Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tai | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương ]

_
/1/

Hôm nay đứa nhỏ của anh rất vui, cả ngày đều đi lòng vòng khắp doanh cười đùa, một chút cũng không còn nhớ bản thân đã có người yêu là anh. Trong giờ ăn anh thấy đứa nhỏ nói chuyện cực kì nhiều, đến nỗi bát cơm vẫn chưa vơi đi được là bao, anh ngồi bên cạnh nghe em luyên thuyên mãi về việc em đã sáng tác được bao nhiêu bài hát, tập được bao nhiêu động tác, quen được bao nhiêu em trai nhỏ Nhật Bản.

"Bé cũng phải lo ăn nữa."

Anh đã ăn xong cơm của mình và nhìn sang cái miệng chu chu ra của em khi nói chuyện, mặc dù cơm không còn nhiều như lúc nãy nhưng cũng không phải là ít, anh nhìn xung quanh thấy người đã đi bớt khá nhiều, anh mới dám làm việc này với em.

Đứa nhỏ sẽ rất chú ý hình tượng soái khí của bản thân, em vẫn luôn nhắc nhở anh không được động tay với em khi còn ở bên ngoài phòng. Anh biết em sẽ ngượng và thậm chí giận dỗi anh suốt mấy ngày nên đã nghe theo em, nhưng mỗi khi về phòng anh sẽ không để em trốn, đứa nhỏ cũng chỉ đánh anh mấy cái rồi để anh hôn lên người, bởi cơ bản hai tay em đều sẽ bị anh nắm chặt lại.

Anh để ý tai em rất đáng yêu, phải nói là bộ phận nào của em đều rất đáng yêu, nhưng đối với Vu Dương lại là tai. Đầu em rất nhỏ, tóc em mới gội sẽ phồng lên nhè nhẹ và đen thuần, hai bên đầu sẽ thấy cặp tai trắng muốt vểnh lên ra sau một chút rất thuận mắt, vành tai được vệ sinh sạch sẽ và hơi ửng hồng.

Anh thấy đứa nhỏ vẫn còn mãi mê nói chuyện với Riki mà không để ý anh bên cạnh đang dần dà tiến gần em.

Anh liền hôn lên tai em.

Anh còn cố ý đưa đầu lưỡi ươn ướt trước môi, để có thể sượt nhẹ lên tai em một lúc, vừa hay em cũng cảm nhận được mà suýt làm rơi cả đũa.

Hiệu quả hơn anh nghĩ, đứa nhỏ bị hôn liền cắm mặt cắm mũi ăn cơm, vừa nháy mắt đã xong một chén. Má, cổ đều trở nên đỏ gắt giống quả ớt chín, kể cả tai so với ban nãy giờ đã đỏ hồng lên rất nhiều.

Riki và Santa đối diện cũng nhìn anh chăm chăm, vẻ mặt bất ngờ với hành động vừa rồi, khiến bảo bối bên cạnh ngại đến đỉnh điểm liền đánh anh một cái thật kêu, làm cho những người khác cũng nhìn về phía này.

/2/

Đêm nay Lưu Chương về trễ, người yêu nhỏ đã căn dặn anh đừng đợi em về rồi mới ngủ, em thấy anh gần đây ngày nào cũng thức tới sáng, giấc ngủ cùng lắm chỉ kéo dài ba tiếng. Vu Dương lại lo cho em nếu không có ai dỗ em sẽ khó ngủ, ai bảo đứa nhỏ dù bị tiếng ngáy Riki làm phiền cũng không dám trách, càng không cho anh nói với Riki, anh chỉ có thể ngày ngày dỗ em ngủ.

Nhưng anh cũng không ngờ, mọi chuyện thường xuyên đến mức anh cũng đã quen với việc không thể ngủ nếu không có em trong lòng. Vu Dương nằm trên giường được gần một tiếng, mắt đều hướng về phía cửa đợi em mở ra.

Hai giờ sáng, cả căn phòng rất yên tĩnh, anh vắt cánh tay của mình ngang mắt, hơi thở cũng đều đều. Sau đó tiếng 'cách' nhẹ phát ra từ tay nắm cửa, người yêu nhỏ của anh về rồi.

Em đã cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng khi mở cửa em thấy anh đang nhìn về phía mình, em áy náy hỏi:

"Xin lỗi, làm cậu thức rồi sao?"

"Không có, cuối cùng cũng về rồi, mau lại đây đi, tôi không ngủ nổi."

Lưu Chương nhón gót để cất đồ đạc lên bàn, sau đó lại đi đến giường anh, ngồi xuống. Em vừa mới tắm, anh có thể biết rõ bởi chỗ không khí em vừa đi qua mang mùi sữa tắm rất thơm, nhưng chuyện anh thắc mắc chỉ là tại sao lại không thấy em về phòng lấy đồ.

"Cậu lấy đồ của ai đây?"

"Mượn của Gia Nguyên."

Anh có chút tức vì em mặc đồ của người khác nhưng cũng không nỡ làm gì em bé người yêu của mình. Anh thở dài rồi ôm đứa nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm và hương sữa tắm nhè nhẹ từ em phảng phất trong phòng kín. Như thói quen, anh để đứa nhỏ trước ngực, tay trái đan kẽ từng ngón vào mái tóc suôn mềm mới gội của Lưu Chương, tay phải đặt trên lưng từng nhịp vỗ về vuốt vuốt.

Nhưng có điều, em hôm nay lạ hơn, không thấy ngồi im ngoan ngoãn như trước, dù không cố ý nhưng em vẫn khó chịu cựa quậy trong lòng anh, có thể đứa nhỏ nghĩ anh không biết cho đến khi anh thổi nhẹ vào tai em, hỏi:

"Bảo bối nhỏ, ngủ không được sao?"

Em bất ngờ ngước đầu chạm mắt với anh, không hiểu sao khi thấy em mang gương mặt ấm ức đó, đầu anh lại sản sinh ra cảm giác hài lòng hiếm có.

"Lúc nãy tôi thấy Kha Vũ bị Gia Nguyên cắn, sao cậu không để tôi cắn?"

Anh suýt cười lớn, thắc mắc em có biết bản thân đang hỏi gì không, đúng là lúc nào trên người em cũng có thể thấy được dấu răng của anh trên đó còn anh thì không hề có. Nhưng anh không hề nghĩ tới việc em vậy mà lại ghen tị với người khác rồi.

"Muốn cắn không?"

"Có!"

Anh gật đầu ý cho phép em, thấy đứa nhỏ hào hứng lắm, nhưng lại không biết phải làm gì, ngơ ra một lúc rồi lẩm bẩm tự hỏi nên cắn chỗ nào trên người anh, em nhìn từ dưới bụng anh kéo lên đến đỉnh đầu, rồi khoá mắt tại gò má của anh.

"Cúi xuống đây!"

"Cổ tôi đau không cúi được, Yaya tự làm đi."

Anh chính là cố tình, muốn thấy cậu chủ động dâng người, bình thường cậu nhóc chỉ ngồi yên một chỗ để anh tác oai tác oái, lần này có cơ hội Vu Dương chắc chắn phải chỉnh bảo bối nhỏ của mình hơn.

Lưu Chương không mấy nghi ngờ, ngược lại còn có chút lo lắng, nhưng có lẽ sự thích thú vẫn chiếm nhiều hơn trên mặt em, cặp mắt sáng rực vui vẻ và miệng xinh cứ cười cười mãi khi sắp cắn được anh.

Em bắt đầu di chuyển, hai tay chống trên vai anh để giữ thăng bằng, thân thể nhỏ nhắn rướn cao người sát gần anh hơn, chiếc cổ áo phụng phệ để lộ mảng thịt trắng nõn mềm mại. Cặp mông hơi vểnh lên, ngã về trước theo thân người. Nói chung đối với Vu Dương mà nói đây chính là em bé nhỏ mê người của mình.

Em đưa miệng đến gần mặt anh, dường như khoảng cách chỉ còn lại vài ba xăng-ti-mét, khiến anh nóng lòng muốn hôn em hơn trong lòng chỉ chờ đợi cánh môi em đáp xuống trên môi của bản thân, Vu Dương cố gắng chèn ép cơn hưng phấn trong lòng tránh làm em hoảng sợ.

Lưu Chương như biết trước, em cố ý ngã đầu sang một bên làm cho tóc mái sượt nhẹ lên má anh, cảm thấy điều bất thường anh liền mở mắt lại chỉ bắt gặp chiếc nốt ruồi ở giữa cổ và bả vai của cơ thể em. Thay vào đó cảm giác ướt át từ tai trái truyền tới, đứa nhỏ đang hôn lên từng ngóc ngách trong tai anh, mọi nơi đều được em day dưa trong miệng.

Sau một tràn hôn của em, Lưu Chương lại bắt đầu ngậm lấy phần sụn dẻo trên trên vành tai, đầu lưỡi ươn ướt vừa đưa ra lại rụt vào, có lẽ là suy nghĩ lại rồi. Em thăm do một lúc rồi dùng răng cạ cạ sau đó cắn nhẹ, chủ yếu là sợ anh đau.

Anh đột nhiên cảm thấy thoạt hành đồng này rất quen, giống như anh vẫn hay làm với đứa nhỏ, nhưng lần này lại bị em vụng về bắt chước theo.

"Ngon không? Đừng ngậm nữa, không khéo lại sứt ra mất."

"Dở chết đi được, vẫn là nên ngậm thứ khác."

Anh cười phì, nếu hiện tại không có người trong phòng, hoặc không phải đứa nhỏ đã mệt anh kì thực sẽ kéo em ân ái từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro