Về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Về Trễ | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

__

Gần một giờ sáng, Vu Dương lần thứ hai đợi em trở về, đứa nhỏ trước khi đi có nói với anh rằng đi với bạn sẽ về trễ, nhưng anh không nghĩ sẽ trễ đến như vậy, và thậm chí một cuộc gọi anh cũng không nhận được. Từ lúc đó tâm trạng cứ thôi thúc khó chịu, không ngừng lo lắng đứa nhỏ lại bị làm sao.

Lâu lắm rồi Lưu Chương mới đi khuya như vậy. Hai giờ sáng, bàn làm việc của anh vẫn sáng đèn và móng tay cái của Vu Dương đã bị chính chủ cắn đến nát bét, đến nỗi lớp thịt mỏng dưới móng tay cũng bị cắn chảy máu.

02:28, điện thoại Vu Dương có tin nhắn đến.

Trong hộp thoại, Oscar gửi hình ảnh một bàn nhỏ có ba tên nhóc đã say khướt nằm vật ra sàn, nhìn sơ anh cũng tìm thấy được đứa nhỏ của mình. Oscar là chủ của một quán bar có tiếng ở một con phố lớn của Bắc Kinh, lượng khách bình thường cũng rất đông, vả lại còn là một nơi có khá nhiều kẻ 'máu mặt'. Với khoảng thời gian hiện tại có lẽ không ít những tên nguy hiểm. Oscar gọi cũng là muốn anh mau đến mang người của mình về, sợ ở lâu lại không tốt.

Sau khi nhận tin nhắn, Vu Dương vừa an tâm một chút vì ít ra đã thấy được đứa nhỏ, nhưng lo lắng cũng tăng gấp bội bởi anh biết chỗ đó không tốt đối với em.

Anh với lấy chiếc áo khoác bằng nhung trong tủ, vắt ngang cánh tay rồi gấp gáp lên xe phóng đi.

02:39, Vu Dương qua khỏi cổng kiểm tra, bước vào quán.

Trước khi vào quán tâm trạng đã không tốt, khi bước vào chỉ càng kích động, âm lượng quá lớn đánh vào màn nhĩ không ngừng, vài tiếng tạp âm khiêu gợi cũng xuất hiện đầy bên tai, mùi thuốc lá trộn lẫn với rượu và cocktail, vừa chua ngọt lại đăng đắng. Anh cảm thán sao lại có người thích những nơi hỗn loạn như vậy nhỉ?

'Mẹ kiếp!'

Rủa một cậu trong bụng làm anh đỡ khó chịu hơn, lồng ngực tức tối đập mạnh mỗi khi tiếng nhạc kêu lớn khiến anh bực bội. Vu Dương đi sâu vào quầy rượu tìm Oscar, đôi chân dài càng đi lại càng nhanh nhạy, nhưng lại không thể chạy vì sợ sẽ đụng trúng tên nào chỉ rước thêm phiền.

Khi đến quầy, dường như Vu Dương và Oscar chỉ dùng ánh mắt để nói chuyện, anh vừa thấy Oscar cũng là lúc hai người chạm mắt, cách được vài giây sau thì Oscar hất cằm và mắt về hướng khác. Giống như ám chỉ Lưu Chương đang ở phía đó. . . .

Và đúng như anh nghĩ, đứa nhỏ của anh đang ngủ rất ngoan đằng kia, có lẽ vì rượu mà em đã cởi đi lớp áo khoác dày dành cho mùa đông hiện tại, tóc tai đã nhuộm đen và được uốn nhẹ bồng bền giờ lại rũ xuống mắt em, che mất cặp mắt tròn của đứa nhỏ.

"Vẫn còn giận nhau à?"_Oscar nói với anh trong lúc đang lau chiếc ly thuỷ tinh trên tay.

"Không, chỉ còn cậu ấy thôi."

Lưu Chương và anh đã giận nhau được bảy ngày rồi, hôm nay là ngày thứ bảy. Chuyện em nói sẽ về trễ chính là muốn anh đừng đợi cửa mình, đối với anh chẳng khác gì bảo đêm nay em sẽ không về, nên mới khiến anh không khỏi lo lắng.

Vu Dương di chuyển đến cái bàn nhỏ trong góc quán, nơi có đứa nhỏ của mình. Không như lúc nãy, không giống lúc trước khi gặp em, điệu bộ anh bây giờ chỉ toàn là ôn nhu và chiều chuộng, đến từng ánh mắt và biểu cảm cũng không khỏi sủng ái nhóc con trước mặt, thái độ chán ghét ban nãy so với lúc này thì chính là một trời một vực.

Lưu Chương đầu óc lớ ngớ biết có người đang bên cạnh, em chỉ vội né sang chỗ khác, miệng còn lẩm bẩm mắng người. Anh cười khổ rồi ôm em vào lòng, chủ ý muốn dỗ em ngủ sâu sẽ tiện bế em ra xe hơn.

Dù chỉ mới bảy ngày nhưng khi chạm vào người em, cảm giác chua xót trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ của mình chỉ bảy ngày không thèm ăn đồ mình nấu, đã gầy đi tới mức nào rồi, chỉ còn là da bọc xương. Anh biết người yêu nhỏ của mình khó ăn, chỉ có thể ăn đồ đã quen miệng mới có hứng thú, huống hồ cả tuần qua đồ anh nấu em đều bỏ bửa làm ngơ, chỉ đi ăn tiệm, thức ăn thừa đều bị làm dư đến nỗi vứt đi em vẫn không chịu ăn đồ anh nấu.

Anh bây giờ nghĩ sau này có thế nào cũng không dám để em ăn đồ ăn bên ngoài, vừa không sạch sẽ lại thiếu dinh dưỡng, chẳng biết nếu tiếp tục thì người yêu nhỏ của Vu Dương sẽ gầy đến mức độ nào nữa.

Vu Dương ngồi cạnh em, sợ em khó ngủ vì nhạc ồn, anh đặt em dựa lên vai mình, bàn tay to lớn áp sát vào vành tai nhỏ của Lưu Chương, miết nhẹ mang tai của đứa nhỏ rồi để em ngủ.

Anh cảm thấy đã đến lúc, anh lấy chiếc áo khoác tự mình đã mang theo rồi khoác lên cơ thể em, vuốt dọc sống lưng vài lần để giữ độ ấm.
Em khó chịu cựa quậy một chút, ậm ừ kêu lên, không lớn nhưng đủ để anh nghe được mà dè dặt, anh sợ mình hành động có chút mạnh rồi, làm em tỉnh giấc.

Vu Dương nhanh trí hôn chiếc gò má mềm mịn của em, giở giọng nuông chiều dỗ dành:

"Ngoan, đến lúc phải về nhà rồi."

Bằng cách nào đó anh đã bế hẳn em lên người, vắt chân em nhỏ ngang hông mình, hai cánh tay to dài anh đặt dưới mông đứa nhỏ muốn xốc em sát vào cơ thể.

Em sợ độ cao, cũng rất sợ ngã nên trong vô thức lúc được anh ôm lên cao, em đã vòng tay siết lấy anh người yêu của mình. Lưu Chương để gương mặt mình úp sâu vào cổ anh, cố gắng dụi dụi tìm kiếm hương thơm quen thuộc từ người anh, hoặc cũng có thể là do làm như vậy em mới có thể an tâm ngủ.

Lưu Chương bình thường cũng là nam nhân cao lớn, nhưng trên tay Vu Dương lại chỉ còn một cục tròn trĩnh bé nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ nói đứa nhỏ này giống tiểu tinh linh dính người, mấy ai biết đứa nhỏ kiêu ngạo thế nào. Điều anh cảm kích chính là đứa nhỏ của mình lúc ngủ dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn, rất nghe lời anh vì thế Vu Dương vừa yêu em lại rất sợ thả em bên ngoài không có anh giám sát.

Em được anh ẵm trong tay đến tận ngoài xe, sau đó anh cũng không về lại ghế lái mà chỉ dứt khoát đóng sầm cửa vào cùng em. Anh đặt em ngã ra ghế, cử chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ vì sợ em uống rượu sẽ lại khó tiêu mà nôn mửa. Vu Dương sau khi an tâm còn ôm em một lúc, hôn phớt lên tóc em một lúc mới buông hẳn mà chở em về nhà.

Hơn ba giờ sáng, anh bế em từ giường vào bồn tắm, tỉ mỉ lau người em bằng nước ấm, thay áo cho em, ôm em trong lòng rồi ngủ cùng em tới tận sáng anh lại thức sớm rồi nấu một bửa ăn mới.

Chỉ có điều anh vẫn không biết em có ăn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro