Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giận | Kim Sang Vu - Vu Dương, Lưu Chương]

__

"Em đừng vứt đồ nữa được không?"

"Em không đấy, anh không thích thì việc gì phải bảo em qua ở cùng. Em không ở là được chứ gì!"

"Anh không quản, em muốn đi đâu thì đi!"

Hôm nay cậu đặc biệt không vui, vừa có một trận cãi vã to giữa anh với cậu, Lưu Chương không hiểu, người gọi cậu qua là anh đến người đuổi cậu về cũng là anh.

Lưu Chương không còn trách anh nữa, ngược lại còn cảm thấy có lỗi, cậu ăn ở bừa bộn đã là việc từ lâu rồi, anh vốn vẫn không mắng nhưng hôm nay anh đặng biệt hung với cậu, đến nỗi khiến cậu đã run sợ vài lần.

Cậu không dám về, nhưng chìa khoá nhà cũ đều để ở nhà anh, muốn về cũng không được, cậu định sẽ đến nhà Lâm Mặc ở nhưng hôm nay cậu ta lại đi đến Trường Sa mất rồi.

Nhiệt độ Bắc Kinh hiện tại đã gần năm độ, lạnh chết cậu rồi. Cậu không mang điện thoại, không mang tiền, chỉ có thể ngồi ở ven sông gần chung cư của anh, bất giác cậu vẫn đưa cao mắt lên tầng để tìm kiếm căn phòng của Vu Dương.

Cậu thạt sự hối lỗi rồi, nhưng vì vậy mà cũng không dám trở về, sợ anh không tha thứ, sợ anh sẽ tỏ vẻ bất mãn với cậu, Lưu Chương co đùi sát vào người vì lạnh, hai má cậu đỏ ửng, chóp mũi cũng cay xè, hai tay cậu đã đông cứng lại tự lúc nào, điểm lại thì cậu chỉ mặc đúng hai lớp áo. Cơn tuyết đột ngột rơi xuống, mái tóc cậu ẩm và bị cơn hanh khô làm cho khó chịu.

"Vu Dương...xin lỗi mà."

"Chương Chương, anh không cho phép em cảm lạnh."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu thôi nhắm mắt mà ngửa đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu.

Anh khom người xuống nhìn thật kĩ gương mặt đỏ hồng của cậu, không những thấy xót cho cậu mà còn thấy tự trách, đáng lẽ anh không nên lớn tiếng.

"Em xin lỗi, đừng giận em nữa, được không?"

"Anh xin lỗi. Do anh mất bình tĩnh mới lớn tiếng với em, đừng náo nữa, đi về với anh."

Cậu vồ đến ôm anh, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Vu Dương. Khiến anh cảm thấy đầu cậu nhóc đã ướt như thế nào, vội vàng mang ra chiếc mũ len cho cậu.

"Nhóc con, em không được để cảm lạnh."

Cậu thấy anh đang nắm vạt áo của chiếc áo ấm mà dang rộng ra, tỏ ý muốn cậu mau chui vào đấy, chắc chắn anh có thể lấy áo khoác cho cậu, nhưng lại chỉ mang theo mũ len, đừng nói cũng biết anh đã dự tính cả rồi. Lưu Chương cố ý không hiểu nên phớt lờ anh.

"Em không thương anh nữa rồi hả? Bé ơi, ngoan đi mà."

"Em còn có thể không vào sao? Rõ là anh cố ý muốn dụ em."

"Vịt con học bá, em còn có gì không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro