nhưng bọn họ chỉ nói không phải việc của Beta sau đó đánh tôi, giáo viên cũng ngó lơ, còn Omega đó chỉ liếc tôi một cái không nói gì. Cậu biết không, quán của anh Viễn hằng ngày có mấy cặp đôi cũng xảy ra mấy vụ cãi nhau như vậy, tôi không dám làm gì, bởi vì tôi không biết gì hết, đánh dấu gì đó, bạn đời hay kì phát tình...tôi đều không hiểu được."

Vu Dương đi trên đường vừa nhìn Lưu Chương hăng say kể chuyện, lại càng không biết đứa nhỏ trước mặt có bao nhiêu ngoan ngoãn, ai đã dạy dỗ ra một đứa bé nghe lời như vậy. Lưu Chương mặc áo khoác nhung, mũ chùm qua đầu che mất tầm mắt, nên kể cả ánh nhìn say sưa của anh Lưu Chương cũng không thấy được.

"Những người đó trong nhà vệ sinh công cộng, rạp phim, hay ở khu vắng người đều có thể phóng thích bản thân mặc kệ người qua đường, tại sao chứ? Họ không thể quan tâm đến Omega của mình mà đi tìm một nhà nghỉ thoái mái luôn hay sao?"

Cuối cùng ngưng lại, mặt mũi mất hết vẻ tươi tỉnh, chán chường nhìn vào không trung. Lưu Chương thật sự là đứa bé hiểu chuyện nhất mà anh từng gặp, gương mặt đó của cậu hiện tại khiến anh rất xót xa, liên miệng muốn an ủi Lưu Chương của mình.

"Ngoan, tiểu Lưu cậu chỉ cần biết những việc cậu làm đều không hề sai, rất tốt. Đừng tủi thân nữa có được không?"

"Tôi không ghét, cậu, Kha Vũ, Gia Nguyên đều là Alpha rất tốt, nhất là cậu. Vì vậy tôi mới quyết định làm bạn với cậu."

Lồng ngực Vu Dương hay cả tế bào trên từng tấc thịt đều trở nên co thắt, ngực trái có hơi nhói lại. Sau cùng vẫn lựa chọn không nổi giận, kiên nhẫn chờ đợi Lưu Chương.

'Một lần thôi, xin cậu hãy cân nhắc đến tôi'

Hôm đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nghe được mùi của Alpha từ Lưu Chương.

Khi Lưu Chương cùng với Vu Dương lên đến năm tư đại học, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên công khai quen nhau.

Về sau, Lưu Chương cũng biết có một người trong trường thích mình, Vu Dương cũng biết Lưu Chương có định kiến với Alpha như anh, thành ra sau này Vu Dương trong mắt đứa nhỏ của mình rất hoàn hảo, đều rất chiều chuộng Lưu Chương. Thật sự không dám để lộ bản thân có bao nhiêu khuyết điểm, tồn tại trong mắt Lưu Chương Vu Dương anh chính là rất được lòng người khác, còn đối với cậu Vu Dương cũng không biết.

Có lần Lưu Chương đi về với một cô gái, trên tay còn có một túi socola đen, ngày đó cũng là vào lễ Tình Nhân hằng năm. Lúc Vu Dương đứng dưới lầu đợi cậu về thì trông thấy cả hai người họ một nói một cười rất ăn ý, lúc đó Vu Dương giống như mấy đứa trẻ con thất tình, ngực trái đột nhiên hẫng một nhịp, khó khăn đến đỗi cổ họng không kịp gọi tên cậu đã bị cậu phát hiện Vu Dương đang đứng đó nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, hai mắt bắt đầu đỏ lên.

Giống như bị trúng tà vậy, không biết đâu ra cảm giác đầy tội lỗi kéo đến đập vào đầu Lưu Chương. Cậu liền quay sang nói với người kia: "Tới đây thôi, xin lỗi cậu hôm nay có lịch kiểm tra ký túc xá nên không dắt cậu lên chơi được, hôm khác nhé. Về cẩn thận."

Lúc người nọ nói: "Không sao, mình về đây." Sau đó quay người đi được mấy bước, xoay lại định vẫy tay lại thấy Lưu Chương bộ dáng hớt hải chạy về phía Vu Dương. Còn trông thấy Vu Dương hai tay dang rộng đón cậu đang vồ đến, ánh mắt hướng về phía này liếc một cái rồi hướng đến Lưu Chương đầy nuông chiều.

Cảnh này thật ra Vu Dương nhìn thấy rất nhiều lần trên phim hay ở cả ngoài đời ngay trước mắt, chỉ là lần này là đối với người mình thích, thật sự vô cùng khó chịu, suýt lại nổi ghen với Lưu Chương, cuối cùng lại nhớ ra bản thân không được phép, cũng không có quyền làm cái việc đó. Nên chỉ dám dang tay với cậu, đường mắt còn cong lên thành nửa hình tròn.

"Tôi xuống lấy đồ ăn giao tới giúp Gia Nguyên. Người con gái đó là Beta sao?"

'Xuống lấy đồ ăn giao tới' là nói dối.

"Ừm, người đó là nhân viên mới, socola này cô ấy làm dư nên cho tôi. Bộ cậu nhìn trúng cô ấy hả?"

Cả câu trên của Lưu Chương, toàn bộ đều là nói dối, còn 'cậu nhìn trúng cô ấy hả?' là vô thức muốn hỏi không chặn kịp miệng.

"Không có, tôi chỉ thích cậu. Lưu Chương còn thích thầy Riki không?"

"Thích thì sao chứ, tôi đâu thể quen Omega được."

Bỗng Vu Dương không nói chuyện tiếp được, hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt Lưu Chương, đưa tay lên trán cậu búng một cái, sau đó liền nói: "Lưu Chương ngoan, cậu học thói không thành thật này của Kha Vũ à? Thằng nhóc đó dạy hư cậu đúng không?"

Lưu Chương đưa tay sờ sờ mũi, cảm thấy có lỗi với Vu Dương. Ai chẳng biết chuyện đó, một đứa trẻ liếc một cái cũng biết đây là quà cho lễ Tình Nhân, gói ghém cẩn thận như vậy còn nói là đem cho, chỉ có Vu Dương anh mới đi tin lời nói dối tệ hại này của Lưu Chương.

Buổi tối đèn đường trong khu này rất nhiều, chủ yếu vì ban đầu nhà trường sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn của Alpha với Omega, cũng sợ sinh viên đầu óc chưa suy nghĩ thấu đáo được sẽ làm chuyện không đúng nên mới lắp nhiều đèn như vậy, ánh sáng rọi tới rọi lui thế nào cũng thấy rõ.

Ánh nhìn của Vu Dương dưới đèn đường vàng cam đối với Lưu Chương rất đẹp, là loại ánh mắt vừa nhìn đã không cưỡng lại được. Cảm giác như vừa rất bi thương cũng có thể rất hạnh phúc đang song song tồn tại trong đó. Lưu Chương nhìn anh một hồi, trong lòng chột dạ mở miệng.

"Vu Dương à, tôi là Beta...cậu thật sự thích tôi sao? Tôi không biết toả ra mùi thơm như Omega hay thậm chí tôi cũng không nghe được phermone khi cậu khó chịu sẽ tiết ra..."

"Tôi biết, không ép cậu, thế nào cũng không ép cậu, cùng lắm tôi đợi thêm mấy năm nữa. Chúng ta lên lầu được không?"

Lưu Chương gật đầu, Vu Dương cũng không nói gì nữa.

Khi Vu Dương đến trước của phòng của Lưu Chương, nhìn cậu dặn dò một chút, nói cậu không nên ăn socola liền, nói cậu mau đưa quần áo anh mang đi giặt giúp, Kha Vũ nghe vậy liền muốn nhờ vả nhưng Vu Dương lại thẳng thừng nói, "Anh sợ đồ cậu có phân, muốn thì mang đồ đi cùng." Sau đó cùng Châu Kha Vũ đi ra tiệm giặt rửa.

Sau khi hai người nọ đi khỏi, Trương Gia Nguyên lập tức kéo một bên vai áo của Lưu Chương muốn hỏi chuyện: "Hai người cãi nhau à?"

"Bọn anh không cãi, nhưng đúng là có chút chuyện."

"Vậy sao, hình như anh ấy đã giận lắm đó, phermone của anh ấy trên người anh rõ nồng, anh ra ban công đứng một chút đi. Nhớ xin lỗi người ta đó."

Lưu Chương cũng quên mất. Alpha hay Omega đều có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào chỉ cần nghe được mùi hương của nhau. Là một chuyện mà Lưu Chương không thể làm nổi trước mặt anh, bởi vì từ đầu vốn dĩ đều không phải là dành cho nhau.

Châu Kha Vũ cố ý muốn đi cùng anh là vì cậu ta biết giữa hai người xảy ra chuyện, lôi anh đi cũng vì muốn nói chuyện thêm, nên khi vừa đi xa khỏi cửa phòng kí túc mấy bước, Châu Kha Vũ cũng hỏi anh: "Hai người cãi nhau à?"

Vu Dương vừa đi vừa nói, theo thói quen từ rất lâu khi có tâm trạng sẽ lấy thuốc lá trong túi ra hút mấy điếu, cho đến khi tự thấy cổ họng sắp rách mới không dám hút nữa. Từ lúc theo sau Lưu Chương bốn năm trước, anh phát hiện Lưu Chương không thích thuốc lá, rất thích uống nước có ga, thích ăn vặt, hoàn toàn rất trẻ con, nên sau này Vu Dương càng ngày càng muốn bản thân sẽ bỏ tật hút thuốc đi, anh kì thực rất sợ mình có điểm làm cậu không hài lòng, bởi vốn dĩ từ đầu Vu Dương là Alpha đã không phải là ưu điểm gì, đối với Vu Dương đó là một nhược điểm lớn, rất lớn.

"Không có, chỉ là anh thật sự rất ghen tị với Beta."

Châu Kha Vũ chắc chắn hiểu được Vu Dương đang nói gì.

"Anh ấy thật ra cũng rất khổ não, hỏi bọn em rất nhiều về Alpha, Omega. Nhưng cuối cùng cũng không dám mở lòng với anh, Lưu Chương khi biết em với Gia Nguyên quen nhau đã thất thần hết ba ngày trời."__ Châu Kha Vũ nói xong cũng tự bật cười.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, thành thật mà nói Trương Gia Nguyên là người đầu tiên biết được Lưu Chương không thích Alpha hay Omega. Nhưng cậu ấy không ghét Lưu Chương, vì Lưu Chương là người đầu tiên thằng nhóc đó quen biết, sau cùng Châu Kha Vũ đề nghị nói cho Lưu Chương biết, Trương Gia Nguyên chỉ nói: "Kệ đi, anh ấy biết thì biết, Lưu Chương dám ghét anh, em sẽ đánh anh ấy."

Châu Kha Vũ hiện tại đem chuyện kể cho Vu Dương nghe. Vu Dương cũng nghĩ, nếu Lưu Chương của anh nghĩ ít đi một chút, có phải sẽ tốt hơn hay không? Có phải đến Alpha như anh cũng có cơ hội từ lâu rồi không?

Cuối cùng cũng chỉ là Vu Dương tự suy diễn, tự cười nhạo mình một chút. Vu Dương đắc ý ngẩng đầu, nhả đám khói nhỏ rồi tiếp tục nói.

"Ừ, cậu ấy đã hỏi anh 'hai cậu quen nhau không sao chứ?' lo lắng hai đứa cậu sẽ bị nói ra nói vào. Thật ra còn chẳng có ai."

Đối với anh, trong đầu Lưu Chương nghĩ gì Vu Dương anh còn có thể không biết sao? 'Không toả được mùi hương thì sao, mùi sữa tắm trên người cậu rất thơm, tôi rất thích. Không biết được tôi đang cảm thấy thế nào thì có thể xem nét mặt của tôi, cậu muốn thế nào tôi đều có thể bày ra cho cậu xem từng cái một.'

————
Hmm tui chưa muốn làm cái kết, để cho thấy bé dịt thiệc sự là khó mở lòng, thêm có hơi hong muốn anh Dương quen B nữa :))))
Tui thấy lần này không lãng mạn mà cũng không phải là AO như bình thường nên hơi xợ sẽ hổng hay 🥲 nên cũng hông chắc có làm tiếp chương này hong hay để OE nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro