Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tết Nguyên Đán | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương]
__

Vu Dương tốn ba năm cho một lần đơn phương, đến một lần giáng sinh năm tư đại học thì bắt được Lưu Chương. Sau đó vẫn phải đợi gần một năm Lưu Chương mới có thể thực sự cùng anh yêu đương. Hiện tại sắp hết năm thứ tư, Lưu Chương vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý với anh.

Lưu Chương vào năm nhất rất đáng yêu, như thể một đứa trẻ mới tốt nghiệp sơ trung, trông cực kì ngốc. Đến năm tư thì bị Vu Dương bẻ cong. Đối với một thằng bé thẳng nam như Lưu Chương, mặc dù ban đầu đã đồng ý tiếp nhận Vu Dương, nhưng rồi cũng không đến đâu, thực tế mỗi khi gặp một cô gái xinh đẹp tính cách tốt có phần chuyển đổi vẫn không tự giấu nổi nét ngượng trên mặt, không còn tự nhiên. Thậm chí khi đi cùng Vu Dương, Lưu Chương đi trên đường đều không dám nhìn thẳng người khác.

Vu Dương đi một bên thấy liền đưa tay nắm lấy tay Lưu Chương. Kết quả Lưu Chương nhìn trái ngó phải một lúc, vẫn lựa chọn nhẹ nhàng rút tay trở về khỏi lòng bàn tay anh. Vu Dương sau mỗi lần như vậy đều cảm thấy lòng thật sự đã nặng thêm một bậc.

Hoặc khi Vu Dương đề nghị nói để anh đưa đón cậu đi học, Lưu Chương suy nghĩ hơn nửa ngày mới ngượng ngùng nói hai chữ từ chối. Vu Dương nghĩ chí ít thì Lưu Chương cũng không thẳng thừng nói ngay lúc đó, ít ra cũng đã cân nhắc một chút, anh cho rằng đây cũng là lí do để Vu Dương dám tiếp tục yêu cậu.

Có lần Vu Dương bị áp lực thi cử thì khó chịu muốn gọi Lưu Chương xin an ủi, nhưng hình như cậu đang ở kí túc xá, nói vội hai câu đã liền muốn tắt điện thoại đi.

Hôm nay Vu Dương đột ngột nói với cậu: "Kha Vũ và Gia Nguyên nói muốn em đi ăn cùng hai đứa nó, em đi với anh được không?" Lưu Chương sợ hãi mặt có chút tái đi, liên miệng nói: "Không được, không được! Như vậy kì cục lắm, tôi không quen." Vu Dương cũng hết cách.

Sau đó Vu Dương mang chuyện nói lại với hai người họ, lại bị Châu Kha Vũ chọc tức.

-"Anh ấy không phải là vẫn còn tình ý với người cũ đó chứ? Quen được gần một năm còn có gì không quen. À mà cũng phải, người ta đang thích con gái tự nhiên lại bị anh biến thành 0(*)"

(*) 0: dân Trung Quốc dùng số 0 để nói Bot (thụ). Dùng số 1 chỉ Top (công)

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, lấy tay nhéo thịt đùi Châu Kha Vũ, dùng giọng nghiêm trọng nói vói anh.

-"Vu Dương, em khuyên anh một câu, nếu cảm thấy vẫn không có kết quả thì chia tay đi. Cũng có thể anh ấy còn ngại, nhưng đã lâu như vậy rồi còn nói chưa quen, không phải là anh ấy chỉ muốn thử cảm giác quen đàn ông thôi đó chứ?"

Chỉ thấy Vu Dương mặt rầu rĩ thở dài, Châu Kha Vũ mới biết quả thực mình giỡn không đúng lúc. Áy náy vỗ vỗ vai anh nói: "Dù sao cũng cố lên đã, anh hứa bao tụi em đi ăn, nhà hàng em cũng đặt trước rồi, tới đó anh đừng trốn là được."

Vu Dương có chút giật giật khoé môi, não bộ tức giận liền nói mình về trước, sau đó chạy đến trước cửa kí túc của Lưu Chương gào lớn: "Lưu Chương em tối nay đi ra ngoài cho anh!"

Lưu Chương đang ngồi chơi cùng bạn cùng phòng thì giật mình, biết mình lần này có trốn dưới lòng đất cũng thoát không nổi, huống hồ người bên ngoài đang tức giận, sợ một lúc nữa sẽ nói lớn cậu cùng anh đang quen nhau. Lưu Chương nhanh chóng mở cửa kéo anh đi, nói chắc chắn sẽ đi, bảo Vu Dương đừng hét nữa.

-

Lúc bảy giờ tối, Lưu Chương tới thì vừa đúng giờ hẹn, nhìn phía trước cửa thấy có bóng người cao đứng ở đó. Lưu Chương không mang kính nên ngỡ là người lạ, khi đến gần mắt nhìn rõ được mới biết Vu Dương đã đứng đây đợi mình được gần nửa tiếng.

Khí trời ở đây lạnh, đây cũng không phải chỗ đông người. Vu Dương biết cậu da mặt mỏng, chọn quán cũng đã chọn nơi ít người biết, thêm thời tiết cuối đông nên cũng không ai ra ngoài nhiều. Lưu Chương nhìn xung quanh, lòng cũng tự nói quả thực Vu Dương chọn chỗ này khiến cậu rất hài lòng.

Vì Lưu Chương là người cận thị nặng, đi đứng có phần chậm vì mắt mờ, tay chân cũng không linh hoạt như lúc đeo kính, nhưng vì ngượng nên cũng chưa dám nhìn thẳng mặt anh bao giờ, lúc đi đầu sẽ cúi thấp hoặc quay đi. Vu Dương ở đó lưng dựa vào tường đá, đồng tử nhìn Lưu Chương mà dãn rộng từng chút một, không hối thúc cũng không chạy đến dắt tay Lưu Chương như cặp tình nhân khác, anh biết cậu không có thích, nên cũng không làm.

Đến khi Lưu Chương đến gần, xác định được người trước mặt là anh, đầu mới dám ngẩng lên nhìn. Từ góc độ của Vu Dương nhìn cậu, chỉ thấy mắt Lưu Chương rất tròn, lại trong trẻo cực kì thuần khiết, Vu Dương lại càng không muốn trách. Nhưng sau đó Vu Dương càng nhìn lại càng không dứt được, ngay lúc định đưa tay sờ lấy mặt Lưu Chương, thì đột ngột dừng lại.

Vu Dương giữ tay trên cao một lúc, Lưu Chương không biết làm gì đành áp tay mình vào lòng bàn tay Vu Dương.

-"Sao lạnh vậy?"

-"Áo tôi không có túi."

Vu Dương buông tay ra, kéo cả người Lưu Chương siết chặt trong lồng ngực, sau đó đặt tay Lưu Chương vào túi áo mình xoa xoa nắn nắn.

Khuôn mặt Lưu Chương đặt sát vào bờ ngực rộng. Khiến Vu Dương bị cảm giác buốt buốt từ da cậu truyền tới suýt giật mình một cái, nhưng sau đó cũng không thả ra, ngược lại có phần siết chặt hơn ban đầu.

Gương mặt lạnh băng của Lưu Chương nhận được thân nhiệt từ người anh mà trở nên ấm áp, sau đó còn lan rộng ra khắp cơ thể, đến tận một bên ngực trái của cậu, khiến nó có chút loạn mà đập mạnh.

-"Vu Dương."

-"Ừm?"

-"Tôi xin lỗi."

-"Không có gì."

Vu Dương biết rõ cậu vì sao mà xin lỗi, chỉ có điều anh kì thực không nỡ trách.

-" Chỉ là tại tôi..."

-" Anh hiểu mà, sẽ không mắng em. Anh sẽ cho em thời gian thích ứng."

-"Cảm ơn anh."

-" Nhưng em không được trốn anh, có được không?"

Lúc Lưu Chương gật đầu đồng ý, mái tóc cọ nhẹ vào cằm anh nhè nhẹ bông xốp như lông vũ đang vuốt vuốt lấy mặt Vu Dương. Vu Dương liền cảm thấy nếu Lưu Chương không ghét mình thì tốt biết mấy, anh có thể ôm cậu thật chặt, hôn lên má cậu, giam cậu vào lòng mà âu yếm. Vừa nghĩ đến đây, Vu Dương có chút buồn thì híp lại nhẹ nói với cậu: "Hai ngày nữa là tết, anh cùng em đi ăn với Kha Vũ, sau đó đi đến gác chuông đón giao thừa."

-" Tối mai? Tối mai tôi có buổi diễn."

-"Biểu diễn ở đâu? Tiệc tất niên năm mới? Không phải em nói mình không đi sao?"

-"Đổi người rồi, tôi bắt buộc phải hát một bài, là tình ca đó."__Lưu Chương nói, còn không giấu nổi vui vẻ ra mặt.

-"Vậy anh đến xem em diễn."

-" Không muốn, tôi không muốn múa rìu qua mắt thợ, rất mất mặt nên anh đừng đến."

Vu Dương nghe xong thì vuốt vuốt sau ót cậu mấy cái, giọng dìu dịu an ủi: "Em sao lại nghĩ vậy chứ, anh rất thích giọng em mà...Huống hồ ba năm liền đều xem em diễn, có gì để mất mặt nữa đâu."

-"Cái gì?"

-"Không có gì, chỉ là năm nay anh thực sự rất muốn đón giao thừa với em."

Lưu Chương gật gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Vu Dương nhìn vào cũng không còn vui vẻ gì, nhưng anh tự nói chỉ cần hết lần này, Vu Dương cũng không làm phiền đến Lưu Chương về sau.

-

Tiệc tất niên ở trường năm nào cũng rất đông, chỗ đều chật kín. Vu Dương mọi năm đều không ở chỗ này, mấy năm trước thường sẽ xin việc làm ở phía sau hậu đài, ở đó có thể hướng mắt ra sân khấu nhìn cậu gần hơn dưới đây. Nhưng lần này Lưu Chương biết anh đến, sợ lúc nhìn xuống khán đài tìm lại không có Vu Dương ngồi đó sẽ trở nên hụt hẫng, nên năm nay Vu Dương đồng ý chịu khó một chút. Tiện thể còn có thể đường đường chính chính nhìn cậu.

Lúc Lưu Chương vừa xuất hiện, Vu Dương cầm sẵn điện thoại từ trước liền giơ cao lên chụp liên tục mười mấy tấm, sau đó nhấn quay video. Trong mắt ánh lên toàn là chiều chuộng, nhìn một lúc vẫn không rời.

Mấy năm trước Vu Dương thường sẽ trốn ở đâu đó trong hội trường lúc Lưu Chương diễn tập hay tổng duyệt để nghe trước. Thế nhưng mỗi lần trông thấy Lưu Chương đứng trên sân khấu, đèn pha rọi thẳng từ trên đỉnh đầu, anh vẫn không nhịn được mà vui mừng thán phục. Mặc dù những chuyện này cũng từng thể hiện trước mặt Lưu Chương.

Người Vu Dương thích, trước giờ đều rất ưu tú.

Sau khi Lưu Chương bước xuống sân khấu, Vu Dương cầm điện thoại gửi đi một tin cho cậu "Anh đợi em ở chân cầu thang." Nhắn xong liền cầm áo khoác đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài đợi Lưu Chương.

Vu Dương hẹn với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi ăn đồ Tây. Lúc đang đợi Lưu Chương cùng đi với mình, Vu Dương chán nản cầm điện thoại nhắn tin nói chuyện phiếm, nói Lưu Chương vừa diễn xong giọng rất ngọt, còn nói bản thân chắc chắn sẽ dẫn người đến trước mặt hai đứa nó. Châu kha Vũ chỉ nói "Em đang đợi xem ai trả tiền" Trương Gia Nguyên lại gửi mấy hàng biểu tượng mặt cười, trái tim tỏ vẻ rất hưng phấn.

Vu Dương nhìn điện thoại miệng liền cười, định nhắn thêm mấy câu lại thấy Lưu Chương từ cửa đang đi ra. Kết quả lại bị một cô gái chặn lại. Là bạn gái cũ của Lưu Chương.

Vu Dương không nói gì, đứng đó trông hai người họ nói chuyện một lúc, nhìn thế nào cũng không giống vừa chia tay. Cảm giác như bạn thân lâu ngày gặp lại, nói vài ba câu đã cười với người kia. Đột nhiên Vu Dương nhẩm nếu lúc ở gần anh, Lưu Chương cũng có thể liên miệng nở nụ cười với anh như vậy, thực sự rất tốt.

Từ đầu đến cuối, Vu Dương chỉ đứng lặng tại đó ngước nhìn về cậu, Lưu Chương cũng không liếc nhìn về phía này một cái.

Từ đầu đến cuối, tin nhắn của Vu Dương gửi đi, đều không có bất kì tin hồi đáp nào được gửi đến.

Vu Dương lẳng lặng chậm rãi rời đi, miệng thở hắt một hơi đầy khói lạnh, suy nghĩ rốt cuộc phải đi đâu. Đi đâu để đón người? Đi đâu để đợi người? Đi đâu để tìm một Lưu Chương mà Vu Dương yêu thích?

Ngay lúc này Lưu Chương gọi đến.

-"Anh nghe."

-"Vu Dương, bạn cùng lớp nói tổ chức liên hoan hôm nay, mong tôi đến đó, chút nữa tôi đi tìm anh sau, được không?"

-"Không phải nói sẽ đi ăn với anh sao? Anh cũng hẹn nhóm người bên Kha Vũ rồi."

-" Vậy anh cứ đi đi, tôi không đến nữa."

Vu Dương trong phút chốc, trầm mặc đi không ít.

-"Được không? Giáng sinh vừa rồi tôi cũng không đến, lần này họ không định buông tha tôi. Sau này lớp chia nhau thực tập, cũng là buổi liên hoan cuối rồi."

Vu Dương cũng không biết bản thân có nên trả lời hay không, câu trả lời vốn cũng đã có trước rồi.

-"Như vậy đi đã, lát xong tôi đến Đường Vĩ tìm anh sau, chúng ta sẽ cùng đón giao thừa. Tạm biệt, tôi cúp nhé."

Vu Dương cảm thấy lý do mà Lưu Chương đưa ra, hợp lý đến đỗi anh không thể phản đối được, nếu có phản đối lại không khác gì đang gây khó dễ cho Lưu Chương. Giống như có thứ gì đó chặn ở yết hầu, khó chịu đến cổ họng không thở nổi. Cứ vừa đi vừa nuốt khan mấy lần.

Vu Dương cho tay vào túi áo, ngón tay miết đi miết lại một cái vòng dây bằng bạc đến hằn đỏ.

-

Đường Vĩ nằm ở trung tâm thành phố. Ở đây có một toà nhà lớn theo phong cách Tây Âu, rất cao, phía trên cùng của mái nhà xuất hiện một cái chuông lớn, mỗi năm đều sẽ đánh một lần. Người xung quanh đây vô ý nhìn cũng có thể thấy được.

Khi đám sinh viên hay học sinh vừa ăn xong tiệc liên hoan hay xem xong buổi nhạc kịch thì sẽ đến đây cực kì náo nhiệt, sau đó đứng đếm ngược đợi đến 0 giờ, chuông vang, pháo hoa vừa bắn trên trời cũng liền nở. Khoảnh khắc đó kì thực rất đẹp.

Vu Dương lên đến đỉnh toà nhà, tìm một chỗ ít người, đặt lưng tựa băng đá ngồi đó, vừa mở điện thoại nhắn cho Châu Kha Vũ một tin "Hôm nay không đi được, chúng ta hẹn hôm khác đi." định tắt nguồn.

Kết quả tin vừa gửi đi, lát sau điện thoại báo có cuộc gọi từ Châu Kha Vũ.

-"Em nói anh biết, tiền chúng ta đặt cọc xong hết rồi. Nói huỷ là huỷ sao?"

Vu Dương chỉ ừ lạnh một tiếng.

Đột ngột bên kia lại nghe giọng người khác hét lớn trong điện thoại, nghe cũng biết cực kì tức giận, là của Trương Gia Nguyên.

-"Này! Anh nói xem, có phải Lưu Chương lại thất hứa rồi hay không?"

Vu Dương nghe lại bắt đầu không hài lòng, nhưng không có chỗ trút giận liền liếc sang một người đi đường, doạ người ta bỏ chạy, sau đó nặng giọng nói: "Ừ!"

-"Mẹ kiếp! Lưu Chương anh ta bị gì vậy? Không biết tiền đặt cọc sẽ không lấy lại được à?"

Quả thực, Lưu Chương không hề biết có chuyện này. Vu Dương chỉ nói với cậu chúng ta cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi ăn một bửa, còn lại đều không nói. Kể cả chuyện Vu Dương có ý định chính thức giới thiệu Lưu Chương với mọi người, hay chuyện tiền đặt cọc hơn mấy trăm tệ này cũng là tiền của Vu Dương bỏ ra mời người ta.

Không phải Vu Dương không lo lắng, chỉ là anh cũng không ngờ tới, sắp xếp tất cả thật tốt, chỉ còn chờ Lưu Chương đến, cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ có nói gì đi nữa, Vu Dương cũng cự tuyệt, không có hứng thú muốn nghe.

-"Nếu không hai cậu ăn đi."

-"Hai người không có thì bọn em ăn uống gì nữa chứ!"

-"Không ăn vậy bỏ đi."

-"Cái gì? Sẽ mất tiền đó!"

-"Ừ."

Trương Gia Nguyên bên kia thở dài, định lớn giọng mắng lại không làm nữa, lát sau lại thấy tiếng Châu Kha Vũ: "Anh chính là bị Lưu Chương ăn chết(*) rồi!"

(*) ăn chết ý nói bị người khác nắm giữ không thoát được.

Vu dương ấn tắt điện thoại.

Chuyện bị Lưu Chương ăn chết này, dù sao cũng không phải lần một lần hai.

Dù đã hẹn trước cùng nhau, nhưng vì cô gái ban nãy, chuyện thất hứa còn chẳng phải lần đầu nữa.

Thành thói quen rồi.

Việc trông thấy cô gái đó cùng Lưu Chương bước đi, Vu Dương nhìn riết cũng cảm thấy quen mắt. Còn việc có phải vấn đề ở người đó không, Vu Dương không biết nổi.

-

(Từ đây sẽ thay đổi xưng hô, để mọi người thấy là em nó hối lỗi)

Vu Dương ngồi ngay chỗ cũ, bên cạnh cũng không có người ngồi cùng dù cho xung quanh ngày càng đông đúc, cũng không ai muốn ngồi kế anh. Vu Dương tựa trên ghế, ngước mặt nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trên trời, tự mường tượng khuôn mặt Lưu Chương lúc nhìn người khác có bao nhiêu đáng yêu hay xinh đẹp đều được Vu Dương đặt vào tâm can của mình.

Đợi sắp tròn ba tiếng, các khớp cơ trên người anh dần trở nên đông cứng.

Sắp đến giờ điểm, Vu Dương có tìm thế nào cũng không thấy được Lưu Chương giữa nơi này.

Ban nãy, Vu Dương gửi cậu tin nhắn, hỏi: "Gần 0 giờ rồi, em rốt cuộc có đến không?"

"Có có, em đến, em đến ngay! Anh đợi em!"

Lưu Chương nói đến ngay, kết quả vẫn phải bắt anh đợi thêm.

Vu Dương đứng trơ trọi ngay một góc, nghe văng vẳng bên tai ai cũng đang đếm từng chút, sắp đến giây thứ mười, Lưu Chương vẫn chưa xuất hiện. Anh đứng bật dậy, bước đến trước lan can nhìn lên trời.

Vu Dương rầu rĩ chôn gương mặt lạnh toát sâu trong lòng bàn tay thô ráp của mình. Trong lòng từ lâu cũng không còn có ý định mong chờ gì, anh biết cho dù kim giờ có trôi qua thêm bốn năm tiếng nữa anh vẫn cố chấp đứng đây đợi cậu, nếu không đứng đây nổi nữa Vu Dương vẫn sẽ tìm cách, để cả đời về sau đều chỉ đợi cậu.

Châu Kha Vũ nói không sai, anh từ lâu chính là bị Lưu Chương ăn chết rồi.

Về sau thanh âm càng lớn, Vu Dương càng cảm thấy chói tai, chói đến mức trở nên phiền phức.

Cuối cùng đếm đến ba.

Chợt có hai cánh tay nhỏ choàng sang eo Vu Dương từ phía sau, xuất hiện một giọng nói xuyên qua tiếng đếm ngược của mọi người truyền thẳng đến tai anh hai chữ: "Vu Dương!"

Vu Dương liền lập tức xoay người lại, trong mắt phút chốc cũng chỉ còn tồn tại một Lưu Chương đang thở hổn hển đứng đó ngửa đầu nhìn thẳng vào Vu Dương, khoé môi cũng nâng lên cười với anh. Ánh mắt sáng nhìn Vu Dương như muốn nói 'Em đến rồi, đến đón giao thừa với anh'

Sau đó Lưu Chương thấy Vu Dương khẩn trương, không chút do dự tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Đầu cúi xuống, ngậm lấy cánh môi phiếm đỏ rượu lạnh buốt của Lưu Chương.

Trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng chuông vang lớn, pháo hoa trên trời chiếu rọi một bên mặt của Lưu Chương, để Vu Dương có thể chiêm ngưỡng đúng giây phút đẹp nhất.

Một tay Vu Dương ôm lấy Lưu Chương giam giữ trước ngực, hai mắt từ tốn nhắm lại. Đầu lưỡi liền bắt đầu lấn sâu vào khoang miệng thăm dò, vị ngọt đắng của rượu xộc vào vị giác. Lưu Chương một tay vịn lấy áo khoác ngoài của Vu Dương, một tay bị anh nắm lấy. Cậu nhẹ ngửa mặt, lông mi rũ ngang tầm mắt, có chút run rẩy. Lại cảm giác cổ tay mình bị một vật bằng kim loại làm cho thoáng lạnh.

Hình như xung quanh, có người đang đang nói gì đó, dường như có người vỗ tay.

Không quan trọng, không quan trọng.

Bốn năm qua, Lưu Chương đều là một bảo bối nhỏ trong lòng anh, em đứng ở một nơi không quá gần anh, cũng không thể nói là xa, nơi anh có thể trông thấy em, nghe thấy em.

Dù sắc trời xung quanh không quá rõ, nhưng Vu Dương chắc chắn trong lúc vừa buông Lưu Chương ra, anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. Gương mặt lạnh băng của Vu Dương cả đêm cuối cùng cũng khôi phục được nét tươi cười.

Lưu Chương giơ tay nhìn chiếc vòng dây trên tay mình, lắc qua lắc lại. Ngắm một lúc mới phát hiện là bằng bạc, ngay mặt trong của một miếng bạc nhỏ gắn liền với cái vòng có khắc hai chữ trong tên anh. Lưu Chương cảm thấy cái vòng trên tay mình thực sự rất đẹp, cậu không thích những thứ hoa lệ, Vu Dương vừa chọn đúng một cái có ít hoa văn, nhìn  nào cũng thấy nó vô cùng khớp với cổ tay thon trắng của Lưu Chương.

Vu Dương sau đó đưa tay của mình ra cho Lưu Chương.

-"Một đôi ?"

-"Một đôi. Anh sợ em không thích nhẫn, dễ nhận biết. Nên đã tự đi làm cái vòng tay này, khi nào em thích, anh sẽ đổi nhẫn cho em."

Vu Dương lúc đến tiệm mua cặp nhẫn, đột nhiên thì nghĩ như vậy, liền bảo người ta làm thêm một cái vòng khác, chất liệu như nhau. Để nếu khi ra đường có người nhìn vào vòng tay cũng không ai nghĩ là Lưu Chương đã có người yêu.

Mười ngón tay đan vào nhau. Vu Dương cúi thấp đầu, kề môi ngang tai Lưu Chương, nhẹ nhàng nói: "Anh hôn em giây thứ 13, 14 là ý muốn chúng ta phải hôn nhau một đời một thế(*)"

(*) 1314: một đời một thế.

Lưu Chương trừng mắt.

-"Đeo nhẫn cho em lúc 0 giờ, là muốn em có thể theo anh một đời một thế."

-"....."

-"Thái độ gì vậy?...Em như vậy, khiến anh thấy vẫn chưa đủ?"

-"Cái gì chưa đủ?"

-"Nên làm thêm cái gì nữa mới phải."

-"Làm cái gì?"

-"Đêm nay em không được phép về, xem như phạt em hôm nay thất hứa với anh."

Lưu Chương ban đầu không hiểu còn nói: "Không về thì đi đâu?" Đợi một lúc thấy Vu Dương lấy điện thoại ra tìm khách sạn gần nhất mới chợt hiểu.

-"Cái gì? Anh định..."

Sau đó Vu Dương lập tức nắm lấy cổ tay Lưu Chương chạy khỏi Đường Vĩ, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Lưu Chương trên đường đi rất mệt, ban nãy còn uống phải rượu, chạy theo không nổi, hoàn toàn ngơ ngác, bị Vu Dương kéo đến đâu thì đi đến đó.

Có điều chạy gần hết một con phố, cũng không còn nổi một phòng trống.

Vu Dương cầm tay Lưu Chương đứng bên vệ đường cầm điện thoại xét nét, cuối cùng nhịn không được "hừ" mạnh một tiếng.

Lưu Chương ngáp lớn một cái, nắm tay anh kéo đi: "Được rồi, mình về thôi."

-"Không được! Đi nội thành!"__Vu Dương đột nhiên quên mất không kiềm được cảm xúc, vô ý hét lớn.

Anh cảm thấy cả ngày hôm nay thực sự có quá nhiều thứ không có gì vừa ý, liền trở nên cáu gắt. Những lúc đi cùng Lưu Chương, Vu Dương thường sẽ nhẫn nhịn, chỉ là trong phút chốc lại quên mất. Nhưng hiện tại, Vu Dương cho rằng mình lần này không đạt được mục đích thì không được bỏ qua, liền ngoan cố muốn dẫn cậu tiếp tục đi tìm khách sạn.

-"Không phải chứ? Anh nhìn xem, muộn như vậy rồi."

-"Anh không tin tất cả khách sạn khắp thành đều hết phòng! Chúng ta đi."

Vu Dương giống như sắp bị bức đến nổi nóng, kéo tay Lưu Chương đến ven đường đón xe.

-"Không!"__Lưu Chương níu tay anh lại.

-"Không được!"

Lưu Chương nhìn một Vu Dương đang cáu gắt, khác với thường ngày, lại cố chấp đến không bình tĩnh mà nói đạo lý, thấy Vu Dương hôm nay đột nhiên không còn nghe lời mình nữa thì có chút tức giận.

-"Vu Dương anh nhất quyết như vậy, chỉ vì muốn em lên giường sao?'

Vu Dương trong tức khắc trở nên ngây ngốc, mặt trở nên đen lại, đơ người một lúc mới quay ra sau nhìn thẳng vào tròng mắt của Lưu Chương, thậm chí còn thấy được Lưu Chương đang sợ hãi. Vu Dương không nói, phất tay cậu tự nhét vào túi áo, sau đó quay người bỏ đi.

Lưu Chương đột ngột cảm thấy mất mác trong đáy lòng, đuổi theo sau Vu Dương.

-"Vu Dương."

-"Em nói đi, anh thích em hơn bốn năm. Chuẩn bị một bửa ăn tối đợi em đến, kết quả tiền đặt cọc vì em mà mất thì thôi vậy. Anh cũng không hỏi em đã đi với ai, là bạn hay bạn gái cũ cũng được, anh không quan tâm. Anh đợi em suốt hai tiếng đồng hồ ở đêm nhạc, chờ suốt ba giờ ở Đường Vĩ. Bửa tối không có em anh cũng không ăn, gửi tin cho em em còn không để ý. Lưu Chương, em thật sự cho rằng anh dùng bốn năm chỉ vì muốn lên giường với em sao?"

Lưu Chương cảm giác như mình vừa bị mắng một trận, dù cho lời nói của Vu Dương có nhẹ đến cỡ nào thì Lưu Chương vẫn không khỏi thấy có lỗi. Lưu Chương vội nắm chặt tay anh, trông như tay một đứa trẻ, cực kì nhỏ, thoáng nhìn còn có thể nghĩ người đang nắm tay chính là Vu Dương.

-"Xin lỗi, em sai rồi. Em không nên nói như vậy."

Cảm thấy Vu Dương không có phản ứng, Lưu Chương liền gấp gáp hỏi anh: "Sao ban nãy anh không đi ăn?"

-"Anh giận đến no rồi, vả lại không có em, bọn nó sẽ chọc anh tức điên mất."

-"Xin lỗi..."

-"Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu."

Vu Dương nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt của Lưu Chương, chân mày nhăn lại. Lưu Chương nhìn còn tưởng anh vẫn chưa hết giận mình.

-"Vậy chúng ta đi đi."

-"Đi đâu?"

-"Đi nội thành."

Vu Dương cúi mặt, giọng trầm khàn nói: "Không cần, em không muốn thì thôi vậy."

Lưu Chương cố gắng nhìn trộm Vu Dương một lúc, vẫn không thấy thần sắc có chuyển biến tốt, liền chủ động ôm lấy anh, cằm tựa lên vai Vu Dương: "Muốn, em có muốn...nhưng chỉ hôm nay thôi."

Vu Đương đợi một lúc, liền nhịn không được quay sang khom lưng ôm lấy Lưu Chương, hai mắt thoải mái nhắm lại, dìu dịu nói bên tai Lưu Chương.

-"Anh thật sự yêu em, nên mới một mực muốn đi với em."

-"Em biết."

-"Anh không có ý định với người khác nên mới kiên trì theo đuổi em. Bất luận em có lỡ hẹn bao lần anh vẫn có thể đợi, sẽ không ép em."

-"Sau này sẽ không như thế nữa, anh không cần đợi."

Vu Dương sau đó gật đầu, gò má chạm tới một bên tai của Lưu Chương, khiến nó ngượng đỏ. Lưu Chương sau đó quyết định nói với anh ban nãy bản thân là thật sự đi cùng bạn, chỉ là lúc gặp cô ấy có nói chuyện một lúc. Nhưng Lưu Chương lại nói, cô ấy đến nói mình sẽ đi du học, nói mong cậu có thể sống vui vẻ, Lưu Chương chỉ cảm ơn người ta mấy câu. Thậm chí lúc đó Lưu Chương còn nghĩ đến Vu Dương, tự cảm ơn đã để cậu có thể gặp được một Vu Dương chiều chuộng cậu đến như vậy.

Vu Dương dán vào mặt Lưu Chương, gần đến mức có thể khẽ hôn vào khoé mắt cậu.

-"Anh vẫn còn muốn đi nội thành."

-"Ừm, em cũng muốn."

Vu Dương nhẹ siết vòng tay có Lưu Chương bên trong, dùng mũi cọ vào gò má mềm mịn của cậu nói: "Vốn dĩ muốn làm lúc 0 giờ."

Lưu Chương ngửa cằm, có phần muốn tránh đi, cuối cùng nghĩ lại bản thân hiện tại cần phải chuộc lỗi với Vu Dương, liền để mặc anh muốn làm gì đều được. Sau đó gật đầu.

-"Như vậy nghĩa là anh có thể làm em suốt một đời một thế."

Lưu Chương liền giật mình, môi mím lại. Liền rút tay Vu Dương ra, hung hăng ngắt thịt dưới eo của Vu Dương.

-"A! em đừng như vậy, sẽ mất phúc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro