CÂY BỒ CÔNG ANH ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả : Nhật Thường Tưởng Lục Khoan Ca

Editor : Nguyệt Hạ Độc Chước

CP : Khoan Thành CP

– – –

Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, vui lòng chỉ share và không REPOST.

Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản wattpad này và wordpress : nguyethadocchuoc.wordpress.com

Nếu thấy truyện được REPOST ở đâu đó ngoài 2 nơi này, xin hãy thông báo cho chủ nhà 🙆🏻‍♀️🙏🏻

– – – – – – – –

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Lưu Hải Khoan, anh mặc trang phục tông chủ Lam Gia trên người, trong tay cầm theo Liệt Băng.

Trên thực tế cũng không hẳn có nhiều trường hợp nhất kiến chung tình. Sau nghĩ lại cảm thấy lần đầu tiên gặp anh, cậu đã liền thích anh nhiều như vậy.

"Xin chào, cậu là diễn viên thủ vai Giang Trừng đúng không?"_ Đó cũng chính là lời đầu tiên anh nói với cậu.

Khi đó cậu không giống như bây giờ, giống như là một cậu nhóc bé nhỏ, xấu hổ gật gật cái đầu.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Hải Khoan đang mỉm cười với cậu. Ngày hôm đó ánh nắng thật đẹp, làn gió nhẹ lướt qua, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp giống như định mệnh báo trước họ sẽ ở bên nhau cả đời.

Thời gian có lẽ cũng đã trôi quá lâu rồi, Uông Trác Thành cũng không nhớ nổi bản thân mình đã thích anh từ lúc nào.

Lúc Lưu Hải Khoan quay phim, cậu lặng lẽ đứng nhìn anh. Đó là việc hầu như ngày nào cậu cũng làm. Có những lúc Lưu Hải Khoan cũng quay đầu lại và nhìn thấy cậu, rồi mỉm cười.

Anh thực sự là một người rất ôn nhu, đều đối tốt với tất cả mọi người. Anh có thể cùng Chiến ca học Rap, có thể giúp Vu Bân dọn dẹp phòng, có thể cùng Chu Tán Cẩm bàn luận nên ăn gì để bổ dưỡng nhất.

Tình cảm của cậu dành cho anh có thể nảy sinh do những lần đi chơi, Lưu Hải Khoa đều âm thầm ở bên dỗ dành, chăm sóc cậu.

Có lẽ tình yêu cũng giống như hạt giống cây bồ công anh, được gió cuốn đi, rơi nhẹ vào lòng cậu, rồi mọc rễ nảy mầm.

Lưu Hải Khoan là người cực kì nghiêm khắc với bản thân. Sau khi biết được cân năng của đám Nhất Bác, ngay hôm sau liền tới phòng Gym tập luyện điên cuồng. Lúc đó cậu cũng tới phòng Gym chỉ vì muốn thân thiết với anh hơn.

Trước mặt Lưu Hải Khoan, cậu nói mình cũng phải giảm cân, nhưng đến tối về nhà cậu liền cùng Chu Tán Cẩm đi ăn khuya. Còn thủ thỉ nhờ Chu Tán Cẩm giúp cậu nói dối Lưu Hải Khoan.

Cậu lúc ấy chính là thực sự thích Lưu Hải Khoan. Khi anh lặng lẽ luyện tập trong đoàn, khi anh cùng đám Chiến ca nói chuyện phiếm, khi anh cùng Chu Tân Cẩm đùa giỡn, cậu đều chỉ lặng im ngắm nhìn. Còn tự cười khi nghĩ tới việc anh sẽ phát hiện ra tình cảm bé nhỏ của mình.

Về sau Lưu Hải Khoan cũng đã nhận ra được điều ấy. Tình cảm mà cậu dành cho Lưu Hải Khoan tựa như cây bồ công anh khô héo gặp mùa xuân, khai hoa vào mùa hè năm đó.

Cậu đã từng nói với Chiến ca, cậu trước giờ chưa từng thích một ai đó. Thích Lưu Hải Khoan chính là chuyện lãng mạn nhất cậu từng làm qua, Lưu Hải Khoan cũng chính là sự ôn nhu của cậu.

Bất quá cậu cũng không phải là đơn phương, ít nhất tại thời điểm đó, Lưu Hải Khoan vẫn thường xuyên bình luận trên Weibo của cậu, lại còn lật thẻ*(1) các fan có liên quan tới Giang Trừng.

*(1) : chọn người trả lời comment.

Thích một người chính là không có lý trí, cậu bướng bỉnh cho rằng Lưu Hải Khoan cũng sẽ thích cậu.

Từ Quý Châu tới Fanmeeting Thái Lan, hôm đó là sinh nhật cậu. Cậu vẫn nhớ rõ, hôm đó Lưu Hải Khoan tay cầm lấy 1 đồng xu nói với cậu hãy nói cho anh một bí mật.
Sau đó cậu đứng trước mặt anh nói thích anh.

Đã trôi qua lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ rõ ánh trăng và biển rộng bao la in trong ánh mắt hắn ngày hôm đó.

Nhịp tim tựa như cây bồ công anh không kiểm soát được, va vào ngọn gió, lan toả khắp trời. Cây bồ công anh của cậu có lẽ cũng nở hoa trong đêm đó.

Sau này ở bên nhau, một năm đó có lẽ là một năm hạnh phúc nhất đối với cậu. Hiện tại, nghĩ lại cậu thấy mình quả thực giống một đứa ngốc, đem sự ôn nhu mà Lưu Hải Khoan dành cho tất cả mọi người ấy, thành sự ôn nhu dành riêng cho cậu.

Vào thời điểm ấy, cậu mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng lại vì Lưu Hải Khoan mà thiếu chút nữa buông bỏ sự nghiệp của chính mình.

Cậu có thể mỗi sáng dậy sớm làm cơm cho anh. Khi Lưu Hải Khoan đi làm, cậu sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh trở về như một người vợ hiền.

Mặc dù cậu và hắn đã ở bên nhau một năm, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả một cái hôn môi nhỏ nhoi anh cũng không dành cho cậu. Một năm đó, chỉ cần một cái ôm nhẹ của Lưu Hải Khoan cũng đủ khiến cậu nghĩ đây chính là món quà từ thiên đường.

Tình yêu anh dành cho cậu bé nhỏ hệt như hạt bụi nhỏ vậy. Dần về sau, Lưu Hải Khoan càng ít khi về nhà, thời gian anh ở nhà cũng ngày một ngắn dần. Trong suốt quãng thời gian đó, trong lòng cậu có lẽ cảm nhận được rõ ràng rồi. Nhưng lại bướng bỉnh cố chấp cho rằng anh thực sự thích cậu.

Cậu nghĩ nếu ngày hôm ấy không nghe được cuộc nói chuyện của Lưu Hải Khoan và trợ lý của anh, thì có thể cả đời cậu sẽ vẫn một mực tin tưởng rằng anh sẽ thích cậu như vậy.

Cậu còn định đưa tay mở cửa ra, thì thấy cánh cửa đã hé sẵn rồi. Cậu nghe thấy trong phòng có tiếng người nói chuyện, cậu không nghĩ nhiều mà cứ vậy mà đi qua đó.

"Ban đầu là chính cậu nói muốn tôi cùng cậu ta xào CP, bây giờ lại bắt tôi và cậu ta chia tay, có phải hơi muộn rồi không?"

Cậu cũng không nghe được nhiều, chỉ vừa vặn sau khi vừa nghe thấy lời nói đó, Lưu Hải Khoan quay lại liền nhìn thấy cậu.

Trên tay cậu còn đang cầm đĩa rau mới làm cho bữa cơm tối, người ấy tay cầm điện thoại, đứng cách cậu tuy không xa nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách sao thật xa cả phương trời. Cả người cậu bất giác run lên một cái.

Lưu Hải Khoan chưa kịp lên tiếng, cậu đã bật cười nói "Khoan ca, nếu anh nói anh thực sự muốn cùng em tạo CP, em cũng không từ chối đâu."

Bây giờ nghĩ lại bản thân cậu của ngày hôm đó quả thực sự rất ngu ngốc, có lẽ là do cậu thực sự yêu anh rất nhiều.

Lúc đó Lưu Hải Khoan còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã đổ chuông, anh nghe điện thoại rồi vội vã rời đi.

Sau đó, cậu ngồi ngây ngốc một mình trên ghế sofa ở phòng khách, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm qua bàn cơm chuẩn bị đầy đủ thức ăn vừa mới được nấu. Cậu đứng dậy, đem hành lý rời đi.

Lặng lẽ rời đi cũng đều là vì muốn nhanh chóng có thể quên đi.

Trong 3 năm này cậu không còn để tâm đến bất cứ tin tức nào liên quan tới Lưu Hải Khoan. Cậu cũng chưa bao giờ gặp lại anh nữa. Ngay cả là Chiến ca, mấy người bọn họ rủ đi ăn, cậu cũng không hề tham gia.

Cậu đã cho rằng chỉ cần 3 năm thôi, cậu sẽ quên triệt để mọi thứ về anh. Nhưng cây bồ anh của cậu vẫn chưa tàn lụi, nó vẫn còn yếu ớt muốn nảy mầm.

Trong suốt 3 năm, ngày nào cậu cũng vùi đầu vào công việc, đem bản thân làm việc như một cái máy. Cậu đã không còn giống như trước chỉ cần người khác nói gì đều có thể đỏ mặt rất lâu.

Ngày hôm đó, cậu đi xem nhạc kịch, cũng đã lâu lắm rồi cậu không có đi xem. Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào bản thân lại không đi xem nhạc kịch nữa, thay vào đó lại đi coi Marvel. Cậu không nhớ rõ nữa rồi. Giấc mộng hồi ấy dù đã bị một người nào đó làm tan nát không còn một mảnh, vậy mà cậu vẫn một mực thích hắn.

Hôm nay vừa đúng là sinh nhật của cậu, sinh nhật 27 tuổi, cậu viết xong những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đến thăm ban.

Đôi tay đang cầm điếu thuốc định gạt tro xuống bỗng nhiên dừng lại. Cậu cúi đầu đã thấy bản thân đã hút được nửa điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu lên lại nhìn Tiêu Chiến. Khổ tâm một hồi liền cười nhạt.

Tiêu Chiến bước tới, tính nói gì đó nhưng lại không bật thành lời. Nhìn thấy điếu thuốc cậu cầm trên tay, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu "Đại Thành, mệt rồi thì hãy cứ buông lòng đi."

Mới một giờ trước, tin đồn Lưu Hải Khoan đi cùng một cô gái, nghi vấn có thể chính là bạn gái đã lên topsearch Weibo.

Uông Trác Thành biết rõ anh có ý gì, cậu quay lại ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vâng một tiếng, cậu cũng không có khóc.

Có lẽ là do trong tâm đã quá mệt mỏi rồi. Tối đến, khi mấy người Vu Bân bọn họ mang bánh ngọt tới cho cậu, cậu cũng không cảm nhận được vị ngọt của nó.

2h rưỡi rạng sáng, cậu tản bộ một mình trên con đường nhỏ cạnh tổ kịch, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả người cậu, gió đêm thu làm cậu có chút lạnh.

Cơn gió bụi thổi vào mắt, cậu đứng lại dụi qua dụi lại đôi mắt, đôi mắt ngày càng ngập ứa nước, cậu cũng không muốn lau nữa, mặc cho trước mắt ngày càng mơ hồ.

Cậu đứng đó một lúc lâu rồi mới đi. Sau lưng tựa như có người gọi "Thành Thành", cậu không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Ánh trắng đêm đó thật sự rất đẹp, thế nhưng cây bồ công anh trong lòng cậu, thực sự chết rồi.
- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro