KẾ HOẠCH GIẢI CỨU BỒ CÔNG ANH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tác giả : Nhật Thường Tưởng Lục Khoan Ca

Editor : Nguyệt Hạ Độc Chước

CP : Khoan Thành CP

– – –

Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, vui lòng chỉ share và không REPOST.

Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản wattpad này và wordpress : nguyethadocchuoc.wordpress.com

Nếu thấy truyện được REPOST ở đâu đó ngoài 2 nơi này, xin hãy thông báo cho chủ nhà 🙆🏻‍♀️🙏🏻

– – – – – – – –

Rốt cuộc, hắn vẫn chạy tới tận đây. Lúc hắn đến đoàn phim thì cũng đã 12h đêm rồi, Tiêu Chiến báo cho hắn địa chỉ khách sạn và số phòng của Uông Trách Thành.

Hắn không đi lên mà chỉ đứng ở dưới lầu nhìn lên cửa sổ. Khoảng 2h, đèn trong phòng bật sáng.

Một lúc sau, hắn thấy Uông Trác Thành bước ra khỏi khách sạn. Cậu gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt vốn góc cạnh lại càng gầy gò và góc cạnh hơn.

Uông Trác Thành đi dạo một mình trên vỉa hè cạnh khách sạn, hắn cũng không gọi cậu mà chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Tiết trời chớm thu, về đêm gió trở lạnh buốt từng cơn, người nọ không bước tiếp nữa, cứ đứng yên một chỗ, lại thấy đưa tay lên dụi mắt.

Hắn thấy hai vai cậu run lên, Lưu Hải Khoan biết cậu đang khóc. Hắn muốn chạy tới ôm lấy cậu, nhưng đôi chân lại chôn chặt ở một chỗ. Hắn không dám tiến lên phía trước dù chỉ một bước, khoé miệng khẽ gọi một tiếng "Thành Thành".

Người nọ không trả lời hắn mà tiếp tục đi về phía trước.

Lưu Hải Khoan vẫn tiếp tục đi theo cậu, cho đến khi cậu trở về khách sạn. Đợi đến khi đèn trong phòng tắt hẳn rồi hắn mới rời đi.

Hắn không trở về mà liên lạc với quản lý của mình xin nghỉ phép một tháng.

Ngày thứ 2, Uông Trác Thành tới trường quay thì thấy Lưu Hải Khoan đang nói chuyện với đạo diễn của đoàn phim.

Cậu vừa nhìn thấy Lưu Hải Khoan đôi mày chặt cau lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu. Một lát sau, đạo diễn dẫn Lưu Hải Khoan đi về phía cậu.

"Đại Thành, đây là Lưu Hải Khoan, cậu biết cậu ấy đúng không? Sau này cậu ấy sẽ đóng vai anh trai cậu. Hai người cùng nhau thảo luận một chút đi nhé."

Lưu Hải Khoan nhìn cậu, Uông Trác Thành đang đứng cách hắn 2m cũng đưa mắt nhìn qua.

Lưu Hải Khoan bước đến và mỉm cười với cậu, nhưng người đối diện chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Lưu Hải Khoan thở dài một tiếng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bơ từ trước đó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng.

Trong đoàn phim ai nấy cũng bàn ra tán vào xem vì sao đường đường là một diễn viên tuyến một như hắn lại chạy tới đoàn phim đã định sẵn nam chính một và hai để nhận vai nam thứ cơ chứ.

Có người nói rằng, là do đạo diễn lôi kéo; lại có người nói rằng là do hắn thích nữ chính; một số khác lại nói rằng là do hắn cố ý muốn phá đám nam chính Uông Trác Thành.

Đủ loại lý do được đồn thổi, Uông Trác Thành không biết thế nào mới đúng, đành trực tiếp chạy đi tìm đạo diễn hỏi xem rốt cuộc chuyện là thế nào.

Đạo diễn nói rằng Lưu Hải Khoan tự mình tới và cầu xin ông cho hắn một vai, còn nói tiền cát xê thì tuỳ ý trả.

"Ông không sợ fan của tôi đánh nhau với fan của anh ấy sao?"

Uông Trác Thành cầm lấy kịch bản nhìn đạo diễn đang hút thuốc bên cạnh. Sau đó lại nhìn qua phía Lưu Hải Khoan đang mải trò chuyện với nữ phụ cách đó không xa.

"Sợ chứ, nhưng anh ấy lưu lượng tốt như vậy, tôi cũng không thể nào từ chối được. Vậy nên, tôi quyết định dành cho anh ấy một vai khách mời trong phim của chúng ta. Đại Thành à, hai người cố gắng hoà hợp với nhau đi."

Uông Trác Thành liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Thật ra cậu vốn không nghiện thuốc lá, bình thường chỉ khi có chuyện buồn bực, khó chịu trong lòng cậu mới hút. Ví dụ như ngay lúc này, cậu quả thực muốn hút một điếu thuốc.

"Thành Thành, em đói sao? Tôi mua bánh kem cho em rồi nè."

Đây là ngày thứ ba Lưu Hải Khoan xun xoe chạy tới chỗ Uông Trác Thành. Uông Trác Thành ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không đưa tay ra cầm chiếc túi trong tay hắn.

Thật ra chính cậu cũng không hiểu vì sao Lưu Hải Khoan lại chạy tới đoàn phim này. Cậu vẫn luôn trốn tránh hắn suốt ba năm qua, Lưu Hải Khoan cũng chưa tới tìm cậu một lần nào. Rõ ràng hai người họ vẫn luôn giữ khoảng cách tốt như vậy.

"Em không muốn ăn sao? Hay em muốn ăn gì khác không ? Tôi sẽ đi mua cho em."

Thấy cậu không đáp lại, Lưu Hải Khoan đặt miếng bánh trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu.

Hắn thật lòng muốn cứu vãn mọi chuyện, hắn còn nợ cậu rất nhiều. Hắn biết bản thân hắn không xứng với, lại càng không xứng để nói thích cậu. Nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần, vì hắn thật lòng muốn tìm lại cậu nhóc có đôi mắt trong trẻo ngày xưa.

"Không cần, cảm ơn."

Uông Trác Thành nói xong liền đứng dậy, đưa ánh mắt liếc qua hắn. Cậu đang sợ hãi, sợ rằng bản thân lại bị giam hãm ở bên trong tình cảm đó, không thoát ra được; sợ phải đối diện với tình cảm của Lưu Hải Khoan một lần nữa, từ nội tâm đến cả ánh mắt kia.

Hắn bị cậu cự tuyệt rồi. Lưu Hải Khoan nhún vai, không sao hết, vẫn còn nhiều thời gian, ít nhất hắn cũng có thể nói chuyện cùng Thành Thành rồi.

Trong bộ phim lần này, Lưu Hải Khoan đóng vai anh trai cậu, nhân vật này nói là lớn cũng không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hầu hết các cảnh quay của hắn đều diễn chung cùng Uông Trác Thành.

Vì thế, mỗi ngày tại đoàn phim, đều có thể chứng kiến cảnh Lưu Hải Khoan nghiêm túc cầm kịch bản đi tìm Uông Trác Thành học thoại. Ban đầu, nam chính còn lạnh lùng, vài ngày sau, vẻ mặt có chút biểu lộ cảm xúc. Thậm chí, thỉnh thoảng, còn thấy cậu cười với hắn. Lưu Hải Khoan cảm thấy như vậy vẫn còn tốt chán, ít ra cậu đã chịu nở nụ cười với hắn. Hắn thực sự rất mãn nguyện.

Trước khi gia nhập đoàn phim, Lưu Hải Khoan liên tục làm việc suốt ngày đêm nên không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Sau khi gia nhập đoàn phim, tuy hắn đã dành chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng chưa được vài ngày lại phải tất bật quay đêm. Chính bản thân Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi nữa.

Rốt cuộc đến ngày thứ 7, vì bệnh dạ dày tái phát mà hắn đành xin nghỉ.

Hôm nay, hắn có cảnh quay với Uông Trác Thành, khi cậu tới trường quay không thấy bóng dáng hắn đâu, liền đi hỏi. Nghe đạo diễn nói hắn xin nghỉ phép xong cậu gật nhẹ đầu.

Kết thúc cảnh quay, cậu liền chạy đi mua cháo tới thăm hắn. Uông Trác Thành nghĩ đến chính mình tự dưng có chút khó chịu, không dưng lại đi quan tâm
hắn. Cậu vừa tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng, cũng vừa tự an ủi bản thân, chỉ là do các cảnh quay sau này đều phải đóng chung với hắn nên cậu mới làm vậy.

Cậu đột nhiên nhớ lúc quay Trần Tình Lệnh, tuy cảnh quay chung của hai người họ ít nhất, nhưng cậu lại đứng lặng lẽ ở một góc thích hắn lâu như vậy.

Giờ đây, cả hai ngày nào cũng quay chung với nhau, nhưng mối quan hệ lại không được thoải mái như trước.

Cửa phòng không khoá, có lẽ quản lý của hắn cũng đã tới. Uông Trác Thành gõ cửa rồi đi vào bên trong.

"Thành Thành, em tới làm gì vậy? Em đã ăn cơm chưa?"

Lưu Hải Khoan nằm bẹp ở trên giường, môi có chút tái nhợt, trên khuôn mặt còn vương chút mồ hôi, hẳn là đang rất đau.

Uông Trác Thành đặt cháo trên bàn, có chút không tự nhiên nhìn hắn.

"Vẫn còn đau lắm sao?"

Lưu Hải Khoan muốn nói không sao nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Uông Trác Thành, hắn cắn môi nói.

" Đau lắm, tôi không còn sức nữa."

"Vậy anh ăn chút cháo đi."

Uông Trác Thành quay đầu lại, không nhìn hắn.

"Thành Thành, tôi không còn chút sức lực nào nữa, em giúp tôi ăn được không? Nếu không được thì cũng không sao, đợi khi đói thì tôi sẽ tự ăn."

Uông Trác Thành bày vẻ mặt đau khổ nhìn hắn. Sau đó nhìn tô cháo đã đặt ở một bên, cậu cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên đến đây hôm qua, lại càng không nên đem theo đồ gì tới.

Mặc dù có chút không vui, nhưng Uông Trác Thành vẫn mở tô cháo, múc một thìa đưa tới miệng Lưu Hải Khoan.

Cậu không nhìn hắn, thật ra là do cậu không dám nhìn. Cậu biết ánh mắt của Lưu Hải Khoan vẫn luôn hướng về cậu. Cậu cúi đầu, đút từng thìa cháo vào miệng hắn.

"Anh bị dạ dày từ khi nào?"

Phải một lúc sau, Uông Trác Thành mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu nhớ rõ Lưu Hải Khoan không hề bị đau dạ dày khi hai người ở cùng nhau. Kì thực, cậu vẫn luôn biết rõ mọi chuyện về hắn dù hai người không mấy khi tiếp xúc.

Lưu Hải Khoan nhìn chăm chăm vào cậu và nói :

"Từ sau khi em rời đi."

Thực sự, sau khi cậu rời đi, Lưu Hải Khoan luôn tự trách bản thân trong suốt quãng thời gian về sau. Mỗi ngày, hắn đều nghĩ đến cậu, ăn uống thất thường, nghỉ ngơi cũng không tốt, có lúc nghiêm trọng tới mức hắn phải nhập viện. Đó cũng chính là thời điểm dạ dày của hắn bắt đầu phát bệnh.

- -
Editor : Còn 1 chapter nữa là hoàn bộ này rồi.
Trong tuần này tôi sẽ cố upload cho xong.
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi bộ này ^^🙆🏻‍♀️♥️
Thanks a lot ♥️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro