Chung Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chung kết | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương]

__

"Anh kiểm tra chưa?"

"Anh chưa. Hiroto, của cậu là gì?"

"Là O."

Hôm nay trong doanh có một bài khảo về tin tức tố của mọi người, bởi vì lo sợ những Omega, Alpha khi tiếp xúc với quá nhiều người chung môi trường sẽ bị lẫn lộn mùi hương, và dẫn đến chuyện không hay.

Em từ trước đến giờ vẫn chưa từng nói với ai về tính hướng của mình, em có lý do riêng.

"Cậu là bán A, khá hiếm đấy!? Có tự mang thuốc chưa? Tôi không nghĩ là có trường hợp này nên mang không nhiều thuốc, cậu cần không?"

"Chị giúp em giấu chuyện này được không?"

Em đã dùng rất nhiều lời để xin chị đừng nói ra tính hướng, đây cũng là việc em cặm cuội giấu hai mươi mấy năm trời, không thể nói bỏ là bỏ. Việc em là bán A đã là khác thường, nhưng em còn là một thực tập sinh sẽ càng khó khăn hơn cho em.

Lưu Chương nghĩ nếu may mắn lọt vào chung kết, em sẽ cố hết sức để có thể thành đoàn như đúng lời hứa.

Việc cậu khá lơ sợ hiện tại chính là sắp phải đến phòng tập, theo nhận xét của bản thân, em cho rằng phòng luyện tập có rất nhiều đại Alpha của doanh, và còn có cả đại Omega. Em lo sợ vì tin tức tố của bản thân có thể ảnh hưởng đến hầu hết Omega và Alpha, lo sợ bản thân mất khống chế.

Chết tiệt.
Em đoán không sai, mùi của các lượng tin tức tố vì luyện tập mà bị giải phóng khỏi cơ thể của mọi người vẫn chưa tan hết. Một bán A nên mũi của em chính là cực kì dễ dàng phát hiện được hương thơm, nhưng khả năng phân tích mùi hương lại cực kì kém. May mắn xung quanh em không còn ai, em đành phải chịu một chút vừa luyện tập vừa làm quen với việc không còn anh bên cạnh.

Hôm nay là chung kết của chương trình, em không dám chắc bản thân có hoàn thành tốt không, nhưng em chỉ muốn rời khỏi đây. Tiết mục của em vừa xong, hậu trường lại bị một phen bấn loạn vì Trương Gia Nguyên đột ngột lên cơn phát tình của bán O, vì đứa nhỏ ấy mà Châu Kha Vũ đã phải phóng một lượng tin tức tố cực đại để chèn ép Trương Gia Nguyên, khiến nhóc ngất đi mới êm chuyện.

Xui xẻo, em vô tình lại bị thứ hương của hai người đó bức đến phát tình luôn rồi.

Lưu Chương trốn sâu trong vệ sinh không ra, mọi người tán loạn tìm em khắp nơi, em lại vì khó chịu mà trốn nhui trong đấy. Em nhớ bản thân đã mang theo thuốc, nhưng sau khi xuống sân khấu rồi lại không còn thấy, có lẽ đã rơi trong lúc em nhảy.

"Bé ơi? Em mở cửa cho anh vào đi."

Em đã nghe được mùi hương cà phê đen đậm của anh nhưng nghĩ là ảo giác, em chồm dậy từ mặt sàn để mở cửa cho anh, thấy anh mang gương mặt lo lắng nhìn, em mới dám thôi kiềm nén mà mặc cho tin tức tố cứ tự do phóng thích.

"Một tiếng cũng không nói cho anh biết, còn để anh phải nghe tin từ thầy Rikimaru."

"Em xin lỗi..."

Cơ thể em nóng hừng hực khi bị anh chạm vào, vậy mà em lại cảm thấy cơ thể anh cực kì mát, cố ý dụi vào lòng anh để tìm cơn mát. Đôi vai gầy của em trở nên run rẩy liên hồi, tai em đỏ lên, má em cũng vậy.

Vu Dương từ tốn đặt em ngồi lên đùi mình, anh vỗ về em như lúc trước vẫn hay làm, đặt bàn tay to lớn lên lưng em từng nhịp vỗ nhẹ xuống muốn nuông chiều em, muốn thấy em không còn đề phòng mà trực tiếp thả lỏng.

Anh hạ tay xuống mông em để thăm dò, vốn như anh đoán, bên dưới ướt sũng và đầy chất nhày tiết ra. Nhưng em dường như đã cố gắng ngăn cản anh, em biết nếu để làm tình thì cơ thể em sẽ không đứng nổi, càng không thể tiếp tục lên sân khấu.

Anh chiều theo ý muốn của em, không quá thô bạo dùng ngón cái ấn lấy hai điểm hồng được cách bởi lớp áo trắng lụa của em, anh day dưa ngón tay tới lui trên đầu ngực nhạy cảm khiến em ngượng ngùng mà bấu chặt lấy vai anh. Lưu Chương thích hương cà phê của anh dù cho trước giờ em không thích loại thức uống đắng như vậy, nhưng rõ là hương thơm từ cổ anh liên tục khiến em động tình.

Anh đưa miệng sượt qua vài lần trong miệng em, đầu lưỡi cực kì nhanh nhẹn khiến em không theo kịp, phải gấp gáp thở. Lúc sau em không chịu nổi đã bật khóc với anh, khiến anh mới nhận thức được mà không còn triền miên quấn lấy môi em nữa, nhưng em vì không muốn thấy anh uỷ khuất liền buông lời tự hạ sát bản thân.

"Anh có thể làm với ngực em, đừng buồn mà."

"Có thể sao?"

"Ừm."

"Bé ngoan, không chịu nổi thì cắn vào người anh, có được không?"

"Ừm."

Anh đưa miệng xuống đối diện với đầu ngực đã bị ép đến nỗi phát tình của em, nó căng mọng và hồng tươi khiến người khác vừa nhìn chắc chắn sẽ động lòng. Anh nhìn một chút đã ngậm vào, đầu lưỡi không yên phận ra sức gảy lấy núm vú, vờn đến nỗi nước bọt đều đã bao lấy một lớp dày đặc xung quanh nhũ hoa của em, khiến nó sưng lên càng thêm lôi cuốn.

Thật sự khiến anh mê mẫn, đầu ngực em trong khoan miệng mẫn cảm càng lúc càng cương cứng và căng ra, làm cho da thịt em bị cọ sát vào răng anh khiến anh trở nên rất kích thích, đến lúc anh không kiềm được nữa, đã vô tình cắn lấy ngực em, hoàn toàn sưng tấy lên rồi.

Cơn kích tình này em không chịu nổi, quá sức với em rồi, cơ thể em bám sát vào người anh vì sợ, giọng em bên tai cũng run rẩy muốn cất lên nhưng đều bị nghẹn lại, thay vào đó tiếng nức nở em phát ra ngày càng lớn.

Em cắn vào cổ anh.

Anh vì bị cơn đau do em truyền đến mà giật mình, buông em ra khỏi, thấy em khóc nức nở anh liền an ủi em.

"Bé đừng khóc, mắt sưng rồi lên sân khấu không đẹp."

"Vu Dương, tên lưu manh."

Anh bật cười trước sự đáng yêu này của em, rõ ràng người kêu anh làm vì thương anh là em, nhưng bây giờ người trách cứ anh cũng là em, nhưng sao anh nỡ mắng em đây, chỉ có thể trêu chọc cho em không thể mắng người được nữa.

Lưu Chương cùng anh ân ái suốt một buổi, vì mệt mà rụt vào người anh ngủ mất, anh thắc mắc người yêu nhỏ trong lòng có còn nhớ bản thân phải lên sân khấu hay không vậy? Trong nhà vệ sinh nồng nặc hương pheromone của em và anh, hương vị cà phê đen và trà sữa tưởng như chẳng liên quan nhưng hiện tại hai thứ đó vốn đã hoà làm một từ lúc nào rồi.

Dù anh đã không động tới huyệt đạo nhưng em vẫn mệt lã, Vu Dương thấy em ngủ nên đã muốn thăm dò giữa cánh mông em thêm một lần nữa, nơi này không ngừng chảy ra chất dịch ngọt thơm trong người em, nó không sưng nhưng lại khít chặt và mềm như một Omega thuần. Nhưng anh không dám tiến vào dù cho bên dưới của em kì thực rất quến người.

Trong lúc em còn ngủ, anh đã vội thu dọn lại hiện trường, anh lấy khăn tay lau mồ hôi trên người em, nhúng qua một lần nước ấm để lau người em sạch sẽ, cả những vết tinh dịch em liên tục bắn ra cũng được anh lấy khăn giấy lau đi mất.

Anh muốn bên em thêm một chút nhưng cũng không muốn làm mọi người lo lắng, anh đặt em trong lòng cho em ngủ rồi nhẹ nhàng bế em ra ngoài hậu kì mới đánh thức em.

Hai người mất tích một buổi, có thể nhiều nhân viên không biết nhưng dường như tất cả thực tập sinh đều biết hai người vừa làm gì với nhau, quần áo không còn ngay ngắn và tươm tất như ban đầu kể cả hai đứa nhỏ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro