Attendre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Attendre /Pháp/: chỉ sự chờ đợi.

Bắc Kinh, Hạ Chí ngày 22 năm 1985.

Lưu Chương lúc nhỏ đi học bị bạn bè bạo hành, lớn lên một chút, cấp hai thì chứng kiến ba mất, mẹ Lưu Chương sau này lấy người mới nhưng lại bị lừa, cuối cùng cũng không kì vọng vào cuộc sống nhiều như trước, bản thân Lưu Chương cũng không biết chuyện gì, từ một học sinh giỏi cũng dần dạ tuột xuống loại trung bình. Nếu nói không phải suy sụp, thì là nói dối.

Cuối sơ trung, bên cạnh không có người thân, mẹ đều là con một, ông bà cũng ra đi trước đó. Mẹ cậu rất ít khi về nhà, Lưu Chương cũng không biết là đi đâu, mỗi lần đi đều sẽ hơn nửa năm mới trở về. Nếu tính thì có họ hàng xa, cậu nói đã là họ hàng xa thì cứ xem như người lạ vậy, tính làm gì.

Sau đó hai năm, bình bình ổn ổn tự trang trải, có cố gắng cũng chỉ học tới học sinh khá năm lớp 11. Công việc làm thêm, cũng ít chỗ nào lương cao chịu nhận người chưa thành niên, nên Lưu Chương chỉ có bán mạng vào mấy công việc vặt vãnh ở cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi, lâu lâu sẽ có người nhờ đến hộp đêm làm tiếp thị sẽ trả tiền, Lưu Chương không suy nghĩ liền đồng ý.

Lúc ba mất, Lưu Chương không chống cự nổi nên định nghỉ học, nhưng hôm đó lại có quá nhiều người ngăn cản, giáo viên, hiệu trưởng, bạn cùng lớp, nghĩ lại...cũng không có ai thân thiết, sao lại nghe theo làm gì?

Sau hai tuần đầu khi chôn cất ba, Lưu Chương nhận được trợ cấp nhưng cũng không nhiều, cậu mang ra mua một khung ảnh gỗ cho ba, tất cả còn lại sẽ đưa cho mẹ. Chừa lại hủ tro cốt để trên bàn ông bà.

Lưu Chương sau đó không có nói chuyện nhiều, chỉ quấn bên người thân đã khuất, bạn bè hầu như cũng chỉ muốn qua lại xã giao, hình như vẫn có một người, không nhớ tên, chỉ nhớ mang máng người đó mũi cao lại nhỏ, mắt hai mí nhưng cũng không quá to. Lưu Chương chỉ thích cậu ta, cảm giác bên cạnh rất an tâm.

Năm đầu cao trung, Lưu Chương mắc chứng trầm cảm, không nặng cũng không nhẹ, nói muốn đi chết thì cũng không đến mức, nhưng có thể ngày đêm tự làm bản thân chảy máu, có cảm giác của sự tồn tại, chuyện này mẹ cậu không biết, Lưu Chương cũng không muốn mẹ biết, sợ làm bà ấy lo lắng. Lúc đi làm việc, lại bị người ta nói sức lực không đủ, sợ cậu mang phiền nên không nhận, Lưu Chương đành cố ép mình ăn uống, không trôi, không ngon, hình như đều bị nôn mửa sau bửa ăn.

Lưu Chương thấy không ổn, đi mượn nợ xã hội đen. Tự đi đến nhà thuốc đòi mua thuốc tăng cân, một lần mua năm hộp, uống trong vòng ba tháng, hiệu quả...không tốt. Lúc đó trường có tổ chức khám sức khoẻ, lúc bác sĩ gặp Lưu Chương, phút chốc kinh hãi. Quá gầy.

Ông ấy nói: "Lạm dụng thuốc không tốt, không phải thuốc không có tác dụng, vấn đề ở cậu không có hứng tự ăn uống."

Lưu Chương nghe xong chỉ gật đầu hai cái, hỏi bác sĩ có phải là cháu làm sai cách rồi không, đáng ra phải dùng tiền đó mua thuốc ngủ, uống đến không tỉnh được. Sau đó mang tờ giấy khám bệnh vứt thùng rác, không dám đọc.

Hôm đó là vào mùa hè, trời nóng. Lưu Chương được nghỉ, ngồi ở nhà dọn dẹp. Kết quả có đám người đạp cửa xông vào, lớn tiếng chửi mắng.

Vừa nhìn đã biết, Lưu Chương trả không kịp nợ, bị người ta đến nhà đập phá, chuyện thường. Cậu nói mình không phải đã trả hết rồi sao, tên đó lại nói vẫn còn tiền lãi chưa tính, Lưu Chương lại ngoan cố không trả thêm, vừa dứt đã có bạt tai vỗ mạnh lên mặt khiến Lưu Chương đến quỳ cũng không quỳ nổi.

Không có nước mắt chảy ra. Điều may.

-"Nếu không có tiền trả thì dùng thân mày trả đi cũng được, dù gì có chết mày cũng trả không xong chi bằng vui vẻ một chút."

-"Cặn bã."

Gã cao lớn chửi thề mấy tiếng, đã lao tới đánh đập Lưu Chương, vết thương mới chồng lên cái cũ, có cái chưa lành sẽ bị rách da, tiếp tục chảy máu. Không chống cự, nếu chết thì thôi.

-"Ngưng đánh đi, muốn án mạng à?"

Giọng người này thật trầm, nghe lại rất quen, giống với người mà Lưu Chương yêu thích. Nhưng sao lại ngăn cản làm gì, tôi chết không phải tốt hơn sao?

-"Về đi, cậu ta nhìn không có tiền."

-"Hay vui vẻ chút đã, nhìn còn đã mắt hơn cả trai bao trong hộp đêm."

-"Tao nói cút về!"

Đừng đi. Thà cứ giết chết cho rồi.

Lưu Chương thật ra rất thảm, suy dinh dưỡng dẫn đến sụt cân mất kiểm soát, sức lực cũng không còn, có muốn chống cự cũng không chống nổi. Bây giờ muốn đánh chết cậu, bẻ gãy mười ngón tay còn dễ hơn cả uống một ngụm nước đậu(*)

(*) nước đậu có vị rất đắng nên khó uống, tác dụng làm mát thân nhiệt. Hình như là món của người gốc Bắc Kinh.

-"Có đau lắm không, Lưu Chương?"

-"Không, anh là ai vậy?"

Lưu Chương có chút giật mình. Vốn nghĩ chẳng qua chỉ là nghe giọng, không ngờ người ta còn gọi cả tên họ mình.

-"Người thích cậu."

Lưu Chương bật cười, cái gì gọi là thích chứ? Từ đó nói ra dễ như vậy à?

-"Hay là thôi đi, tôi sợ anh cũng không trụ được lâu, nếu anh có làm được, tôi lại càng sợ tôi trụ không nổi sẽ thích anh."

Nãy giờ Lưu Chương đều quỳ trên sàn, đầu cúi thấp, tóc tai che hết nửa khuôn mặt. Vu Dương nhìn một lúc thấy, liền biết được Lưu Chương hiện tại chính là gần như bị phế, cử động không nổi.

Lúc anh đến gần, Lưu Chương không tự chủ rụt người lại, đầu nghiêng sang một bên để lộ xương hàm một bên bầm tím đến biến dạng. Vu Dương trông thấy, bên trong đột nhiên nhói điếng lên.

-"Như vậy còn nói không sao." Vu Dương đưa tay sượt lên một bên má, chân mày khó chịu nhăn sát lại.

Vu Dương nhìn cậu từ trên đỉnh đầu đến gót chân, cánh tay gầy yếu, đôi chân ban đầu rất trắng cũng rất mềm, lại không biết ở đâu ra nhiều vết thương chồng lên như vậy. Nhìn tổng thể một lượt, hoàn toàn không vừa mắt.

Vu Dương không nói gì, trực tiếp mang Lưu Chương đang quỳ gối bế vào trong lòng mình. Thật ra ban đầu Lưu Chương hoàn toàn không quen, nằm trong lòng anh cựa quậy một lúc, Vu Dương liền hôn lên trán cậu. Tay xoa xoa tấm lưng nhỏ đầy nhẹ nhàng, an ủi "Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tôi trả nợ giúp cậu, được không?"

-"Tên...tôi còn chưa biết tên anh?"

-"Cậu gọi 'mình ơi' đi."

-"Anh không nói thì thôi!"

Vu Dương xoay mặt sang một bên cười, cảm thấy Lưu Chương rất đáng yêu, trước giờ anh chỉ khen một mình Lưu Chương, khen cậu chính là con vịt nhỏ đội lốt gấu đen, vốn nghĩ phải hung hăng nhưng thực chất thể lực rất yếu.

Lúc anh đặt cậu lên giường, bao nhiêu thương tích trên người Lưu Chương đều lộ ra ngoài, vết bầm xanh rơi rãi trên mỗi tấc thịt trắng muốt. Thật khó coi. Cánh tay gầy yếu, tưởng chừng chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng có thể làm gãy nó. Sao lại thành như vậy? Vu Dương kì thực rất đau lòng.

Anh đưa tay vuốt trán cậu, đem tóc đổ ra ngoài sau. Trên này, cũng bị xước mất rồi. Cuối cùng Vu Dương cúi người, hôn lên vết xước còn rướm máu.

-"Có phải tôi quen anh không?"

-"Ừm, mấy năm rồi, mấy năm rồi tôi chưa gặp được cậu. Bây giờ cậu lớn hơn lúc đó rồi, dễ thương hơn lúc trước nữa."

Lưu Chương chắc chắn, Vu Dương là người năm đó. Không cản cậu nghỉ học, nói cậu muốn nghỉ cũng được, anh sẽ đến nhà dạy cậu, nói cậu muốn làm gì anh đều ủng hộ. Kết quả hết cao trung, vẫn là không gặp lại nhau được.

--

Lưu Chương nằm ở trên giường ngủ, chủ yếu là cử động không nổi, nằm một chút liền mệt mỏi mà thiếp đi, lúc đầu vẫn còn thấy tiếng Vu Dương bên cạnh, lòng bàn tay ấm áp sờ lên trán cậu, lúc tỉnh dậy đã không thấy nữa, chắc là đi mất rồi.

Xung quanh thật sự đã được dọn dẹp, chắc chắn Vu Dương trước khi rời đi đã làm hết mọi việc. Kể cả việc băng bó vết thương cho Lưu Chương.

Nếu nghĩ lại, Vu Dương lúc trước là học sinh giỏi, không phải dạng học bá hạng nhất toàn trường, mà là dạng vừa đủ điểm để gọi là giỏi, trầm tĩnh, thường tham gia các loại hoạt động văn nghệ ở trường. Sao bây giờ lại đi với đám người côn đồ đó chứ? Lưu Chương không thích.

"Dậy rồi? Đi, tôi dẫn cậu đi ăn, không ăn sẽ không lớn được đó."

"Thế nào? Nhà hàng này là của ba tôi, canh gà hầm không tồi chứ? Đừng ăn thức ăn hết hạn ở cửa hàng tiện lợi nữa."

"Sau này Lưu Chương ngoan tôi sẽ dắt cậu đi ăn tiếp, có được không?"

"Trật chân sao, tôi cõng cậu nhé?"

"Thật nhớ cậu, ngày mai cậu không đi làm sao? Chúng ta đi đâu chơi đi."

"Nghỉ làm đi, Chương Chương. Tôi nuôi cậu."

Mấy lời đó Vu Dương hằng ngày nói với Lưu Chương những ba tháng liền, khiến Lưu Chương nghĩ, thì ra cũng không đến mức phải tự tử, không đến mức phải đi đập đầu mới có được tỉnh táo hay vui vẻ, có Vu Dương bên cạnh là tốt rồi, không cần đi tìm chết nữa. Lưu Chương trong phút chốc cũng thấy được chút ánh sáng.

Hình như là vào lập xuân, Vu Dương nói hôm đó tâm trạng không tốt, đến nhà cậu dùng bửa, hỏi cậu có thể nấu món canh gà không, Lưu Chương thật ra không biết nấu, vẫn nói sẽ nấu cho anh ăn sau đó lên mạng tra cách nấu, cuối cùng món canh đó vẫn có thể coi là ăn được, nhưng Vu Dương lại nói với cậu đó là món ngon nhất rồi.

Vu Dương định cư ở nhà Lưu Chương hai tuần, lấy lí do là bản thân dễ bị lạnh, không thể ở mãi sô pha ngủ được, đòi phải nằm cùng một nơi với Lưu Chương. Lúc ngủ anh sẽ ôm chặt lấy Lưu Chương, mặt sẽ chui vào cổ cậu, Lưu Chương cũng không dám đánh thức, sợ Vu Dương tỉnh giấc.

-"Anh không có nhà sao?"

-"Tôi cãi nhau với ba mẹ, về nhà không tiện, kí túc xá xa quá, người yêu có nhà việc gì tôi lại không ở."

-"Yêu cái mẹ anh!"

Lưu Chương thực ra vẫn phải công nhận, ba tháng kia cậu sống rất tốt, không có ai đến đòi nợ, không bị mỗi tháng một trận đòn đến nát xương, hằng ngày sẽ có Vu Dương chờ cậu đi làm về, dẫn cậu đi ăn. Kì thực rất vui vẻ, không khốn khổ như trước nữa.

Kết quả vào cuối tuần, Vu Dương dẫn cậu đi ăn, sau đó đi dạo ra công viên.

"Lưu Chương, tôi hỏi em, mấy tháng qua em có chút cảm giác với tôi không?"

"Cảm, cảm giác gì?"

"Em đừng giả vờ, tôi hỏi em có thể chấp nhận tôi không?"

Động tác của Vu Dương rất nhẹ, từ tốn nắm lấy hai bàn tay nhỏ đầy vết cắt của Lưu Chương. Lúc đó anh định nếu cậu từ chối, anh sẽ hôn lên đó, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, còn nếu cậu đồng ý, anh sẽ mang nhẫn ra đeo lên tay cho cậu.

"Lưu Chương, không ép em, anh chỉ hỏi em chấp nhận không, sau đó anh cho em thời gian thích ứng, được không? Đừng trốn anh."

Lúc Vu Dương nói ra chữ 'đừng trốn' Lưu Chương còn sợ anh sắp khóc, hai chữ đó thật sự không nghe rõ, lát sau mới hiểu được. Lưu Chương không mở miệng, xoay sang nơi khác cúi đầu xuống, mặt mài nóng đến đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai. Cuối cùng gật gật hai cái.

Vu dương theo ý định hôn lên khớp tay của Lưu Chương, sau đó lật qua lòng ban tay hôn lên mấy vết dao cứ bị rách sâu. Lưu Chương chỉ đứng đó, cả người run bần bật, hệt như khóc đến nơi, lấy tay che hết mặt.

"Cảm ơn em, anh sẽ làm thật tốt, mong em sau này đừng tự làm mình bị thương nữa."

"Ừm."

Vu Dương lấy trong túi một chiếc nhẫn, rất ưa nhìn, hoàn toàn không hoa lệ như cái của cô dâu, hay một cái nhẫn vàng làm hồi môn, chỉ đơn giản là nhẫn đôi bằng bạc, vừa khít với Lưu Chương.

Vu Dương hôn lên môi cậu, rồi đến gò má, cuối cùng là lên bên trên vết xước.

__

Lưu Chương và Vu Dương tạm nói là quen nhau được hơn hai tháng, thực ra cũng không khác gì lúc trước, anh dẫn cậu đi ăn, đến nhà cậu chơi, đến nơi cậu làm việc ngồi đợi cậu tan làm.

Lưu Chương sau đó nhận được cuộc gọi lạ, cũng không biết vì sao bên cho vay lại nói tiền trả đủ rồi, không cần trả thêm nữa, nhắc nhở sau này phải trả lãi đúng hẹn. Lưu Chương đương nhiên nhận ra có điều lạ, chỉ là không dám hỏi tiếp nên cúp máy.

Hôm nay Vu Dương lại không thấy đâu nữa, Lưu Chương muốn gọi điện, lại chợt nhớ bản thân không có số, nếu nói thì Lưu Chương từ đầu cũng không biết gì về Vu Dương, chỉ biết ngày ngày có anh ở cùng đến đỗi không nghĩ tới sẽ chuyện sẽ xa nhau.

Lúc Lưu Chương về đến cửa nhà, trong góc đột ngột xuất hiện một gã bặm trợn, trên mắt bị rạch một đường còn rất mới, bộ dạng này cũng thật quen đi, chắc chắn là người đến đòi tiền.

"Mày có phải trốn khá lâu rồi không? Đu bám người ta cũng phải có chừng mực thôi."

"Tiền không phải trả đủ rồi sao? Đến đây làm cái gì?"

"Con mẹ nó tao ghét nhất thứ công tử chẳng khác gì trai bao như mày! Lão gia đến tìm mày chơi một lần."

Lưu Chương trông thấy ngoài sau mình vẫn còn hai gã khác, biết mình chạy không thoát, lúc đang nghĩ cách lại bị một lực đẩy mạnh đập vào tường, đầu cũng bị chảy máu. Gã áo đen túm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau, sau đó cắn lên cần cổ Lưu Chương rướm đỏ.

Cậu thấy người đó cầm ra một cái xích sắt, lập tức quấn xung quanh cổ Lưu Chương thắt chặt, chặt đến thở không thông. Sợ chỉ cần duy trì thêm chưa tới một phút sẽ chết tại chỗ.

"Ách! Mẹ kiếp...mau thả ra!"

"Ngoan ngoãn đưa mông ra, tao xem ra sẽ suy xét có nên giữ mạng cho mày hay không."

Lưu Chương bị tên kia thọc hai ngón tay vào miệng, sâu vào tận cuống họng, nước bọt tràn ra ngoài, ho sặc sụa, còn bị móng tay cào lên thành họng đến phun ra máu. Lưu Chương chống cự cắn lấy ngón tay thô thiển mà bản thân ghê tởm, sau đó bị tát một cái, đầu óc như nổ tung, mắt cũng nhoè đi.

Lúc sắp bất tỉnh, không nghĩ được gì, may mắn Lưu Chương vẫn nghe được giọng nói ấm áp của Vu Dương gọi tên mình.

Lâu rồi không bị đánh, đến khi bị lại thành ra sức chịu đựng không bền, mới mấy cái đã không chịu được mà ngất đi.

Lưu Chương tỉnh dậy vẫn là khuôn nhà quen thuộc, đuôi mắt sưng to, điệu bộ chẳng khác gì cậu trước khi gặp được anh. Lưu Chương không có sức, vẫn cố đưa tay ra sau hông sờ sờ, không đau.

Đúng, nếu bị chơi chắc chắn xác đã trần truồng nằm bên ngoài, không về nhà được rồi.
Bên cạnh còn có tiếng người thở, mùi bồ kết dìu dịu của Vu Dương.

"Vu Dương..."

"Anh mệt rồi, cho anh ngủ thêm chút nữa, em đừng động."

Nếu đã là xây xát với xã hội đen, đương nhiên không lành lặn. Vu Dương cũng không phải người có khả năng một chọi ba, càng phải bị thương. Lưu Chương lấy tay đấm lên bắp tay anh, kết quả chỗ đó thật sự bị cắm một vết dao, không sâu.

Lưu Chương lần đầu tiên đi khử trùng cho người khác, trước giờ nếu có thương tích sẽ đi lấy nước ấm rửa qua sau đó không để ý tới, đa phần một tháng sẽ khỏi. Sau này Vu Dương xuất hiện liền bắt cậu phải thay đổi, trong đêm cũng có thể đi mua thuốc thoa cho Lưu Chương, mỗi lần đều sẽ hôn lên đó nói như vậy sẽ mau khỏi hơn. Lừa trẻ con.

-"Lưu Chương thật giỏi, sau này có bị thương phải nhờ em rồi."

-"Con mẹ nó anh là đồ ngu! ai mượn đến đánh nhau với chúng làm gì, báo cảnh sát không phải xong rồi sao?"

-"Anh xin lỗi, là anh sai, đáng ra phải báo cảnh sát cho Lưu Chương, cầm tù hết bọn nó, đúng không?"

Lưu Chương gật đầu.

-"Anh...tôi, không, anh, không, tôi có cần phải...hôn lên đây không?"

Lưu Chương không biết hành động ngu ngốc vừa rồi là gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới, cũng cảm thấy nếu làm vậy chắc chắn Vu Dương sẽ rất vui, như vậy không phải sẽ tốt lên sao.

Vu Dương bật cười, lấy tay vuốt vuốt vành tai đỏ lên của cậu.

-"Nếu em làm thì anh sẽ mau khỏi lắm đó."

Lưu Chương cảm giác như mình vừa bị coi thường, nhìn thái độ Vu Dương chẳng khác gì xem cậu như trẻ con, Lưu Chương liền cao ngạo quay mặt đi, định đứng lên rời khỏi.

-"Không, không làm nữa."

Lưu Chương bị bắt lấy cổ tay.

-"Vậy anh làm giúp phần của em, đừng có chạy."

Anh kéo Lưu Chương xuống thấp, sau đó nhanh chóng ngẩng cao đầu hôn lên môi Lưu Chương. Lúc mạnh lúc nhẹ, cảm giác như Vu Dương anh đang cố ý trêu chọc một đứa nhỏ lớp năm, được một lúc lại đè lên người cậu cắn xuống cánh môi sưng đỏ của Lưu Chương.

-"Này! Muốn chết à?"

-"Anh xin lỗi, Lưu Chương em đừng giận."

Vu Dương sau hai tháng quen Lưu Chương sẽ để ý Lưu Chương cực kì chiều chuộng người yêu. Thực ra dù không phải người yêu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ rất ngoan, lúc nhỏ cũng vậy, hoàn toàn không biết từ chối người khác, cũng không gây chuyện, dường như chỉ cần anh rưng rưng một chút, Lưu Chương đã không chống cự nổi.

Thành ra sau này, Vu Dương không ép buộc Lưu Chương, thì cũng sẽ mang loại khuôn mặt thương cảm trưng ra trước mặt Lưu Chương.

Sau hôm bị đánh đó bảy ngày, đúng một tuần, Lưu Chương vẫn chưa gặp lại anh.

Vừa hay mẹ Lưu Chương hôm nay có ở nhà, cậu nghĩ thật ra cũng tốt, nếu Vu Dương đột nhiên xuất hiện đè cậu ra hôn, chắc chắc mẹ cậu sẽ ngay tại đây ngất xỉu. Nhưng nếu không thì sao?

Thật ra ban đầu Lưu Chương cho rằng mẹ mình thật ra cũng không khác gì người ngoài, chỉ có mình mới xem trọng người này đến vậy, còn mẹ cậu biết đâu từ lâu đã không còn muốn nuôi đứa con này. Lúc đó Lưu Chương lần đầu sợ đến tim nhảy lên trời, mấy loại cảm giác lúc Lưu Chương tự nhốt mình trong phòng cào cổ tay liền kéo tới.

'Reng reng'

Lưu Chương đang trong bếp nấu canh gà, nghe tiếng chuông còn định nghỉ tay ra nghe điện thoại để bàn. Lúc đó vừa hay mẹ cậu lên tiếng: "Để mẹ nghe giúp."

Khoảng thời gian nghe điện thoại Lưu Chương nghĩ thật ra chỉ đến năm phút, sau đó Lưu Chương hoàn toàn không nghe được chút động tĩnh gì, còn hỏi mẹ mình.

-"Ai vậy ạ?"

-"Bạn con gọi tới, nói bản thân đi du lịch vừa về nước. Hình như tên Vu Dương."

Lưu Chương không thấy an tâm, nhưng đúng là thật sự đã vui vẻ hơn, chỉ thấy có điều gì đó không ổn, còn lại đều không chắc.

Lúc đến cửa chỗ làm, Lưu Chương liền nhớ đến bóng anh cao lớn đứng đó đợi cậu tan làm. Nếu ngày hôm đó Lưu Chương tan ca trễ, Vu Dương chắc chắn sẽ vào xin làm tiếp, còn nếu bị cậu đuổi đi, anh sẽ lại ra ngoài ngồi, xoay mặt hút một điếu thuốc, hoàn toàn hướng về Lưu Chương.

-"Lưu Chương, em nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm bên tai Lưu Chương, cậu liền quay phắt ra sau, phát hiện Vu Dương cũng đang ở ngay trước mặt mình, vẫn cười với mình. Vết thương trên đầu vẫn chưa sơ cứu qua, vừa nhìn cũng biết mới bị đánh, máu rỉ ra tuôn xuống gò má.

-"Băng cho tôi, tôi thích em băng cho tôi."

Lưu Chương không từ chối nổi.

Lúc cậu mang Vu Dương về nhà, trên đường đi thường sẽ nắm lấy bàn tay của Lưu Chương, chỉ vừa đi tới cổng chung cư cậu liền vùng ra, anh cũng không nói gì.

-"Có mẹ ở nhà, như vậy không hay."

-"Ừ, không sao, anh lên chào bác gái một chút, đợi em băng bó xong, anh về ngay."

-"Anh...ở lại cũng được."

Vu Dương còn sợ mình nghe nhầm, xoay đầu nhìn vào Lưu Chương, để ý thấy Lưu Chương mỗi lần ngượng đều quảnh đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Vu Dương liền biết hôm nay cậu thật sự muốn anh ở lại, trong lòng vui vẻ không tự chủ kịp lúc đã bắt lấy cánh tay của Lưu Chương kéo vào lòng, thuận tiện hôn lên môi.

-"Anh làm cái gì vậy? Tôi nói ở gần đây thì không được mà!"

-"Anh xin lỗi, xin lỗi Lưu Chương, đều vì em ban nãy quá đáng yêu. Trời tối như vậy, nơi này không có đèn đường, không ai thấy đâu."

-"Cút về nhà đi, không chứa anh nữa!"

Mặt mũi Lưu Chương trong bóng tối nhưng thực ra đối với Vu Dương mà nói có thể dễ dàng trông thấy gò má cậu đỏ lên, vành tai cũng chuyển sang hồng hồng.

Bộ dạng cả hai hiện tại chính là một thân thiếu niên nhỏ bị một thiếu niên cao hơn nắm giữ, một bên vui một bên ngượng. Lưu Chương muốn đợi đến khi Vu Dương thả mình ra, kết quả không kiên trì được đã tự dùng đầu mình đánh lên trán anh.

Sau đó Vu Dương im lặng nhìn vào mắt Lưu Chương

-"Vé tàu ngày mai, em đi không?"

-"Đi đâu?"

-"Lúc sáng tôi nói với em đó, chúng ta đi qua Thượng Hải chơi một lần, ở đó tôi sẽ cầu hôn em thật tử tế. Vé tàu anh đặt rồi, Lưu Chương từ chối anh sao?"

Lưu Chương đột ngột nhớ ra cuộc gọi ban sáng, liền quay ra đối diện với Vu Dương, lớn tiếng tra hỏi.

-"Sáng nay anh đã nói cái gì rồi? Nói lại cho tôi nghe!"__Cảm giác như uống một ngụm dầu ớt(*), cay nóng tuột xuống cổ, mắt mũi liền mắt đầu nóng hổi lên.

(*) dầu ớt: hình thức dùng để thẩm vấn hoặc ép cung phạm nhân (đa phần là những người cứng miệng) hồi xưa ở Trung Quốc.

-"Lưu Chương, tôi nói tôi rất nhớ em, ngày mai đi Thượng Hải tôi sẽ cầu hôn em, dù gì hẹn hò lâu như vậy vẫn chưa cùng em hưởng tuần trăng mật được lần nào. Sao vậy?"

Lưu Chương bị cơn sợ hãi ào đến chèn ngang cổ họng đến sắp thở không được. Ngón tay không tự chủ tìm đến cánh tay bên trái cào mạnh. Vu Dương đứng bên cạnh liền sợ cậu tự làm hại mình, bắt lấy bàn tay Lưu Chương đặt lên má, xoa xoa nắn nắn, liên miệng trấn an Lưu Chương.

-"Ngoan, ngoan, anh ở đây, Lưu Chương. Nói anh nghe cái đã, đừng run, đừng run."

Trong đầu Vu Dương thật ra hoàn toàn không biết tại sao đứa nhỏ đột ngột lại trở nên như vậy, da dẻ trong phút chốc dựng đứng lên, nước mắt Lưu Chương như vòi nước chảy dọc theo hai bên má, ướt một mảng áo của Vu Dương.

Trong lúc cơn nấc kìm không được, Vu Dương còn nghe Lưu Chương nói: "Anh, hay là bây giờ đi, không cần phải đến Thượng Hải nữa, anh nói ở đây cũng được...tôi sẽ đồng ý mà." Thật ra đại não Lưu Chương bây giờ sợ nhất là đối diện với mẹ, tựa hồ như phạm tội. Lưu Chương là một đứa trẻ không cảm nhận được tình cảm từ nhỏ lớn lên gặp được chút ưu đãi chắc chắn sẽ không nỡ buông tay.

Lưu Chương cậu sợ mẹ mình sẽ suy sụp, cũng sợ Vu Dương cũng không còn bên cạnh. Nghĩ đến cảnh đó liền chịu không nổi, khóc đến đỏ mắt.

-"Được rồi, anh cầu hôn em, mau đưa tay cho anh, không đi cũng được, em không muốn thì không đi nữa."

-"Tôi xin lỗi..."

-"Không sao, không sao, có phải anh lại lỡ miệng không?"

Lưu Chương cật lực lắc đầu. Hình như sau đó Lưu Chương không dám về nhà, cậu trong suốt khoảng thời gian đều run rẩy, Vu Dương một bên trông thấy chỉ có thể ôm lấy cậu sau đó nhấc bổng lên mang về nhà mình.

Lúc đầu Vu Dương cũng không biết tiền Lưu Chương mượn là của nhà mình, lần đó vốn là rảnh rỗi định đi đòi nợ xem vui, kết quả lại gặp được Lưu Chương. Anh liền nhớ ra mấy năm trước, cũng có một đứa nhỏ suốt ngày đi bên cạnh anh, trong phút chốc thấy cậu bị đánh Vu Dương còn muốn lấy ghế đập một cái thật mạnh lên đầu người kia, nghĩ lại nếu làm vậy sẽ gây khó dễ nên cũng không làm được.

Lần này dẫn Lưu Chương về, anh sợ ba mẹ sẽ không nhìn mặt đứa con này. Bởi chuyện Vu Dương anh yêu thích Lưu Chương ai cũng nhận ra, tiền nợ của cậu cũng là tự anh lấy trong thẻ ra trả. Lúc đánh nhau với người dưới trướng còn cảnh cáo cấm được nói với người trong nhà, doạ sẽ cắt cổ họ. Lúc mẹ Vu Dương phát hiện liền nhịn ăn nhịn uống, còn ba Vu Dương lại đem anh nhốt trong phòng mấy ngày mỗi ngày sẽ hỏi anh biết lỗi chưa, Vu Dương nói không thì bị đánh mấy cây. Ban nãy cũng là vừa được thả ra mới chạy đến chỗ làm tìm Lưu Chương.

-"Vu Dương, nếu chúng ta bị phát hiện anh định làm gì?"

-"Tuỳ em, nếu em muốn, anh dắt em đi nơi khác. Cái gì cũng đáp ứng, chỉ chia tay là không được."

Lúc Vu Dương dẫn Lưu Chương về đến nhà, người trong nhà thấy cũng không nói gì, thấy Lưu Chương cũng không hẳn là ghét bỏ, chỉ là điệu bộ có chút gượng ép đối đãi. Lưu Chương có để ý, lúc cả hai sắp rời khỏi tầm mắt của ba mẹ Vu Dương, cậu còn nghe hai người họ thở dài, rất dài, tiếng tắc lưỡi cũng cất ra: "Cứ tưởng nó biết lỗi, ai ngờ lại mang thêm một đứa bệnh nữa về."

Lưu Chương lúc này mới nghĩ ra, có lẽ ba mẹ Vu Dương đã biết rồi, nên cơ thể anh mới không lành lặn, nên mới đến nhờ cậu băng bó, nên mới có câu nói ban nãy. Lưu Chương khẽ nhìn anh, gương mặt anh rất bình thản, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt lấy khớp tay của cậu, ngón cái nhẹ nhàng miết miết.

-"Đừng sợ, họ không làm gì em. Một chút em ngồi trong phòng anh, anh đi lấy đồ cho em mặc, đừng để ý những người ở đây. Chú ý đến anh thôi, được không?"

Vu Dương vẫn nhớ rõ tối hôm trước Lưu Chương còn cùng anh nằm ngủ rất ngoan bên cạnh, giữa đêm lại co người vịn lấy cánh tay của Vu Dương. Gương mặt lúc ngủ của Lưu Chương là hai cái bánh bao nhỏ, phụng phịu, khiến người ta vừa nhìn cũng muốn ức hiếp.

Kết quả bây giờ Vu Dương mở mắt ra, chỉ thấy bên cạnh không có người. Lưu Chương là đứa trẻ ngoan hơn bất kì ai khác, cậu không dám đánh thức anh, hay đúng hơn là không dám gọi anh dậy để nói với anh bản thân sẽ tự về nhà nói chuyện với mẹ, Vu Dương còn chẳng biết mới qua một đêm, rốt cuộc trong đầu đứa nhỏ ấy đã nghĩ đến chuyện gì rồi. Sao lại gan dạ như vậy?

Trong lòng Vu Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, linh cảm không tốt lành gì kéo đến chèn vào đại não. Sau đó Vu Dương không nói không rằng đi thay một bộ quần áo, tiện tay lấy một miếng băng cá nhân, trên đường chạy đến nhà Lưu Chương còn nghĩ đến một chuyện, rồi tự đưa tay lên cắn đến chảy máu, chắc chắn đến đó Lưu Chương sẽ băng bó cho anh.

Chung cư cũ mà Lưu Chương ở, hoàn toàn không an toàn, bất kể ai cũng có thể ra vào, Vu Dương lại sợ cậu xảy ra chuyện. Lúc đến đó, Vu Dương còn không nhớ tới có người lớn ở nhà, tự ý xông vào.

Lúc đó anh thấy mẹ cậu đang khóc, bên cạnh là người của ba mình đang hành hung mẹ của Lưu Chương. Mẹ Lưu Chương hiện tại là loại khóc cực kì thảm thiết của phụ nữ, chính là vừa sợ hãi vừa đau lòng đang song song tồn tại. Trông vô cùng thê lương.

-"Bọn mày làm cái mẹ gì ở đây? Con mẹ nó, tao nói đừng có đến đây, lỗ tai mày có phải bị chó ăn mất rồi không?"

Từ trước đến giờ, lần này là lần đầu tiên Vu Dương tức giận đến gân xanh trên trán đều nổi lên, ánh mắt cũng không còn bình thường, người ta nhìn vào sẽ thấy cả khuôn mặt đều đang tối sầm xuống. Vu Dương không thích dùng tay cho rằng rất bẩn, chỉ thích dùng chân đến làm người khác trọng thương, như hiện tại chính là vừa ép người ta quỳ xuống xong đã một cước làm rách tai đối phương. Tình trạng này xem ra sẽ tiếp tục, đến khi cả hai bên đều không nghe được nữa, hoặc đến cả cơ thể phải tàn phế mới định dừng lại.

-"Cậu Vu, thằng bé ở trong phòng tắm, làm ơn đưa nó đi bệnh viện giúp tôi! Coi như bà già này quỳ xuống xin cậu."_ Bà ấy quỳ xuống, tay nắm lấy ống quần của Vu Dương, đầu liên tục dập xuống.

Vu Dương lập tức ngừng lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh kéo Lưu Chương nằm trong bồn tắm đầy máu me ra, cẩn thận hôn lên khoé mắt cậu nói: "Anh xin lỗi, đến trễ rồi, anh gọi cấp cứu cho em và mẹ, em khoẻ lại rồi băng bó cho anh được không?"

-"Anh đừng khóc, tay chảy máu nữa rồi..."

Hình như câu nói này là thứ cuối cùng Vu Dương có thể nghe được từ Lưu Chương của anh, vị bác sĩ kia nói vì không cầm máu kịp thời, cổ tay bị bẻ gãy hết một bên, vết dao còn là ngay động mạch, bản thân cậu ấy còn mắc bệnh nền nên khó tránh khỏi, những điều này Lưu Chương đều chưa từng mang ra nói với ai, đột nhiên khiến Vu Dương có chút tự trách. Còn khi đối mặt với cái chết của Lưu Chương, đối diện với khuôn mặt trắng bệt của đứa nhỏ, Vu Dương hoàn toàn suy sụp, giống như Lưu Chương của năm sơ trung bị mất cha, đều cực kì thống khổ.

Thật ra mẹ của Lưu Chương có thể xem là cứu được, nhưng lúc nằm bệnh nhân lúc ý tá không để ý, đã tự ý rút ống thở, sau đó cũng không sống tiếp được.

Vu Dương của mấy năm sau này nghĩ lại, vẫn không biết năm đó mẹ của Lưu Chương có biết chuyện hay chưa? Nếu biết rồi thì sẽ phản đối như ba mẹ của anh đúng không? Nếu bây giờ điểm lại, Vu Dương hoàn toàn thua cuộc, không cứu được Lưu Chương và mẹ em ấy, không khiến người ta tin rằng Lưu Chương không có bệnh, thậm chí còn suýt ngồi trong tù vì hành hung người khác, Lưu Chương chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.

Ba mẹ của Vu Dương không có nói gì, nhưng lúc biết tin cậu ấy mất, lại bằng mặt không bằng lòng an ủi Vu Dương. Ba anh nói: "Thằng nhóc đó mất cũng không phải ba mày mất, tiếc nuối cái gì?"

Tiếc cho cuộc đời của em ấy. Em ấy ở trên trời chắc chắn đang đợi tôi, đợi tôi nấu canh hầm cho em ấy uống, đợi tôi cùng em ấy đi dạo, đợi tôi đến đó cầu hôn em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro