THÀNH THÀNH BỊ BỆNH RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả : Nhật Thường Tưởng Lục Khoan Ca
Editor : Nguyệt Hạ Độc Chước
CP : Khoan Thành CP
Thể loại : sủng, ngọt, ngập đường
o(*////▽////*)q
- - -
Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, vui lòng chỉ share và không REPOST.
Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản wattpad này và wordpress : nguyethadocchuoc.wordpress.com
Nếu thấy truyện được REPOST ở đâu đó ngoài 2 nơi này, xin hãy thông báo cho chủ nhà 🙆🏻‍♀️🙏🏻
- - - - - - - -

Lưu Hải Khoan nhận được cuộc gọi từ quản lý của Uông Trác Thành khi hắn đang chụp những shoot hình cuối cùng.
"Khoan ca, Đại Thành đã khá hơn chút nào chưa vậy?"
Lưu Hải Khoan đang xem ảnh bỗng ngẩn người một chút , ngẩng đầu cầm lấy điện thoại rồi hỏi "Thành Thành làm sao cơ?"
Chị quản lý im lặng một lúc rồi nói "Đại Thành hôm nay có chút không khoẻ. Em đã cho cậu ấy về nghỉ buổi sáng. Anh không biết sao ? Thôi bỏ đi, để em tới xem sao."
Lưu Hải Khoan cau mày lại, cúi xuống nhìn vào điện thoại của mình, xem đi xem lại, chắc chắn rằng hôm nay hắn không có nhận được tin nhắn của Uông Trác Thành. Xem qua xem lại một hồi, cũng đã tới lúc bức ảnh cuối được hoàn thành.
"Cô đừng đi. Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ."
Không đợi quản lý trả lời, Lưu Hải Khoan đã cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện xong với người đại diện, hắn liền túm lấy chìa khoá xe và chạy một mạnh về nhà.
Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, trên đường cũng không có nhiều xe cộ đi lại nên về nhà hắn cũng chỉ mất khoảng 30 phút đồng hồ.
"Thành Thành? Sao em lại ngủ ở đây?"
Hắn bước vào cửa liền thấy Uông Trác Thành đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách, người vẫn còn đang mặc bộ quần áo hồi sáng lúc cậu đi ra ngoài, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ.
Lưu Hải Khoan vội vàng bước tới, sờ trán cậu, có chút nóng, có lẽ cậu đã bị sốt rồi.
"Khoan ca, phòng ngủ thật xa." Uông Trác Thành có chút mơ hồ. Cậu nhìn thấy Lưu Hải Khoan rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hải Khoan đưa trán cọ cọ lên tay cậu.
"Bị bệnh như thế sao không nói cho tôi biết? Vạn nhất xảy ra chuyện không may thì làm thế nào?"
Lưu Hải Khoan đưa tay ôm lấy cậu, đi về hướng phòng ngủ. Mặc dù cảm thấy rất đau lòng nhưng hắn thật muốn cằn nhằn cái tính cách có chết phải chịu đựng này của cậu.
Uông Trác Thành hiện tại cũng không có quan tâm tới tư thế ôm kiểu công chúa kia, liền hướng lồng ngực hắn, chui sâu vào lòng của Lưu Hải Khoan
"Khoan ca, thật khó chịu.."
Lưu Hải Khoan thở dài một tiếng, mang cậu đặt trên giường, tay cởi bỏ chiếc áo cậu đang mặc rồi đắp chăn. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu và nói " Thành Thành, ngoan, tôi đi tìm thuốc cho em uống."
Cũng không biết Uông Trác Thành có nghe được lời hắn hay không. Vốn dĩ cậu toàn thân vô lực, hiện tại nằm trên chiếc giường lớn, cũng biết Khoan ca của cậu đã trở về, liền thả lỏng đầu óc, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Lưu Hải Khoan cầm thuốc hạ sốt bước vào, thấy Thành Thành nhà hắn đang nằm cuộn tròn trong chăn, cau mày, khuôn mặt vẫn còn đỏ rực, miệng vẫn thì thào "Khoan ca."
Cơn giận liền tan biến, trong mắt hắn hiện tại chỉ thấy đau lòng không nguôi.
" Thành Thành? Thành Thành? Ngoan. Em uống thuốc trước đi. Uống xong rồi ngủ tiếp có được không? "
Âm thanh ôn nhu vang lên, nhưng người trên giường vẫn không chút động tĩnh. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng hừ một tiếng "Khoan ca, em không muốn di chuyển."
"Được, vậy để tôi giúp em uống được không?"
Nói xong Lưu Hải Khoan liền nâng tiểu gia hoả nhà hắn ngồi dậy đem viên thuốc bỏ vào miệng cậu, chính mình uống một ngụm nước rồi hôn lên môi cậu. Hắn đem hết chỗ nước đó đẩy qua khoang miệng của cậu.
Không biết có phải do bị sốt hay không mà hắn cảm thấy khuôn mặt lão bà của mình ngày càng đỏ hơn.
Sợ cậu ngủ một lúc lại đạp chăn ra khỏi người, Lưu Hải Khoan cũng cởi bỏ y phục chính mình cùng nằm trên giường, đem cậu ôm vào lòng. Đổ một chút mồ hôi có lẽ sẽ làm cậu tốt hơn một chút.
Tiểu gia hoả này có lẽ thực sự cảm thấy lạnh, hắn vừa nằm xuống giường, cậu không nằm cuộn tròn lại một chỗ nữa mà liền hướng lồng ngực hắn chui vào ôm lấy hắn.
Người cậu vẫn còn khá nóng, Lưu Hải Khoan nằm xuống, liền vòng tay ôm lấy cậu còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Lúc Uông Trác Thành tỉnh dậy cũng đã hơn 8h tối. Rèm cửa trong phòng đều được kéo kín lại, lại không bật đèn khiến căn phòng tối đen như mực.
Biết rõ Lưu Hải Khoan không có trong phòng, cậu vén chăn bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.
"Khoan ca, em đói bụng rồi". Quả nhiên nhìn thấy Lưu Hải Khoan đang ngồi đọc sách trong phòng khách.
"Sao lại không đi dép như thế? Em vẫn còn không biết mình đang bị bệnh sao?" Lưu Hải Khoan quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cậu đang để bàn chân trần, liền cau mày đi tới, đưa tay bế cậu lên.
Ban sáng là vì đầu còn choáng váng mơ màng nên không có để ý tư thế ôm công chúa này, còn hiện tại đầu óc đã tỉnh táo một chút, khuôn mặt Uông Trác Thành hiện tại còn đỏ hơn lúc đang bị sốt. Biết bản thân mình sai khi không đi dép nên tiểu gia hoả này không có dám làm loạn với Khoan ca của cậu.
"Ca, em có nặng không ?"
Lưu Hải Khoan cúi đầu, nhìn tiểu gia hoả đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, cười nói "Nặng nha~"
"Anh hiện tại có phải đã ghét bỏ em rồi không?" Uông Trác Thành mở to mắt, uỷ khuất nhìn hắn, đôi mắt cậu như sắp khóc vậy.
Lưu Hải Khoan mang cậu đặt xuống giường, đắp kín chăn rồi hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. "Toàn bộ thế giới của tôi đều nằm trong lòng, đương nhiên là nặng rồi. Ngoan, tôi đi nấu chút cháo cho em."
Thấy tiểu bảo bối nhà mình đỏ mặt, hắn liền bật cười và đi tới phòng bếp.
Bởi vì Uông Trác Thành vừa mới hạ sốt, nên Lưu Hải Khoan không dám cho cậu ăn những thức ăn cay hoặc kích thích, chỉ dám nấu chút cháo trứng và thịt nạc. Hương cháo nhàn nhạt từ trong bếp truyền ra ngoài.
Uông Trác Thành đi dép nhẹ nhàng đi đến phía sau Lưu Hải Khoan rồi ôm lấy eo hắn. Đem khuôn mặt mình áp chặt lên lưng Khoan ca của cậu.
"Ca, anh cũng là toàn bộ thế giới của em."
Tiểu hài từ này khi bị bệnh, nội tâm liền nhạy cảm hơn. Cảm thấy Khoan ca của cậu nói cậu là toàn bộ thế giới của hắn, Khoan ca của hắn hẳn cũng biết hắn cũng chính là toàn bộ thế giới của cậu.
Lưu Hải Khoan cười cười, quay lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nói "Uhm. Tôi biết. Thế nên bảo bối, em phải sống thật tốt nha, bằng không toàn bộ thế giới của tôi liền sụp đổ đó, có biết không?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro