Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tuyết đầu mùa | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

__

Thứ bảy, 2021. 11. 06
Sau sinh nhật của thầy Lực Hoàn bốn ngày.

Vu Dương không chắc mình có còn nhớ được dáng vẻ của em như thế nào hay không, không phải vì quên mất mà là vì anh có cảm giác khi gặp lại, em sẽ rất gầy, gầy đến mức Vu Dương không nhận ra.

Vu Dương rất nhớ em, Lưu Chương của anh cũng rất nhớ anh, em đã nhắn như vậy với Vu Dương vào hôm qua.

Vu Dương sợ em ăn uống không đầy đủ, sợ em luyện tập quá sức, sợ cả việc em vùi đầu vào mớ giấy phổ nghi nghít chữ mà em hay gửi cho anh.

Vừa vặn hôm nay anh được gặp lại em, Lưu Chương đã nói rất nhớ anh, nói hôm nay dù có thế nào cũng không đánh anh, nhưng Vu Dương không muốn lắm, người anh yêu muốn đánh thì cứ đánh anh, không thích em phải nhịn lại, dù sao khi đánh anh, em còn rất đáng yêu. Vu Dương nói thẳng ra chính là thích bị Lưu Chương đánh.

Ba mươi phút, Vu Dương sẽ đi đón người, lúc Vu Dương đi xuống bãi đậu, phát hiện trên kính xe có dính một lớp bụi xám đen, đã lâu anh chưa dùng tới xe riêng, đa phần đều là đi nhờ người khác, hoặc không thì là đi xe của quản lý, Vu Dương không thích lái xe. Nhưng lần này có chút khác thường, anh muốn dùng xe của mình, để đưa đón Lưu Chương thật đàng hoàng.

-"Vu Dương! Vu Dương!"

Tán Đa đứng phía dưới cánh cửa vòm cung màu nâu sẫm, nhảy nhảy vẫy tay với người trong xe.

Vu Dương nhìn Tán Đa có chút vui vẻ liền bật cười, rõ ràng khi nhảy trên sân khấu không hề như vậy. Có điều anh vẫn thích nhìn người kế bên anh bạn đó hơn, một thân ảnh cao ráo mà thật ra đối với Vu Dương lại rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể dễ dàng ôm vào lòng mà âu yếm.

Đồ của Lưu Chương rất quen mắt, là mấy bộ đồ cũ mà người hâm mộ chụp được hơn cả trăm lần, nhìn rất không đẹp. Nhưng Vu Dương lại cảm thấy, nếu em thấy thoải mái, thì Vu Dương rất thích.

-"Này, đi đâu vậy?"__Tán Đa nói với theo Vu Dương đang ra khỏi cửa xe, hướng mặt ra sau lưng Tán Đa mà đi tới.

-"Lái đi."

Vu Dương không muốn lái xe, liền đẩy nhiệm vụ này cho Tán Đa, anh cũng biết rõ Vu Dương vì cái ý gì mới không lái xe.

Tán Đa thấy Vu Dương đi đến phía trước Lưu Chương, cặp mắt còn hơn nhiều so với hai chữ 'dịu dàng' mà Tán Đa hay gọi anh, loại ôn nhu mà Vu Dương đang làm, thường chỉ có duy một người nhận được, là một loại ưu tiên mà ngoài Lưu Chương thì không ai có nổi.

-"Làm sao?"

Lưu Chương trong lòng cực kì hào hứng từ tận mấy tiếng trước. Lưu Chương cũng nhớ Vu Dương, em thấy anh từ rất xa, lúc Tán Đa còn chưa thấy thì Lưu Chương đã xác định được anh là đang mặc áo gì.

Bộ dạng của Lưu Chương nhìn bên ngoài đúng là rất vô tâm, nhưng đương nhiên chỉ có hai người mới biết, Lưu Chương là đang khẩn trương đến nỗi hai lòng bàn tay giấy sau tay áo đang nắm chặt lại.

Vu Dương đứng gần đến mức trông thấy em rất rõ, mắt em giống một viên chè, lại còn là vị than tre, rất đáng yêu. Đèn đường ánh vào tròng mắt em, để nó long lanh như mặt nước dưới trăng, tròn xoe và đen láy. Vu Dương mắt mũi đều cong lên, ý cười lộ rõ trên gương mặt, hai cánh tay dài soải của Vu Dương cái thì vịn dưới thắt lưng của em mà kéo lại gần, cái lại áp sát vào phần lưng trên của em, yêu chiều mà ôm vào trong lòng mình. Vu Dương có chút bất ngờ sau khi chạm đến eo của Lưu Chương, thật sự quá ốm.

-"Tôi nhớ cậu, nhớ sắp chết rồi. Nhưng sao lại gầy đến như vậy rồi?"

Anh nảy ý muốn dùng tay vòng sang eo của em đo thử, khi hai bàn tay nắm lại nhau một khoảng trống lộ ra, đứa nhỏ của anh gầy đi trông thấy. Chân mày nhíu lại, gấp gáp muốn trở lại trạng thái ôm ban nãy, nếu không anh sẽ rất đau lòng.

Ống tay áo bị nhíu chặt lại trong lòng bàn tay của đứa nhỏ, nắm lại thành hai cục tròn trĩnh chặn giữa lồng ngực anh, khi thấy anh ôm quá lâu sẽ cố dùng sức đẩy đẩy vài cái, hành động này đối với Vu Dương còn ngọt hơn cả đường mật.

-"Không phải gặp rồi đó sao? Nhớ gì chứ, sến sẩm."

Em bỏ qua câu hỏi của anh, bởi vì không giải thích được, nếu giải thích rằng mình muốn giảm cân đương nhiên sẽ làm anh không vui.

-"Tôi không lái xe, ra sau ngồi với cậu."

-"Không thích."

Nói dối, Vu Dương chắc chắn điều đó, nếu không thì bàn tay nhỏ sao lại di chuyển ra ngoài sau lưng anh rồi. Còn biết vỗ vỗ vài nhịp lên đó, có ý an ủi nhưng không biết mở lời, nhưng lại thành công làm cho Vu Dương hiểu được. Hiểu rằng em cũng nhớ anh, cũng muốn ôm anh, muốn gần anh, một chút cũng không hề lạnh lùng như em mới nói.

Từng ngón tay của em hết vỗ vỗ lên tấm lưng của anh, lại bắt đầu dùng cả bàn tay để xoa xoa dìu dịu trên đó. Cả thân em vì bị Vu Dương đè mà tư thế có hơi ngã ra sau, từ tầm mắt của Tán Đa có lẽ cũng chỉ thấy trong tay của cơ thể lớn kia là một cái đầu đeo nón len đen tròn ĩnh mà đối với Tán Đa chẳng khác nào một quả trứng vịt bắc thảo.

-"Hai tên kia, đường xá ở Trung Quốc có giống với Nhật Bản không?"

Đúng rồi, ông anh này là người Nhật Bản, vốn không biết cách lái xe ở đây, thậm chí đi xe đạp còn chưa biết, có chết cũng không lái giúp Vu Dương được.

Vu Dương nghe xong tâm trạng liền khó chịu, cái này không giống Vu Dương nghĩ trước đó cho lắm. Đáng lẽ anh phải được ngồi hàng ghế sau cùng Lưu Chương đùa giỡn, được nhìn ngắm thật kĩ đứa nhỏ của mình sau mấy tháng chưa gặp thay vì mấy cái vạch kẻ đường trắng xám trên đường, hay mấy cái đèn giao thông chói mắt bên ngoài. Vu Dương bắt đầu thấy ghét Tán Đa.

Tán Đa nhìn mặt mũi người mà mình cho là dịu dạng nhất đang biến sắc, một cách rõ rệt. Hai đầu chân mày hạ thấp xuống và xô vào nhau, chuyển thành cái mặt chán chường mà chằm chằm nhìn vào anh, đến nỗi anh còn sợ cơ thể mình đã bị nhìn đến thủng một lỗ lớn.

Thằng ngốc này rốt cuộc nó mê mẩn Lưu Chương đến thế nào chứ.

-"Vậy để tôi lái cho cậu."

Lưu Chương nhanh miệng nói, không phải vì em yêu thích việc lái xe, càng không thích việc tay phải giữ cao và liên tục xoay vô lăng nhàm chán. Chỉ là em đang cố ý tránh tiếp xúc trực tiếp với Vu Dương, cũng không dám quá thân mật với anh như lúc trước.

Lưu Chương có linh cảm nếu anh chạm vào mình, thì lúc đó người của em sẽ nóng hổi và đổ hết mồ hồi trong cái mùa đông lạnh cóng này. Kể cả khi nãy, Lưu Chương đã phải tự phòng vệ bằng cách nắm lấy tay áo của mình để tránh chạm vào người của Vu Dương, khi xoa lưng cũng là cách hai ba lớp áo mà xoa. Bất tiện, Lưu Chương cũng biết.

Lưu Chương đối với Vu Dương có cái nhìn rất khác, chính là loại người bên ngoài trông sạch sẽ, bên trong lại không như vậy. Em không nói người yêu của mình xấu tính, chỉ là nếu không gặp thường xuyên, đến khi gặp lại rồi anh sẽ vô cùng phấn khích mà không ngừng vô ý hay cố tình chạm vào người em. Chính xác hơn chính là tìm đến sự tiếp xúc thân mật của da thịt, cũng không đến mức sẽ làm tình nhưng cũng không khá hơn là mấy.

Một loại tính cách kì quặc, mà quan trọng Vu Dương lại không nhận ra điều đó.

Vấn đề này đã từng xảy ra lúc trước, em đã không gặp mặt anh một tuần, vì em cần luyện tập, cần phải học vũ đạo càng sớm càng tốt. Nên em đã trở về phòng kí túc vào ban đêm, khi đã quá ngưỡng thức của một người bình thường như Vu Dương, vào ba giờ sáng.

Em không đủ tự tin hay gan dạ để nhớ lại và kể hết tất thảy mọi chuyện đã xảy ra lúc đó. Nhưng di chứng sau hôm đó chính là lưng em không thẳng nổi, cả người cũng không thể đứng quá lâu, đau nhức. Mất hơn hai ngày mới có thể hoạt động lại được, nhưng vẫn còn chưa khỏi hẳn.

-

Hiện tại Vu Dương ngồi ở ghế phụ lái, lâu lâu sẽ quay sang nhìn người bên cạnh rất đáng yêu. Từ lúc gặp được em, Vu Dương không có lúc nào là không vui vẻ, mặt mũi hớn hở cười cười suốt một quảng đường.

Tán Đa không giống Vu Dương, vẻ mặt rất không cam lòng, một người bị đuổi từ ghế lái sang ghế phụ sau đó là đẩy đến tận hàng sau, đương nhiên rất không cam lòng. Dù gì ngoài sau cũng có cái lợi, ít ra Tán Đa cũng có thể yên tĩnh ngồi mà không bị làm phiền, bởi vì nếu đặt hai con người kia cạnh nhau, bọn nó sẽ tự làm phiền nhau. Còn cái hại chính là ngắm hai người phía trên phút chốc lại quay sang hỏi han nhau, chốc lại than vãn vài câu sức khoẻ, nhưng nhiều thứ màu hồng quá cũng không tốt cho mắt, không tốt cho long thể, cũng không tốt cho trí não. Và Tán Đa cũng nhớ Lực Hoàn.

Vu Dương thật sự rất giống với Lưu Chương nói. Ban nãy, Lưu Chương còn nghĩ nếu mình lái xe, Vu Dương sẽ vì cảm thấy cậu khó khăn mà không làm gì, sẽ không đụng chạm hay có mấy cử chỉ quan tâm mấy. Có điều từ lúc ngồi ở ghế phụ, Vu Dương đã bắt đầu làm em không mấy an tâm nữa, anh chủ động thắt lại dây an toàn cho em, đây là loại hành động cực kì bình thường mà có thể khiến rất nhiều người cảm động, nhưng có điều Lưu Chương hiện tại không thích nghi nổi.

Vu Dương rất tự nhiên với người sang trái, nắm lấy dây an toàn rồi thắt vào, nhuần nhuyễn đóng lại chốt. Sau đó còn cẩn thận vuốt lại mấy cái, tránh để mặt dây bị lộn ngược vào nhau, sẽ khiến đứa nhỏ bị khó chịu, kể cả anh cũng rất khó chịu. Giống như một loại ám ảnh hoặc một căn bệnh, bệnh khiết phích hay đúng hơn là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ở mức nhẹ.

Gương mặt em đỏ lên, bên trong cũng nóng hổi, hai tay bắt đầu chảy mồ hôi khi em đang vịn lấy tay lái mà nắm chặt. May mắn em lại không bị ai phát hiện rằng em đang xấu hổ bởi mấy thứ nhỏ nhặt này, nếu không Lưu Chương sẽ mất mặt đến mức lập tức đi đầu xuống đất.

Cũng không hẳn là không một ai phát hiện.

Vu Dương biết em nghĩ gì và cũng đồng ý với ý nghĩ trong đầu của Lưu Chương, anh sẽ rất khó để có thể ôm em hay thậm chí đến cả nắm tay cũng trở thành một loại thử thách khi mà em đang lái xe, thậm chí Lưu Chương của anh một chút cũng không chú ý đến anh.

Thật ra Vu Dương không thích động chạm vào người khác và càng ghét việc ai đó chạm vào người mình, cảm thấy không mấy sạch sẽ. Ban đầu lúc anh gặp em cũng như vậy, một tên nhóc tỏ vẻ hầm hổ và đặc biệt sinh hoạt rất mất vệ sinh, nhưng em sẽ lại là một đứa bé ngoan khi em chỉ không ở sạch với chính mình thôi.

Tán Đa cũng có nói với anh vài lần, Lưu Chương giống như tâm can của Vu Dương, được Vu Dương đối xử rất khác biệt, là loại nuông chiều êm ái nhất trên đời. Anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng có thể tình nguyện giúp Lưu Chương thu dọn đồ đạc. Anh ghét việc mình bị ai đó đụng vào người, nhưng chỉ cần Lưu Chương muốn, từ nắm tay cho đến ôm hôn, anh đều đồng ý đáp ứng. Đến anh cũng không biết từ lúc nào, nhưng có lẽ từ khi gặp Lưu Chương, tính cách anh cũng đổi đi. Nếu vậy thì không phải Lưu Chương cần chịu trách nhiệm sao?

Vu Dương để ý thấy ghế lái của anh có chút xa so với bàn đạp dưới chân Lưu Chương hiện tại. Cánh tay của em ngắn hơn nhiều nếu mang ra so với anh, không dài soải và to lớn, nó không phải dạng thon thả như con gái nhưng lại mềm ụp trắng nõn và cực kì dễ thương. Điệu bộ hiện tại của em có chút ngớ ngẩn, hai tay căng thẳng ra nắm lấy vô lăng, chân có chút cong lại phía bên dưới. Tấm áo khoác phao phẳng phiu cách chỗ dựa lưng tầm nửa gang tay.

Bất chợt, Vu Dương giơ tay đặt phía sau thắt lưng của em, vỗ vỗ.

-"Giữ lâu quá sẽ mỏi, thả lỏng ra một chút, tôi chỉnh ghế lại cho cậu."

Nói xong Vu Dương thuần thục tìm thấy công tắc bên cạnh ghế, ấn ấn vài cái đã điều chỉnh được khoảng cách giữa khung ghế và bảng điều khiển của xe.

-"Được rồi, có thể tựa ra sau một chút."

Sau đó anh giả vờ như chưa có gì, yên ổn tìm lại ghế ngồi, hai mắt nhắm lộ ra vẻ thư thả đủ để làm cho em nhìn thấy.

Lưu Chương quyết định giữ im lặng, em có thể biết rõ nếu em mở lời sẽ không còn là mấy câu trách mắng nữa mà chỉ toàn mấy tiếng ú ớ vô thức. Em biết Vu Dương là người để ý tiểu tiết và đặc biệt quan tâm em hơn bất cứ ai, nhưng Lưu Chương thật sự muốn cách xa khỏi anh, nhất là lúc này, những lúc mà anh đột ngột hành động mà không một lời báo trước.

-"Đến...đến rồi!"

-

Lưu Chương từ lúc mới vào đã rất nhanh chóng tìm một chỗ trống, một chỗ kín đáo hơn một chút, nhưng việc này khó khăn vào ngày hôm nay, một ngày nghỉ.

Em bắt lấy cổ tay của Vu Dương và kéo đến một cái bàn ở góc, ánh sáng vừa đủ phát ra từ bóng đèn gắn dưới vách tường xanh rêu nhạt. Lưu Chương biết mình sẽ rất khó khăn nếu bản thân tự động ngồi bên cạnh Vu Dương, em chắc chắn mình sẽ không thể ăn uống gì nổi mất.

Em đặt anh ngồi xuống trước tiên, sau đó ngoắc cánh tay gọi Tán Đa mau ngồi đối diện với anh. Bản thân cũng ngồi và gọi món, em biết chắc ngoài chính em ra thì hai con người trước mắt em sẽ chẳng ai có thể gọi được món nào ra hồn. Một người Nhật Bản không thể phân biệt được món nào cay hay không và một người không sành ăn, thậm chí còn có nguy cơ sẽ gọi mì lạnh vào một mùa đông.

Em nhớ về cách anh chăm sóc cho em lúc trước, được anh nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ, nhắc ngủ sớm và không được bỏ bê sức khoẻ. Vu Dương là người tinh tế, em rất thích anh, bởi vì Vu Dương sẽ lọc xương cá cho em, không hẳn là sạch sẽ nhưng ít ra anh đã đồng ý bỏ ra hai mươi phút để làm một loại chuyện vô nghĩa như vậy.

Kể cả hiện tại.

Anh biết em thích thịt bò om, nhưng không thích cần tây, mặc dù chỉ là để trang trí nhưng dù là mẹ hay Vu Dương cũng đã nói với em, không nên để thừa thức ăn và em cực kì đồng ý với điều này.

Vẻ mặt em khi gặp cần tây rất giống với chó gặp mèo, chán ghét, khinh miệt đều lộ ra. Chân mày nhăn lại và môi mím vào nhau, có hơi cong lên. Mắt em có hơi đảo để cố đưa ra thông điệp cầu cứu với Vu Dương, trùng hợp trước khi mắt em kịp chạm đến thì mấy miếng cần tây nồng mùi đã được anh cẩn thận cho vào đĩa của chính mình.

Em nói thẳng ra chính là cực kì vui vẻ, mắt cong thành nửa vầng trăng non, miệng nói cảm ơn đầy khoái chí và cùng lúc đó Vu Dương cũng bị vẻ tinh nghịch của em làm cho bật cười.

Nụ cười của sự chiều chuộng.

Nhưng có điều, Vu Dương không hài lòng về buổi ăn tối hôm nay. Anh nghĩ mình nên đi làm diễn viên khi có thể tiếp tục nuông chiều em mặc dù bản thân rất khó chịu. Một Lưu Chương e dè quá mức và lảng tránh anh, Vu Dương có thể nhìn ra điều này từ lúc lên xe cho đến hiện tại.

Vu Dương biết cái cảm giác đó, cảm giác quá lâu không gặp mặt đến khi gặp lại đương nhiên sẽ không tránh khỏi ngượng ngùng. Anh cho rằng em sẽ không còn sợ nữa khi cả hai tiếp xúc nhiều hơn một chút, nên Vu Dương đã cố ý kéo em lại gần, cố ý để ý đến em hơn bao giờ hết, dù cho là vô thức hay là cố tình thì anh có thể chắc nịch rằng tất cả đều được xuất phát tận đáy lòng.

Nhưng đứa nhỏ của anh lại không thích điều đó thì phải.

Có một chút ngoài dự tính trong kế hoạch hôm nay, tối nay xuất hiện tuyết, là tuyết đầu mùa.

Ai đó nói và đã rất tâm đắc vào một cơn tuyết đầu mùa đông. Cơn tuyết lạnh nhưng lại không khỏi mang đến cảm giác ấm áp kì lạ, một loại kì lạ quen thuộc.

Lưu Chương thích tuyết đầu mùa, nhưng không thích lạnh, đương nhiên Vu Dương biết rõ điều này. Nhưng nhìn cái cách em ăn mặc cho hôm nay, anh biết rõ ràng đứa nhỏ sẽ không thể nào chịu được lâu quá ba mươi phút.

Cánh môi run cầm cập, hai cánh tay được em ôm vào lòng mà xoa xoa liên hồi tự tạo ma sát để cố gắng tìm kiếm hơi nóng do em tạo ra. Mũi và vành tai em đỏ hồng, anh biết nó lạnh buốt và khó chịu nhưng biết làm sao thì đứa nhỏ không muốn anh chạm vào mình.

Trời lạnh làm em bị cảm, hắt xì và nghẹt mũi.

Ngay lúc Vu Dương thấy anh bạn mình đang mải miết ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, anh liền đưa tay mình nắm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của em cho vào túi áo, nơi đựng một cái túi chườm ấm, anh áp sát mu bàn tay trắng ngần của Lưu Chương vào đó. Dù cho anh cảm thấy được mấy ngón tay nhỏ của em có hơi rụt lại nhưng anh tự nhủ bản thân tuyệt đối sẽ không buông em ra khỏi tay mình.

Sau đó mang em đi khỏi tầm mắt của người khác, đặc biệt là Tán Đa. Trốn vào cái hẻm nhỏ vắng vẻ, nằm bên cạnh một tiệm mì ramen nhỏ, trong này khuất với ánh nhìn của người qua đường, cũng khá hẹp nhưng may mà nó khá khô ráo và sạch sẽ. Đèn của đường lớn chiếu không nổi vào tới đây, nhưng lờ mờ vẫn có thể cảm nhận được người khác, chỉ cần nhìn kĩ một chút có lẽ sẽ phát hiện hai thân ảnh cao ráo đứng đối diện nhau khá tình tứ, giống một cặp đôi đang cố gắng tìm lấy không gian riêng của đêm giáng sinh cho mình mặc dù vẫn chưa đến ngày.

Gương mặt em nhỏ lại vì đang cố rụt xuống, em không biết có phải mình là đang sợ hay không nhưng có vẻ em biết mình thực sự có lỗi với anh. Đương nhiên không một cặp đôi yêu xa nào có thể an tâm khi đến người mình thương đang làm gì mình cũng không hề biết, có che giấu điều gì không hay thậm chí là có còn yêu mình không. Đặc biệt em còn tỏ vẻ không thích anh khi hai đứa gặp lại, cư nhiên không khỏi khiến người khác bận lòng bực tức.

Vu Dương cũng là vì bị em chọc trúng chỗ mới trở nên như vậy. Cả hai, em và anh đều không thích những hiểu lầm, tốt nhất vẫn là nên giải quyết ngay tại đây, mặc dù em có hơi sợ trước dáng vẻ này, một dáng vẻ hiếm thấy của Vu Dương.

-"Lưu Chương, nếu tôi sai tôi sẽ sửa, cậu nói ra đi, đừng cố làm khó bản thân nữa có được không?"__Hai đầu chân mày anh hạ thấp, giọng trầm khàn phát ra âm thanh doạ người.

Anh dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Chương hiện tại, mọi chỉ số tức giận đều thuyên giảm đáng kể, trước giờ đều không có chuyện Vu Dương sẽ đột nhiên lớn tiếng với em, anh đã hứa với bản thân như vậy, anh bảo Lưu Chương của anh vốn không ai có quyền làm em khóc, kể cả Vu Dương.

-"Cậu...cậu, cậu bỏ tay ra trước đã...tôi sẽ nói mà nên đừng như thế nữa."

-"Tôi xin lỗi."

Lưu Chương thấy anh cúi mặt, vẻ tội lỗi bao trùm lên người Vu Dương, và ánh mắt của anh rất sâu, em nghĩ người sai là mình mới đúng, người xin lỗi cũng phải là em. Lưu Chương cố gắng ép xuống cơn ngượng rồi bắt đầu nghĩ đến cách dỗ anh.

Em không biết có đúng không nhưng Trương Gia Nguyên bảo nó đã từng dỗ một Châu Kha Vũ băng lãnh bằng cách hôn, chỗ nào cũng được nhưng chỉ cần chủ động một chút, Lưu Chương vừa hay nghĩ đến nhưng cũng không dám làm liền như Trương Gia Nguyên nói.

Trong lúc anh mãi ngắm nhìn gương mặt em chuyển biến hết gói biểu cảm này đến biểu cảm khác, lòng lại đột nhiên trở nên rất lạ, nói là nặng nề cũng không đúng mà nhẹ nhõm lại càng không, chỉ là đỡ ảo não hơn được một chút. Anh nghĩ hoá ra trên đời còn có một con vịt con có thể trong tức khắc làm tâm trạng người khác dịu đi không ít.

Đến khi Vu Dương nhìn em lần nữa, anh thấy đứa nhỏ của mình kiễng chân về phía trước, hai tay vịn lấy hai bên bả vai của anh, cặp mắt tròn xoe hiện tại cũng nhắm nghiền đóng chặt. Lưu Chương áp môi lên trên vầng trán nhẵn của anh, từ tốn phát ra tiếng 'chụt' làm em đỏ mặt không thôi.

Nụ hôn ở trán được ví như một con dấu của sự bảo bọc và vĩnh hằng.

Ngay khoảnh khắc em định kết thúc cái hôn đó, cảm nhận cả người trở nên nóng rang như đang trong cơn sốt cao. Vu Dương tựa hồ đều dựa vào người em, tay siết chặt lại dưới thắt lưng của Lưu Chương, ngũ quan trên khuôn mặt anh kề sát vào da thịt em. Em thật sự cảm thấy thân nhiệt nóng lên liên tục, nhất là lúc trời lạnh đến đổ tuyết, cả hai người càng dễ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Môi và mũi anh cọ sát vào gò má và mang tai bên phải của Lưu Chương, khiến em có chút ngứa ngáy rụt cổ về sau. Song lại thấy hành động này có thể khiến anh hiểu lầm em liên miệng nói.

-"Tôi chỉ là không quen, cậu biết mà đúng không? Nếu lâu quá không gặp nhau, đương nhiên sẽ có khoảng cách, tôi cần thời gian nhưng mỗi khi gặp lại cậu đều rất hấp tấp...."__Em có chút khựng lại, sau đó lại tiếp tục nói.

-"Tôi không có ghét cậu đâu."

Mắt em dán phía dưới mũi giày da của anh và đôi bốt đen của bản thân, cố mong rằng Vu Dương sẽ dựa vào đó mà tin những gì em nói, như cố gắng tìm một cái kính đang được mắc ở trên cổ áo, vốn đã có nhưng lại không để ý, vốn đã nằm trong tay nhưng lại quên mất. Giống với việc dù thế nào Vu Dương vẫn tin em, dù có là mặt trời mọc hướng Tây, chỉ cần em nói, Vu Dương nguyện sẽ tin.

-"Sau này tôi sẽ sửa lại."

-"Không. Đừng sửa làm gì, sau này gặp lại cứ tiếp tục cũng được, tôi cũng đâu có ghét đâu chứ, chỉ là...không quen lắm."

Lưu Chương hơi bĩu môi, mặt vừa đanh lại ngọt không rõ, có kiêu ngạo cũng có đáng yêu. Một mảng đỏ hồng ửng hiện trên khuôn mặt tròn trịa và lan ra đến tận hai bên mang tai, anh không biết có phải vì ngượng hay chỉ vì lạnh mà làm em thành như vậy. Vu Dương chỉ biết Lưu Chương của anh kì thực là đứa bé dễ thương nhất thế giới này.

Anh cười với em, hai bên khoé môi nâng một đường lên cao, mắp híp lại hết cỡ để bọng mắt to lớn lộ ra, gò má gầy guộc thường ngày bây giờ lại bị thịt má đẩy lên đầy đặn.

Anh vẫn còn ôm em, thậm chí là chặt hơn so với lúc đầu, mấy ngón tay của Lưu Chương đặt sau lưng anh vì cơn buốt mà cứng đờ mất hết cảm giác, khớp ngón tay hồng hồng lấp lửng lộ ra khỏi tay áo ấm. Ngứa, cơn ngứa vùi đến ngay các đầu móng tay, thời tiết lạnh quá sẽ khiến con người sinh ra cảm giác ngứa ngáy không thôi. Em chịu đựng một lát lại loay hoay không yên, bắt đầu tự gãi gãi lên vùng da mỏng ở đầu ngón làm nó sưng tấy cũng không hết được cơn khó chịu.

Vu Dương cảm thấy kì lạ thì mới buông em ra, cầm lên hai bàn tay lạnh tanh của đứa nhỏ, nhíu nhíu mi tâm sát rạt. Lo lắng dùng hai ngón tay bóp bóp, xoa nắn mười đầu ngón tay bị sưng đến căng cứng của Lưu Chương, sau đó thổi phì phò vào lòng bàn tay của em, dùng hơi thở của mình để sưởi ấm.

-"Tôi vẫn còn lạnh."

Hơi lạnh trắng xoá trong không khí bốc ra, mờ mờ đục đục phả lên người nhau. Vu Dương hài lòng cười hì một tiếng, ôn nhu đặt hai lòng bàn tay bị đông cưng cứng kia lên mặt mình, áp thật sát. Sau đó cổ hơi di chuyển, cố ý đem gương mặt vùi vào một bàn tay nhỏ nhắn, lâu lâu vài cái chạm môi của anh khiến em nghĩ có phải là anh đang hôn lên tay của em hay không. Nhưng Lưu Chương công nhận, anh thật biết cách sưởi ấm người khác.

Không phải người khác, chỉ sưởi cho em.

Lưu Chương nhìn vẻ trẻ con hiếm có của người yêu trước mắt mà không giấu nổi phấn khích. Cười đến nỗi răng cối lấp ló cũng muốn lộ ra bên ngoài, mắt không dám nhìn thẳng, vừa cúi vừa cười trông rất ngốc như học sinh tiểu học.

-"Về nhà thôi, tôi sẽ xin quản lý của cậu, sáng sớm mai sẽ đưa cậu về nhà. Có được không?"

Lưu Chương đang cười thì ngoan ngoãn gật đầu "ừm" một tiếng. Sau đó bắt đầu giở trò nghịch ngợm dùng tay ngắt lấy mặt anh, chơi một lúc lại thấy anh đau rồi rối rít xoa xoa nói xin lỗi. Em rất trẻ con, nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Một Lưu Chương tồn tại trên đời trở thành người yêu của Vu Dương, tâm can của Vu Dương đều là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro