55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 55 | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

__

Tôi với cậu ấy quen nhau từ hồi tiểu học, đúng hơn là từ năm lớp một tôi đã rất thân với cậu ấy.

Chúng tôi gần nhà, cùng lớn lên trong một khu phố, cùng có ước mơ muốn lên Bắc Kinh, đặc biệt là tôi còn rất thích cậu ấy lúc đó.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, Vu Dương là người dễ bắt nạt nhất trong khu, thân hình cậu ta cực kì ốm yếu, tay chân lại đen sạm, tôi cũng không biết vì rám nắng hay bẩm sinh nhưng tôi lại rất thích nước da của cậu ta, cảm giác rất rắn chắc, một phần cũng vì tôi không có. Vu Dương thấp hơn tôi nửa cái đầu, tôi cũng rất thích mùi dầu gội của cậu ta. Gia đình chúng tôi rất thân với mẹ của cậu ấy, bởi vì cậu ấy không có ba. Đây cũng là một vấn đề lớn đối với một đứa trẻ năm tuổi, kể cả việc này hay bị đám con nít xấu xa đem ra trêu chọc, may là lúc đó cậu ta còn có tôi.

Tôi còn nhớ lúc mình đi mua kem cho cả hai nhưng khi quay lại tôi không còn thấy cậu ta nữa, thay vào đó tôi lại thấy vết cát bị kéo lê trên đường dẫn tới sau góc khuất. Rồi đâu đó gần hai tiếng, tôi tìm thấy cậu ấy trong cái kho cũ kĩ của công viên, là một công viên cực xa nhà của cả hai.

Cậu ấy ngất xỉu, tình trạng giống như bị đánh đập, máu mũi chảy một đường dài xuống khoé môi rồi lan ra hai bên má, trộn lẫn với nước mắt của cậu ta. Tôi lo lắng lay cậu ấy nhưng cậu ta lại bất tỉnh nhân sự, quần áo dính đầy bùn đất bẩn thỉu, tôi liền nghĩ tới việc cậu ta chính là bị lôi cả một quảng đường dài đến tận đây.

. . .

Bằng một cách nào đó, tôi thành công mang cậu ta về được nhà. Bác gái rất lo lắng và xuýt xoa cảm ơn tôi, tôi thấy bác bế cậu ta lên và định bỏ đi vào, định để tôi ở trước cửa nhà của bác, cuối cùng tôi vì không chịu được mà nói.

-"Cho cháu vào với! Cháu cũng lo cho Vu Dương! Cô ơi..."

Người phụ nữ đó nhìn lại tôi, ánh mắt buồn rầu thăm thẳm, một tay bế con mình, tay còn lại xoa đầu tôi, dịu dàng cực kì, sau đó nắm lấy tay tôi dắt vào nhà.

Nhà bác ấy thuộc dạng không quá khó khăn, nhưng cũng không phải hạng giàu có, nhưng tôi chỉ biết người trong xóm này lời ra tiếng vào rằng bác gái là một đàn bà không liêm chính, không phải tôi muốn nghe, mà là vì mấy người đó đã cố nhồi nhét mấy thứ bẩn thỉu đó vào đầu mấy đứa con của mình, để chúng mang chuyện bép xép với cả lũ.

Tôi chỉ biết bác gái rất yêu thương Vu Dương, ngày đêm chăm lo cho cậu ta, có hôm tôi cố tình thức thật sớm để đi dạo bên ngoài vườn, tôi lại thấy bác ấy tay chân luộm thuộm vài gói đồ đầy giỏ, quần áo vừa nhìn đã biết không phải đồ thường nhật ở nhà, tôi vẫy tay với bác ấy, lập tức từ gương mặt u sầu đó lại ngước nhìn tôi rồi nở nụ cười rất ấm.

Sau đó vài giờ, tôi đến nhà Vu Dương cùng cậu ta đi học, tôi lại bắt gặp một mặt khác của bác ấy.

-

Đến sơ trung, cuộc sống của chúng tôi yên lành trôi đến năm lớp chín, cậu ta giờ không giống với hồi trước, da cậu ta cũng trắng ra vài phần, ngũ quan trên gương mặt trở nên sắc sảo mà khiến tôi một lòng ghen tỵ, nhưng thứ khiến tôi bất ngờ là cậu ta đột nhiên lại cao hẳn lên, bằng tôi.

Vu Dương từ khi dậy thì, cậu ta không còn tự ti giống trước, cũng không còn bị ăn hiếp bởi mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa, thậm chí còn biết trêu chọc lại tôi. Nếu là lúc trước, cậu ấy chắc chắn sẽ bị tôi đánh một trận đến bật khóc.

Còn về phần tôi, tôi vẫn rất bám lấy cậu ta, ngày tìm đến nhà cùng đi học, trưa sẽ cùng làm bài tập, chiều thì hai đứa tôi sẽ đi đến trại trẻ mồ côi để phụ giúp, đến tối tôi lại nằng nặc đòi cậu ta phải qua nhà tôi ăn cơm, bởi mẹ cậu ta về trễ sẽ không thể nấu cho cậu ấy ăn. Nhà tôi cũng rất quý cậu ấy, mỗi lần không thấy cậu ấy ba tôi sẽ mang một ít trái cây qua bên đó, rồi để ý nếu thấy mẹ cậu ta thì hai ba con tôi sẽ trở lại nhà, nếu không tôi sẽ lập tức lôi kéo cậu ấy qua nhà mình dùng bữa.

Nhưng hình như tới giờ, tôi vẫn chưa nghe cậu ta than phiền mình bao giờ cả.

-
Một ngày hè cuối cao trung, gần đến kì thi, tôi và cậu ta như cũ, đều đặn cùng nhau làm hết tất cả mọi việc có thể. Nhưng lúc đấy thì chúng tôi phải học bồi dưỡng, phải miệt mài ôn bài cho bài thi cuối cấp.

À! Cậu ta trở nên cao lắm, còn cao hơn tôi, nhiều lúc tôi thấy cậu ta thật giống một cái đèn điện, cao nghều và gầy om. Trong trường người đến tỏ tình cậu ta rất nhiều, nhưng có điều cái tên này lại đưa đống thư màu hồng phấn này dúi vào tay tôi, bắt tôi giữ, còn việc tôi có vứt hay không cậu ta còn chẳng quan tâm.

Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cậu ấy hạnh phúc như vậy, có lẽ vì mẹ cậu ta không còn đi sớm về khuya như trước, có thể vì cậu ta đã không còn sợ đám du côn kia, có thể về mọi thứ.

-"Cậu học với tôi đi."__Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh bàn cậu ta.

-"Cậu học trường nào?"__Vu Dương không giống tôi, nghiêm chỉnh trả lời.

-"Đại học Kinh Tế Bắc Kinh."

Sau đó tôi không nhớ có đúng là cậu ta từ chối hay đồng ý, nhưng tôi chỉ nhớ lúc đó có chút gì đó bắt đầu len lõi ở chỗ sâu nhất trong lòng.

Tôi và cậu ta quyết định sẽ thi cùng một trường đại học ở Bắc Kinh, do đó thời gian cậu ta ở với tôi cũng rất nhiều, khoảng thời gian đó tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng đổi lại, vì học nhiều như vậy nên tôi với cậu ta mất ngủ rất nhiều, lúc vào lớp nếu không phải giáo viên kêu tôi đánh thức cậu ta thì cũng là ngược lại.

. . .

Ngày có thông báo trúng tuyển, tôi chạy giặc một giặc hai đến nhà cậu ấy, tôi mừng rỡ chạy khắp từ đầu đường đến nhà của cậu ta, thật sự vui chết đi được!

Chỉ vì vui mừng mà tôi còn chạy đến vấp ngã vài nơi, xước cả da thịt một mảng, đường đi không giống với loại hiện đại bằng phẳng, sỏi đá rải dọc đường như ghim thẳng vào đầu gối tôi ấy, máu bị tuôn ra, ướt đỏ một đường xuống đến ngón chân.

-"Chương Chương, không được chạy !"__Vu Dương như đợi tôi từ rất lâu rồi, cậu ta đứng trước cửa đợi nghe tiếng tôi từ xa mà ra đón.

Không biết thế nào nhưng lúc đó tôi thực sự đã không chạy nữa, còn thấy cậu ta mỉm cười rất dịu dàng với mình, giống như tôi được cậu ta nuông chiều ấy, từ mấy việc nhỏ nhặt cũng vô thức nghe lời cậu ta.

-"Tôi đậu rồi! Đậu rồi!"__Tôi mặc kệ gương mặt cậu ta có nhăn nhúm lại dò xét trên người tôi.

-"Ừm, giỏi lắm. Lại đây, tôi thoa thuốc cho cậu, sau này cấm cậu được chạy gấp như vậy!"__Vu Dương kéo tôi ngồi đến bên băng đá trong sân nhà cậu ta.

Sau đó cậu ấy chạy vội vào nhà, mang ra một lọ thuốc sát trùng, nhỏ vào đầu gối tôi vài giọt, cảm giác mới đầu là mát lạnh nhưng rồi dần dần nó rát điếng, gáy tôi đột nhiên như lạnh hết lên. Tôi bất giác nhíu mày, tay tôi siết lấy chiếc áo phông dài tay của cậu ấy. Khiến Vu Dương thấy, cậu ta đặt bàn tay ấm nóng lên gáy tôi vuốt dọc theo tấm lưng rồi dừng ở bẹ sườn, mỗi lúc vậy tôi thật sự rất cảm kích cậu ta.

-"Cậu có thông báo chưa? Sao không nói với tôi."__Để quên đi cơn đâu, tôi bắt chuyện với Vu Dương

-"Có rồi."

-"Vậy là tôi được học cùng cậu thêm mấy năm nữa rồi."

-"Tôi đậu đại học âm nhạc."

Tôi còn nghĩ cậu ta hôm nay vì vui quá mà muốn đem tôi ta đùa giỡn, tôi chẳng giận dỗi gì mấy còn giơ tay doạ đánh cậu ta như lúc nhỏ, lần này không thấy cậu ta tránh nữa, tôi lại nghĩ cậu ta sẽ tránh mà vô tình đánh thẳng lên vai cậu ấy khiến nó hằn đỏ, tôi nhìn mà còn thấy đau đớn.

Không tránh đi, không kêu la, cũng không giỡn với tôi.

Bắt đầu tôi nhận ra, mọi lời cậu ấy nói đều là sự thật khi trong túi cậu ta lấp ló hình dáng của giấy xét tuyển đại học âm nhạc Thiên Tân. Tôi trơ người để mặc cậu ta có đang soi xét kĩ lưỡng vết thương của tôi thế nào, trong đầu vẫn còn ong ong câu nói ấy.

-"Cậu đã hứa sẽ học với tôi kia mà! Sao lại không giữ lời hứa chứ? Là cậu muốn lừa tôi đúng không?"__Tôi bắt đầu không kiềm được, lớn giọng với cậu ta.

Cậu ta ngược lại, bình tĩnh, là bình tĩnh đến kỳ lạ, tôi còn nghĩ có phải tôi cũng chẳng quan trọng đối với cậu ta như vậy, có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao, dù gì suốt mười mấy năm đều là tôi làm phiền đến cậu ấy.

Tôi liền nghĩ đến sau này nếu không có cậu ấy bên cạnh tôi sẽ tủi thân đến mức nào, và cả không có tôi cậu ta sẽ không thấy phiền nữa hay sẽ mảy may không còn nhớ đến tôi.

Vậy mấy lần cậu ta cùng tôi ôn bài cả ngày thì thế nào, rõ ràng lúc nào cũng quay sang hỏi bài tôi, lúc nào cũng cho tôi mượn bút, cho tôi than phiền vì bài thật khó mà đối với cậu ta còn khó hơn gấp bội.

-"Rõ ràng là cậu đã ôn bài với tôi, rồi bây giờ lại đậu vào trường khác, vậy lúc đó cậu học với tôi làm cái gì? Cậu không thích tôi thì có thể đuổi tôi đi! Việc gì lại ép mình chơi với tôi làm gì?"

-"Lưu Chương à...tôi vẫn chưa sơ cứu xong mà, đừng động nữa."

Cậu ta vẫn vậy, ôn nhu mà chăm sóc tôi, dù cho tôi đang sôi máu thế nào cậu ta vẫn giữ gương mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra ấy. Đến khi đợi cậu ta làm xong, gương mặt tôi vừa đỏ vì giận lại vừa ướt vì nước mắt đã làm bèm nhem đi mất, tôi không biết mình đã khóc, lại còn khóc rất nhiều, cho đến khi cậu ta ngước đầu lên nhìn tôi, rồi lại lo lắng cho tôi lần nữa, tôi mới nhận thức được rằng bản thân đã sướt mướt thế nào khi sắp mất cậu ta.

-"Tôi sẽ rất nhớ cậu...đợi tôi năm năm nữa thôi, được không?"__Cậu ấy vuốt lấy cái má bèo bợt ướt mem của tôi, an ủi.

-"Sao lại phải thi Thiên Tân chứ? Hức...cậu lên Bắc Kinh với tôi đi..."

-"Bắc Kinh...tôi không trả nổi học phí."__Giọng cậu ta trầm mặc hơn, ánh mắt cũng buồn tủi nhìn tôi, tưởng chừng còn có thể đắm thật sâu vào trong đấy.

Tôi không nhớ rõ sau đó thế nào, nhưng tôi có thể nhớ vòng tay ấm nóng của cậu ấy gắt gao bao lại tôi lúc tôi còn đang cố gắng ngưng khóc, thật sự rất ấm.

Ảm đạm, buồn bực và dịu dàng, là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cậu ấy của hôm đó. Ánh mắt ảm đạm luôn dán chặt lên người tôi, bất cứ lúc nào cũng thấy cậu ta đang ngắm nhìn tôi thật kĩ. Thái độ buồn bực khi trông thấy tôi khóc nức nở trước mặt cậu ta nhưng sau đó sẽ được cậu ta dịu dàng đưa tay lên đầu tôi vỗ về.

Rồi đến tận mấy tuần sau, lúc mà cậu ta đã chuẩn bị kĩ càng để rời khỏi quê hương và gia đình để đến Thiên Tân, thời khắc trọng đại đó tôi lại vì quá sợ hãi mà không dám bén mảng đến ga tàu. Chỉ chôn vùi bản thân vào cái chăn bông ấm khóc thật lớn thật nhiều, giống như muốn trút hết lượng nước còn tồn đọng trong người ra khỏi vậy.

Ba mẹ, bác gái hay thậm chí là Vu Dương gọi đến tôi hơn trăm cuộc, tôi vẫn cố lờ đi. Không biết thế nào nhưng cơn đau nhói lại kéo đến đánh vào lồng ngực thật mạnh, tựa hồ như có ai đó dùng hết sức để kéo dãn quả tim đang cố thắt lại bên trong ấy. Sau đó tôi mệt mỏi lã người, rồi cũng thiếp đi trong vô thức, nhưng trong mơ tôi lại một lần nữa mơ thấy Vu Dương đang nhẹ nhàng ôm lại tôi.

Qua hôm sau, tôi thức dậy đã là buổi chiều muộn, cửa sổ bên ngoài đã bắt đầu ráng chiều. Trong cái bóng nửa tối nửa sáng, tôi mò thấy cái điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin, với tay quơ xung quanh để bật công tắt đèn, đập vào mắt tôi là vài lá thư để dưới khe cửa.

"Ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ."

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ lo cho cậu."

"Tôi thật sự nhớ cậu, làm ơn đừng giận tôi."

Mọi người đều biết Vu Dương trở thành một cái nút thắt khó khăn trong lòng tôi, nên chẳng ai hỏi gì, chẳng ai dám nhắc đến một chữ 'Vu' hay một chữ 'Dương'. Chỉ có dù có không nhắc, tôi vẫn chẳng thể buông bỏ được mấy tuần qua, mấy tuần mà tôi chẳng hề tìm đến cậu ta, mấy tuần mà Vu Dương là người gõ cửa nhà kiếm tôi, mấy tuần mà tôi cho là dài dằng dẵng vì chẳng thể gặp được cậu ta. Chênh vênh là cảm giác tôi lần đầu nếm trải lúc đó.

Trước đó tôi không nghĩ sẽ có ngày chúng tôi cách xa nhau, dù cho có tôi cũng không ngờ mình lại khóc đến nỗi hai mắt sưng bụp lên nhiều như vậy, đến nỗi tôi còn chẳng buồn mở mắt nữa vì nó nặng trĩu và khô khốc. Cổ họng tôi cũng không kém gì, rát đau nơi thanh quản khiến tôi đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Nhìn xem, tất cả việc này đều tại ai mà ra chứ ?

-

Sau này, tôi vẫn ôm câu hỏi thắc mắc về ngày thi giữa hè đó, đợi năm năm như cậu ta nói, khi đó hai chúng tôi gặp lại tôi sẽ hỏi.

Có điều, dù tính toán thế nào thì cũng không bằng trời.

Trước khi tôi lên Bắc Kinh một ngày, mẹ của Vu Dương mời tôi qua nhà bác ăn cơm trưa, nhưng lại muốn tôi giấu chuyện này với ba mẹ, tôi chỉ có thể làm theo.

-"Vu Dương...trước khi đi nó nói gì với cháu vậy?"__Cô ấy dùng đôi tay đã khô sạm đi của mình nắm lấy lòng bàn tay lạnh toan của tôi.

Lúc nghe hai hai chữ của tên cậu ta, tôi thề chỉ muốn lập tức bỏ đi, một chút cũng không muốn nhớ tới con người cậu ta.

-"Không nói gì cả ạ, cháu có chút bất ngờ khi cậu ấy chọn đại học âm nhạc Thiên Tân, nhưng dù sao ước mơ của cậu ấy."

Tôi chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện rồi vội về nhà, nhưng khi nói ra tôi cư nhiên lại đem hết lời lẽ dồn vào, bản thân cũng không biết.

-"Vu Dương, không phải nó không muốn học với con đâu, thông cảm cho nó được không...?"

-"Vâng, dù gì học phí Bắc Kinh ít hay nhiều cháu cũng biết rồi, cháu cũng không chắc bản thân sẽ trả nổi học phí của chính mình kia mà..."__Tôi vẫn thật sự tin rằng cậu ta vì không trả nổi học phí mới đến Thiên Tân.

-"Ra là thằng bé đã nói vậy sao? Vu Dương nó có thể trả nổi được học phí, nếu nó không thể cô cũng sẽ giúp được."

Tôi bắt đầu mườn tượng được bác gái sắp nói gì, giống như vài điều mà tôi cho là bác ấy đang cố bao che cho cậu ta cũng như bao che cho chính nỗi tổn thương của tôi.

Lúc đó tôi còn tự nhủ, dù có là lí do thế nào, rời xa vẫn chính là rời xa, tôi cố chấp không muốn tha thứ cho cậu ta, mặc dù tôi biết bản thân từ đầu cho đến cuối chưa bao giờ thật sự dám làm điều này, nhưng ít ra khi ấy làm vậy tôi mới cảm nhận được chút an ủi.

-"Vu Dương rất thích con."__Dừng một chút, như để dò xét tôi, đến khi tôi vẫn giữ biểu cảm trơ ra thì bác mới nói tiếp.

-"Là loại yêu thích như ba mẹ của con dành cho nhau vậy, có phải con sẽ e sợ khi cô nói vậy...đúng không? Vì thế nên thằng bé ấy mới muốn đi, nó sợ nó sẽ yêu con đến mất tự chủ, cô xin lỗi khi không ngăn cản được thằng bé, nhưng cô cũng chỉ có duy một đứa con trai... con hiểu cho cô cũng như cho Vu Dương, được không?"

Sau mấy phút, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được vì lời nói của bác ấy, tôi thật sự đã bận tâm rất nhiều. Dựa vào cái gì mà tôi lại bị lung lay chỉ vì cậu ta thích tôi chứ? Tôi không biết phải bày tỏ thế nào, giọng điệu lo sợ đến phát run lên nhưng bị nghẹn ứ lại cổ họng, rồi bắt đầu rơi vào khó xử.

Có phải tôi cũng thích cậu ta không? Câu nói xoẹt ngang trong đầu tôi rất nhanh cũng biến mất trong tích tắc. Nhưng dư âm của nó như vài nhịp trống vỗ vào vỏ não, vốn chẳng thể quên được nữa.

Vẻ cầu xin lộ liễu đến mức tôi còn không nỡ nhìn vào bác ấy, tôi sợ bản thân sẽ động tâm dù cho tôi thật sự đã bị tác động hoàn toàn, đó là sự thật mà tôi cố cách mấy cũng không phủ nhận nổi.

-"Nhưng cô ơi...cậu ấy..."

-"Thật ra...cô chỉ sợ năm năm sau nếu hai đứa có gặp lại, cô mong con đừng bỏ mặc thằng bé, cô biết có thể khó khăn nhưng cô thật sự tội nghiệp con của mình..."

Vậy thứ tình cảm chết tiệt mà đến con còn không biết là gì, càng không dám kiểm chứng, ai sẽ tội nghiệp nó ngoài con đây?

-"Vậy lúc đó...cô sẽ thế nào?"

-"Nếu nó chọn tìm lại con, chứng tỏ kết quả của năm năm trời vẫn là con, thì cô sẽ không ngăn cản..."

Mấy lời nói hứa hẹn đó dù bác ấy đã nói đi nói lại với tôi rất nhiều, nhưng tôi lại vẫn không không dám trả lời bác gái một cách rõ ràng nhất, chỉ có thể ậm ự rồi dần bỏ qua mọi thứ. Nhưng cho dù có cố gắng đến chết đi sống lại, cố gắng đem mọi lời cầu xin nài nỉ từ mẹ cậu ta, hay tất cả mấy cái suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi chôn cất thật sâu.

Tôi vẫn không làm được.

-

Tôi của mấy năm sau này, bình bình ổn ổn chăm chút cho việc học những năm cuối đại học, tìm một công việc bán thời gian ở cửa tiệm bánh gần trường.

Tôi không ở kí túc xá, vì ở chỗ đó có nhiều người quá, tôi lại không thích cũng không có nhã hứng tìm bạn bè, ngàn vạn lần chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp. Nhưng mấy đồng nghiệp ở tiệm bánh trùng hợp đều là sinh viên trường tôi, có thể gọi là bạn bè rồi nhỉ?

Hơn bốn năm rồi, tin tức của cậu ta tôi không còn biết nữa, hồi trước vì một lần đánh rơi điện thoại mà tất tần tật thông tin liên lạc của mọi người tôi đều đánh mất, chỉ nhớ được vài số của ba mẹ và đồng nghiệp. Đến lúc mua được điện thoại mới tôi mới nhận ra bản thân và cậu ta đã mấy năm liền không hề liên lạc với nhau.

Rốt cuộc thì là thích hay là ghét tôi đây?

Vu Dương hiện tại đối với tôi có chút tạp niệm, loại cảm giác suốt ngần ấy năm sống cùng cậu ta, đến tận khi rời xa nhau mới nhận ra thứ tình cảm cỏn con của một đứa trẻ đã từ lúc nào tự phát triển thành tình yêu của thiếu niên mười tám tuổi. Nhưng cho đến năm hai mươi ba tuổi cậu ta vẫn là không có ở đó, tôi cũng không biết làm gì, vài lúc lại trở nên tuyệt vọng đến cùng cực.

. . .

Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê, muốn thăm ba mẹ nên tôi dự định sẽ ở đây một hoặc hai tháng. Đã lâu tôi không về nhà rồi, đến nỗi đường xá tôi còn chẳng nhớ được bao nhiêu, đi một chút là lạc khỏi khu.

Tôi gặp lại mẹ Vu Dương khi thấy bác vừa đi từ cô nhi viện về, bác ấy thật sự xinh đẹp, một người mà tôi ngưỡng mộ chỉ sau ba mẹ mình. Có điều trong cánh cửa nhỏ hẹp của ngôi nhà đã cũ kĩ sẫm màu kia, tôi loáng thoáng đã thấy được cái túi đồ to đùng khuất sau kệ tủ, giống với cái năm cấp ba tôi tặng cậu ta.

Kỳ thực, tôi mong mỏi đó là Vu Dương hơn bất kì ai.

-"Chương Chương, năm nay anh có định cho ba đón sinh nhật không vậy?"__giọng nói trầm thấp của ba đánh thức tôi.

-"Con không cần đâu, lớn rồi thì ăn sinh nhật làm gì."

-"Mấy năm rồi tôi cũng không được nếm chút bánh kem, năm nay anh về mà cũng không cho ông già này ăn sao?"

-"Mẹ không cho ba ăn sao? Chắc chắn là sợ ba bị tiểu đường, con phải giúp mẹ canh chừng ba."

-"Không, năm nay mẹ cho phép, con đừng lấy mẹ làm bia đỡ."__lời nói của mẹ như muốn khẳng định năm nay chắc chắn phải đón sinh nhật.

-". . . Nếu vậy con muốn mời bác Vu qua cùng."

Bậc trưởng bối hài lòng gật đầu một cái, nếu cậu không nói thì chắc chắn hai người cũng không dám mời, sự tình mấy năm trước không phải nói quên là quên được, huống hồ đây còn là sinh nhật của con trai mình, hà tất phải làm nó không vui.

Hai ngày sau tôi có ăn sinh nhật bản thân, vỏn vẹn chỉ có bốn người nhưng ấm áp vô cùng, tiếc là vẫn không hoàn hảo, bởi trong sự ấm áp này vẫn còn thiếu sót, thiếu sót một thân ảnh mà tôi ngày đêm vừa hận lại vừa nhớ.

Đến đêm giáng sinh mấy ngày sau, sinh nhật cũng đã qua mất rồi, vậy mà giờ cũng phải đi mua ít bánh ngọt, ba nói là muốn ăn nên tôi mới đi dù sao bản thân cũng cực kì nghiện đồ ngọt nhất là sau khi xa ai kia, đã ngày đêm không ngừng tống chất đường vào miệng, mỗi lần như vậy đều là vì nhớ người mới thành ra. Có người nói, ăn đồ ngọt có thể giúp cao hứng lên một chút.

Lúc đang ngồi đợi bánh nướng xong, vô ý thế nào tôi va phải một người nào đó, sau đó bị một thân ảnh mà tôi cho là giống với Vu Dương, cậu ta bao bọc tôi trong cái vòng tay ấm nóng mà bấy lâu rồi tôi chẳng tìm lại được. Mơ hồ còn thấy xung quanh toàn là người, ánh mắt dán chặt lên tôi và người trước mặt.

Giãy dụa một lúc lâu tôi bị kéo ra khỏi cửa tiệm, cậu ta người ngợm bịt kín từ đầu đến chân, cũng dễ hiểu vì đang là đông nếu không mặc ấm sẽ bệnh, nhưng vì vậy đến gương mặt tôi cũng không nhìn rõ được.

Cổ tay bị người nọ siết chặt đến chật vật đỏ lấy một mảng, nhăn mày lại một chút liền nghe giọng nói quen thuộc cất lên, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

-"có sao không?"__bàn tay lớn hơn buông ra, dùng ngón cái miết nhẹ lên vết hằn đỏ trên da thịt tôi.

Làm tôi giật mình, là bất ngờ đến chẳng cử động nổi, ngơ người ra một hồi lâu. Quá giống, tông giọng trầm thấp đúng với người nọ, đến cách nói chuyện cũng hệt như vậy, có chút khiến tôi bồi hồi nhớ lại chuyện cũ.

-"Vu-Vu Dương à?"

Ngước mắt để có thể nhìn rõ khuôn mặt người này, nhưng chỉ có thể thấy ánh mắt ảm đạm của cậu ta, còn lại đều bị cái mái tóc và khăn choàng che mất một nửa rồi.

-"ừm, tôi đây."

Khốn khiếp! Chỉ là một câu nói không hơn không kém, phát ra từ một người mà đáng lẽ ra tôi phải hận từ tận tim gan, đột nhiên lại có thể êm dịu đến mức này.

Giống như một cái đập nước sắp vỡ, ngũ quan trên mặt tôi trở nên nóng rang khó kiểm soát, chỉ sợ một lúc nữa cái đập nước này sẽ vỡ tan tành mất.

-"về đi, tôi còn phải lấy bánh."

Trốn tránh, là từ ngữ hiện lên đầu tiên trong lúc đầu óc tôi âm ỉ lúc đó, chỉ biết trốn, tôi thật sự không cho phép bản thân đột nhiên bật khóc trước cậu ta. Nếu tôi khóc, có chăng cậu ta sẽ dỗ dành tôi như lúc trước nữa?

-"Lưu Chương, tha lỗi cho tôi được không?"

-"không có lỗi, tôi chỉ là muốn lấy bánh rồi về nhà, ba mẹ đang đợi, mẹ cậu cũng đang đợi, mau về đi."

Tôi cúi sát mặt xuống, cằm gần chạm tới cổ thì tôi đã run rẩy lên vài cái, một đứa trẻ nhìn cũng biết là tôi đang cố nhẫn nhịn tới mức nào. Cậu ta cũng biết, biết rằng tôi thật sự không chịu nỗi nếu cậu ta nói thêm một tiếng nữa, chắc chắn tôi liền bật khóc.

Cái thứ hy vọng vừa lớn lại vừa trầm lặng suốt gần năm năm nay lại bị cậu ta một tay mang nó ra trước mặt tôi, trước cái thời tiết đông lạnh đến trắng ngần như này thật biết cách làm người ta dễ tuỳ tiện thả trôi cảm xúc như tôi hiện tại.

Đến cuối vẫn là không chịu cái vẻ ân cần của cậu ta, cái dáng vẻ mềm mại nuông chiều tôi dù cho thế nào đi nữa. Vu Dương thật sự biết cách khiến tôi cư nhiên dựa dẫm vào cậu ta, từ nhỏ cho đến lớn đều là tôi phụ thuộc vào cậu ta.

-"Về đi mà, đừng đứng đây nữa..."__Tôi cật giọng nói nhỏ xíu, không dám bật lớn.

Một phần là vì lúc đó tôi sợ cậu ta sẽ nghe được giọng nói mà biết tôi đang nức nở lên. Còn lại vì tôi đã đủ mệt rồi, sức lực không còn để mà lớn tiếng với cậu ta nữa.

Vu Dương cậu ta biết tỏng rằng tôi đang như thế nào. Biết giọng nói tôi đứt quảng dù chỉ nghe được vài tiếng bé tí. Biết cánh vai tôi run lẩy bẩy vì cơn nấc. Biết hốc mắt tôi sớm đã đỏ au tràn ngập nước. Biết chóp mũi tôi cay xè từ lâu. Biết đôi má và cặp tai tôi đã vì nhiễm lạnh mà hồng lên.

Thậm chí biết cả việc tôi đang bất lực, ấm ức, chịu đựng cậu ta ra sao. Nên Vu Dương mới ôm lấy tôi lần nữa, giống cái cách mà mấy năm trước cậu ta vẫn hay làm, chôn mặt tôi thật sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu ta, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đã vô lực buông xuôi dọc theo cơ thể mà xoa nắn, luồn tay vào phần tóc mềm mượt mà vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống đến thắt lưng gầy om.

Thành công chạm vào được cái bông hoa nhỏ sâu phía trong suy nghĩ cằn cỗi năm năm trời của tôi, chỉ với một mình cậu ta. Tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường, cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh mà vỗ về tôi như trước. Sự dịu dàng của cậu thật giống như mấy cơn sóng lớn đến rồi làm vỡ con đập tôi gây dựng năm năm, nhưng cũng chẳng khác gì mấy sợi nhung lụa mềm mại nhất mà len vào tim tôi xoa dịu.

-"Ngoan, đừng khóc ở đây, chúng ta về nhà rồi khóc nhé? Tôi sẽ không đi đâu nữa."

Vu Dương kéo tôi ngồi dậy, bằng một lực đạo nhẹ nhất cậu ta có, dồn sức ở cánh tay trái rồi nắm thắt lại vùng eo mà kéo lên. Tôi giống như một một con gấu nhỏ sắp chết, chẳng dám phản kháng lại cậu ta hoặc cũng có thể là do tôi không muốn. Mọi việc đều tuỳ vào cậu ta, muốn làm gì thì làm, tôi cũng không thèm cự tuyệt như cách đã nói với mẹ cậu ta, một chút cũng không có.

Trong cái vòng tay rộng rãi ấy còn làm tôi nhớ tới mấy năm trước, nhớ tới đoạn tình cảm muốn vứt bỏ của chính mình, nhưng hiện tại tôi lại hối hận về điều đó.

Từ trước đến giờ tôi vẫn là nhớ thương cậu ta, nhớ đến sức cùng lực kiệt từ hồi lúc nào, đến hiện tại dù cho cậu ta có đứng trơ trơ trước mắt, có trở về thì tôi vẫn cứ nhớ cậu ta.

Cả cơ thể tôi như phát sốt lên, nóng bừng người rồi còn sụt sịt mấy đường nước ấm chảy ào ạt từ khoé mắt, run lẩy bẩy mà nhìn ngắm bóng dáng cậu ta, bởi tôi nghĩ biết chăng tôi chỉ là đang lạc trong mộng tưởng đẹp đẽ nhất trong đêm giáng sinh lạnh toang của tháng mười hai này, diễn biến sẽ như những bộ phim u buồn tôi sẽ đột nhiên rớt xuống từ toà nhà cao tầng đâu đó hoặc một vách núi mà kết thúc duy nhất là Vu Dương sẽ biến mất. Nếu là vậy thì làm ơn cho tôi chết trong cơn mơ này cũng không sao, chỉ cần có cậu ta bên cạnh là được rồi.

-"Có thật không? Là cậu thật mà đúng không? Vu Dương ơi...trả lời đi mà...hức."

-"Tôi đây, tôi nhớ cậu rồi, về với cậu rồi."__Vu Dương cúi nhìn gương mặt đầm đìa nước của tôi, biểu cảm xót thương không giấu nổi.

Cậu ta kéo tôi sát gần hơn, hai tay choàng siết lại càng chặt chẽ, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt sớm đã sưng bụp lên, cử chỉ toát lên mười phần thì hết mười phần là chiều chuộng, là yêu thương. Cảm động đến chết đi sống lại vậy, cậu ta cứ như vậy một lần nữa tiến vào cuộc sống của tôi thì có ổn không đây ?

"Sẽ ổn thôi mà". Ít nhất thì câu nói cuối cùng của cậu ta khi đó là như vậy, tin cậu ta là việc tôi đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

May mắn là cậu ta giữ lời hứa tốt hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro