[Bản dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch không đảm bảo đúng hoàn toàn.
Cre: siêu thoại KSV (Weibo)

__

Sau đó, Vu Dương nhìn thấy vịt con đỏ bừng siết chặt thân thể, ngây người nhìn anh, trong lòng run rẩy bắn ra.

Vu Dương sửng sốt một chút, không biết bản thân đã chọt trúng điểm gì.

Tình hình...này làm sao đây, thịt vịt có thơm đến đâu cũng không thể bắn ngay được.

Trong khi chịu đựng cơn cao trào của Lưu Chương, vách ruột co thắt liên tục mút lấy tiểu cừu, anh do dự không biết mình có nên "bắt đầu cuộc tấn công mạnh mẽ" với đứa nhỏ như trong mấy bộ phim đen hay không.

Đại não trống rỗng rốt cuộc thu lại được một chút lý trí, Lưu Chương giơ hai tay lên, che lấy mặt đỏ ửng.

Mất mặt, quá mất mặt! Cái mẹ gì đây...

Anh cảm thấy sự đáng yêu của món vịt nấu chín này đã được nâng cấp thêm một lần nữa. Thiếu niên thân thể hoàn toàn đỏ lên, nhiệt độ nóng rang từ chỗ nối tiếp truyền đến.

Anh duỗi tay kéo lấy bàn tay đang che mặt của Lưu Chương, hôn thật kỹ vào khoé mắt và trán.

-"Không cần ngượng, rất đáng yêu."

-"Câm...câm miệng đi...a!"

Vu Dương đổ một tầng mồ hôi trên trán, chậm rãi di chuyển. Không giống những ngón tay thô ráp, tiểu cừu dạng cột cố gắng nhồi nhét toàn bộ vào bên trong đường hầm nhỏ, mấy nếp gấp mềm mại dãn ra từng chút, mọi ngóc ngách đều được anh yêu chiều mà trải qua.

Tuyến tiền liệt nhạy cảm bị chạm vào đạt đến cực khoái, sau một chút kích thích mà vẫn run lẩy bẩy không ngừng. Lưu Chương không còn ngại ngần, vươn tay ra nắm lấy bả vai của Vu Dương mà chịu đựng từng tiếng rên rỉ của chính mình.

-"Vu...a, Vu Dương, đợi đã...nghỉ một chút...mạnh, mạnh quá rồi..."

Vu Dương không thể nghe thấy Lưu Chương đang nói gì nữa, thành ruột mềm mại ẩm nóng kẹp chặt lấy tiểu cừu, vặn vẹo mà mút lấy. Mỗi lần rút ra đút vào lại mang khoái cảm rất mãnh liệt, khuôn mặt ửng hồng của Lưu Chương trước mắt không khỏi khiến anh càng thêm sôi máu.

Tiểu AK vừa mới mềm nhũn lại đứng lên một cách đáng thương, dịch thể đặc quánh ban nãy chưa được đẩy ra hết hoàn toàn đã bị ép tuôn từng chút một.

Cơn khoái cảm mãnh liệt quá đỗi kích thích, vượt xa sức tưởng tượng của Lưu Chương trong hai mươi năm qua. Vách ruột như mất kiểm soát từ lúc nào, mỗi một cơn co thắt đều giống như tự thân chủ động dán điểm mẫn cảm của mình lên khối thịt dạng cột kia.

-"Cậu...chậm, chậm một chút, a a..."

Vu Dương không thể quan tâm nhiều như vậy, cũng không thể nói hay giảm lại tốc độ. Mấy ý nghĩ trong đầu hiện tại chỉ toàn "Sẽ thế nào nếu liên tiếp đỉnh đến tuyến tiền liệt" hay "Thật sự rất tuyệt."

Điểm nhạy cảm không ngừng bị mài mòn, khoải cảm như một con dao mà xuyên qua não. Lưu Chương trông thấy mồ hôi của Vu Dương dọc theo sống mũi chảy xuống khuôn ngực của mình, thêm một vài cú thúc nặng trịch và sâu hoắm, nó lại bắn ra.

-"Cậu đừng...Vu Dương, a a, hức...Vu Dương a!"

Vu Dương vốn từ lâu cũng mất đi lí trí, càng không có thời gian nghĩ đến "nhẹ một chút" hay là "chậm một chút", đều đã trễ rồi. Lúc này nhìn thấy Lưu Chương trên mặt cau mày khóc nấc, anh mới có một chút ý thức trở về lại.

-"Sao vậy ?" __ Dừng lại động tác, hôn lên thái dương đẫm nồ hôi của Lưu Chương. -"Có khó chịu không?"

-"Khốn khiếp.."

Hai lần liên tiếp đạt đến cực khoái gần như trút hết thể lực của Lưu Chương, dù có cố gắng thế nào cũng không thở nổi, chỉ có thể chằm chằm nhìn vào Vu Dương mà hai mắt ầng ậc nước.

-"A..tôi hiểu rồi."

Vu Dương nói anh hiểu rồi, từ từ rút lấy cự vật ra. Lưu Chương vừa an tâm định thở phào nhẹ nhõm, cơ thể lại bị Vu Dương kéo lên. Lưu Chương bị anh mang ra ngoài, chân giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng cũng định ngưng lại rồi.

Lưu Chương liếc nhìn tiểu cừu vẫn còn cứng đờ, đang mấp mấy nơi cửa huyệt chưa chịu rút ra hoàn toàn.

-"Cái đó..cậu..cậu vẫn chưa lấy ra."

Trước khi đợi cậu nói xong, Vu Dương ngồi xuống ghế sô pha, sau đó duỗi tay kéo lấy đứa nhỏ để cho vật kia một mạch đâm thật sâu, và đặt Lưu Chương quay lưng ngồi xuống đùi của Vu Dương.

-"Cậu! Cậu làm cái gì !?"

-"À, đổi tư thế đi."__ Anh vùi đầu vào cổ Lưu Chương mà gặm cắn.-"Đừng lo lắng, tôi biết. Nếu như cậu mệt mỏi hoặc cảm thấy một tư thế không đủ kích thích, hãy đổi đi."

-"Không phải, cậu...tha tôi đi...."

Tinh dịch, chất bôi trơn khi kích thích trộn lẫn với dịch ruột tiết ra, thân dưới từ lâu đã trơn tuột. Vu Dương thoải mái vào trong thành ruột từ phía sau, dùng sức đè lên eo nhỏ, đẩy mạnh vào trong.

-"A...cậu, cậu...a a a."

Tư thế thẳng đứng cho phép tiểu cừu tiến vào sâu hơn, Lưu Chương cảm thấy nội tạng như bị chấn động đến run rẩy, đôi chân cũng yếu đi, hai mắt đen kịt.

Vu Dương cảm giác được Lưu Chương hoàn toàn gục vào ngực mình, đầu vịt tựa vào trên vai anh. Chiếc cổ vịt trắng nõn và mềm ngã ra sau uốn thành một đường cong thuận mắt, yết hầu trượt lên xuống theo tiếng rên rỉ cất ra.

Tư thế ôm lưng thật sự thuận lợi cho Vu Dương động đậy, vừa thúc sâu đến điểm nhạy cảm của Lưu Chương, vừa dễ dàng bao lấy tiểu AK song còn có thể vuốt ve.

"A a không, không thể được...Vu Dương...a.."

Vu Dương cuối thấp đầu, bắt đầu liếm qua liếm lại vành tai nhỏ của Lưu Chương, chiếc cổ nhỏ, rồi đến cánh vai đều được Vu Dương tập trung mà hôn, tai anh kề sát động mạch mỏng manh của cậu. Bên tai Vu Dương tràn ngập tiếng tim đập dữ dội và máu chảy ào ạt qua mạch đập của Lưu Chương.

Khẩu AK nhỏ đã mất đi độ cứng ban đầu và bị cọ xát với một lượng lớn chất nhầy không rõ. Vu Dương một tay nhào nặn lấy khuôn ngực mẫn cảm của cậu, sờ loạn trên cơ thể Lưu Chương, bắt đầu thăm dò một lúc lại đưa tay vào miệng cậu.

-"A...hức..hự.."

Lưu Chương bị khoái cảm đánh vào từ trong đến ngoài, thật lâu vẫn không thể nói được chữ nào, đầu óc lại xoay như chong chóng. Khoang miệng bị hai ngón tay thon dài của Vu Dương mở ra, chiếc lưỡi mềm mại của cậu bị anh véo lấy mà chơi đùa.

Vu Dương cảm thấy một đại lượng chất lỏng sền sệt chảy xuống nơi tiếp giáp của hạ thể, nước bọt bóng lưỡng cũng hùa nhau chảy xuống ngón tay anh, chạy dọc theo cằm của Lưu Chương, và rơi xuống cổ rồi đến ngực cậu.

Muốn bắn rồi...Vu Dương cố chịu thêm, chậm rãi dừng lại bên trong Lưu Chương, mấy thứ bong bóng vỡ thành bọt trắng do va chạm tốc độ cao đổ ra ngoài.

Vu Dương nhìn thấy Lưu Chương đang bối rối vì bị kích thích quá độ, đôi mắt đỏ hoe của vịt con không ngừng tuôn nước ra ngoài, trộn lẫn với nước bọt trào khỏi khoé miệng mà nhễ nhại.

Không...không thể dừng được nữa!

Vu Dương lại di chuyển, đưa hai tay ngang đầu gối để nâng lên chân của Lưu Chương, thắt lưng bị nắm chặt và ấn xuống, thành công thúc đến điểm sâu nhất trong hậu huyệt, lực đạo mạnh đến nỗi dịch hoàn cũng sắp tuột vào bên trong.

-"A, aaaa....!!!!"

Lưu Chương không ngừng rên rỉ mà thở gấp, không để ý tới tiếng khóc của cậu có bao nhiêu sợ hãi. Cảm giác sung sướng mà anh tưởng đã đến đỉnh lại tăng lên nhanh chóng, tim bị đập mạnh. Bụng dưới, tinh hoàn, bên trong bàng quang, vô số thứ như muốn trực trào ra ngoài.

-"Không, không được! Vu Dương...A!"

Vu Dương nghe thấy tiếng thét lớn, sau đó là một lượt mấy chất lỏng lẻo nóng hổi vươn rãi rơi ra ngoài đổ lên người. Tiểu cừu bị cửa huyệt hút lấy chặt chẽ như muốn bóp nghẹn lấy. Sau chục lần vận động mạnh, hít lấy ngụm khí rồi từ bên trong nơi sâu nhất bắn ra chỗ dịch thật sự thoải mái.

Ổn rồi, không còn trướng bụng. Thịt vịt rất vừa miệng.

Đã trải qua một thời gian ngắn để dịu lại tâm tình, Vu Dương trâm trạng hài lòng mà rút lấy côn thịt đã mềm đi ra khỏi mông vịt con. Lưu Chương quyết định hoàn toàn giả chết, nó thật sự tuyệt vời...nhưng quá xấu hổ...

Tiểu cừu trượt ra khỏi cửa hậu, mang theo một loạt mấy hỗn hợp chất lỏng nhớt và lộn xộn nhỏ ra từ lỗ huyệt đỏ hồng vì ma sát. Tạo thành một vũng lớn đầy vết loang lổ trắng đục dưới sàn.

-"Bé con, thoái mái không?"__Vu Dương từ sau ôm lấy người Lưu Chương.

-"Câm miệng..!"__Lưu Chương yếu ớt chửi rủa, "Một tiếng nữa tôi xé nát miệng cậu."

Vu Dương nghe mấy lời này lại vui sướng run lên, vùi mặt vào vai Lưu Chương nở nụ cười.

-"Này, cậu làm nhiều rồi a, cút qua đây để tôi đánh cậu."

-"Được, được, tôi không cười nữa."__Vu Dương gắt gao ôm lấy cậu, thân nhiệt dần nguội lạnh nên khi da thịt khi va lẫn nhau làm cơ thể đặc biệt trở nên ấm áp.

-"Cậu muốn tắm không? Tôi sẽ phải lau sàn, may là tôi không mua thảm nếu không phải làm sao đây?"

-"Đừng có giỡn với tôi!"

Anh nói muốn cho cậu đi tắm, nhưng tay Vu Dương lại giữ chặt Lưu Chương bất động, cũng không có dấu hiệu chịu đứng dậy. Lưu Chương dựa vào lòng anh nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cảm thấy bản thân tích luỹ được chút sức lực đủ để giúp bản thân đứng lên.

-"? ? ? ? ?"

Lưu Chương cố gắng đứng dậy, lại bị cánh tay đắc lực của anh trói chặt trong vòng tay.

-"Làm sao đây, tôi vẫn còn muốn ăn thêm..."

-"Ăn gì?"

-"Thịt vịt con."

-"Vu Dương, hôm nay cậu sắp chết rồi ! !"

Sau khi tắm rữa xong, Lưu Chương vùi mặt sâu vào gối, nhắm mắt chìm vào cơn buồn ngủ.

Vu Dương nhẹ nhàng đi dọn phòng và không nhịn được cười khi nhìn thấy mớ bừa bộn trước ghế sô pha. Vịt con nhỏ ngượng đỏ, trìu mến, nhạy cảm ngoài sức tưởng tượng. Vu Dương nhìn thấy tiểu cừu của mình lần nữa đứng lên từ lúc nào, bất lực thở dài một hơi.

Cởi giày leo lên giường, đã được bao phủ bằng nhiệt độ của Lưu Chương, Vu Dương nghiêng người đem Lưu Chương ôm vào trong lồng ngực.

Đã quá muộn để thảo luận với vịt nhỏ nên sử dụng nhãn hiệu nào. Ngày mai, sau khi ăn xong thịt bò om, anh sẽ nói về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro