Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Sau lập đông yến, chuyện đầu tiên mà Ngôn Băng Vân làm chính là bí mật lệnh tám vị thủ lĩnh đang mai phục ở Bắc Tề, cần phải tìm được thuốc giải Quy Dương Đan của Thấu Cốt Thanh. Phương thuốc này đã sớm thất truyền, phải đi tìm số ít còn sót lại chưa bị tiêu hủy năm đó.

Trong lòng Ngôn Băng Vân biết mệnh lệnh này truyền ra, tất sẽ có người báo cho Giám Sát Viện biết, đến lúc đó không tránh được một phen vặn hỏi khó giải thích.

Nhưng mà y không ngờ động tác của Giám Sát Viện tiến nhanh hơn, tàn khốc hơn.

Đầu tiên là y nhận được thư ngắn cảnh cáo từ Ngôn Nhược Hải: "Bất kể con đang làm gì đều phải dừng ngay."

Ngay sau đó, vào đêm nguyên tiêu, lúc y và Tạ Doãn đang ở gian ngoài tửu lầu uống rượu ăn cơm, gã sai vặt bưng lên một món cuối cùng nói bên tai y: "Công tử có người chờ bên ngoài."

Ngôn Băng Vân mượn cớ muốn lấy thêm hai bầu rượu, rời chỗ đi ra ngoài, quả nhiên ở hẻm nhỏ bên cạnh tửu lầu nhìn thấy Ngôn Nhược Hải và hai vị hắc y nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn bội sức bên hông bọn họ, y liền biết bọn họ là cao thủ đỉnh cấp của Khánh quốc, so chiêu với bọn họ, mình chưa chắc có phần thắng.

Ngôn Nhược Hải đi thẳng vào chủ đề nói: "Lập Đoan Vương, con thật sự cho rằng con có năng lực lớn vậy sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Nơi này không tiện nói chuyện nhiều, nhưng con có thể bẩm báo với phụ thân nguyên nhân con có quyết định này."

Ngôn Nhược Hải quát: "Làm càn! Con có biết, việc thành thân với Tạ Doãn kia đã khiến trên dưới triều dã Đại Khánh nhìn con như thế nào không."

Ngôn Băng Vân nhàn nhạt nói: "Con lại chưa từng để ý trên dưới triều dã nhìn con như thế nào."

Ngôn Nhược Hải nói: "Con thật sự cho rằng con có bao lớn quyền lực để con mở một con đường khác, nhiệm vụ của con chính là moi ra cơ mật bài binh bố trận ở biên quan, Bắc Tề và Đại Khánh ta sớm muộn gì cũng phải đấu võ, con cần gì phải lãng phí thời gian trên người một tên Tạ Doãn."

Ngôn Băng Vân nói: "Tin rằng bệ hạ cũng sẽ hy vọng tiêu trừ họa chiến tranh, ổn định và hòa bình lâu dài."

Ngôn Nhược Hải nói: "Trò cười! Bệ hạ muốn chính là một trận đại thắng để an ủi lòng dân. Cách của con có thể hiệu quả, nhưng mà, quá lâu!"

Ngôn Băng Vân nghĩ mà sợ, không khỏi lui về sau một bước, lẩm bẩm nói: "Đây thật sự là cái gọi là, mượn danh ngoại địch, bình định nội loạn sao."

Ngôn Nhược Hải thấy y hồi tỉnh lại, bất giác giọng chợt nhu hòa nói: "Cho nên con trai à, đừng ngốc. Hoàn thành nhiệm vụ của con thật tốt đi."

Ngôn Băng Vân nói: "Chẳng lẽ vì chính trị cung đình, mà có thể hy sinh an nguy của lê dân bá tánh sao?"

Ngôn Nhược Hải nói: "Ở chức vị này, mưu kỳ chính, các tư kỳ chức. Đây là đạo lý rất đơn giản."

(Mưu kỳ chính 谋其政: ở chức vị này phải lo chuyện của chức vị này. Các tư kỳ chức 各司其职: mỗi người có trách nhiệm nắm giữ chức trách của mình.)

Ngôn Băng Vân nói: "Nhưng con không muốn làm một con cờ trên tay bệ hạ."

Ngôn Nhược Hải nói: "Kể từ khi con vào Giám Sát Viện, thì con đã làm rồi!"

Ngôn Băng Vân nói: "Vậy thì từ hôm nay trở đi, liền xem như con đã chết ở Bắc Tề rồi đi."

Ngôn Nhược Hải nói: "Con...... Sao lại ngang bướng hồ đồ như vậy!"

Ngôn Băng Vân xoay người, chỉ nghe Ngôn Nhược Hải nói: "Đừng trách cha."

Hai vị cao thủ bay lên trời, từ sau lưng đánh úp đến, tuy Ngôn Băng Vân đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn không thể không trúng một chưởng, nội lực bị tổn hại, cổ họng ngòn ngọt, cố nhịn xuống không phun máu ra.

Lúc so chiêu với bọn họ, Ngôn Băng Vân cố ý dẫn hai người đến con đường lớn đèn đuốc sáng trưng, nghĩ dù sao cũng là cao thủ Khánh quốc, lộ diện ở Bắc Tề vẫn nhiều bất tiện. Quả nhiên hai gã hắc y nhân bao vây y trong hẻm tối, y vài lần cố gắng phá vây đều thua trận.

Ngôn Băng Vân vốn là người không sợ chết, nhưng lúc này y lại chưa từng có nguyện vọng sống mãnh liệt đến vậy, muốn sống, muốn đấu với Khánh đế, muốn đấu với chính khách ngầm không thấy ánh mặt trời này, mãi đến khi nhìn thấy ngày thiên hạ thái bình.

Ngay khi đang triền đấu căng thẳng, chợt nghe thấy một tiếng động, Ngôn Băng Vân giương mắt nhìn thấy Tạ Doãn đang đứng ở đầu hẻm, tiếng động kia chính là đèn thỏ trong tay hắn rơi xuống đất. Vừa phân tâm, một hắc y nhân liền đâm lưỡi đao vào vị trí chếch lên ngực phải của y, phút chốc máu liền nhiễm thấu y bào tuyết trắng của y. Tay Ngôn Băng Vân không cầm được kiếm nữa, gần như sắp khoanh tay chịu trói.

Tạ Doãn tiến lên vài bước, tâm niệm của Ngôn Băng Vân thay đổi rất nhanh, đã biết hắn muốn làm gì rồi, một câu "Đừng" còn chưa mở miệng, Thôi Vân Chưởng đã xuất ra, dùng ba chưởng liên tục.

Chắc là hắc y nhân có chỉ thị, nếu gặp phải người Bắc Tề thì không thể hiếu chiến không thể bại lộ thân phận, liền song song bay lên mái hiên đi nhanh.

Tạ Doãn chạy như bay đến ôm y, lúc này hình ảnh trước mắt Ngôn Băng Vân đã hơi mơ hồ vì mất máu quá nhiều, chỉ kịp nói: "Độc của ngươi......" Liền ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.

Lúc Ngôn Băng Vân tỉnh lại, y vẫn đang ở Đoan Vương phủ.

Quay đầu thấy một ngọn nến lung linh, bên cạnh còn đặt đèn thỏ kia, chỉ hơi bắn lên chút máu tươi.

Tạ Doãn nằm ngủ bên giường, lúc y khẽ động liền thức dậy, trên mặt bị đè ép ra hai vết hằn buồn cười.

Ngôn Băng Vân thử di chuyển mình, bị Tạ Doãn ngăn lại. "Ngươi đừng nhúc nhích, bị trọng thương như vậy, ngự y muốn ngươi tĩnh dưỡng."

Ngôn Băng Vân nói: "Độc của ngươi thế nào rồi?"

Tạ Doãn nói: "Ta vừa mới ngâm nước ấm ra, không đáng ngại."

Ngôn Băng Vân nhẹ lòng một chút. "Vậy là tốt rồi."

Tạ Doãn ngồi bên giường, cúi đầu nhìn y, đột nhiên nói một câu khiến Ngôn Băng Vân kinh động vô cùng:

"Vậy, Ngôn công tử đến Bắc Tề, không chỉ đơn giản là làm một hạt nhân Khánh quốc vô tội như vậy đi?"

Ngực Ngôn Băng Vân phập phồng, không biết bắt đầu đáp từ đâu, Tạ Doãn nói: "Ngươi cũng không cần suy nghĩ làm sao đáp lại ta, ta lại nói suy đoán của ta đi. Tối nay, người đánh nhau với ngươi chính là cao thủ Khánh quốc, nếu ngươi thật sự an an phận phận làm một hạt nhân Khánh quốc, thì sao lại có cao thủ Khánh quốc đến cửa trả thù? Ngươi có bối cảnh Giám Sát Viện, không khó để nghĩ ra, ngươi nhận lệnh mà đến, hơn nữa, ngươi còn kháng lệnh, đúng không?"

Ngôn Băng Vân quay đầu xem hắn, lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt của vị Đoan Vương điện hạ này thâm sâu khó có thể phân biệt, lúc này thật sự có loại cảm giác hoàng tử thiên gia sâu không lường được. "Trong lòng điện hạ đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta?"

Tạ Doãn nói: "Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."

Nói gì đây? Đối kháng với Hoàng đế Đại Khánh hoặc chiến với Hoàng đế Bắc Tề bằng sức của một người, có lẽ đã sớm là một canh bạc thua cuộc rồi, mà ai có thể nói, cái gọi là lập Đoan Vương,

Ngôn Băng Vân y thật sự không có chút tư tâm nào?

Đèn dầu thi thư tựa giấc mộng, bức họa kỳ lân thuộc mây bay. Đăng cơ ngôi vị cửu ngũ, có thật sự là mong muốn Tạ Doãn không? Nó sẽ chiếm hết cuộc đời còn lại của Tạ Doãn sao?

Ngôn Băng Vân nói: "Điện hạ cứu ta, ta cứu điện hạ, lấy ân báo ân, như thế mà thôi."

Trong nháy mắt tia sáng trên mặt Tạ Doãn liền ảm đạm. Gật đầu nói: "Hay, hay, lấy ân báo ân, như thế mà thôi." Lại nói: "Đêm nay ta lại cứu ngươi, ngươi tính dùng gì để báo?"

Ngôn Băng Vân nói: "Không có gì báo đáp, nghe điện hạ phân phó là được."

Mấy ngày tới, y đã rất hiểu Tạ Doãn rồi, ăn nói khép nép đặt mình ở vị trí thấp hơn hắn như vậy, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy không còn hứng thú, không còn muốn triền đấu nữa.

Tạ Doãn đứng dậy, trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm như lần đầu gặp hắn. Bởi vì mặt mày của hắn sắc bén, nên bỗng dưng lộ ra ngoan tuyệt.

"Được, ta lệnh ngươi trong vòng mười ngày không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Còn những dư nghiệt phản đảng Khánh quốc đó, ta sẽ tự đi dọn sạch từng người."

"Dọn dẹp sạch sẽ rồi, sẽ đến Ngôn công tử ngươi, tính kỹ khoản nợ này."

Tạ Doãn đóng cửa rời đi, Ngôn Băng Vân nằm trên giường, khép mắt lại mệt mỏi đến cực điểm.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro