Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tắm | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

__

Châu Kha Vũ đến trước một căn hộ nằm góc đường nhỏ trên hẻm Bắc Kinh, nói chính xác là một phòng tranh của anh Vu Dương - đàn anh khối trên mà cậu quen, cậu muốn nhờ một chuyện, chính là về con mèo trong tay.

Châu Kha Vũ hôm nay có việc bận, không biết nhờ ai mới tìm đến anh, cậu cũng rất thích đến phòng tranh của anh, phong cách Bắc Âu giản dị bao cả căn phòng, xung quanh rất nhiều tranh vẽ, chẳng khác gì một cái triển lãm thu nhỏ ở mà cậu từng thấy ở Chicago - Mỹ.

Châu Kha Vũ đứng trầm ngâm trước cái cửa gỗ nặng trịch và sẫm màu hình vòm cung, lát sau mới gõ cửa.

-"Anh! Trông Gia Gia giúp em, em đi rồi lát sẽ về đón em ấy."__Cậu vui mừng khi thấy anh.

-"Đi đâu? Gia Gia không thích người lạ kia mà."

-"Anh thì lạ lẫm gì, với lại em ấy cũng rất thích vịt con nhà anh, để hai đứa gặp nhau một chút là được rồi."__Châu Kha Vũ ôm con mèo nhỏ trong tay rồi giở giọng đòi hỏi với người anh.

-"Ừ, đưa cho anh, cậu đi đi."

Châu Kha Vũ trước khi rời khỏi còn bị con mèo nhỏ giơ móng kéo lại cái áo sơ mi nâu đất của cậu, khiến cậu cũng không nỡ mà vuốt vuốt nhẹ đầu mèo con rồi mới đi. Vu Dương ôm con mèo vào trong, vừa đóng cửa đã không giữ được nữa, nó phóng nhanh từ vòng tay rộng của anh đáp xuống cái đệm gối vàng nhạt của vịt con đang nằm ngủ.

Con vịt nhỏ hốt hoảng chạy khắp căn phòng, hai cái chân vịt đạp lên những bức tranh chưa khô hẳn, dẫn theo sau là bốn chiếc chân mèo ngẳn ngủn cũng đang ra sức đuổi lấy.

-"Này! Hai đứa à!"

Vu Dương bất lực nhìn những tấm tranh bị dẫm đầy dấu chân của hai con vật kia, không mấy tức giận ngược lại còn lo lắng cho hai đứa nhỏ kia hơn. Anh nhìn dáo dác rồi lại thấy mèo con và vịt nhỏ đang đùa giỡn bên trong cái thùng nước pha màu của mình, khiến nước bẩn bị tạt ra khắp chỗ gần đấy, cả những hộp màu cũng bị ướt đẫm hư mất rồi.

Vu Dương tức giận rồi, anh mang hai con vật nhỏ kia vào phòng vệ sinh, chật vật nhốt ở một góc, sau đó bắt đầu pha nước ấm trong bồn, đổ một lượng sữa tắm hương cam vừa bằng nắm tay vào bồn, vẩy nước vài lần để tạo bọt, đợi khi nhiệt độ vừa đủ cho hai đứa, anh thả chúng vào trong rồi rời khỏi căn phòng.

Để cho hai đứa nhỏ tự tắm.

Anh buồn bực dọn lại phòng tranh của bản thân, thu lại mấy mẩu giấy bị nước bẩn và màu làm cho bẩn thỉu, cất lại mấy cái xô nước màu vào góc phòng, rồi chuyển sang mang mấy tấm tranh khổ lớn đã bị giẫm đầy dấu chân để lên kệ tủ thật cao, tránh để bị thói nghịch ngợm của hai đứa phá cho hư mất.

-"A! Tiểu Gia Nguyên!"

Tiếng nói lớn cất lên trong căn phòng tắm, anh biết rõ đây là giọng vịt con đang kêu lớn tên của mèo con kia nên lo lắng chạy vào.

Vu Dương khó chịu nhăn mày khi đập vào mắt là cảnh tượng khiến anh chẳng mấy hài lòng, mèo nhỏ Trương Gia Nguyên đang vồ lấy vịt con của anh, thấy ánh mắt nhóc ấy híp lại vui vẻ, miệng lại liên tục liếm lấy gương mặt của Lưu Chương. Kiểu vừa nhìn đã biết mèo con đang cực kì phấn khích.

Nhưng việc chủ yếu làm anh khó chịu chính Lưu Chương lại không hề phản kháng, chỉ kêu lớn một tiếng rồi im lặng chịu đựng mặc cho nhóc con kia đùa giỡn với em ấy. Lưu Chương không dám đánh con mèo này, mái tóc vàng bị nước xối ướt sũng chảy xuống mắt khiến mắt em nhắm tịt không biết phải làm gì, Lưu Chương cố gắng bảo Trương Gia Nguyên mau dừng lại bằng chất giọng la mắng của mình, nhưng hình như cũng không có kết quả.

-"Yaya không thích tắm với mình sao?"__Trương Gia Nguyên mang cặp mắt của 'mèo con' nhìn Lưu Chương.

-"Không...không phải, ai lại tắm như thế chứ?"__Lưu Chương sợ làm con mèo này buồn nên không nỡ mở miệng mắng nhiếc.

-"Nhưng mèo chính là tắm như thế mà?"__Trương Gia Nguyên thắc mắc, không phải muốn tắm đều phải dùng nước bọt để chùi lấy lớp lông dày cộm sao.

Vu Dương một bên lại thở dài rồi mới tách hai đứa nhỏ khỏi nhau, lúc động vào Lưu Chương anh còn bị Trương Gia Nguyên đanh đá cào lấy một mảng da bị chảy máu, anh rít một hơi rồi cũng im lặng, chỉ là anh biết Lưu Chương đang nhìn anh có chút xót xa.

Anh bắt lấy con mèo nhỏ Trương Gia Nguyên và gội đầu cho nó, với lấy chai dầu gội hương sữa của Lưu Chương rót một ít vào tay, anh có thể cảm nhận được thằng bé này đã được Châu Kha Vũ chăm kĩ như thế nào, hai lỗ tai mọc giữa mái tóc đen thuần bắt đầu vì lạnh mà không ngừng động đậy, anh không chắc nhưng dường như anh có thể tắm cho Trương Gia Nguyên dễ dàng như vậy là nhờ Lưu Chương đang chơi cùng nó.

Khi Trương Gia Nguyên tắm xong, nó được anh bận cho cái áo sơ mi trắng, rồi nó bắt đầu trở lại dáng vẻ vui đùa mà chạy khắp phòng đùa giỡn, nhưng may là anh đã dọn lại rồi.

Bây giờ chỉ còn anh và vịt con nhỏ của mình, Vu Dương cố tình tắm cho mèo con trước để có thể ngồi đây với Lưu Chương.

Bắt gặp ánh mắt rũ rượi của bé con, anh chỉ có thể dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc rối xù lên của em, nhẹ nhàng vuốt lại vào nếp rồi chuyển xuống cái má trắng thơm của Lưu Chương.

-"Sao vậy?"__Anh nhỏ giọng bên tai em.

-"Bị cào chảy máu rồi, tại tôi bảo anh vào mới có chuyện như vậy."__Em cầm lấy chỗ vết thương dài ngoằng ấy, giọng nói như ôm hết lỗi vào mình.

-"Được rồi, đừng như vậy mà, không phải tại em. Xoay người lại đi, tôi tắm cho em, ngoan nào."__Anh nắm hai cánh vai của em, quay cho tấm lưng trần tắng xinh kia đối diện với mình.

Em không nói, nhưng không có nghĩa đã thôi tự trách, đứa nhỏ quay mặt lại với anh nên Vu Dương chẳng thể thấy được gương mặt buồn hiu của đứa nhỏ, cả hốc mắt bắt đầu đỏ ngau ngập nước, chóp mũi ửng hồng cay nóng, Lưu Chương ghét bản thân lúc mang dáng vẻ vịt con, xấu xí và nhỏ bé chẳng thể làm gì nổi mới khiến anh bị thương. Càng nghĩ càng tức, nhưng càng tức mắt lại càng đỏ lên rồi chảy nước.

Anh gội xong mái tóc vàng nhạt của em, muốn tắm đến thân thể nhỏ nên đã xoay em lại, anh thấy vịt con nhắm mắt, nhưng gương mặt lúc đang khóc thật sự không quá khó để nhận ra. Anh mỉm cười trước sự đáng yêu của đứa nhỏ, từng biểu cảm hay ánh nhìn đều cảm nhận được sự nuông chiều dành cho Lưu Chương, nhưng ai biết được, dáng vẻ này thật sự không cưỡng nổi muốn trêu chọc thêm.

-"Bọt vào mắt em sao? Tôi rửa cho em nhé?"

-"Không, không cần, không phải bọt đâu."

-"Vậy nhìn anh, mau nhìn anh đi bé con à...Hay em khóc rồi?"__Anh nhoẻn miệng, nhưng ánh mắt vẫn là một mực chiều chuộng.

-"Không."

Đôi tay trắng nõn đang nắm lấy bắp tay của anh cũng run nhẹ lên theo từng cơn nấc. Vu Dương biết yếu điểm của em, muốn khiến em mở mắt cũng không quá khó, chỉ có điều anh muốn nhân lúc này ngắm nhìn em thêm một lúc, đến khi không khí trong nhà tắm yên lặng đến kì quặc, anh dùng tay đưa đến sau thắt lưng của em, định vị rõ cái đuôi nhỏ vàng hoe đang ngoe nguẩy cực kì dễ thương, bất ngờ nắm lấy cái đuôi vịt mềm ụp.

Lưu Chương bất ngờ mở mắt to ra, đối mặt với em lại là Vu Dương đang hạnh phúc nhìn em. Anh nghĩ mình dường như đã thấy được vài giọt nước ẩm vướng lại chỗ mi mắt khi em mở nó ra. Nhóc con trừng mắt và không quên đưa tay ra sau nắm lấy cái cổ tay của anh, tỏ ý kêu anh mau dừng lại.

-"Tôi đã nói thế nào nhỉ? Vịt con thì không nên nói dối, hậu quả không hay đâu."__Đôi tay buông lỏng cái đuôi vịt mà chuyển sang nâng cằm em.

-"Anh cũng nói dối, sao có thể không đau cho được, vết thương còn bị xà bông dính vào, còn có thể nói không đau rát gì? Anh lừa con nít à?"__Em tức giận cắn lấy đầu ngón tay trỏ đang nâng cằm mình.

Vu Dương đau đớn chịu đựng, chỉ nhăn mặt một chút nhưng cũng chẳng giật ra, anh chính là chiều em như vậy, có đau cũng không muốn phản kháng lại con vịt nhỏ.

-"Tôi xin lỗi, chỗ bị cào này tôi không để dính bọt nữa, em đừng giận mà."

Lưu Chương gật đầu rồi, em cảm thấy không khí vẫn còn chút gượng gạo, thấy anh vẫn còn căng thẳng nhìn em, giống như vẫn còn sợ em giận mình. Nhưng Lưu Chương vốn không giỏi nói mấy câu sến sẩm, cũng không thích nói mấy lời đó nên cũng chẳng làm gì thêm nữa, chỉ mặc cho Vu Dương tắm cho mình.

Vu Dương đúng là vẫn còn hơi căng thẳng, việc anh sợ nhất là bị Lưu Chương ghét bỏ, anh biết em không thích những kẻ lôi thôi nói mãi một chuyện, em gật đầu thì chính là tha lỗi nhưng anh không dám chắc, cũng không muốn nhắc lại nên cứ để đó vậy, không đá động tới làm gì.

Anh lấy loại sữa tắm mới trút lên tay, vẩy vào trong nước để tạo bọt, rồi đem lên cánh tay em mân mê chà rửa, rồi đến cả từng chỗ trên người em, đều được thoa lên thật nhiều bọt sữa để làm sạch những vệt màu nước bị khô dính chặt trên da dẻ. Vu Dương hài lòng khi lòng bàn tay của bản thân được trải khắp người em chăm sóc tỉ mỉ, mỗi bước đều chăm chút cẩn thận như sợ động mạnh một chút em sẽ vỡ tan ra.

Những mảng màu khô đặc kết lại trên cơ thể em lúc nãy đều được anh tắm rửa sạch sẽ, một chút cũng không thấy nữa. Lưu Chương vừa từ một con vịt xấu xí qua tay Vu Dương liền thành một cục bông nhỏ màu vàng biết đi, lại rất thơm, rất dễ chịu.

Anh lấy cái khăn lông treo trên vai nãy giờ lau khô tóc cho em, cẩn trọng từng chút tránh tóc sẽ rối vào nhau làm em khó chịu. Lau đến tay, chân hay ngực, eo đều rất thích, nơi nào cũng mềm mềm trơn mướt giống da em bé, Vu Dương tự cảm thấy bản thân chăm em thật tốt, bây giờ thả ra đường chỉ sợ em sẽ bị bắt mất, nghĩ đến đây đột nhiên lại cong khoé môi cười nhạt.

Vu Dương bồng em lên tay, nhìn khắp người em xem xét còn có chỗ nào không sạch sẽ hay không. Anh vốn không để ý ánh mắt của trẻ nhỏ đang chăm chú nhìn anh, vậy mà Lưu Chương lại nhắm chuẩn môi anh, rồi hôn nhẹ lên.

Lưu Chương không biết, chỉ là thật sự muốn hôn anh.

-"Em ít ra cũng phải nói trước, nếu tôi không kiềm nổi thì em định thế nào đây?"

Vu Dương đặt em ngồi lên bàn, hai tay để hai bên hông em, khoá chặt lại, khiến em thực sự lúng túng không biết làm gì. Lưu Chương thấy anh cười, lòng cũng không cưỡng lại nổi, em thích anh cười.Nụ cười sáng và dịu nhẹ, đầy vẻ yêu thương đều tràn ngập, chẳng giống anh lúc bình thường, nghiêm túc và khó gần.

-"Làm sao đây? Tôi thật sự rất thích em, Lưu Chương à..."

Anh chồm tới ôm em, gương mặt chôn vào hõm cổ thơm phức mùi sữa của em, hai cánh tay siết chặt lấy người em, thái độ bất lực trước vẻ đáng yêu vô đối này.

-"Tôi cũng vậy."

Vu Dương giật mình, lại cũng rất vui vẻ. Vùi em vào cái hôn của anh, cầm lấy hai tay của em vân vê, môi em so với tưởng tượng của anh còn nhu thuận hơn rất nhiều, vị ngọt ngây như đường mật.

Châu Kha Vũ sau ba tiếng thì trở lại phòng tranh của Vu Dương, cậu không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, thấy Trương Gia Nguyên của mình đang nằm cạnh một con vịt, dáng vẻ của cả hai không khỏi khiến tim cậu nhũn ra.

Vu Dương thấy cậu đến thì bắt đầu kể cho cậu nghe vài chuyện bất ngờ.

-"Lúc nãy Gia Gia của cậu chủ động hôn Lưu Chương."

-"Hai em ấy còn tắm cùng nhau nữa."

Châu Kha Vũ vừa cười xong mà bây giờ lại tức tối không biết xả vào đâu, gửi nhờ ba tiếng lại xảy ra những thứ đáng ra không nên có.

Mèo con nghe anh nói thì kích động nhảy lên tay Châu Kha Vũ, may mắn cậu cũng nhanh nhẹn bắt kịp, Trương Gia Nguyên kêu vào tiếng thì dụi vào ngực Châu Kha Vũ lấy lòng, đồng tử tròn xoe và giãn rộng nhìn lên. Phải nói là rất không nỡ tra hỏi.

Châu Kha Vũ động lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro