KẾ HOẠCH GIẢI CỨU BỒ CÔNG ANH (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả : Nhật Thường Tưởng Lục Khoan Ca

Editor : Nguyệt Hạ Độc Chước

CP : Khoan Thành CP

– – –

Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, vui lòng chỉ share và không REPOST.

Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản wattpad này và wordpress : nguyethadocchuoc.wordpress.com

Nếu thấy truyện được REPOST ở đâu đó ngoài 2 nơi này, xin hãy thông báo cho chủ nhà 🙆🏻‍♀️🙏🏻

– – – – – – – –

Ngày hôm đó, Uông Trác Thành cứ thấy hắn liền bỏ chạy, cứ thế chạy một mạch về phòng mình. Về đến nơi, tim vẫn còn đập loạn.

Sự xuất hiện của Lưu Hải Khoan đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên mà cậu cố giữ trong suốt 3 năm qua. Cậu vẫn còn yêu hắn, không cần biết năm đó hắn lừa cậu ra sao, cậu vẫn yêu hắn.

Cậu đã nhiều lần kiềm chế không để bản thân nghĩ về hắn, nhưng rốt cuộc chính cậu lại không thể ngăn bản thân đi lùng lục tin tức của hắn.

"Thành Thành, buổi tối cùng ăn cơm đi".

Hôm nay là ngày thứ 15 Lưu Hải Khoan gia nhập đoàn phim.

Uông Trác Thành đang đứng nói chuyện với nữ chính, cậu quay đầu lại, đưa ánh mắt qua chỗ Lưu Hải Khoan, sau đó lại nhìn nữ chính.

"Không đi."

Lưu Hải Khoan biết rõ sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn còn một cái cớ khác.

" Nhưng Kỷ Lý đang quay phim ở gần đây, cậu ấy nói muốn mời bữa tối nay."

"Kỷ Lý?"

Lưu Hải Khoan gật đầu, quả nhiên, ánh mắt Uông Trác Thành cũng khác hẳn lúc nãy, xem ra đã dụ được cậu rồi.

"Tối nay anh sẽ đợi em ở đây."

Uông Trác Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng lâu rồi cậu không gặp Kỷ Lý, mà người chiêu đãi tối nay lại còn là y nữa.

Kỷ Lý chăm chú nhìn mặt bàn đầy thức ăn và hai người đối diện, trong lòng không khỏi bất an.

"Anh tới đây làm gì đó?"

Uông Trác Thành gặp một miếng thịt rồi nhìn qua Kỷ Lý.

"Hả? À, anh tới chụp ảnh tạp chí, chụp ảnh tạp chí."

Kỷ Lý không kịp phản ứng, liếc mắt qua Lưu Hải Khoan đang cúi đầu ăn rau. Trời đất chứng giám, là do y bị Lưu Hải Khoan bắt ép được chưa???

Vài ngày trước, Lưu Hải Khoan gọi làm phiền y hơn mấy chục cuộc, còn nói muốn rủ y đi ăn một bữa. Đến hôm qua, y mới biết Lưu Hải Khoan vì muốn mời cậu đi ăn nên gọi y đi cùng, mà y còn phải tự mình mua vé bay tới đây. Lưu Hải Khoan với tay gắp đồ ăn, cánh tay bỗng dừng lại trên không, hắn liếc mắt qua chỗ Kỷ Lý rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Uông Trác Thành.

"Thành Thành, ăn thêm chút đi."

Uông Trác Thành liếc Lưu Hải Khoan một cái. Buổi trưa, rõ ràng còn nói với cậu y tới để quay phim, ấy thế mà, đến buổi tối lại thành đi chụp hình tạp chí rồi.

Dù cậu có ngốc đi nữa thì cũng biết rõ hai người họ đang thông đồng với nhau.

Kỷ Lý tự ý thức được bản thân mình bị lộ rồi liền vội vã rời đi sau khi ăn vài miếng.

"Thành Thành."

Lưu Hải Khoan đi theo cậu, hắn nhỏ giọng thận trọng gọi cậu.

"Anh không cần phải làm như vậy đâu, anh cũng không nợ tôi cái gì hết."

Uông Trác Thành quay đầu nhìn thẳng vào hắn, nói xong liền bật cười.

Không ngờ Lưu Hải Khoan kéo cậu vào trong lòng, cậu định đẩy hắn ra, nhưng lại đứng yên, để mặc cho hắn ôm cậu.

"Có thể cho tôi một cơ hội không, Thành Thành"

Giọng Lưu Hải Khoan trầm xuống, có chút khàn khàn, hơi thở ấm ấp của hắn chạm nhẹ vào tai Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu không được hắn ôm như vậy. Cậu chỉ nhớ mấy năm trước, mỗi khi Lưu Hải Khoan ôm cậu như thế này, cậu chỉ có thể nghe được nhịp tim của chính mình, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn nữa.

Cái này... chẳng lẽ là do Lưu Hải Khoan đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi? Thật ra, cậu không dám đánh cược, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật nhẹ đầu.

Nếu tự mình làm tổn thương bản thân một lần nữa, thì đó là đáng đời Uông Trác Thành cậu, là cậu đáng chết dưới tay Lưu Hải Khoan.

"Em vừa gật đầu? Thành Thành! Em gật đầu rồi!".

Lưu Hải Khoan sững người nhìn chăm chăm vào cậu. Đột nhiên ôm cậu vào lòng một lần nữa, còn hận không thể ôm chặt hơn thế.

Uông Trác Thành thở dài, vươn đôi tay vòng qua eo hắn.

Lưu Hải Khoan để có được sự tha thứ của Uông Trác Thành cũng không dễ dàng gì. Ngày ngày, hắn ở lại đoàn phim của cậu, bất kể có cảnh diễn của mình hay không, hệt như một tên đeo bám.

Uông Trác Thành phải quay một cảnh hôn với nữ chính. Vừa hay, Lưu Hải Khoan cũng có quay cùng với tư cách là anh trai của nam chính.

Bởi vì đạo diễn muốn cảnh quay lột tả được sự tự nhiên và chân thật, nên không cho ghép cảnh. Trước khi bắt đầu cảnh hôn, Uông Trác Thành căng thẳng lén nhìn qua Lưu Hải Khoan, thấy hắn đang mỉm cười dịu dàng với mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu thực sự đánh giá quá cao Lưu Hải Khoan rồi. Buổi tối, khi vừa về tới khách sạn, cậu đã bị Lưu Hải Khoan ghì chặt vào cánh cửa.

Uông Trác Thành chưa kịp phản ứng gì, miệng cậu đã bị chặn lại, cậu mở mắt kinh ngạc nhìn Lưu Hải Khoan.

Nói ra có thể không ai tin, nhưng nếu không tính nụ hôn màn ảnh, thì đây chính là nụ hôn đầu tiên sau 27 năm của Uông Trác Thành.

"Anh còn chưa được hôn em, Thành Thành."

Uông Trác Thành ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hải Khoan- kẻ đang bày bản mặt đau khổ vì bị cậu cắn. Cậu nghiến răng rồi đá hắn một phát.

Lưu Hải Khoan lùi lại, né đòn tấn công của cậu.

"Thành Thành, ngủ ngon nhé."

Uông Trác Thành không thèm nhìn hắn, đóng sầm cửa lại. Sau cánh cửa, Uông Trác Thành mặt đỏ bừng bừng, vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình.

Lưu Hải Khoan đã ở lại đoàn phim được một tháng. Ngày sát thanh, hắn lái xe đưa Uông Trác Thành đi đến phía sau núi.

Uông Trác Thành nhớ đã từng đi tới phía sau núi, nơi đây vốn dĩ là một khu đất trống rộng lớn, chứa đầy cỏ dại. Nhưng khi Lưu Hải Khoan đưa cậu tới, nó lại biến thành một cánh đồng bồ công anh.

Làn gió lướt nhẹ qua mang theo những bông bồ công anh tung bay khắp khoảng không. Uông Trác Thành đứng giữa cánh đồng bồ công anh, đối diện là Lưu Hải Khoan, người đang dịu dàng nhìn cậu.

"Thành Thành, xin lỗi em, xin lỗi vì đã nói những lời này muộn như vậy. Sau này, mỗi ngày anh đều muốn ôm em, đều thích em."

Sau khi bộ phim phát sóng, kết quả đúng như Uông Trác Thành dự đoán.

Cậu lười xem, đưa tay ôm Tart Trứng đang ngồi liếm bánh sữa trên ghế sô pha rồi ném điện thoại cho Lưu Hải Khoan.

Trên hotsearch mọi người đang thi nhau bàn về cậu thoại Uông Trác Thành. "Xem ra không có, mấy người còn không xứng xách giày cho anh tôi."

Lưu Hải Khoan liếc đôi giày đặt ở cửa, nhanh chóng mở tài khoản của mình, tìm topic đó rồi ấn trả lời : "Thật ra, ở nhà tôi chỉ đáng rửa chân cho em ấy thôi."

Sau khi ấn gửi đi, Lưu Hải Khoan đưa tay lên sờ sờ mũi mình. Hắn mặc kệ câu nói vừa rồi có gây rắc rối gì không, tiếp tục ngồi dựa vào ghế sô pha, chụp thêm một tấm ảnh nữa.

"Địa vị bây giờ của tôi thậm chí còn không bằng chó mèo.", kèm theo bức ảnh Uông Trác Thành đang ngồi trên ghế sô pha chơi đùa mới chó mèo.

"Em ấy vẫn luôn là nhân vật chính trong thế giới của tôi.", kèm theo bức ảnh Uông Trác Thành đang quay phim ở đoàn phim.

"Thật may, tôi đã cứu sống được bồ công anh rồi. Em ấy vẫn còn ở đó.", kèm theo bức ảnh Uông Trác Thành đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh.

"Chúng tôi đã kết hôn rồi!"

- Hoàn văn -

P/S : Cuối cùng cũng edit xong bộ này rồi. Xin thứ lỗi cho đứa lười như tôi vì đã bắt mọi người đợi lâu như vậy. Cảm ơn đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này cũng như Khoan Thành 🙆🏻‍♀️♥️ Love u guys.
ヽ(♡‿♡)ノ( '∀`)ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro