Estrenar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Estrenar | Vu Dương, AK Lưu Chương | Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ]

/Tây Ban Nha/ Estrenar : lần đầu...
Ở đây ý muốn chỉ lần đầu gặp mặt.

/.../ : suy nghĩ của nhân vật.

[ABO]
__
1.

Từ khi còn nhỏ, làm một bán Alpha có lẽ hơi khó khăn với Lưu Chương vì phải sử dụng loại thuốc khác với các Alpha khác, miễn lần cần thuốc ức chế thì phải gặp bác sĩ riêng, phiền chết cậu. Nhưng hình như được trời thương, từ khi dậy thì đến bây giờ cậu chỉ đến kì phát tình chỉ một lần duy nhất, lần đó là do cậu đột nhiên sắp ngủ thì đến, mùi phải nói là cực kì nồng, may là ba mẹ đã đi chơi nếu không thì không biết phải như thế nào, Lưu Chương còn nhớ như in cậu đã khó chịu đến cỡ nào, từ đó ngày nào cũng mang theo thuốc.

Có ai hỏi cậu thuộc tính gì, chắc chắn một là cậu sẽ không nói, hai là sẽ khai gian rằng bản thân là Alpha thuần chủng, bởi nếu nói ra thì sẽ gặp rắc rối lớn.

-

Hôm nay cậu cùng Tăng Hàm Giang là một Beta đi chơi, cậu ta hiền đến mức ngố luôn, lại rất hoà đồng, hay rủ cậu đi chơi bóng rổ, lần này còn có cả Trương Gia Nguyên.

Khi xuống sân, đặc biệt đông nghẹt, chẳng biết tại sao chỉ toàn là Beta, mùi Omega thoang thoảng cậu có thể ngửi được, tính nhiều chuyện của cậu có thể bỏ qua chuyện này sao? Tiện tay bắt lấy người qua đường hỏi.

"Này, cậu ơi, có việc gì đằng đó vậy ?"

"Là nam thần đó, cậu đi xem thử đi."

Cô gái đó nói một câu rồi chạy mất.

"Hàm Giang, đông như vậy hay để hôm khác?"

"Tôi có hẹn cả Mika, Caelan và Oscar rồi, chúng ta thi để giành sân đi."

"Ừ nhỉ?"

"Em cũng muốn."

Mỗi khi nghe đến thi đấu thì Lưu Chương hăng lắm, cũng khá tự tin với kĩ năng của bản thân, cậu nhóc len lỏi qua đám người đông đảo, mùi hương của đa phần Omega đều thuận chiều vào mũi nhỏ của cậu. Bởi không phải Alpha thuần chủng nên việc lọc mùi và phóng thích mùi hương có hơi không thể tự chủ, nhờ đó cậu còn có thể ngửi được mùi của một số Alpha gần đây. Lưu Chương sử dụng cái miệng lớn mà hét, thành công lấy được chú ý của đội bạn.

"Này!"

Sân bóng vừa lúc yên lặng, giữa sân là những tên cao nghều soái khí, có lẽ là Alpha thuần chủng, bởi cậu có thể ngửi được mùi hương phát ra có đặc tính rất khác.

"Có thể trả sân cho chúng tôi không?"

Lần đầu tiên Lưu Chương gặp phải người cao hơn mình mà không phải Trương Gia Nguyên, phải nói là rất cao, mà còn những hai tên, hai người họ càng lại gần thì cậu càng dễ ngộp hơn, mũi của một bán Alpha quá thính nhưng lại không phân định được mùi nào cả, dễ loạn. Việc đầu tiên cậu làm là vô thức đưa tay che mũi, không quá lộ liễu, sau đó nghe tiếng Trương Gia Nguyên tiếp lời.

"Có chút thứ lỗi nhưng đây là chỗ thường ngày của chúng tôi, hay chúng ta đấu thử một trận?"

"Muốn thi đấu để giành sân?"

"Đúng đúng."__Giọng điệu mừng rỡ của Trương Gia Nguyên nói lớn.

"Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Vu Dương, anh nghĩ thế nào?"__Châu Kha Vũ bản tính thích kiếm chuyện, thấy người này vui như vậy liền muốn trêu chọc.

"Tuỳ cậu, anh không có hứng với mấy môn thể thao này lắm."

"Ẩy, mấy người có biết nói lý không đấy?" __Trương Gia Nguyên chướng mắt muốn tẩn người trước mặt.

Thật sự chọc tức Lưu Chương rồi, ở đây đều là sinh viên cùng trường với nhau cả, dựa vào cái gì mà khinh thường người khác như vậy, cậu không hài lòng không đợi Trương Gia Nguyên động thủ liền đánh vào người Châu Kha Vũ một cái, cứ tưởng sau đó là có thể chơi yên ổn rồi, xem ra không dễ dàng lắm.

Rõ ràng bọn người bám bên ngoài cổng sắt vốn chẳng nghe được cuộc hội thoại này khó nghe hay không, chỉ thấy Lưu Chương mới vung tay đánh người, bên ngoài đã như đám xác sống muốn bay đến cào rách người cậu ra ngay lập tức. Người có ngoại hình thật tốt.

-Mấy tên khốn, muốn kiếm chuyện với người ta à?

Ôi trời, mấy tên này ở đâu vậy? Mau cút đi đi chứ!

Có chịu biến đi chưa hả?-

Châu Kha Vũ nghe những lời nói xung quanh đều đứng về phía bọn họ, có chút ác ý định trêu đùa thêm, trước khi định ngã lăn ra đất thì còn bồi thêm một câu vào tai nhỏ của Trương Gia Nguyên.

"Chỉ cần gập người xin lỗi, cậu nhất định sẽ được bỏ qua."__Châu Kha Vũ cợt nhả đưa mắt liếc vào người trước mặt.

Không một ai đứng ra giúp các cậu, trong lòng rủa mắng hai tên trơ trẽn này, đúng là xui xẻo.

"Xin lỗi...con mẹ cậu."

"Trương Gia Nguyên, chúng ta đi, Lưu Chương..."__Tăng Hàm Giang đột nhiên biến sắc, nhìn thấy Lưu Chương chống đỡ sắp không nổi, tay đỡ lấy vai cậu, dẫn về.

-

"Vu Dương, anh còn muốn chơi không? Hay chúng ta về?"__Châu Kha Vũ thấy bản thân có chút ác rồi, cảm hứng cũng không còn, không muốn tiếp tục chơi nữa.

"Cậu đợi đi, anh không muốn chơi nữa. Cậu ở đây, anh tìm Santa và Riki về cho cậu."

Vu Dương từ trước đến nay đều bị tưởng lầm là một Beta tầm thường, hành động không thô kệch, cũng không hung hãn như các Alpha khác, bản tính trầm lặng chỉ cười nói với người quen, toàn bộ những người từng gặp cũng chỉ nghĩ cậu ta là một Beta. Có điều việc này cậu ta không mấy quan tâm, bởi Vu Dương cũng không có hứng thú càng không thích dựa vào loại phân định này mà bị phán xét hay phân biệt. Tuy vậy, Vu Dương là một Alpha thuần chủng vẫn có Châu Kha Vũ và vài người khác biết, những ai lầm tưởng thì là do họ không hỏi, anh cũng không có nhu cầu nói.

-

Lưu Chương không hề biết bản thân bị như thế nào, chứng rối loạn pheromone của một bán Alpha chỉ khiến cậu thấy cơ thể không giống bình thường nữa, thuốc cũng đã uống rồi, đang nấp bên trong nhà vệ sinh công cộng, không hề có chút thứ gì trong đầu cả. Nếu hỏi Tăng Hàm Giang và Trương Gia Nguyên đâu thì chính là bị cậu đuổi về rồi, ai cũng biết tính khí của cậu khi bị khó chịu sẽ mặc bản thân tự giải quyết, chưa từng nhờ vả người khác, hai đứa nhỏ cũng lo lắng nhưng không làm gì được.

Cậu ở bên trong nửa tiếng đồng hồ, suy nghĩ có lẽ Tăng Hàm Giang và Trương Gia Nguyên đã dẫn mọi người đi ra sân bóng khác sau trường chơi rồi, chỗ đấy là do cậu tìm được đó.

Cảm giác đầu óc quay cuồng cũng không còn nữa, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, à thì hôm nay cậu ra đường quên xem ngày rồi, bước được nữa bước thì đã nghe tiếng thở mạnh của người khác, thiết nghĩ chắc chắn là một cặp nào đó đang ân ái, cậu vội rời đi mới phát hiện âm thanh đó không phải của hai người mà thậm chí nó không ở phía sau mà là ngay trước mặt, chỉ cần đi qua hai buồng nữa sẽ lập tức bắt gặp người đó.

Có mùi ngọt, mùi dẫn dụ của Omega, nó sộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của cậu, còn thậm chí là cực kì nồng, cực kì gay gắt, rất dễ kích tình các alpha khác, chỉ có hai phương án cho cậu lựa: một là trơ mắt nhìn người khác bị cưỡng bức, hai là xông thẳng ra đưa cho họ thuốc hoặc cậu sẽ trở thành tên khốn nạn.

"Santa ơi, em đâu rồi?..." Giọng nói yếu ớt như đang tuyệt vọng tìm kiếm một người.

Coi như tính tình nghĩa khí của cậu không bỏ được, Lưu Chương dùng một tay che mũi hết sức chặt, gấp gáp tiến đến phòng vệ sinh gần đó, thuốc của một bán alpha có thể dùng cho cả alpha và omega nhưng chỉ có tác dụng một nửa, tay cậu nắm chặt gói thuốc. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng rất đẹp, cứ ngỡ là con gái nhưng người con trai phía trước mới thật sự xinh đẹp, không, không xinh đẹp mà là đáng yêu, rất rất đáng yêu, Lưu Chương còn hơi bỡ ngỡ đã bị người con trai này nắm lấy vạt áo cầu cứu, hương thơm của sữa từ người anh ta phát ra, không đành lòng nhưng tia lý trí cuối cùng của cậu đã khiến Lưu Chương dùng tay lấy hai viên thuốc cuối cùng cho vào miệng của người này, loạt hành động rất nhẹ nhàng nhanh chóng, cậu gỡ tay người con trai này khỏi áo của bản thân, vội vàng khoá chặt cửa chính của nhà vệ sinh, rồi chạy về căn phòng cuối cùng tiếp tục nhốt bản thân trong đó.

Cậu cũng mất ý thức rồi, cậu còn nguy hiểm hơn người nọ nhiều lắm, một khi đã phát tình thì không chỉ Omega mà cả Alpha cũng tìm đến cậu, có trốn cũng không khỏi, cậu không còn thuốc, chỉ biết nằm vật ra sàn, cửa cũng khoá rồi, xem ra cậu an toàn rồi, người kia cũng vậy.

Trong lúc nửa mơ nữa tỉnh thì nhà vệ sinh phát ra tiếng "Gầm!", Lưu Chương nghe giọng của một người Nhật Bản, tìm kiếm ai đó.

"Riki-kun, Riki-kun!"

Lưu Chương có thể nghe hiểu tiếng Nhật, sau khi nghe rồi thì cũng bất tỉnh hẳn luôn, không biết có còn được ai cứu hay không nữa.

-

"Santa, anh không sao, em đừng lo. Có người đưa thuốc cho anh rồi. Cậu ấy không làm gì anh cả."__Rikimaru yểu xìu cất giọng nói, giống một con mèo nhỏ vừa bị mắng.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên bỏ anh lại...Có thật sự là anh hết rồi không? Tin tức tố, em vẫn còn nghe."__Santa nhíu hai đường chân mày thật sát, biểu cảm lo lắng cực kì.

"Anh cũng có ngửi được."

"Vu Dương, em có nghe được không?"

"Nó không giống của một Omega, thì không phải của anh, có một chút giống với Alpha nhưng em không chắc, tốt nhất hai người rời khỏi đây đi."__Vu Dương khịt mũi, dùng tay gãi gãi lên chóp mũi có phần nhọn của mình, khó hiểu nhìn hai người nọ.

Santa cõng Rikimaru ra khỏi đây, cửa cũng bị cậu ta phá sập luôn rồi, mùi hương vẫn còn, nhưng Vu Dương thật sự sử dụng kinh nghiệm sống hai mươi hai năm trên đời cũng không phân định rõ được đây là tin tức tố của loại nào.

Anh lần mò sâu vào trong mới phát hiện càng đi sâu vào thì hương trà sữa rất thơm, chỉ ngửi cũng biết được mùi vị cực kì ngọt, càng ngày càng cuốn. Đầu óc tò mò của Vu Dương trổi dậy, đi đến từng phòng gõ cửa, mùi càng ngày càng mạnh, vốn không phải của Omega nên mức độ kích thích không quá ảnh hưởng đến anh được. Nhưng đây mới thực sự là vấn đề, tin tức tố này không khiến anh lay đi ý thức nhưng lại khiến ý thức một mực muốn anh tham lam tìm kiếm.

"Có ai không?"

Trong lúc còn đang cuộn người dưới sàn lạnh, bỗng chốc hương vị coffee đen đánh thẳng vào mũi làm tim cậu hụt mất một nhịp mà thức tỉnh, tay nhỏ để hờ dới khe cửa lập tức rụt lại, mùi này quá nồng, lại đậm đặc, với cái khứu giác nhạy nhưng không biết phân loại này của Lưu Chương càng khiến cậu sợ hãi hơn.

Lạch cạch.

/Đến rồi?/

Đúng, thật sự là đến rồi, mùi hương rất gần, cơ thể cậu không kiềm nỗi tin tức tố của bản thân, trực tiếp toả ra rất nhiều hương trà sữa, nếu người bên ngoài không rời khỏi, một chút nữa chắc chắn Lưu Chương sẽ bị ép đến kì phát tình rất nhanh chóng. Khứu giác liên tục tiếp nhận hương coffee đen đậm của người kia, da cũng mẫn cảm hơn cực kì nhiều, cổ họng khô khốc, trường hợp này chỉ có Beta mới cứu nổi cậu.

"Là người lúc nãy à? Muốn tôi giúp không?"

Giọng nói này không giống như bị cách âm bởi một tấm cửa gỗ, mà là trực tiếp truyền tới tai cậu qua không khí, âm thanh không bị bí, rất gần. Đầu Lưu Chương nhảy số, măt dán lên phía trên cửa, đúng là có một cái đầu người, không xấu giống quỷ, mà còn rất soái, rất đẹp, môi mỏng, mũi cao thanh thoát, tóc nâu hơi rũ xuống mắt, có chút quen.

"Muốn..."

"Mở cửa nổi không?"

"...không..không biết..."

Vu Dương dùng sức lực của mình leo vào từ bên ngoài, may là anh cao, cuối cùng cũng thành công, có chân dài thật hữu dụng. Anh bất giác mới hiểu ra, thân thể cũng đang từ từ toả ra hương đặc trưng của mình, định thu lại mùi nhưng rồi lại không muốn nữa, bởi đồng tử của anh càng dãn nở trước vẻ ngoài của người này, cảm giác rung động từ đâu lại kéo đến, không kịp phản ứng.

Lưu Chương cảm nhận được mưu cầu của mình, liền bám lấy người anh, như một chú gấu trúc nhỏ quấn người, siết chặt hơn, chẳng hiểu được bản thân vì sao lại thích hương thơm này như vậy, hình như là phát tình thật rồi. Vu Dương không biết lấy sức ở đâu ra mà mặc cho cậu nhóc trong lòng nặng đến đâu anh cũng đứng dậy được, muốn yên chỗ nên anh vòng tay đỡ lấy lưng nhỏ đang run lên liên hồi của Lưu Chương, sau đó ngồi xuống nắp bồn vệ sinh, bản tính dịu dàng của anh vô thức vỗ về đứa nhỏ trong tay, tông giọng trầm ấm cất lên bên tai cậu, nó đỏ bừng, từng lời từng chữ anh nói ra không biết có lọt được chữ nào không, chỉ thấy thân nhỏ cựa quậy lần nữa.

"Được rồi, bé ngoan, cậu cứ bám lấy người tôi như vậy thì không thể giúp được, buông lỏng ra một chút, được không?"

"Nhưng...cậu thơm quá..."

"Đừng náo, nghe lời, lát sau xong rồi tôi cho cậu ngửi nhé?"

"Ừm..."

Bản tính của một Alpha khi mất kiểm soát không phải như vầy, nhưng đây rõ ràng là do mùi hương của cậu không kích thích anh, đến anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng nếu bắt anh rời khỏi cậu ấy chắc chắn sẽ không làm được, chỉ muốn cả hai quấn lấy nhau như vậy là ổn rồi.

Đôi tay to lớn của anh rất dịu êm xoa xoa đều phần tóc ngoài sau xuống đến gáy của cậu, đến lưng cũng được anh vỗ nhiều đến mức muốn thủng luôn rồi, làm cho Lưu Chương mất hết ý thức, ngồi trên đùi anh mà dựa dẫm, áp sát mặt xuống vai của anh, nếu nhìn từ sau sẽ thấy một bên má bị vướng lại trông rất đáng yêu. Vu Dương bật cười, dự định sau khi xong sẽ hỏi cậu ấy, rốt cuộc tính hướng của cậu là gì.

Vu Dương bắt đầu thả một ngón tay thon dài của bản thân vào miệng, thấm một tầng nước bọt xung quanh rồi sau đó mới dám đưa xuống huyệt đạo hồng hào đang co rút của cậu, anh có thể nghe được tiêng thở hổn hển liên tiếp của cậu kế bên tai, từng tiếng lí nhí cất ra từ cổ họng, không phải quá khen nhưng thật sự lần đầu anh có thể nghe thấy giọng một Alpha nam khi thều thào lại có thể ngọt đến như vậy. Người con trai này một chút cũng không giống với kẻ hùng hổ ban nãy anh gặp ngoài sân bóng.

Đưa vào một ngón tay, cảm giác không đúng lại tiếp tục dựng lên câu nghi vấn trong đầu anh.

/Rõ ràng bên ngoài rất mềm giống omega, nhưng bên trong lại khít chặt như alpha thuần chủng. Thích thật./

"Không...mau lấy ra.."

"Khuếch trương rồi, lát sau sẽ dễ thực hiện hơn, cậu sẽ không đau nữa."

"Không..không được, chỉ dùng...tay thôi.."

Nghe câu này, anh có hơi tiếc nuối, nhưng coi như thả tép bắt tôm, anh bằng lòng chiều chuộng cậu để sau này còn có thể tiếp tục chơi với cậu chứ, trông đáng yêu như vậy, thật sự không muốn bỏ qua.

Lưu Chương bị một vật thể lạ tiến vào, hơi thở gấp gáp hơn, mắt mở không nổi, chỉ biết vùi vào người anh, hít lấy mùi thơm phát ra từ cổ của Vu Dương. Tay nhỏ của cậu siết chặt lấy chiếc áo sơ mi rộng của anh, tay cậu không quá nhỏ như Omega nhưng lại rất mềm rất trắng, vài điểm hồng sẽ ửng lên ở các khớp cũng như đầu ngón tay của Lưu Chương, nhìn vào sẽ rất dễ có cảm giác muốn nắm lấy, muốn hôn lên.

Vu Dương rất dịu dàng xử lý bên dưới của cậu, không thô bạo tiến vào, rất từ tốn chậm rãi mà thúc từng ngón tay của bản thân vào trong, cực kì chặt, từng bước tiến lùi của tay anh cũng có thể nghe được người trong lòng đang thốt ra vài lời khó chịu.

"Hức...đau.."

"Tôi sẽ nhẹ lại, có thể cắn vào người tôi nếu không chịu nổi, đừng tự cắn bản thân là được."

Đợi anh nói xong, miệng lập tức cắn vào cổ anh, để lại dấu răng còn rướm chút máu, thật sự đau đến điếng người, nhưng Vu Dương không trách cậu chỉ nhăn mặt một cái sau đó lại vỗ vào lưng cậu, muỗn trấn tĩnh cậu lại. Không nỡ la mắng, chỉ có thể tiếp tục việc đang dở, nhìn hạ bộ đang nhô lên dưới đáy quần, anh từ từ gỡ chiếc quần ngắn bên ngoài của cậu ra khỏi, có lẽ hơi khó khăn, nhưng dù sao thì cũng thấy được cự vật nhỏ đang rỉ từng chút chất nhày lỏng lẻo.

Sau khi có thể cho vào được hai ngón, anh cố ý đâm sâu hơn một chút, không phải ác ý nhưng kỳ thực lại muốn xem phản ứng của Lưu Chương như thế nào, quả thật rất đáng mong đợi, cơ thể của cậu sẽ nhướn lên một chút, để lộ đường cong rất uyển chuyển của eo, tay vô thức sẽ siết chặt lấy anh hơn, mặt mũi gượng gạo chui vào cổ Vu Dương.

-

Anh làm cậu bắn rồi, rất thích, rất mong chờ biểu cảm của người trong lòng, nhưng lại không nhận được chút phản hồi nào cả, cậu nhóc bất động nằm trong lòng anh, cũng không biết tại sao. Anh lay nhẹ đứa nhỏ mới biết thì ra là ngủ mất rồi, lần đầu thấy có người làm tình xong sẽ ngủ ngon như vậy.

Anh đành phải tự vớ lấy chiếc khăn trong túi áo, lau đi mồ hôi đã thấm ướt gương mặt xinh xắn của cậu, rồi giật lấy cuộn giấy bên cạnh, xé ra vừa đủ để chùi đi những mảng tinh dịch dính trên áo mình, nhưng lại không phải của mình. Bây giờ mới để ý, tinh dịch cậu tiết ra không quá đặc sệt, cũng không quá đục mà hơi trong suốt, có thể là do lâu ngày không xuất nên tinh dịch có chút yếu, anh đoán là vậy.

Khi nhìn kĩ lại, trên tay anh cũng có một vệt chất trắng giống sữa gạo, đưa lên nếm thử, đúng là có mùi vị của sữa, nhưng là trà sữa của Lưu Chương. Đến đây anh thật sự cảm thán, cậu nhóc trong lòng chính là quá ngọt rồi.

Anh ngồi dỗ dành cậu yên giấc, khả năng ru người khác của anh đúng thật tài, giọng nói trầm thấp ấm áp cùng với đôi tay to lớn gai gốc nhưng lại êm ái của anh. Anh mặc cho vết thương bị cậu cắn có đau hay không, anh chỉ quan tâm cậu nhóc trong lòng ngủ có ngon hay không, lâu lâu anh sẽ cất giọng lên hát bên tai cho cậu nghe bài hát anh tự sáng tác, rất giống anh, giai điệu trầm lắng nhưng sâu sắc, nốt cao cũng quá hoàn hảo đi.

_ [Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, từng năm từng năm...
Sống hay chết, những thay đổi vô tình...
Những góc khuất của cuộc sống, nào ai có thể đổi được...
Thiếu niên à...
Đời người khổ đau vẻn vẹn mấy chục năm...
Thiếu niên à...
Đừng sống cuộc đời quá đỗi ngu muội...] _

"Ca ca..."

"Cậu tỉnh rồi?"

Vu Dương nghe rõ mồn một hai chữ "ca ca" phát ra từ cậu ấy, nhưng khi hỏi lại không thấy trả lời, xem ra là nói mơ. Có phải anh bị điên rồi không? Bây giờ những gì cậu ấy làm, anh đều rất thích, cảm thấy rất khả ái. Thậm chí nghe hai chữ "anh ơi" từ miệng cậu cũng sướng run cả lên, muốn cậu gọi anh thêm vài câu như vậy nữa. Não bộ bắt sóng khá nhanh, Vu Dương liền lợi dụng thời cơ vừa ru cậu nhóc ngủ say vừa muốn giả vờ làm anh trai của cậu một chút.

"Bé ngoan, em tên là gì vậy?"__Vu Dương vừa nói, tay vừa ôn hoà xoa lấy tóc em.

"Lưu...Chương.."

"Em là Alpha sao?"

"Một..nửa, là bán A."__Giọng nói mang chút run rẩy, đứt quảng cất ra khỏi cổ họng.

Vu Dương đúng là không ngờ còn có sự việc này, theo như anh biết thì một bán Alpha sẽ rất khó tìm thấy, đa phần họ sẽ lẩn tránh nói ra, nhưng lần này cậu nhóc lại bị anh dụ dỗ mất rồi, cũng tự dưng cảm thấy không còn liêm chính nữa.

"Bé ngoan nói anh nghe anh tên gì được không?"

"Ca ca Nhất Thinh,...ca ca Thánh Đại, ca ca..."

/Lại là ai vậy? Nhiều ca ca như vậy, nhóc con này có phải ai cũng gọi là 'anh' không?/

Đến cái tên cuối cùng anh cũng không nghe được nữa rồi, nhưng nghe ra lại chẳng có cái tên nào mình quen hết.

"Nghe lời như vậy, lỡ người ta bắt ca ca em đi mất thì sao?"

"Không..không được đâu..em không cho mà.."

Tim anh thật sự nhũn ra hết rồi, đáng yêu quá thể, thật muốn ôm cậu nhỏ này trong lòng mãi, tia suy nghĩ của Vu Dương không kiềm nỗi mà rơi ra khỏi miệng.

"Bảo bối đáng yêu."

"Soái..Chương Chương soái, không đáng yêu..."

"Ừm, ca ca xin lỗi em."

Không dám trêu chọc nữa, chỉ sợ anh sẽ hôn cậu mất, biết đâu tên nhóc này tỉnh rồi lại trở nên hung hăng, Vu Dương làm sao có thể chịu nỗi đây.

Đợi được ba mươi phút, cậu tỉnh rồi, giật người một cái, cậu thấy anh đang ôm lấy cậu, có chút gượng, hai má đỏ đến tận mang tai, không biết cậu có nhớ gì không, chỉ thấy cặp mắt hơi ngờ vự nhìn anh, sau đó tự động đứng lên, trong khi tay anh vẫn còn đang nuối tiếc.

2.

Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ, nam thần cái gì chứ? Là một tên trơ trẽn, làm cậu mất mặt, ánh nhìn về cậu cũng không còn tốt nữa, biết vậy lúc nãy đã đánh hắn một trận rồi.

Cậu bây giờ mệt rồi, chơi bóng rổ với Tăng Hàm Giang vui đó, cứ thắng mãi, thật sự có hơi mệt rồi. Vậy mà cũng không tha còn bắt cậu đi mua nước cho mọi người, coi như em út thì hi sinh vậy, mua chút nước cũng không nói là mua ở tiệm nước, vậy cậu đến máy bán hàng tự động để mua cũng đâu ai biết chứ.

Cậu muốn biết Lưu Chương có ổn hay không, nhưng bị đuổi đó giờ cũng quen rồi, có lẽ sẽ mua cho anh một chai coca. Trương Gia Nguyên biết Lưu Chương là một bán A bởi cũng là bị dụ dỗ mới nói ra, thoạt nhìn dữ tợn nhưng Lưu Chương mới thật sự là tên ngốc, tuy vậy anh lại không hỏi cậu thuộc tính gì, có dụ ngược lại cho cậu nói nhưng đều bị phát hiện, ai lại sử dụng một chiêu mãi chứ.

Cậu nhìn quanh cũng không thể thấy được máy bán nước gần đây, đành phải đi xa hơn một chút, đều tại mấy tên ban nãy nên giờ cậu mới chơi ở chỗ vắng vẻ như vậy, đi mua nước cũng phải lết một đoạn dài mới tìm được.

Trương Gia Nguyên đi trên đường còn đang ung dung, còn đang ngớ nga ngớ ngẩn, phải nói là hôm nay cậu ăn mặc một chút cũng không giống thường ngày, quần ngắn, áo ba lỗ, nghĩ cũng không dám nghĩ ai sẽ ăn mặc như vậy, da cậu mẫn cảm hơn người khác, vừa ra nắng một chút đã đỏ lên rồi.

Chỉ thấy một đám nữ sinh, nam sinh cũng có, hô hào khắp nơi tìm kiếm Châu Kha Vũ, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ làm người như Châu Kha Vũ thì có gì gọi là riêng tư nữa hay không. Tốt nhất vẫn nên tránh đi, bây giờ Trương Gia Nguyên chẳng khác gì tội phạm vì dám đụng tớ Châu Kha Vũ rồi.

-A! Cái thằng khốn côn đồ ban nãy!-

/Chết rồi, vừa nói đã bị phát hiện./

Trương Gia Nguyên có là ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát, một mình cậu đã là không dễ dàng rồi, còn đối đầu với cả một hội người, mấy người này còn ném cả đá và gạch vụn vào người cậu, chảy cả máu rồi.

Cậu chạy đến ngõ cụt, đúng là bị chặn đường rồi, xem như hôm nay cậu xui xẻo, bị đánh một chút cũng không đến nỗi, đếm xem, cùng lắm cũng chỉ có năm tên, cậu không tin là bản thân không đánh lại.

Tưởng rằng đều là năm người Beta, ai ngờ lại có hai Alpha, làm cậu ngộp chết mất, loại hương này quá đặc, khó phân định được, khứu giác sắp ngừng hoạt động luôn rồi. Nếu không phân biệt được sẽ dẫn đến rối loạn, sức lực cũng suy giảm, đến lúc đó đứng còn không nổi sao có thể đánh nhau.

Trương Gia Nguyên biết nếu không ra tay trước, về sau càng khó làm lại, chỉ có thể đánh được tên nào thì hay tên đó, dù là bán Omega có thể mang thể lực gần như Alpha nhưng muốn đem ra đánh nhau để thắng Alpha cũng là một chuyện cực kì hi hữu, dường như chưa từng xảy ra.

Trụ được một lúc, tưởng rằng có thể tiếp tục nhưng pheromone của một Alpha đối với Omega không thể đùa được, khi tiếp xúc rồi chỉ có thể thiệt chứ không thể hơn nổi.

Cậu ngã ra đất, mặt tối sầm xuống, cũng không còn biết kiểm soát bản thân nữa rồi, mùi hương của pheromone bao quanh cậu , lại còn rất đậm, rất khác nhau, Trương Gia Nguyên mất đi lý trí, đầu óc cũng rỗng tuếch.

Cậu hết hy vọng rồi, chỉ có thể đợi khi nào bị đánh chán rồi, mạng còn giữ nổi không thôi.

-

Châu Kha Vũ lần này ham náo nhiệt, lúc nãy làm cho mấy người kia bẻ mặt cậu thật sự thấy có lỗi rồi, muốn đi hút một chút thuốc lá, vừa hay hôm nay trời muốn cho cậu chuộc lỗi, để cậu đột nhiên lại thấy cảnh tượng đánh nhau kia, Châu Kha Vũ chắc chắn không bỏ qua.

Nhìn từ xa anh cũng thấy được, rõ là một đám người mà lại đánh một một người, tin tức tố lan rộng ra nhiều như vậy, không ngừng thả ra để chiếm thế thượng phong, đây rõ ràng là dùng pheromone ép người. Cũng quá ác rồi, chưa kể người nằm bên dưới thân thể chẳng biết là bị vật gì đánh mà da lại rách vài nơi, nằm vật ra đất như vậy, nhưng có chút quen mắt.

Đợi anh nhận ra cậu thì đã thấy đám người kia động thủ rồi, một loạt tin tức tố tràn vào mũi anh, nhịn không nổi mới bước đến, phóng thích ra một lượng pheromone nồng độ cực kì lớn. Nhưng nếu trực tiếp đi tới, đừng nói sự việc sẽ khó coi thế nào, có lẽ nên đội một cái mũ lưỡi trai, đeo thêm một cái khẩu trang là ổn rồi.

-Mẹ nó là thằng nào vậy?-

"Hai tên Alpha kia cũng bị đập ngất rồi, mấy người còn ai muốn thử?"

Lời anh vừa dứt, ba người trước mặt liền trở nên dè dặt đều trách anh không chú ý đã khiến một kẻ trực tiếp nắm lấy mái tóc của Trương Gia Nguyên, đưa lên cao, chắc chắn rất đau.

Châu Kha Vũ tức điên người, đá vào ngực tên khốn cản đường, tay nhanh nhẹn nắm lấy gậy bóng chày thục vào bụng người kia, đến tên Beta đang ra sức ức hiếp cậu nhóc cũng phải đơ người sợ sệt, tay thả cậu nhóc ra, lập tức kéo tất theo cả tập thể người chạy đi, đừng nói anh mạnh tay, ra sức cùng lắm chỉ là một ít.

Đổ đáo một trận, mùi hương giảm bớt đi xung quanh, anh ngửi mới ngờ ngợ nhận ra còn có một hương socola đặc biệt ngọt, pha thêm chút đắng của cacao nguyên chất, lúc đó thật sự chỉ nghĩ là mùi hương chưa tan hết. Anh nhìn lấy tên nhóc bất động dưới đất, nhẹ nhàng đỡ cậu lên, đặt vào lòng mà ra sức nâng niu cậu.

Bây giờ anh mới biết cậu nhỏ trong lòng đang không ngừng run rẩy, cặp mắt to tròn còn đang hiu hiu nhắm lại, mơ màng chảy nước, ánh mắt đỏ ngau vừa nhìn cũng có thể chìm đắm, chẳng khác gì những tinh thể trên đời đều đổ dồn vào cặp mắt trong trẻo này, từng thớ thịt trên người Trương Gia Nguyên không ngừng tìm đến anh.

Châu Kha Vũ bất giác đưa tay sờ lên cổ cậu, vuốt ve sau đó hết mức cảm thán, da cậu nhóc thật mềm, thật trắng, cảm giác chỉ cần một vết cào cũng có thể rách sâu đến động mạch vậy. Anh ngây người nhìn ngắm cậu, không biết mùi hương anh cũng từ từ lan rộng khiến cho Trương Gia Nguyên mất kiểm soát, cơ thể nóng rang, cậu vô tình bị anh ép đến kì phát tình, khổ sở dụi vào lòng anh.

Cảm nhận được da cậu đang cực kì nóng, Châu Kha Vũ nhận ra rồi, tên nhóc trong lòng chỉ là một Omega rất yếu, nhưng không đúng, sức lực của Omega thuần chủng dường như còn yếu hơn cả Beta, nếu vậy thì ngay từ đầu anh đến nhận xác của cậu mới đúng, không thể còn thấy cậu một cách đẹp đẽ như vậy được. Có chút thắc mắc rồi.

/A!/

Tim anh bị một hương thơm đánh thẳng vào, nhói đến chết đi sống lại, vị ngọt của socola xộc thẳng vào mũi, cơ thể nhỏ trong tay đột nhiên phản ứng với bàn tay anh, liên tục cọ vào, cực kì cuốn người.

"Mát...mát quá.."

Châu Kha Vũ ngây ra, bây giờ mới hiểu được là đứa nhỏ này phát tình rồi, đến anh cũng bị tin tức tố của cậu hấp dẫn đến nỗi muốn ngay ở đây đánh dấu cậu. Môi cậu ấy chảy máu, không ngừng kêu lẩm bẩm rất đáng yêu, sóng mũi trắng đến phát sáng, chóp mũi vì nhạy cảm nên ửng hồng cực kì xinh đẹp.

Lần đầu tiên anh gặp được một Omega cao lớn như vậy, cũng làm gì có một Omega nào có thể cao đến chừng đấy, ban đầu thì chắn chắn sẽ nghĩ đây là một Alpha thuần chủng, nhưng nhìn lại người trong lòng, đột nhiêm cảm giác chiếm hữu của Alpha đối với Omega cũng mạnh mẽ trỗi dậy trong đầu, kì thực hiện tại chỉ muốn ôm đứa nhỏ lại, hôn cậu ấy, cắn vào chiếc cần cổ trắng thơm của cậu.

"Cậu..cậu thật mát, có thể...ôm tôi một chút...không?..."

Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cánh vai cậu, để cậu tựa vào anh, từ hơi ấm của lòng ngực anh cũng biết được tấm lưng nhỏ này gầy đến nhường nào, muốn chiều chuộng cậu, cảm giác xót thương đối với cậu đột nhiên tăng cao, có lẽ là do cậu quá thể mềm mại giống như cục bột vậy.

"Ừm, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám tuổi."

Người thường chắn chắn cũng sẽ muốn được nghe kẻ khác gọi là "anh" trong bất cứ lúc nào, thật sự chữ "anh" rất ngọt, rất có hảo cảm, Châu Kha Vũ cũng vậy, được gọi là anh rất thích, lần này thì có người nhỏ hơn rồi, lại còn đáng yêu như vậy, chỉ cần cậu gọi một tiếng, chắc chắn anh chỉ có thể vâng theo.

"Bé ngoan, anh lớn hơn em rồi."

"Ca ca..., anh ơi..anh thật mát..."

Càng ngày sự tham lam của Châu Kha Vũ càng tăng, càng muốn nghe nhiều tiếng gọi "anh ơi" của thằng bé, anh dụ dỗ cậu bằng nhiều cách, chỉ để cậu buộc miệng nói ra hai chữ "anh ơi".

Trương Gia Nguyên thấy cơ thể nóng như lửa đốt, cậu mê mẩn mùi vị của anh, mê mẩn đôi tay to lớn mát lạnh của anh, từ từ bắt đầu tiến đến nơi phát ra mùi hương siêu đậm đó.

"Bé ngoan, em tên là gì?"

"Trương Gia..Nguyên."

Cậu nhướn người đến gần anh hơn, đến khi khoảng cách của cả hai không còn tồn tại nữa, cậu áp chiếc má sữa mềm mại vào gò má gầy gò của anh, chà sát, cậu không biết, cậu bây giờ chỉ biết anh rất mát, rất muốn chạm vào.

Châu Kha Vũ để cho cậu tự do như vậy, cũng không muốn cản, cậu chính là có thể hôn anh nếu cậu muốn, anh cảm nhận chiếc gò má mềm mại như bánh chẻo vừa được hấp chín, trắng hồng, dường như còn có thể thấy được vị ngọt béo của sữa đặc ở bên trong phần thịt má.

Tay anh vòng sang ôm lấy cậu, thân thể cậu rất ấm áp đối với anh, tay vô thức vỗ về chiếc đầu nhỏ. Có phải cậu nhóc này rất thích gội đầu không? Tóc con trai sao có thể mềm mại như vậy, lại đặc biệt thơm mùi thảo dược trên núi, màu tóc đen, tổng thể lại giống một cục bông.

"Nguyên Nhi, em quay người vào anh, sẽ mát hơn đó."

Không ngờ Trương Gia Nguyên lại rất nghe lời, làm theo lời anh nói. Cậu áp sát cơ thể vào lòng ngực anh để tiện bề cọ má, tay sẽ vô thức vòng sang bám lấy cổ anh, mắt cậu đờ đẫn ra sức tìm hơi mát từ thân thể trước mặt.

Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ điên rồ như vậy, chính là lập tức đè cậu tại đây, anh không chịu nổi nữa rồi, một bảo bối khả ái như vậy, có chết cũng không thể để cho kẻ khác.

Tay anh bắt đầu không yên phận, lợi dụng chiếc áo ba lỗ của cậu, anh xác định rõ sau đó đặt hai ngón cái lên hai điểm hồng mẫn cảm trên ngực, cách một lớp áo mỏng dánh.

Ngũ quan cậu nhăn lại cũng là lúc Châu Kha Vũ dùng miệng vân vê chiếc cổ trắng nhỏ, dùng sức mút thật sâu vào từng tấc da thịt thơm ngọt đó. Vết bầm xanh bắt đầu ẩn hiện trên làn da trắng trẻo. Anh lần mò theo đường nét trên cơ thể, mò trúng cặp xương đòn sâu hoắm của cậu, anh chỉ muốn cắn vào thật mạnh, nhưng rồi lại sợ cậu sẽ không thích.

"Ca ca, anh đừng chạm vào ngực, được không?"

"Nguyên Nhi không thích?"

"Ừm."

"Được rồi, anh không chạm đến nữa, anh xin lỗi."

Châu Kha Vũ vậy mà lại không đụng tới nữa, sẽ để tay sau lưng Trương Gia Nguyên, ôm cậu vào lòng, nuông chiều cậu.

Anh thật sự không kiềm nỗi, vốn chỉ đang mút lấy chiếc cổ nhỏ này, ma xui quỷ khiến anh lại cắn một cái, cũng may anh phản ứng kịp thời dừng lại, chỉ là đánh dấu tạm thời, cùng lắm ba tháng sau sẽ hết, nếu Trương Gia Nguyên của anh không vì đau mà nấc lên, có lẽ anh cũng không biết bản thân đã làm chuyện gì.

"Ca, anh cắn em...đau."

Cổ của một Omega là nơi mẫn cảm chỉ sau huyệt đạo và hạ bộ, trong lúc làm tình, cổ sẽ là nơi phát tán mùi hương mạnh mẽ nhất cũng là nơi mà Alpha sẽ đánh dấu bạn tình Omega của mình, Châu Kha Vũ kì thực không muốn nhìn Trương Gia Nguyên khóc, anh sẽ rất xót, rất tự trách. Nhưng anh lỡ làm cậu khóc thật rồi.

"Tiểu Gia Nguyên, Nguyên Nhi, bảo bối, em đừng khóc anh sai rồi, nghe lời anh, anh xin lỗi bé ngoan mà."

Trương Gia Nguyên ôm anh, nức nở trên vai anh, chỉ sợ áo anh một lúc nữa sẽ ướt nhem một mảng, cậu nói đúng hơn là vì quá đau mà khóc, quá khó chịu mà nấc lên với anh, cậu một chút cũng không biết về việc anh đã đánh dấu cậu.

"Ca. Hức...em đau..."

"Tiểu Gia Nguyên nghe lời anh, sẽ không đau nữa...anh cắn em không quá sâu, ba tháng sau sẽ trở lại bình thường, bé ngoan đừng giận anh được không?"

"Ưm."

Trương Gia Nguyên chỉ muốn nũng với anh một chút, ai ngờ lại nói ra một câu dài ngoằng như vậy,
với cái đầu gỗ hiện giờ của cậu vốn chẳng nghĩ được gì nhiều.

Châu Kha Vũ nhìn cậu thấy rất giống một con gấu nhỏ, bởi thân thể rất cao nhưng nhìn vào lại rất muốn cưng chiều, thương yêu. Cánh môi cậu rướm máu, tiện tay Châu Kha Vũ nhìn lại thấy rất thuận mắt muốn hôn, muốn ngậm, muốn day dưa với cậu. Anh đặt nhẹ môi mình lên môi đứa nhỏ, dùng chút sức lực ấn xuống, chỉ thấy cậu không phản kháng anh liền có thêm tự tin mà ngày một dùng lực mạnh hơn, rồi sau lại đưa lưỡi vào sâu bên trong, từng khe hở hay góc ngách có hẹp anh vẫn muốn dùng lưỡi trải qua vài vòng trong miệng nhỏ của Trương Gia Nguyên.

-

Cậu và anh chìm đắm vào nhau, đến nỗi người Trương Gia Nguyên mệt lả, mất hết sức lực tựa đầu xuống vai anh, cảm nhận từng cái vỗ lưng nhịp nhàng dịu ngọt của Châu Kha Vũ đang từng hồi một nhẹ hẫng đáp xuống tấm lưng gầy ốm của bản thân. Anh là lần đầu tiên tiếp xúc với cậu, lần đầu tiên thấy cậu, nhưng trong lúc này anh cũng chỉ muốn ôm cậu như vậy mãi, nhất quyết muốn hôn lên môi cậu, lên tay, lên cổ, lên cánh xương đòn xinh yêu của cậu, phải là tất cả chỉ cần của cậu anh đều muốn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro