Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tạ Doãn cân nhắc lại vài phần trong lòng, không bẩm báo việc Ngôn Băng Vân là mật thám của Bắc Tề.

Dẫn y đến Thiên Hương Lâu vốn là có ý định thăm dò, Ngôn Băng Vân gặp lén hoa khôi càng mơ hồ chứng thực phán đoán của hắn. Hành động của hắn cũng không phải suy nghĩ cho triều đình Bắc Tề, mà thuần túy xuất phát từ sự hiếu kỳ với chân tướng sự việc.

Tất cả như hắn dự đoán, Ngôn Băng Vân thân phận đặc biệt, quả nhiên không phải hạt nhân bình bình thường thường. Nhưng mà Ngôn Băng Vân phi thân chắn kiếm trúng độc vì hắn lại vượt qua khả năng suy đoán của hắn với người thường.

Ngôn Băng Vân muốn bảo vệ hắn, không biết xuất phát từ loại mục đích nào. Và rõ ràng Ngôn Băng Vân giống như bài thơ mà y đọc, "Vân vi cơ cốt ngọc vi thần", đối với sự tranh chấp giữa huynh đệ bất chấp tình thân này cũng vượt ngoài tục trần, tình nguyện "Ký ngôn u cốc khả chung thân".

Hành động của Ngôn Băng Vân chắc chắn là vì Nam Khánh, nhưng y bảo vệ một hoàng tử địch quốc nhàn vân dã hạc như mình, làm sao xem như vì Nam Khánh được?

Tạ Doãn phỏng đoán trong lòng, không dám chứng thực. Dừng bước chân, lại không tự chủ đi đến Thiên Hương Lâu trước.

Đi vào liền hỏi: "Ta muốn gặp đầu bài của các ngươi, Lãnh Tư Tư cô nương."

(Đầu bài 头牌: tên đứng đầu bảng.)

Tú bà cười tủm tỉm cản hắn: "Tam công tử, mấy ngày nay thân thể của Lãnh Tư Tư cô nương không khoẻ, không thể gặp khách."

Tạ Doãn liền lấy lệnh bài hoàng tử của mình ra. "Nếu như ngăn cản, thì trong khoảnh khắc này ta sẽ khiến Thiên Hương Lâu này của các ngươi đóng cửa."

Thời khắc mấu chốt, thân phận hoàng tử này vẫn hữu dụng, Tạ Doãn xông lên lầu, cũng trực tiếp xông vào phòng của Lãnh Tư Tư, nhìn thấy người đang trang điểm trước gương.

Dường như Lãnh Tư Tư cũng không kinh ngạc, chỉ ở trong gương nhìn hắn. "Không nghĩ đến Đoan Vương điện hạ cũng sẽ tự tiện xông vào khuê phòng."

Tạ Doãn nói thẳng: "Ta hỏi cô, người ám sát ta chính là các cô sao?"

Lãnh Tư Tư nói: "Tiểu nữ tử một giới nữ tử yếu đuối, làm sao dám ám sát đường đường Đoan Vương? Điện hạ còn hoài nghi tôi và Ngôn công tử cấu kết, nhưng không phải y đã cứu ngài sao?"

Tạ Doãn nói: "Nếu là cô ám sát, còn Ngôn công tử dùng khổ nhục kế để gạt ta đồng tình thì sao?"

Lãnh Tư Tư nói: "Nếu điện hạ thật sự nghĩ như vậy, thì giờ này khắc này đã không ở đây ép hỏi tôi rồi."

Tạ Doãn thầm nghĩ thông minh, trong lòng đã rõ hỏi cũng không được gì. Xoay người sang chỗ khác, đột nhiên rút kiếm trên giá kề cổ Lãnh Tư Tư: "Nếu đã như vậy, thì ta giết cô là được, dù sao cũng bớt được một gian tế."

"Nếu ngươi giết nàng, thì e là Ngôn công tử khó giữ được mạng."

Phía sau rèm truyền ra một giọng nói cổ quái, nói già cũng không quá già, nói trẻ cũng không đủ trẻ. Ngay sau đó Tạ Doãn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, ngồi trên xe lăn mỉm cười lễ độ với hắn, nhưng bỗng dưng khiến người sởn tóc gáy.

"Ông là ai?"

Tạ Doãn nghĩ thầm, Đoan Vương phủ cũng xem như là nơi đề phòng nghiêm ngặt, sao người này lại có bản lĩnh thông thiên giết Ngôn Băng Vân được.

Người nọ cười nhạo một tiếng: "Nực cười, y bảo vệ ngươi như vậy, Đoan Vương điện hạ, ngươi còn không biết khổ tâm của y."

Tạ Doãn nói: "Tại hạ làm người ngay thẳng, không nói mấy lời quanh co lòng vòng này."

Người nọ nói: "Hay cho một câu làm người ngay thẳng! Chỉ e là điện hạ đã không còn cơ hội hiểu rõ."

Người này búng tay một cái, cửa mở, hai người bịt mặt đi vào, Tạ Doãn quan sát một chút, cảm thấy có thể đánh một trận, nhưng mà nổi khổ Thấu Cốt Thanh phát tác thật sự khó qua.

"Đoan Vương điện hạ, ta chỉ thật sự không rõ, ngươi đã là người sắp chết, còn giãy giụa cái gì?"

Tạ Doãn nói: "Ta sống đến bao nhiêu tuổi là chuyện của ta, không phiền người khác lo lắng!"

Bỗng chốc liền rút kiếm đâm đến hai người kia, ba người triền đấu trong căn phòng nhỏ, giao chiến hai lần, cửa phòng lại bị đâm thủng.

Lần này là Ngôn Băng Vân, còn mặc một thân bạch y, nhưng mà chỗ bả vai có huyết sắc mơ hồ.

Đi theo y đến chính là một người bịt mặt khác, hành lễ với nam tử trên xe lăn, nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, không thể canh giữ được Ngôn đại nhân, liền đi theo Ngôn đại nhân đến đây."

Ngôn Băng Vân cũng không nhìn Tạ Doãn, chỉ nói với nam tử trên xe lăn: "Ngài thả Tạ Doãn đi, ta cùng ngài trở về."

Người nọ nói: "Trở về? Ngươi còn muốn trở về làm gì." Lại chỉ vào hắn nói: "Tam điện hạ này ngang bướng hồ đồ, chưa chắc biết tâm ý của ngươi, ngươi vẫn cam tâm sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Hắn sẽ tự lĩnh ngộ."

Tạ Doãn cảm thấy bọn họ đang đánh đố. "Ngôn công tử......"

Ngôn Băng Vân vẫn không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm người nọ. "Đoan Vương vẫn đừng nên mở miệng thì tốt hơn."

Người nọ nói: "Hoặc là, ta cho ngươi một sự thống khoái, từ nay về sau, Giám Sát Viện không còn quan hệ với ngươi nữa!"

Nói xong, người bịt mặt bên cạnh giơ tay, một thanh chủy thủ đâm vào vai phải của y, đè lên ngay vết thương ngày hôm qua, khoảng cách quá gần ra tay lại nhanh, chỉ có một chuôi dao găm rơi ra bên ngoài. Ngôn Băng Vân đứng không vững ngã về phía sau, Tạ Doãn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh về trước để y ngã vào lòng mình.

Ngôn Băng Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ở bên tai hắn mỏng manh nói: "Không thể...... chính diện chống đỡ với bọn họ...... Nhớ lấy."

Tuy là nói như vậy, nhưng Tạ Doãn vẫn vung một chưởng ra ngoài, chưởng phong sắc bén, ba người bịt mặt lập tức bảo vệ người trên xe lăn kia.

Tạ Doãn thừa dịp lúc này bế Ngôn Băng Vân lên, nhảy xuống từ cửa sổ.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro