Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc Ngôn Băng Vân thức dậy, toàn thân đều không thoải mái, Tạ Doãn vẫn đang ôm y rất chặt. Ngôn Băng Vân tập võ từ nhỏ, sức lực không yếu hơn Tạ Doãn, vài lần vui đùa giao thủ, Ngôn Băng Vân đều cố tình không ra chiêu vì che giấu thân phận. Thử thăm dò y dần dần biết được, nếu đánh bằng đao thật kiếm thật, thì Tạ Doãn hẳn là không đánh lại y.

Nhưng Ngôn Băng Vân vẫn không dùng lực đẩy cánh tay của Tạ Doãn ra, mà tình nguyện bị nhốt ở đây, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tạ Doãn phát ngốc.

Ngày đó, lúc biết được kế hoạch của đám người Lãnh Tư Tư sẽ tru sát Tạ Doãn ở lập đông yến, Ngôn Băng Vân đổ một thân mồ hôi lạnh. Thực tế bọn Lãnh Tư Tư cũng không có ý định nói kế hoạch này cho Ngôn Băng Vân biết, lý do là trên mật lệnh của Lãnh Như Phong viết không thể để Ngôn Băng Vân biết được. Đại khái là Giám Sát Viện biết được việc y và Tạ Doãn mơ mơ hồ hồ thành thân, lo lắng y ở đây sẽ để lộ tin tức.

Nếu đặt vào lúc trước, Ngôn Băng Vân sẽ khịt mũi coi thường. Từ nhỏ y đã được Ngôn Nhược Hải hun đúc, bị đánh quen dạy quen rồi, dĩ nhiên biết quân lệnh như núi không thể trái. Nếu Khánh đế bảo y giết Ngôn Nhược Hải, thì e là đôi mắt cũng sẽ không chớp chút nào.

Nhưng lần này Ngôn Băng Vân lại không thể không thừa nhận, Giám Sát Viện suy xét quả thật chu đáo chặt chẽ. Sau khi ở bên Tạ Doãn, mặc dù chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng y đã có dấu hiệu bị dao động.

Ngôn Băng Vân biết được toàn bộ sự sắp xếp của Lãnh Tư Tư vì y giả vờ rời khỏi, nhưng thực tế chưa từng đi xa, nghe lén được các nàng nói chuyện. Y xuất hiện ngay lập tức, nói với Lãnh Tư Tư "Tuyệt đối không thể".

Lãnh Tư Tư nói: "Có gì không thể, sao lại không giết Đoan Vương được?"

Ngôn Băng Vân nói: "Giết Đoan Vương vô dụng, hắn là một phế tử 30 tuổi sẽ chết. Trái lại còn kinh động Hoàng đế Bắc Tề."

Lãnh Tư Tư nói: "Nguyên nhân chính là giết Đoan Vương vô dụng, hiển nhiên Hoàng đế Bắc Tề sẽ không cho rằng người Khánh quốc gây nên. Hoàng đế kia xưa nay nghi thần nghi quỷ, rất dễ hoài nghi đến Thái tử, Nhị hoàng tử."

Ngôn Băng Vân nói: "Thái tử, Nhị hoàng tử cũng không có động cơ giết Đoan Vương."

Lãnh Tư Tư nói: "Thái tử phi Chu Phỉ từng có giao hảo với Đoan Vương, chuyện này triều dã biết rõ, chỉ mình Thái tử bị che mắt, Hoàng đế sợ hắn khúc mắc nên không cho hắn biết. Hôm qua đại nhân và Đoan Vương tiến cung nhìn thấy Thái tử và Thái tử phi, đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Thái tử phi và Đoan Vương sau một thời gian dài. Sao Thái tử lại không có khả năng cảm nhận được gì trong đó, vì tình giết người? Lại nói Nhị hoàng tử, đại nhân cũng biết hắn từng có ý đồ mượn sức Đoan Vương nhưng không có kết quả, lại nhiều lần ngầm bóng gió nói Đoan Vương và Thái tử trở thành một phe? Hơn nữa Hoàng đế Bắc Tề có lòng nghi ngờ, ba người một đài diễn, chúng ta chờ xem diễn là được."

(Triều dã 朝野: triều đình và dân gian; vua và dân.)

Ngôn Băng Vân nói: "Không hổ là con gái của Lãnh Như Phong. Nhưng các ngươi có nghĩ đến, ta cũng sẽ ngồi bên cạnh Đoan Vương ở lập đông yến, ta sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất toàn trường không?"

Lãnh Tư Tư nói: "Lúc chúng tôi lên kế hoạch này, cũng không biết đại nhân ngài sẽ thành thân với Đoan Vương."

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói: "Cho nên dứt khoát kêu thích khách giết cả ta, có phải không? Đây là nội dung mật lệnh của phụ thân cô đúng không? Các ngươi thật to gan, tam xứ nội đấu với khắp nơi, còn đấu đến Bắc Tề à?"

Lãnh Tư Tư lập tức quỳ xuống nói: "Chúng tôi tuyệt không có ý này. Cũng thật sự vì vậy, nên gia phụ bảo tôi đừng nói việc này cho đại nhân biết, như vậy một khi đại nhân bị thẩm vấn, thì ngài không biết gì là thật, sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa trên phố đều truyền......"

Ngôn Băng Vân nói: "Truyền cái gì?"

Lãnh Tư Tư nói: "Thuộc hạ không dám nói."

Ngôn Băng Vân nói: "Nói."

Lãnh Tư Tư nói: "Đêm đại nhân và Đoan Vương thành thân, đã... ủy thân cho hắn, đã... cùng trải qua đêm đẹp."

Ngôn Băng Vân khụ một tiếng, nói: "Loại tin tức này làm sao truyền ra."

Lãnh Tư Tư nói: "Không giấu gì đại nhân, phủ đệ của Thái tử, Nhị hoàng tử, Đoan Vương đều có người bị chúng tôi mua, tin tức nói một thân hồng y của ngài, đã bị ——"

Ngôn Băng Vân nghĩ đến tình cảnh ngày đó, dù trên mặt giả vờ không hề bận tâm, nhưng vẫn nhịn không được khóe miệng co rút.

Lãnh Tư Tư nói tiếp: "Bởi vậy, e rằng tất cả mọi người đều biết, ngài và Đoan Vương ân ái mặn nồng, sẽ không động thủ giết người bên gối được."

Ngôn Băng Vân nghĩ, đúng vậy, nhất là Hoàng đế Bắc Tề sẽ cảm thấy như vậy sau khi Tạ Doãn nói câu "Vừa gặp đã thương, rất là hợp ý" kia. Nghĩ kỹ lại, hành động này của Tạ Doãn, ngoài cho y đủ thể diện, thì còn là một cách bảo vệ y. Nếu như công khai quan hệ không tốt với y, thì e là y đã sớm không còn sống đến ngày hôm nay.

Trong lòng liền dâng lên cảm xúc tinh tế tỉ mỉ, như một cái lưới lớn, bọc y thở không nổi.

Ngôn Băng Vân lấy lại tinh thần, nói: "Các ngươi không được động vào Đoan Vương."

Lại bổ sung nói: "Giám Sát Viện phái ta đến thống lĩnh mạng lưới tình báo, thì sẽ do ta định đoạt, tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận, ta lệnh các ngươi không được động vào Đoan Vương, nghe rõ chưa?"

Lãnh Tư Tư qua hồi lâu mới nói: "Xin hỏi đại nhân, có vì tư tình mà lầm phán đoán không?"

Ngôn Băng Vân nói: "Đoan Vương còn sống có lợi với chúng ta, ta mượn thân phận của hắn có thể tiện ra vào cấm địa, đổi lấy tình báo trường kỳ, đây là một. Đoan Vương thân trúng kỳ độc, tuổi thọ có hạn, sẽ không bị Hoàng đế hoài nghi tranh vị, bởi vậy liền có thể mượn sự yên bình này làm việc tranh vị, đây là hai."

Lãnh Tư Tư nói: "Đại nhân tính nâng đỡ Đoan Vương làm tân hoàng đế sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Có gì không thể?"

Lãnh Tư Tư nói: "Đoan Vương 30 tuổi sẽ chết, đến lúc đó Bắc Tề lại nên làm thế nào? Nhìn hậu nhân của Thái tử và Nhị hoàng tử đến đoạt vị sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Thấu Cốt Thanh cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc giải, ta sẽ không để hắn chết.

Lãnh Tư Tư quỳ xuống lần thứ hai nói: "Thuộc hạ nguyện trung thành với Giám Sát Viện, Giám Sát Viện đã lệnh như vậy, nên lệnh của đại nhân, thứ cho tiểu nữ tử khó tòng mệnh."

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói: "Vậy các ngươi cứ cố gắng làm đi, cung đình này nghiêm ngặt, sẽ biết thành sự gian nan cỡ nào. Nếu lần này không thể được việc, thì nghe theo lệnh của ta."

Lãnh Tư Tư nói: "Tạ đại nhân đã thông cảm cho sự bất tuân này của chúng thuộc hạ."

Cho nên Ngôn Băng Vân đã quan sát chặt chẽ toàn bộ yến hội, nuốt không trôi. Tiết mục kia vừa mở màn, Ngôn Băng Vân liền mơ hồ biết có chuyện, lúc một kiếm này đâm đến, đã xả thân tương hộ.

Một khắc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Tạ Doãn không thể chết như vậy, không thể thành vật hi sinh vô tội nhất trong thời cuộc được.

Người làm đại sự tất có hy sinh, Ngôn Nhược Hải từng dạy y như vậy. Nhưng Tạ Doãn thật sự không thể chết như vậy, hắn có thể là hy vọng giao hảo của Bắc Tề và Khánh quốc trong tương lai.

...... Cũng là người mà y không nỡ trơ mắt thấy chết ở trước mặt.

Tạ Doãn dậy rồi, Ngôn Băng Vân lẳng lặng nhìn hắn mở mắt, nhìn thấy y vẫn còn trong ngực chưa động, trong mắt chớp động một tia ý cười.

Ngôn Băng Vân nói: "Đã tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi."

Tạ Doãn nói: "Vì sao cứu ta."

Ngôn Băng Vân đẩy cánh tay của hắn ra ngồi dậy, chỉnh lại y phục tại bên giường. "Thứ cho ta nhắc nhở Đoan Vương điện hạ, hiện nay chúng ta đang ở trong cung, hiện giờ đã gần chính ngọ, nếu không ra ngoài nữa, e là sẽ bị người truyền lời đồn thổi."

Tạ Doãn lại ôm người từ phía sau. Mấy ngày trước, sau hôm hai người bọn họ thành hôn, Tạ Doãn cũng từng làm hành động như vậy, lúc đó Ngôn Băng Vân vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng mà giờ phút này hai người đã có hai lần da thịt thân mật mất hồn thực cốt, Tạ Doãn vừa kề sát thì y liền có loại cảm giác cả người bị điện giật rồi, chứ đừng nói đến việc lúc này ôm từ sau lưng như vậy.

Tạ Doãn vẫn là giọng điệu đùa giỡn kia: "Tạ Doãn ta khi nào sợ người truyền lời đồn thổi?"

Ngôn Băng Vân vốn muốn nói vài lời vô vị "Thân phận khác biệt", nhưng vừa nghĩ đến hành động tối hôm qua của mình, dường như nói gì nữa cũng không thể vãn hồi và che lấp.

Liền quay đầu lại, chủ động dán lên môi hắn.

Tạ Doãn ôm eo y, môi lưỡi quấn quít, suýt chút nữa lại muốn mang người lên giường rồi. Tuy Ngôn Băng Vân ngày thường thanh lãnh tự chế, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ mơ màng, thầm trách mình bắt đầu sa vào tiểu tình tiểu niệm như vậy từ khi nào.

Ngôn Băng Vân nắm đầu vai của Tạ Doãn đẩy người ra xa, nói: "Trở về rồi nói."

Vì thế, quả nhiên trở về rồi nói, buổi chiều Tạ Doãn kéo y làm một lần trên ghế thái sư trong phòng ngủ. Ngôn Băng Vân thật sự có chút xấu hổ, dù tính thế nào vẫn là ban ngày tuyên dâm, hỏi hắn vì sao không làm trên giường.

Tạ Doãn nói: "Trên giường nhiều không thú vị."

Ngôn Băng Vân trừng hắn, ngoài miệng cũng không nói lời hay: "Đoan Vương điện hạ thật nhiều tình thú."

Tạ Doãn lại như đã sớm quen cách nói chuyện này của y rồi, cắn tai y nói: "Chuyện Ngôn công tử không biết còn nhiều, lần sau mang ngươi đến vùng ngoại ô, màn trời chiếu đất làm một hồi, hay là ngươi thích trong cung, chúng ta liền đến núi giả phía sau hoa viên làm một lần, thế nào?"

Ngôn Băng Vân tâm niệm vừa động, không biết sao y lại nghĩ đến một bức tranh, là Tạ Doãn muốn y trên long sàng của hoàng đế, tẩm trướng vàng chói buông xuống, tiểu hoàng đế trẻ tuổi vừa động hông vừa cười cười đùa giỡn y: "Từ đây quân vương không còn vào triều sớm nữa, đó đều là lỗi của Ngôn công tử."

Nghĩ như vậy, liền bắn vào trong tay Tạ Doãn.

Lý trí thu hồi, lại thầm trách mình, ngàn vạn cửa ải khó khăn phía trước còn chưa vượt qua, lấy gì nghĩ đến xa như vậy.

Nhưng có lẽ giống như bài thơ kia của Tạ Doãn, đình hoa tương đối, băng tuyết nhìn nhau, trong tiềm thức của Tạ Doãn, dường như năm tháng yên tĩnh tốt đẹp như vậy trong tương lai, đưa tay là có thể với tới.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro