Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Dâu tây | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

NOTE: Vu Dương, Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là thành viên cùng một band nhạc.
Xưng anh - em ở đây là vì chênh lệch tuổi tác.


Lưu Chương cảm nhận hai ngày nay Vu Dương có chút khác lạ. Kể cả những lúc đi hát, đi ghi hình cùng nhóm, hoặc lúc tham gia chương trình hay trên đường về nhà sau giờ làm, anh đều nhìn cậu bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hôm nay cũng vậy, cả ba đều có buổi ghi hình chung, người dẫn chương trình bày trò chơi đoán tên các thương hiệu nổi tiếng, cả quá trình Vu Dương luôn giữ khoảng cách trăm mét với Lưu Chương, nhất quyết tránh xa cậu. Lưu Chương cả quá trình đều đi di chạy chạy không có nghỉ ngơi, chủ yếu vì không muốn thua. Đến khi sức lực của Lưu Chương có dồn hết vào tay địch cũng không nổi, Lưu Chương mới chịu dừng lại, thở liên tục vì kiệt sức. Kết quả ngay lúc đó, miếng dán ngăn tin tức tố bị mồ hôi vô tình làm bong ra, hương dâu tây dịu ngọt bắt đầu toả ra trong không khí.

Buổi ghi hình lập tức phải tạm dừng, trợ lí liền mang đến một miếng cái dán lên cho Lưu Chương. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cũng phát hiện gần đây quả thực Vu Dương rất không ổn, chạy đến thấp giọng bên tai cậu hỏi: "Anh, có phải gần đây hai người không thuận không?"

-"Là cãi nhau à?"

Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ sau lưng bất chợt lại rùng mình cực độ, vừa xoay đầu liền đụng phải ánh mát của Vu Dương. Châu Kha Vũ ngay khi vừa chạm tới ánh mắt đó liền có cảm giác không tốt, giống như bản thân vừa làm động phải thứ gì không nên. Lập tức nắm tay Trương Gia Nguyên kiếm cớ chạy đi.

Lưu Chương nghĩ mình cũng không có làm gì sai, ngược lại gần đây còn có phần nhường nhịn. Trước đây Lưu Chương cùng Vu Dương là bạn cùng phòng, cực kì ăn ý, cùng lắm chỉ giận hai hôm liền giảng hoà, vốn làm gì xảy ra cãi nhau? Lưu Chương suốt buổi đều vắt chân chạy khỏi Trương Gia Nguyên, cuối cùng thấm mệt tự nhẩm sức mình đọ không lại thằng nhóc xuất thân vùng Đông Bắc, muốn đi tìm Vu Dương kết quả vừa đi ba bước liền bắt gặp.

-"Vu Dương, anh liên minh với em đi!"

Vì quay chương trình này căn bản vận động rất nhiều, không hẳn...là do cậu bị thằng nhóc Trương Gia Nguyên bắt được đành phải chạy trốn, nếu không có kề dao vào cổ Lưu Chương cũng không làm. Hôm nay lại còn lựa một cái áo mỏng màu đỏ rượu, mồ hôi đổ ra nhiều một chút liền dán chặt vào da thịt, đôi mắt tròn nhỏ còn phủ một hơi nước nhàn nhạt, môi xinh hướng anh tươi cười. Trên người Lưu Chương còn vương hương dâu tây dìu dịu, trông không khác gì một quả dâu tây nhỏ chín mọng, đầy nước.

Vu Dương đứng tại chỗ mở to mắt trừng cậu, Lưu Chương lại không nhận ra. chỉ hướng về phía máy quay nói chuyện, trong đầu lại nghĩ cách thuyết phục Vu Dương về đội mình.

Đôi mắt tròn trịa đen thẳm, khoảnh khắc cậu nghiêng đầu hỏi anh, tóc mái sượt ngang trán. Yết hầu của Vu Dương liền nhấp nhô.

-"Anh ơi-..."

Ngay lúc Lưu Chương nở nụ cười, định mở miệng hỏi lại lần nữa. Vu Dương thẳng thừng xoay người bỏ đi.

Lưu Chương: "Cái, cái gì?"

Chẳng lẽ là chọc trúng điểm gì rồi ?

Thấy bóng lưng của anh đi xa dần, đầu cúi cúi, môi Lưu Chương bĩu ra, đột nhiên thấy có chút chua xót.

Lưu Chương nghĩ lại trước giờ, cậu chưa từng hiểu được Vu Dương. Anh rất kỳ lạ.

-

Ngày sau đó, có một ngày nghỉ, Trương Gia Nguyên không chịu nổi cảnh phải ở nhà, liền kéo Châu Kha Vũ đi cùng. Trương Gia Nguyên không dám gọi Vu Dương, còn Lưu Chương thì lại từ chối vì cảm thấy muốn ở nhà sáng tác.

Ban đầu Lưu Chương nghĩ chỉ có một mình ở kí túc xá, tự do đi khắp nơi, lúc vừa mở cửa phòng muốn đi lấy nước lại bị doạ suýt làm rơi cốc. Vu Dương đứng trước mặt cậu, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, hai mắt mơ mơ màng màng như mới khóc.

-"Này! Anh làm em sợ đó!"_ Lưu Chương giật mình tự lùi một bước, nhận ra Vu Dương thật sự có gì đó không đúng.

-"Anh, anh bị sao vậy, Vu Dương?"

Lưu Chương nhìn anh thấy trông giống như người trước mặt đang phát sốt, định vươn tay sờ trán anh đo nhiệt, bất ngờ lại bị Vu Dương nắm lấy cổ tay, một bước mang cả người Lưu Chương cho vào lòng.

Vu Dương vừa chạm vào da thịt cậu, đầu liền hạ thấp vùi vào hõm cổ Lưu Chương, một mực chôn thật sâu xuống. Một tay nắm cổ tay cậu, tay còn lại quấn chặt dưới eo, miệng liên tục lẩm bẩm hai chữ "Chương Chương" rất thân mật.

Thân nhiệt của Vu Dương quá cao, lại khiến Lưu Chương hoàn toàn không để ý tư thế hiện tại có bao nhiêu ám muội. Tâm trạng chỉ biết lo lắng cho sức khoẻ của anh, sợ có chỗ không ổn, liền trở nên gấp gáp.

-"Anh có phải là bệnh rồi hay không? Về giường nghỉ một lúc, em đi lấy thuốc."

-"Không, em không được phép đi. Anh không muốn..."

Vu Dương dùng sức siết chặt lấy, rõ ràng không có ý định tha cho Lưu Chương. Mặt mũi đặt lên vai cậu, hơi thở đều đều phả lên gáy, nơi dán miếng ngăn chặn tin tức tố.

Lưu Chương đột ngột phát giác bất thường, trong lòng có chút dậy sóng theo bản năng muốn lảng tránh. Chưa bao giờ Vu Dương lại hành vi lỗ mãng như vậy, cũng không có hay nói mấy câu đòi hỏi cậu. Lưu Chương cảm thấy lo lắng cho Vu Dương.

-"Vu Dương, em đưa anh đi bệnh viện."

Vu Dương vẫn không có dấu hiệu thả ra, không phải muốn phản đối, chỉ là hình như không nghe thấy lời của Lưu Chương.

Lưu Chương cố gắng muốn giữ khoảng cách, chầm chậm lui sát đến cửa phòng, đợi khi Vu Dương mất cảnh giác nới lỏng tay liền cựa quậy thoát ra, lập tức chạy đi. Dù sao Lưu Chương vốn cũng chỉ là Omega, mà bản năng của một Alpha lại vô cùng đáng sợ, điệu bộ của Vu Dương hiện tại không khỏi làm cậu cảm thấy nguy hiểm.

Ban nãy lúc Lưu Chương tránh đi, Vu Dương có hơi sững lại, suy nghĩ không nổi. Vô ý để Lưu Chương chạy thoát.

-"Anh đừng đi đâu hết, nghỉ đi. Em đi lấy nước cho anh uống."

Lưu Chương chạy lẩn vào trong bếp, khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, hai bên tai nhỏ lại đỏ lựng, bên trái lồng ngực cũng vỗ vỗ đập đập liên hồi, Lưu Chương liền như bị chính cơ thể mình phản bội.

Quả thực Vu Dương ban nãy đứng cách cậu rất gần, khiến Lưu Chương trong phút chốc còn nghĩ, chỉ cần anh nghiêng đầu sang một chút đã có thể hôn lên tuyến cổ của mình. Sau đó mặt Lưu Chương lập tức đỏ bừng lên, mùi hương ngọt từ sau cổ liền toả ra, lẫn vào trong không khí.

Lưu Chương thích anh, Vu Dương.

Lưu Chương không để ý chuyện này từ lúc nào đã bắt đầu, chỉ biết ngay từ lúc vừa nhận ra, bản thân đã không thể ngừng lại được nữa.

Hơn hai giờ, Lưu Chương lâu lâu khi nghĩ về Vu Dương nằm ngủ ở phòng bên cạnh vẫn không khỏi phải thức trắng đến hơn hai giờ sáng, chỉ có thể đến khi nào cơ thể chịu không nổi, nằm ra đã buồn ngủ, không nghĩ ngợi gì tiếp được nữa, mới mệt mỏi ngã giấc. Những lúc đó Lưu Chương cực kì mong bản thân có thể qua phòng nhìn anh một lúc, có thể nhìn ngắm đôi tay to lớn ngày nào cũng sẽ vô ý nắm lấy cánh tay mình, nhìn gương mặt khi đối diện với mình sẽ cực kì dịu dàng.

Kết quả nằm ngẫm một lúc, lại cảm thấy liệu những cử chỉ ân cần của Vu Dương có phải chỉ vì Lưu Chương là một Omega thôi, đúng không?

Nghĩ đến chuyện này, Lưu Chương bỗng thở dài lần nữa.

-"Chương Chương..."

Lưu Chương vừa nghe tiếng gọi liền lập tức xoay đầu nhìn về hướng cửa bếp. Vu Dương đứng đó, hốc mắt đỏ ngầu, chăm chăm nhìn cậu. Doạ cậu giật mình, sau đó Lưu Chương không dám chậm trễ chạy đến bên cạnh dìu vai Vu Dương, muốn đỡ anh một lúc.

-"Em đây. Sao lại đi ra ngoài, anh có sao không?"

Sự gần gũi của Lưu Chương có giúp tính khí của Vu Dương dịu đi một chút. Thật ra Vu Dương cũng không biết nổi bản thân gần đây bị cái gì, có điều lúc nãy khi Lưu Chương ngoan cố muốn chạy đi, lòng của anh bị tác động, nói đúng hơn chính là bị cậu làm tổn thương. Nghe cậu nói đi lấy nước, Vu Dương đã ngồi đợi rất lâu, mười lăm phút vẫn không thấy quay lại cũng đủ khiến anh khó chịu muốn ra ngoài đi tìm người.

Vu Dương nhớ lại mấy tháng trước, mình cũng từng có suy nghĩ muốn mang Lưu Chương trói chặt bên người, đi đâu cũng có thể thấy được, kết quả nghĩ lại nhiêu đó vẫn chưa đủ, nếu có thể Vu Dương càng muốn mang cậu nhốt lại, ai cũng không thấy, trong mắt Lưu Chương cũng chỉ còn mỗi anh, có muốn né tránh cũng không làm được.

(huhu nó sếnnnn, t đọc mà t thấy xợ á)

Vu Dương nhìn khuôn mặt tròn nhỏ cảu Lưu Chương, mồ hồi toát ra chảy xuống viền mắt, vẻ mặt lo lắng rõ rệt, nhưng hình như anh lại cảm thấy mình sắp bị mất kiểm soát.

Vu Dương cố gắng tự kìm chế cảm xúc của bản thân, chỉ là gần đây Vu Dương thấy mình thực giống một cô gái nhỏ vừa lên cao trung, đặc biệt nhạy cảm, còn bắt đầu để ý tiểu tiết, nhất là nhưng thứ về Lưu Chương, anh đều rất để ý, lời nói hành động cử chỉ đều khắc vào não. Nếu Lưu Chương đến gần, anh cũng không thể nào tự điều khiến cơ thể được nữa, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Đột nhiên Vu Dương không khống chế được mà nhớ lại hương dâu tây anh ngửi thấy vào hôm trước. Nó thơm và ngọt, còn đặc biệt khiến người khác không kiềm được...muốn cắn.

-"Vu Dươ-... a!"

Vu Dương hôn Lưu Chương, ngay lúc cậu muốn gọi tên anh đã bị anh hôn lấy. Lưu Chương trợn tròn mắt, chống cự không nổi liền bắt đầu đáp ứng Vu Dương, hoặc là cậu cũng bị mê mẩn cảm giác này.

Bởi vì người trước mặt là Vu Dương, Lưu Chương đã thầm cảm mến suốt hai năm.

Cho dù hiện tại Vu Dương chính là trong tình trạng bệnh tình chưa khỏi, không hề tỉnh táo, thậm chí có khi còn không biết bả thân vừa làm gì với Lưu Chương. Nhưng cậu không muốn nói anh biết, không muốn tách ra, để Lưu Chương có thể âm thầm tận hưởng một chút, cũng tốt, sau này biết rồi sẽ không quá giới hạn nữa.

Cái hôn vừa rồi giống như một liều thuốc xoa dịu cực kỳ tốt.

Ngay sau đó, Vu Dương của cậu trở nên rất ngoan ngoãn, Lưu Chương nói cái gì anh liền nghe theo, không cãi lời cũng không phản đối, bộ dạng như một con chó nhỏ quấn lấy Lưu Chương. Hay đơn giản thì chính là Vu Dương không rời mắt khỏi cậu.

Kết quả nỗ lực mang anh đi bệnh viện của Lưu Chương bị thất bại. Vu Dương hiện tại chính là một con sam biển, vô cùng dính người, rất biết cách lẽo đẽo bên cạnh Lưu Chương. Chỉ sợ nếu ra đường, để người khác thấy lại lên báo mấy thứ linh tinh không tốt.

Công ty sau đó chắc chắn lập tức treo cổ hai người họ.

Lưu Chương ngồi ôm đầu bất lực nửa tiếng.

Đột nhiên chợt nhớ tới các diễn đàn trên mạng.

Phòng Lưu Chương vừa hay có mộ chiếc máy tính, sau đó cậu bắt anh ngồi bên ngoài, nhưng Vu Dương không đồng ý lại không tự mở miệng nói, chỉ dùng tay nắm lấy áo của cậu, kết quả Lưu Chương đành phải dặn dò kĩ lưỡng: "Anh vào phòng em thì không được làm gì đâu nhé?" Vu Dương gật đầu thì được cậu cho vào trong.

Lưu Chương ngồi trên ghế, tay gõ "Alpha đột nhiên dính người, là bệnh gì?"

Phía dưới đợi một lúc liền có người chạy vào trả lời.

-"Kì dịch cảm(*) ?" Lưu Chương khẽ nhìn anh, chỉ thấy Vu Dương ngồi đó hai mắt đờ đẫn chăm chú nhìn mình, song cậu lại muốn xác nhận biểu hiện của anh có giống những gì người ta nói không. Bên dưới có người nói trong thời gian này Alpha đặc biệt có cảm xúc mẫn cảm, tính chiếm hữu dâng rất cao so với bình thường, ngoài ra nếu đã có Omega của mình thì sẽ vô cùng dính lấy, bởi vì sẽ bị O thu hút, cuối dòng để 'việc làm tổ(*) sẽ xảy ra trong các tình trạng nghiêm trọng!'

(*) Kì dịch cảm: thời kì nhạy cảm.

(*) Làm tổ ở đây tui nghĩ là mang thai.

Có một mẩu lời khuyên được chu đáo đính kèm ở cuối 'Kì dịch cảm đối với Alpha thường không phổ biến, nhưng Omega của họ không cần phải hoảng. Chỉ cần cho Alpha của bạn đủ sự quan tâm chăm sóc và tiết ra một lượng tin tức tố vừa đủ để Alpha có thể tạm thời đánh dấu, tất cả những điều trên đều có tác dụng tốt để xoa dịu Alpha'

Lưu Chương đọc xong, hai bên tai bừng đỏ. Mẹ kiếp, cái gì mà 'Omega của họ' nếu thế này thà trực tiếp giết cậu đi. Đến tim gan đều nhảy cẫng lên hết.

Lưu Chương lén nhìn lại anh lần nữa, bệnh tình của anh cậu nắm rõ rồi, không hiểu làm sao cậu lại thấy Vu Dương anh bỗng có chút đáng yêu.

-"Chương Chương."

Vu Dương không hài lòng, bởi vì Omega của anh lại không để ý mình, chỉ biết nhìn máy tính. Vu Dương không kìm được bức xúc, còn có chút tức giận.

Vu Dương ghét những thứ khiến cậu chú ý, mà không phải anh, cần tiêu huỷ.

Lưu CHương trước giờ không thể hiểu được Vu Dương, trong kì dịch cảm này lại càng không, chỉ có điều bộ dạng như thiếu nữ này khiến Lưu Chương thấy rất đáng yêu.

Lưu Chương nhìn anh cười một tiếng, hạ quyết tâm đưa tay nắm miếng dán tin tức tố trên cổ, gỡ ra ngoài. Sau đó hướng về phía anh dang hai tay nói: "Anh không phải muốn ôm em hay sao?"

Vu Dương chậm rãi đáp lấy cơ thể nhỏ nhắn của Lưu Chương, một cơ thể nóng hổi đầy hương dâu tây.

Dù gì cũng là lần đầu đối diện với tình cảnh này, trước giờ Lưu Chương đều chưa từng gặp một Alpha trong kì dịch cảm. Mấy người bên dưới có nói thời gian diễn ra chuyện này của mỗi Alpha không giống nhau, tuỳ tình trạng mỗi người nên Lưu Chương cũng không dám xem nhẹ.

-

Một lúc sau, Lưu Chương ngồi trên ghế viết nhạc, Vu Dương một bên nằm trên giường nhìn cậu. Có tiếng gõ cửa phòng, Lưu Chương còn chưa kịp mở đã bị Trương Gia Nguyên đi ăn về xông vào nắm lấy cổ tay cậu kéo ra bên ngoài ban công, không may còn bị Vu Dương nhìn đến cháy da thịt.

Lưu Chương quay đầu nhìn anh, dùng khẩu hình miệng nói không sao, nói mình đi một chút sẽ quay lại ngay. Đối với Trương Gia Nguyên cùng là Omega, Lưu Chương mang chuyện nói hết cho em trai.

Nghe xong, Trương Gia Nguyên trên mặt chỉ có kinh hãi liếc mắt nhìn Vu Dương đang đứng gần đó, nghĩ bản thân thật sự là to gan lớn dạ mới dám công khai kéo Omega của một Alpha trong kì dịch cảm đi như vậy.

Mấy ngày sau vì để thuận tiên, cả Châu Kha Vũ cũng biết chuyện.

-"Dù sao cũng chỉ là anh ấy đến kì dịch cảm, không sao không sao."

Trương Gia Nguyên lớn tiếng: "Nếu không thì là chuyện gì nữa hả Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ sợ đến tái mặt.

Lưu Chương không có thời gian nghĩ nhiều, ậm ừ một lúc mới quyết định nói tiếp: "Thật ra, tụi anh còn dự định, quen...quen nhau..."

-"Cái gì? Em còn nghĩ hai anh đang giấu tụi em hẹn hò với nhau chứ?"__ Trương Gia Nguyên trông gương mặt đỏ lựng của Lưu Chương, trợn mắt nhìn.

Châu Kha Vũ chỉ im lặng, nhưng đầu lại gật đến sắp gãy.

Lưu Chương nghe xong xấu hổ muốn chết, đại não gần như sắp bốc nhiệt. Lúc nhìn sang Vu Dương chỉ thấy anh dùng loại ánh mắt ngây ngô, vô tội nhìn cậu, khiến Lưu Chương hoàn toàn không nỡ động thủ. Xung quanh cũng không có hố sâu dùng để chôn mặt xuống, Lưu Chương chọn đại một cái gối, dùng lực đấm vào.

Vu Dương đột nhiên bắt lấy cái gối đó ném ra ngoài sau lưng, nắm cổ tay Lưu Chuong kéo đến gần mình, giọng đầy trách cứ: "Sao em không ôm anh?"

-

Hai hôm sau, triệu chứng của Vu Dương có dấu hiệu thuyên giảm. Công ty an tâm liền sắp xếp lịch tiếp tục cho cả nhóm.

Hôm nay là buổi ghi hình nhóm, vì để an toàn, người của công ty cũng đã liên hệ với biên kịch sắp cho cậu cùng Vu Dương ở một đội. Chương trình lần này có chút đặc biệt chính là được giao lưu tương tác cùng với người hâm mộ bên ngoài trường quay. Nghe được tin, chỉ mới một tiếng đồng hồ, xung quanh đã bắt đầu đông nghẹt.

Đám đông chen lấn cả hai người. Vu Dương nhìn qua, thấy chiếc vòng tay giấy đỏ của anh cùng Lưu Chương kết ban nãy bị đứt rời ra. Trong lòng Vu Dương chợt bừng tỉnh.

Trong tuần mà kì dịch cảm của Vu Dương lên tới mức cao nhất. Lưu Chương luôn túc trực bên cạnh cho phép anh làm càn, nắm tay, ôm, hôn, tối đến còn ngủ cùng một phòng, nhưng Vu Dương cảm thấy vẫn còn điều bận tâm, chính là Lưu Chương chưa đáp lại tình cảm của Vu Dương.

Vu Dương chịu đựng ép mình không thể nghĩ đến việc này, nhưng ngay lúc trông thấy vòng tay nhỏ đứt ra, lòng anh nặng trịch, mất mát hoá bi thương chôn trong lòng.

Dù sao thì Lưu Chương cũng không phải của riêng anh.

Người bên ngoài lầm tưởng, thì cũng chỉ là người ngoài.

-"Chương Chương." _ Vu Dương đứng giữa đám đông ra sức tìm cậu. Cả người cũng đang chìm giữa những mái đầu.

Vu Dương biết xung quanh cái nơi nhiều người này, có gọi thế nào Lưu Chương cũng không nghe được. Nhưng không có cách khác, nên vẫn đứng đó cố chấp hét hai chữ 'Lưu Chương'

Lưu Chương ban đầu vẫn còn kiểm soát được, kết quả một lúc bị người hâm mộ lôi kéo chỉ có thể chiều theo, không để ý Vu Dương vốn đã bị đám người mang đi. Cậu đứng đó rất đối với người khác vô cùng lịch sự, còn ngoan ngoãn nhắc nhở mọi người đừng hét nữa, về lại đau họng.

Sau khi đám đông nghe lời cậu bắt đầu yên ắng, Lưu Chương mới phát hiện Vu Dương đã không còn bên cạnh, liền liên tục đảo mắt nhìn xung quanh tìm anh.

Vu Dương rất cao, khiến cậu loay hoay một lúc đã tìm thấy. Cậu thấy anh đứng phía xa, đáy mắt ủ rũ mang vẻ mất mát đang nhìn Lưu Chương, không nghe thấy anh gọi nhưng lại biết nhận ra Vu Dương vẫn đang gọi tên mình.

Lưu Chương bắt đầu nóng lòng.

-"Chờ đã, cho tôi qua một chút." _ Lưu Chương nhanh chóng chen qua biển người, đi đến gần bên cạnh anh.

-"Vu Dương, em ở đây."

Lưu Chương nắm cổ tay anh. Hạ giọng nói: "Anh sợ cái gì? Có em bên cạnh đố ai dám làm hại anh!"

Người hâm mộ nghe xong thì nhảy cẫng lên, biết là trêu chọc liền muốn giở trò ức hiếp Lưu Chương, cậu lại cười bắt đầu làm mấy động tác như trẻ con thách thức người khác.

-"Nhưng em không thích anh."_ Anh cúi đầu bên tai cậu, nói nhỏ.

-"Ai nói, em thích anh nhất."

Lời của Lưu Chương cũng là lời nói nhẹ bên tai, lại vô tình khiến lồng ngực anh muốn nổ tung.

Lưu Chương bỏ tay vào túi, lục lọi tìm một viên kẹo cao su vị dâu tây, nhanh tay xé vỏ đưa cho Vu Dương.

Này là quà của một bạn fan, Lưu Chương không định nhận nhưng nghĩ cũng chỉ là hai viên kẹo, quản lý cũng không để ý liền nói cảm ơn rồi nhận lấy. Vừa hay lại có chỗ dùng.

Vu Dương đứng bên cạnh cúi đầu cười. Lần đầu trong hôm nay anh cười tươi đến như vậy.

Chỉ có điều viên kẹo trong miệng anh không đủ, vẫn là cận một thứ lớn hơn, còn phải là vị dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro