KẾ HOẠCH GIẢI CỨU BỒ CÔNG ANH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KẾ HOẠCH GIẢI CỨU BỒ CÔNG ANH (1)

Tên tác giả : Nhật Thường Tưởng Lục Khoan Ca

Editor + Beta: Nguyệt Hạ Độc Chước

CP : Khoan Thành CP

– – –

Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, vui lòng chỉ share và không REPOST.

Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản wattpad này và wordpress : nguyethadocchuoc.wordpress.com

Nếu thấy truyện được REPOST ở đâu đó ngoài 2 nơi này, xin hãy thông báo cho chủ nhà 🙆🏻‍♀️🙏🏻

– – – – – – – –

Vốn dĩ Lưu Hải Khoan chẳng mấy khi chú ý tới những chuyện xảy ra trên mạng xã hội, nhưng bây giờ thì hắn đã thấu hiểu sâu sắc cái thứ được gọi là tự vả.

Hắn luôn cảm thấy, bản thân hắn không thích Uông Trác Thành. Việc chấp nhận ở bên cậu, thú thực cũng chỉ là do hắn nghe theo sự sắp xếp của trợ lý, để xào CP. 

Ban đầu hắn đã cương quyết từ chối vì suy cho cùng việc này cũng có chút vô đạo đức. Nhưng nghĩ lại đôi mắt cười rạng rỡ cậu dành cho hắn vào ngày sinh nhật hôm đó, hắn bỗng cảm thấy nếu ở bên cậu thì thực ra cũng không phải quá tệ. 

Thế nên, hắn tỏ tình rồi. Hắn cũng định nói cho cậu biết toàn bộ chân tướng sự việc và muốn cùng cậu thảo luận về vấn đề này.

Thế nhưng khi hai người ở bên nhau, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Uông Trác Thành nhìn hắn, hắn lại không lỡ nhẫn tâm. Đứa trẻ này thực sự rất rất yêu thích hắn. Hắn cũng đã từng yêu đương, nhưng hắn cảm thấy không ai yêu hắn nhiều như Uông Trác Thành.

Tình yêu ấy mãnh liệt tới mức khiến hắn bắt đầu có chút hối hận. Hối hận vì đã nói dối cậu, lẽ ra cậu xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn.

Khi 2 người ở nhà cùng nhau, Uông Trác Thành luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn. Dù hắn làm gì đi nữa, đứa trẻ này cũng chỉ nhìn hắn chăm chú, mà không nói bất cứ lời gì.

Cậu có nuôi một chú mèo tại nhà mẹ cậu. Nhiều khi Lưu Hải Khoan cảm thấy Uông Trác Thành khá giống nhóc mèo con đó. Đôi khi còn cảm thấy cậu đáng yêu hơn cả nhóc mèo kia nữa.

Thời gian trôi đi, trong lòng hắn lại nảy nở thứ cảm giác mong muốn được trở về nhà nhiều hơn. Sẽ có một người đứng đợi sau cánh cửa và luôn mỉm cười với hắn mỗi khi hắn mở cửa bước vào nhà.  Hắn chưa từng hôn Uông Trác Thành, ngay cả khi họ ở bên nhau gần 2 năm, Lưu Hải Khoa cũng chưa bao giờ chạm hay đi quá giới hạn với cậu cả.

Đứa trẻ này thật tâm yêu thích hắn. Đôi khi chỉ cần một cái ôm của hắn cũng khiến cậu vui rất lâu. Tình cảm của cậu cũng giống như cây bồ công anh vậy. Khi gió thổi, những bông hoa trắng muốt sẽ vươn mình tung bay khắp nơi. Đôi khi rơi lạc cả vào đôi mắt Lưu Hải Khoan, làm lu mờ đi những điều sai trái. 

Tình yêu của cậu ngày càng trở nên mãnh liệt. Đứa trẻ này càng thích hắn, cảm giác tội lỗi trong hắn lại càng lớn dần. Về sau, hắn rất ít khi về nhà. Hắn sợ phải đối mặt với cậu, sợ sẽ lại cảm nhận được tình yêu đó từ cậu, sợ rằng hắn sẽ dành yêu thương cho ngôi nhà đó.

Thế nhưng quyết định rời đi của hắn có lẽ đã quá muộn màng, bởi hắn nhận ra rằng cây bồ công anh đó đã bén rễ sâu trong trái tim hắn rồi.

Khi hắn quay trở về nhà để lấy đồ, trợ lý cứ giục hắn phải chia tay Uông Trác Thành, nhưng hắn một mực từ chối. Hắn đã thích cậu mất rồi, muốn ôm chặt lấy đứa trẻ có nụ cười như ánh mặt trời kia trong vòng tay, sợ rằng tâm trạng tồi tệ sẽ ảnh hưởng tới Uông Trác Thành. Cậu còn chưa trả lời tin nhắn của hắn nữa.

"Ban đầu là chính cậu nói muốn tôi cùng cậu ấy tạo CP, bây giờ lại bắt tôi và cậu ấy chia tay, có phải hơi muộn rồi không?"

Trợ lý bắt đầu càm ràm khuyên hắn chú ý tới sự nghiệp của mình. Hắn cúp máy, quay lại phía sau, vừa vặn nhìn thấy đứa trẻ mà cả tháng nay hắn không dám đối diện, đang cầm đĩa rau nhìn hắn chăm chăm.

Hắn không biết cậu đã nghe thấy được bao nhiêu, Uông Trác Thành đã không còn cười nữa. Cậu chỉ chăm chăm nhìn hắn, một lát sau, ngượng nghịu cố nở một nụ cười. Đó cũng là  nụ cười khó nhìn nhất cậu dành cho hắn.

"Khoan ca, nếu anh nói anh thực sự muốn cùng em tạo CP, em cũng không từ chối đâu."

Lưu Hải Khoan thừa nhận rằng bản thân hắn không bối rối khi được cậu tỏ tình, cũng không thấy lo lắng khi phải sống cùng cậu, nhưng tới bây giờ, khi nghe được lời nói của cậu, hắn lại thấy hoảng loạn cực độ. 

Mặc dù Uông Trác Thành không biểu hiện điều đó trên khuôn mặt nhưng hắn biết rằng cậu nhóc thích hắn giờ đang thất vọng đến tột cùng.

Hắn muốn giải thích với cậu, nhưng đúng lúc ấy điện thoại reo, họ báo người trợ lý của hắn vừa gặp tại nạn giao thông. Hắn vội vã rời đi vì thế không thể nói chuyện với cậu.

Hắn định đêm về sẽ giải thích rõ ràng cho cậu, khi nhưng bước vào, căn phòng chỉ bao trùm một mảng tối, không một bóng người.  Hắn lấy điện thoại gọi cho Uông Trác Thành, nhưng những cuộc gọi đều bị chặn. Đứa trẻ này cố tình muốn né tránh hắn. Hắn thậm chí còn không biết gì về nơi cậu từng sống.

Hắn ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn đã nguội. Hắn chưa từng nếm thử đồ ăn cậu nấu một cách tử tế. Trong trí nhớ của hắn, chỉ còn đọng lại hình ảnh một Uông Trác Thành bận rộn trong bếp và một cậu nhóc luôn đứng sau cánh cửa chờ hắn trở về. 

Hắn cầm đũa nếm thử chút đồ ăn, hương vị rất ngon. Người đó rõ ràng không biết nấu ăn, nhưng vì một người nào đó mà cậu đã học làm được tất cả những điều mà cậu không giỏi.

Hắn hối hận rồi, hối hận vì lời tỏ tình với cậu năm đó, hối hận vì đã rời đi mà không một lời giải thích. Hắn muốn nói với cậu rằng, là hắn đã lừa dối cậu, nhưng mỗi cái ôm hắn dành cho cậu đều vì hắn thích cậu.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn rời khỏi hắn. Đã 3 năm trôi qua rồi. Dù tham dự bất cứ sự kiện nào hay gặp mặt Nhất Bác và những người khác, nếu có mặt hắn thì Uông Trác Thành nhất định sẽ không tới.

Trong suốt 3 năm nay, hắn chưa từng gặp lại cậu. Người trong đoạn ghi hình mà hắn xem, đã không còn đỏ mặt khi nói chuyện như đứa trẻ nhỏ năm ấy nữa, cậu đã trưởng thành rồi.

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Hắn biết Kỉ Lý cùng mọi người đã tới thăm cậu. Hắn cũng muốn đi theo, nhưng Chu Tán Cẩm đã ngăn hắn lại. Chu Tán Cẩm nói cậu thực sự không muốn gặp lại hắn nữa, nên y cũng không muốn cậu mất vui.

Đúng vậy, hắn đã mắc rất nhiều sai lầm. Sau lần đó, Chu Tán Cẩm có nói với hắn rằng, Uông Trác Thành vì hắn, mà cậu đã miệt mài học nấu ăn tới mức bỏng cả hết cả bàn tay, vì đợi hắn trở về mà cậu đã thức trắng bao đêm. Cũng chính vì hắn, đứa trẻ Uông Trác Thành này thậm chí còn gần như từ bỏ cả sự nghiệp của bản thân. Một lần cậu bị sốt cao ở nhà, nếu Kỉ Lý không tới thăm, chắc cậu đã sớm mất mạng trong căn nhà đó rồi.

Chu Tán Cẩm nói rằng hắn không xứng để thích cậu, Uông Trác Thành cũng không nên thích hắn như vậy. Y nói đúng, hắn thật sự không xứng. Thế nên trong suốt 3 năm vừa rồi, hắn không dám đi tìm cậu.

Ting!

Hắn lấy điện thoại ra, thì ra là tin nhắn của Tiêu Chiến. Y nói rằng bọn y đã nhìn thấy cậu rồi, nói cậu dạo này gầy hơn trước rất nhiều. Y hỏi hắn

"Đại Thành bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Đôi tay đang cầm chiếc điện thoại, bỗng khựng lại một lúc, hắn cũng không biết nữa. Đứa trẻ hiền lành trong trí nhớ của hắn chưa từng động đến thuốc lá. Rõ ràng cậu vốn là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, lương thiện như vậy, tại sao bây giờ lại hút thuốc?

Đáng lẽ cậu không nên có liên quan gì tới những thứ như vậy mới phải. Hắn còn không thể tưởng tượng ra nổi bộ dạng cậu đang cầm điếu thuốc như thế nào nữa.

Có lẽ có một thứ gì đó đã khiến cậu thành ra như vậy, khiến cậu từ một cậu nhóc ngây thơ không rành thế sự trở thành một người mạnh mẽ, gai góc hơn.

Hắn không dám đi hỏi cậu, vì trong lòng hắn hiểu rõ, lý do chính là bản thân hắn. Do hắn đã làm cậu tổn thương quá nhiều. Hắn thậm chí còn cảm thấy rất rõ ràng, rằng cây bồ công anh trong lòng cậu, đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro